Truyen3h.Co

[BL] Giao điểm

Chương 05

hminh180

Qua lớp kính, khoảng sân bên dưới trải ra trong ánh chiều vàng vọt, nhưng cậu không nhìn xuống đó. Mắt cậu dán vào tấm mái che nhô ra ngay dưới chân ban công, một tấm tôn nhựa màu xám bạc phếch, nơi vừa phát ra tiếng va chạm. Từ góc đứng này, cậu không thể thấy toàn bộ bề mặt của nó. Chỉ một phần rìa ngoài, nơi ánh nắng cuối ngày hắt lên những vệt sáng loang lổ.

Không có gì di chuyển.

Nhật Anh nheo mắt, cố gắng điều chỉnh góc nhìn mà không bước hẳn ra trước cửa kính. Cậu nghiêng người, vai áp sát vào mép tường, chỉ để một bên mắt có thể quan sát được phần mái che bên dưới. Đầu óc cậu đưa ra một danh sách nhanh những khả năng: một mảnh bê tông từ tầng trên rơi xuống, một chậu cây bị gió thổi bay, hoặc một con chim lớn đâm vào. Những giả thuyết an toàn. Những giả thuyết mà cậu biết là đang tự lừa dối chính mình.

Bởi vì bóng đen lướt qua ban nãy không phải chim. Nó có hình dáng của một con người.

Rồi cậu nhìn thấy nó.

Một vệt tối màu trên bề mặt mái che, ngay sát mép ngoài của tấm tôn. Không phải là vết bóng đổ vì ánh nắng vẫn còn đang chiếu xiên qua, và vệt này nằm ở vị trí ngược hướng với mọi cái bóng khác. Một vết bẩn ướt, loang lổ, có màu nâu sẫm đang dần khô lại ở rìa ngoài. Cậu đã nhìn thấy màu này trước đây, trên áo ông bảo vệ dưới sảnh, trên nền gạch hành lang nơi người phụ nữ với nụ cười quái đản đứng. Màu của máu đã khô một phần.

Dạ dày cậu thắt lại.

Có thứ gì đó đã rơi xuống mái che. Một thứ gì đó đủ nặng để tạo ra tiếng "bịch" khô khốc, và đủ ướt để để lại vết máu. Một cơ thể hoặc một bộ phận của cơ thể.

Nhật Anh lùi lại một bước, mũi chân vẫn đặt xuống trước theo thói quen, nhưng lần này động tác có phần cứng nhắc vì căng thẳng. Cậu không biết thứ vừa rơi là gì, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng việc tìm hiểu kỹ hơn không phải là một ý hay. Nếu đó là một người, dù còn sống hay đã chết thì việc mở cửa ban công lúc này chẳng khác nào tự sát. Nếu đó là một kẻ bị nhiễm, nó có thể vẫn đang ở đó, bất động, chờ đợi. Và nếu nó còn sống, nó sẽ nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu quyết định không mở.

Thay vào đó, cậu từ từ cúi xuống, đặt vợt cầu lông xuống sàn bên cạnh, rồi dùng cả hai tay kéo nhẹ tấm rèm che kín hơn. Lớp vải mỏng không thể ngăn ai đột nhập, nhưng ít nhất nó sẽ che đi hình dáng của cậu nếu có thứ gì đó ngoài kia đang nhìn vào. Căn hộ này đang dần biến thành một pháo đài tâm lý của cậu.

Khi tấm rèm đã che kín, cậu mới dám đứng thẳng lên và hít một hơi sâu. Lồng ngực căng lên, rồi thả ra chậm rãi. Cậu cần bình tĩnh, cần được suy nghĩ.

Ánh mắt cậu lướt qua cửa kính ban công một lần nữa, giờ chỉ còn là một mảng mờ đục sau lớp rèm, rồi di chuyển sang khung cửa sổ lớn hơn ở phía bên kia phòng khách. Cửa sổ này không có ban công, chỉ là một ô kính cố định nhìn thẳng xuống sân chung cư. Rèm ở đây cũng đã được kéo kín từ trước, nhưng vẫn có một khe hở nhỏ nơi hai mép vải không chạm vào nhau.

Cậu bước tới đó. Mũi chân đặt xuống trước, rìa ngoài bàn chân chạm sàn, trọng lượng dồn từ từ. Cách đi nhón chân rồi dần hạ trọng tâm giờ đã trở thành phản xạ, như thể cơ thể cậu tự hiểu rằng mọi âm thanh phát ra lúc này đều có thể là âm thanh cuối cùng của cuộc đời cậu.

Đến sát cửa sổ, cậu nghiêng người, áp một bên mặt vào mép tường, và nhìn qua khe hở hẹp giữa hai tấm rèm.

Khung cảnh bên dưới hiện ra như một bức tranh tĩnh bị bôi bẩn.

Ba bóng người đang di chuyển trong sân. Không phải kiểu đi bộ bình thường của cư dân tan làm về nhà, những bước chân lảo đảo, mất phương hướng, như thể chân họ không còn nghe theo ý chí. Một người đàn ông mặc áo thun trắng đang đi vòng tròn quanh một gốc cây, đầu cúi gằm, vai run lên từng đợt. Một người phụ nữ mặc đồ ngủ đứng im giữa lối đi, mặt ngước lên trời, miệng há hốc như đang muốn nuốt lấy thứ gì đó vô hình. Người thứ ba, không rõ nam hay nữ, đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, lắc lư qua lại như một đứa trẻ bị tự kỷ.

Không ai trong số họ phát ra âm thanh gì có thể nghe thấy từ trên này. Chỉ có sự im lặng bao trùm, và những chuyển động vô nghĩa lặp đi lặp lại.

Xa hơn, gần cổng chính, một chiếc xe máy đổ nghiêng bên vệ đường. Bánh sau vẫn quay chậm, càng xe cạ vào mặt nhựa tạo ra một tiếng ken két mơ hồ. Không có người lái. Không có ai xung quanh. Vài chiếc xe khác đỗ lộn xộn trên đường, cửa mở toang, như thể chủ nhân của chúng đã bỏ chạy mà không kịp đóng lại.

Nhật Anh đảo mắt sang tòa chung cư đối diện, cách khoảng ba mươi mét qua khoảng sân. Một khối bê tông cao mười hai tầng, với hàng chục ô cửa sổ nhỏ xíu. Phần lớn đều tối om, rèm che kín mít. Nhưng có vài ô vẫn sáng đèn.

Tầng năm. Một người phụ nữ đứng sau lớp kính, hai tay áp vào mặt kính, nhìn ra ngoài với đôi mắt mở to. Cô ta không di chuyển, không la hét hoặc ít nhất là không đủ to để cậu nghe thấy. Chỉ đứng im và run rẩy. Thỉnh thoảng, tay cô ta trượt xuống một chút, để lại những vệt mờ trên kính.

Tầng bảy, rèm hé mở, bên trong có ánh sáng vàng nhạt, có lẽ là đèn bàn hoặc đèn ngủ. Một bóng người đi qua đi lại sau lớp kính nhanh và gấp gáp, như đang thu dọn đồ đạc hoặc tìm kiếm thứ gì đó. Mỗi lần bóng người ấy lướt qua, ánh sáng lại bị che khuất một thoáng.

Các tầng còn lại im lìm trong bóng tối. Cậu không biết đằng sau những ô cửa ấy là những người đang cố thủ trong im lặng, những căn hộ trống rỗng, hay con người biến chất đang dần trở thành một thứ khác.

Cậu rời mắt khỏi khe rèm, quay lưng vào tường, trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Đầu gối co lên, tay ôm lấy chúng. Vợt cầu lông đặt bên cạnh trong tầm với.

Cậu nghĩ về gia đình.

Mẹ, bố, căn nhà ở quê, nơi mà sáng nay cậu vẫn nghĩ là nơi an toàn nhất thế giới. Cuộc gọi bị cắt ngang vẫn ám ảnh cậu, giọng mẹ gấp gáp bất thường, tiếng động lạ trong nhà, và cách bà vội vàng cúp máy. Cậu muốn gọi lại. Ngón tay cậu thậm chí đã chạm vào màn hình điện thoại, mở danh bạ, dừng lại ở tên "Mẹ".

Nhưng cậu không bấm.

Không phải vì cậu không muốn biết. Mà vì cậu sợ những gì mình sẽ nghe thấy. Sợ rằng đầu dây bên kia sẽ không có ai bắt máy. Sợ rằng sẽ có người bắt máy, nhưng giọng nói ấy sẽ không còn là của mẹ cậu nữa mà là thứ giọng khàn đặc, đứt quãng như người đàn ông ngoài cửa ban nãy.

Lúc này có lẽ giữ cho tinh thần mình ổn định còn quan trọng hơn việc xác nhận một sự thật mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt. Nếu mẹ cậu đã... nếu chuyện đó đã xảy ra, thì biết sớm hay muộn cũng không thay đổi được gì. Còn nếu bà vẫn ổn, thì việc cậu gọi điện lúc này chỉ khiến bà thêm lo lắng.

Ít nhất, đó là những gì cậu tự nhủ.

Cậu tắt màn hình điện thoại, đặt nó úp xuống sàn bên cạnh.

Một tiếng động vang lên từ phía cửa chính.

Không phải tiếng cào như trước. Lần này là tiếng bước chân, đúng hơn là nhiều bước chân. Lộn xộn, không đều, xen lẫn tiếng thở nặng nhọc và những âm thanh không rõ ràng vọng qua cánh cửa. Có ít nhất hai, có thể là ba người đang di chuyển ngoài hành lang.

Nhật Anh bật dậy, tay với lấy vợt cầu lông. Cậu không bước tới gần cửa lần này, bài học từ nãy vẫn còn nguyên. Thay vào đó, cậu đứng im tại chỗ, lưng áp vào tường, mắt dán vào cánh cửa, lắng nghe.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa nhà cậu.

Tim cậu như ngừng đập.

Một giọng nói vang lên, không phải giọng khàn đặc của người đàn ông ban nãy. Giọng này cao hơn, run rẩy, là giọng của một người phụ nữ.

"Có ai không... làm ơn... mở cửa..."

Cậu nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô ta qua cánh cửa. Tiếng vải áo cọ vào gỗ. Những ngón tay đập nhẹ lên bề mặt cửa đầy cầu khẩn, yếu ớt.

"Tôi... tôi bị lạc... chồng tôi... tôi không tìm thấy anh ấy... làm ơn..."

Nhật Anh không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, các cơ hàm căng cứng lại.

Một giọng nam khác vang lên, trầm hơn, gấp gáp hơn, từ xa hơn một chút dọc hành lang:

"Mày điên à? Đừng có đứng đấy! Chạy đi! Nó đang đến kìa!"

Tiếng bước chân lại vang lên, lần này là tiếng chạy. Người phụ nữ hét lên một tiếng ngắn, rồi tiếng chân cô ta cũng vội vã đuổi theo. Một tiếng cửa đóng sầm ở đâu đó cuối hành lang.

Sau một chuỗi hỗn loạn, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Nhật Anh vẫn đứng im.

Cậu biết có những người sống sót ngoài kia. Những người bình thường, chưa bị nhiễm, đang chạy trốn và tìm kiếm sự giúp đỡ. Người phụ nữ đó có thể chỉ là một nạn nhân vô tội, một người hàng xóm mà cậu chưa từng gặp, đang hoảng loạn và cần một nơi trú ẩn.

Nhưng cậu không mở cửa.

Không phải vì cậu không muốn giúp. Mà vì cậu không thể. Mở cửa đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống của mình, không chỉ với người phụ nữ đó, mà còn với bất kỳ thứ gì có thể theo sau cô ta. Cái thứ mà người đàn ông kia gọi là "nó".

Cậu tự nhủ: "Cô ta sẽ tìm được chỗ khác. Cô ta sẽ ổn thôi."

Nhưng cậu biết đó chỉ là lời biện hộ. Sự thật là cậu đã chọn bản thân mình thay vì một người đang cầu cứu. Và cậu sẽ làm lại điều đó nếu phải chọn lần nữa.

Cậu không tự hào về điều đó. Nhưng cũng không hối hận.

Một lúc lâu sau, khi chắc chắn hành lang yên ắng trở lại, cậu mới thả lỏng đôi vai đã căng cứng từ lúc nào. Cậu bước về phía bàn trà, đặt vợt cầu lông xuống, rồi ngồi phịch xuống sofa. Cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, dù cả ngày hôm nay cậu chưa làm gì nặng nhọc. Nhưng căng thẳng tinh thần còn mệt hơn cả lao động thể chất.

Bụng cậu réo lên. Cậu nhận ra mình chưa ăn gì từ sáng.

Cậu đứng dậy, đi vào bếp.

Căn bếp nhỏ nằm tách biệt với phòng khách, khuất sau một góc tường. Không có cửa sổ, chỉ có một cửa thông gió nhỏ dẫn ra giếng trời. Nhưng tối nay, cậu không định để mùi gì thoát ra cả. Cậu đóng cửa bếp lại, nhẹ nhàng đẩy chốt.

Điện vẫn còn. Cậu bật bếp từ, đặt nồi nước lên. Ánh sáng đỏ từ mặt bếp hắt lên tường, ấm và lạc lõng giữa không khí căng thẳng bên ngoài. Trong lúc chờ nước sôi, cậu lấy một gói mì từ thùng, một quả trứng trong tủ lạnh, và vài cọng hành đã hơi héo. Không nhiều, nhưng đủ cho một bữa tối tử tế.

Nước sôi. Cậu thả mì vào, đập trứng, rắc hành. Mùi thơm quen thuộc lan ra trong không gian bếp kín, mùi của những buổi tối bình thường, của những ngày còn chưa biết đến tiếng cào cửa và những đôi mắt trống rỗng. Dạ dày cậu réo lên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co