Chương 04
"Tôi... biết... có người..."
Giọng nói lại vang lên, lần này chậm hơn, như thể người nói đang cố gắng lắp ghép từng từ một cách khó khăn. Và kèm theo đó, bóng tối ở khe cửa lại động đậy, như thể hắn ta vừa nghiêng đầu, cố gắng nhìn qua khe hở bằng một góc khác.
Nhật Anh vẫn im lặng.
Cậu từ từ cúi xuống thấp hơn, cố gắng quan sát mà không để bản thân bị phát hiện. Qua khe cửa, cậu có thể thấy một phần rất nhỏ của hành lang, nền gạch sáng màu, và một mảng tối đang che khuất phần lớn tầm nhìn. Mảng tối đó chính là cơ thể của người bên ngoài, đang áp sát vào cửa.
Và rồi cậu nhìn thấy một thứ khiến tim cậu như ngừng đập.
Một ngón tay.
Không, không hẳn là một ngón tay. Chỉ là phần đầu của ngón tay, cố gắng len qua khe cửa. Nó không thể lọt qua được – khe quá hẹp, chỉ đủ để móng tay chạm vào mép trong. Nhưng hành động đó, cái cách nó cố gắng một cách vô vọng và dai dẳng, mới là thứ khiến cậu rợn người. Như thể chủ nhân của nó không còn ý thức được giới hạn vật lý nữa, mà chỉ bị thôi thúc bởi một bản năng mù quáng, phải vào được bên trong, bằng mọi cách, bất chấp mọi rào cản.
Nhật Anh lùi xa hơn, lần này chậm rãi, có kiểm soát, mũi chân lùi trước. Cậu không dám đứng dậy hoàn toàn, chỉ di chuyển từ từ về phía sau, giữ khoảng cách với cánh cửa.
"Mở... cửa..."
Giọng nói lần này không còn là câu hỏi nữa. Nó trở thành một mệnh lệnh, yếu ớt, đứt quãng, nhưng vẫn là mệnh lệnh. Và điều đó khiến Nhật Anh lạnh người hơn bất cứ thứ gì khác. Bởi vì nó cho thấy thứ bên ngoài vẫn còn một phần ý thức. Vẫn còn biết mình muốn gì.
Nhưng cậu sẽ không mở cửa.
Không bao giờ.
Cậu tiếp tục lùi lại cho đến khi lưng chạm vào mép sofa. Tay vẫn nắm chặt vợt cầu lông, mắt không rời cánh cửa. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần mình không phát ra tiếng động, chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi, thứ bên ngoài sẽ bỏ đi. Nó sẽ nghĩ rằng căn hộ này trống rỗng, hoặc chủ nhân của nó không có ở đây. Nó sẽ tìm đến một cánh cửa khác, một nạn nhân khác.
Đó là điều mà bất kỳ ai trong hoàn cảnh của cậu cũng sẽ nghĩ. Hoặc ít nhất, đó là điều cậu tự nhủ để trấn an bản thân. Cậu không có trách nhiệm với ai khác ngoài chính mình. Không phải lúc này. Không phải trong thế giới vừa sụp đổ chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Nhưng thời gian trôi qua, và âm thanh không dừng lại.
Tiếng cào cửa đã ngừng hẳn. Thay vào đó là những tiếng động nhỏ, lặp đi lặp lại ở khe cửa, như thể người bên ngoài đang liên tục thay đổi tư thế, cố gắng tìm một góc độ khác để nhìn vào trong, hoặc để len thứ gì đó qua khe hở. Ánh sáng lọt qua khe cửa liên tục bị che khuất rồi lại hiện ra, che khuất rồi lại hiện ra, theo một nhịp điệu không đều khiến thần kinh cậu căng ra như dây đàn.
Và rồi, đột ngột, tất cả dừng lại.
Ánh sáng từ khe cửa trở lại nguyên vẹn, một vệt dài, mỏng, không bị che khuất bởi bất cứ thứ gì. Tiếng thở biến mất. Tiếng động biến mất. Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
Nhật Anh nín thở.
Cậu chờ đợi. Một giây. Hai giây. Năm giây. Mười giây.
Không có gì xảy ra.
Cậu không dám tin rằng người bên ngoài đã bỏ đi. Không dám hy vọng rằng mối đe dọa đã qua. Nhưng sau gần một phút im lặng hoàn toàn, cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng một chút, chỉ một chút thôi, đủ để cậu nhận ra mình đã nín thở quá lâu.
Cậu thở ra, chậm và nhẹ, như thể sợ rằng ngay cả hơi thở của mình cũng có thể bị nghe thấy qua cánh cửa.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Không phải tiếng bước chân bình thường. Đó là tiếng giày kéo lê trên nền gạch chậm chạp, nặng nề, không đều. Mỗi bước đi như thể chủ nhân của nó phải dùng toàn bộ sức lực để nhấc chân lên và hạ xuống. Âm thanh ấy di chuyển dọc hành lang, xa dần, xa dần, cho đến khi chỉ còn là một tiếng vọng mơ hồ.
Rồi im lặng hoàn toàn.
Nhật Anh đứng im thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi chân bắt đầu tê cứng vì giữ nguyên tư thế quá lâu. Cậu từ từ hạ vợt cầu lông xuống, đặt nó dựa vào sofa trong tầm với. Rồi cậu ngồi xuống sàn, lưng tựa vào thành ghế, đầu óc bắt đầu xử lý những gì vừa xảy ra.
Người đó vẫn còn nói được. Vẫn còn ý thức, dù có vẻ như nó đang bị bào mòn rất nhanh. Điều này có nghĩa virus không phá hủy hoàn toàn nhận thức ngay lập tức. Có một giai đoạn chuyển tiếp, một khoảng thời gian mà người nhiễm vẫn còn một phần là con người, trước khi bị thứ gì đó khác chiếm lấy hoàn toàn.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là những người ngoài kia, những người đang la hét, đang chạy trốn, đang tấn công lẫn nhau không phải là xác sống vô tri. Họ vẫn còn một phần ý thức. Và điều đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn gấp bội. Bởi vì một con quái vật có ý thức còn đáng sợ hơn một con quái vật chỉ hành động theo bản năng.
Nhật Anh lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đó. Bây giờ không phải lúc để phân tích tâm lý của người nhiễm bệnh. Bây giờ là lúc để đảm bảo rằng cậu sẽ không trở thành một trong số họ.
Cậu đứng dậy, đi vào bếp.
Tủ lạnh mở ra với một tiếng "bốp" nhẹ. Bên trong, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những ngăn chứa quen thuộc. Nhật Anh lướt mắt qua từng thứ, ghi nhớ vào trong đầu như thể đang kiểm kê tài sản.
Nước uống gồm hai thùng chai 500ml còn nguyên, cộng thêm vài chai lẻ trong tủ lạnh. Nếu tiết kiệm, có thể dùng được hơn một tuần, có lẽ cậu nên gom thêm cả nước máy trước khi mất nước nữa.
Thực phẩm một thùng mì gói còn hơn nửa, một bịch gạo nhỏ, vài hộp cá hộp và thịt hộp, một ít rau củ đã bắt đầu héo trong ngăn mát. Không nhiều, nhưng có lẽ là đủ để cậu có thể tự mình cầm cự.
Cậu đóng tủ lạnh lại, mở tủ bếp phía trên. Dao làm bếp, một con dao thái và một con dao nhỏ hơn, kéo và băng dính, pin dự phòng cho điện thoại. Tất cả những thứ lặt vặt mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến trong tình huống khẩn cấp.
Cậu lấy cuộn băng dính ra, xé một đoạn dài, rồi đi về phía cửa chính.
Khe cửa dưới chân vẫn để lọt vệt sáng mỏng từ hành lang, vệt sáng mà vài phút trước còn bị che khuất bởi một thứ gì đó đang cố gắng len vào. Nhật Anh quỳ xuống, cẩn thận dán băng dính dọc theo khe hở, che kín nó lại. Không phải vì cậu nghĩ có thứ gì có thể chui qua khe nhỏ xíu ấy, mà vì cậu không muốn nhìn thấy bóng tối động đậy ở đó thêm một lần nào nữa. Một lớp lá chắn tâm lý, nếu không phải là vật lý.
Sau đó, cậu kê chiếc bàn trà nhỏ chặn trước cửa. Nó không đủ nặng để ngăn ai đó phá cửa xông vào, nhưng ít nhất sẽ tạo ra tiếng động nếu có ai cố gắng mở cửa từ bên ngoài. Một hệ thống cảnh báo sơ khai.
Xong xuôi, cậu quay lại phòng khách và ngồi xuống sofa.
Điện thoại vẫn nằm trên bàn, màn hình tối đen. Nhật Anh cầm nó lên, ngón tay lướt mở khóa theo thói quen. Nhóm lớp vẫn hiện thông báo dồn dập, những tin nhắn mới liên tục đổ về, mỗi tin một nội dung, chồng chéo lên nhau thành một mớ hỗn độn.
[Chúng mày ơi có ai ở gần khu Linh Đàm không? Tao nghe nói bên đó đang hỗn loạn lắm.]
[Tao vừa thấy xong, không phải đánh ghen đâu.]
[Bọn mày đừng ra ngoài. Tao vừa thấy người ở tầng dưới bị... không biết nói sao. Kinh khủng lắm.]
[Ê có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao tự nhiên mọi người phát điên hết vậy?]
Nhật Anh đọc lướt qua, không trả lời. Có một tin nhắn từ Thắng, thằng bạn đi cùng hồi sáng gửi riêng cho cậu:
[Mày về đến nhà chưa? Có thấy gì lạ không? Tao đang kẹt ở ngoài đường, tắc điên lên được. Mọi người hoảng loạn hết cả lên.]
Cậu nhìn tin nhắn một lúc lâu. Rồi gõ trả lời ngắn gọn:
[Tao về rồi. Đang ở trong phòng. Mày cẩn thận.]
Gửi xong, cậu tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn.
Cậu không hỏi thăm gì thêm. Không ngỏ ý muốn giúp đỡ. Không tỏ ra lo lắng cho bạn bè. Một phần vì cậu biết mình chẳng thể làm gì từ khoảng cách này. Nhưng phần lớn hơn, là vì cậu không muốn bị cuốn vào những rắc rối của người khác. Ích kỷ thật, cậu biết rõ điều đó. Nhưng trong tình huống này, ích kỷ có lẽ là thứ duy nhất giữ cậu sống sót.
Ánh nắng bên ngoài đã bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt của buổi chiều muộn, lọt qua khe rèm và đổ thành những vệt dài trên nền gạch. Nhật Anh nhìn ra ban công qua lớp kính, nơi khoảng sân chung cư vẫn trải ra trong ánh sáng đang tàn dần. Từ vị trí này, cậu không còn thấy nhóm người lúc trước nữa. Chỉ còn khoảng trống vắng lặng, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi một bóng người di chuyển chậm chạp, vô định.
Cậu tự hỏi mình sẽ ở trong căn hộ này bao lâu. Một ngày? Một tuần? Cho đến khi thực phẩm cạn kiệt? Hay cho đến khi cánh cửa kia bị thứ không hẳn còn là con người kia phá hỏng?
Không có câu trả lời.
Một tiếng "bịch" vang lên từ phía ban công.
Nhật Anh giật bắn người, tim như nhảy lên cổ họng. Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng đang bao phủ căn phòng, một tiếng va chạm khô khốc, như có vật gì đó vừa rơi từ trên cao xuống mái che bên dưới.
Cậu chồm dậy, tay với lấy chiếc vợt cầu lông đang dựa vào sofa. Mắt cậu hướng về phía ban công, nơi ánh sáng chiều vàng vọt đang hắt qua lớp kính, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên nền gạch.
Một bóng đen lướt qua bên ngoài cửa kính.
Rất nhanh. Chỉ trong tích tắc. Nhưng đủ để cậu nhận ra đó không phải là chim hay bất kỳ thứ gì bình thường. Hình dáng ấy có kích thước của một con người.
Nhật Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía ban công. Mũi chân đặt xuống trước, cách đi không phát ra tiếng động lại được kích hoạt theo bản năng. Tay cậu siết chặt cán vợt, các cơ bắp căng lên, sẵn sàng cho bất kỳ điều gì sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co