1
Không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, mà phía bên dãy phòng học của khoa Kiến Trúc bỗng dưng đông đúc hẳn lên. Có lẽ, tất cả được bắt đầu từ một bài đăng ngắn ngủi trên diễn đàn trường, xuất hiện giữa trưa như một mẩu tin vô thưởng vô phạt. Ít phút sau đó, từ một vài sinh viên đi ngang, chậm bước lại, đứng ở khoảng cách an toàn, vừa nhìn điện thoại vừa ngẩng lên với ánh mắt dò xét, hay đến những tiếng trầm trồ đầu tiên vang lên rất khẽ, gần như chỉ đủ cho người đứng cạnh nghe thấy. Chẳng mấy chốc, chúng đã lan đi nhanh hơn, kéo theo những người khác rời khỏi phòng học, hoặc từ các khoa còn lại vội chạy tới, tụ lại thành nhóm nhỏ để ngắm nhìn, cũng như là thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Hành lang vốn chỉ là lối đi giữa các tiết học, tự nhiên lại đông hơn thường lệ, không ồn ào hẳn, nhưng cũng mang theo một nhịp rung rất riêng, thứ mà hiếm khi được xuất hiện ở một nơi ảm đạm như thế này.
Hướng về trung tâm của mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào, không khó để nhận ra nhân vật chính gây nên sự náo động ngay lúc này là cậu tân nam vương đã đăng quang hôm nào, Doãn Ngọc Duy Anh. Cậu dường như đã quá quen với điều này rồi thì phải. Vì, cho dù đã cố ý phối đồ một cách đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông rộng tối màu đi cùng một chiếc quần jeans cơ bản, điểm xuyết bằng vài món phụ kiện nhỏ nhặt, hay đeo trên mình một chiếc túi bản lớn và đội nón lưỡi trai để che đi gần nửa khuôn mặt, thì cũng không thể giúp nhan sắc của cậu kém nổi bật đi phần nào. Hơn nữa, Duy Anh vốn chỉ đứng gọn vào một góc mà di chuyển ánh nhìn của mình về cuối dãy hành lang, nơi các phòng học vẫn được đóng kín, như thể đang chờ đợi một ai đó xuất hiện. Lâu lâu, cậu sẽ hạ đầu xuống để nghịch điện thoại một lúc, rồi lại ngước lên để tìm kiếm hay đảo mắt nhìn quanh thử nhưng cũng không thu được kết quả gì.
Dáng vẻ của cậu bình thản là thế, mà chẳng hiểu sao vẫn thu hút ánh nhìn từ dòng người đang dần đông lên đến lạ. Và, khi ánh đèn huỳnh quang kia rọi xuống, khiến gương mặt đã có phần quen thuộc ấy hiện ra rõ ràng, từng đường nét đều nằm trọn trong tầm ngắm của vô số đôi mắt. Từ khoảnh khắc đó, sự chú ý không còn giữ được vẻ kín đáo nữa. Những lời xuýt xoa vang lên rõ ràng hơn, tiếng gọi bạn bè í ới nối tiếp nhau, len lỏi trong không gian và quấn lấy cậu cũng nhiều hơn hẳn. Đồng thời, điện thoại tự nhiên được mang ra, rồi thêm vài cái nữa, lặng lẽ hướng thẳng về phía cậu. Để rồi, tiếng bấm máy lách tách lại vang đều, xen lẫn tiếng cười khẽ vì phấn khích. Có người đứng rất gần mà vẫn cố nghiêng đầu, có người ở xa lại nhón chân, bám tay vào tường hay khung cửa, chỉ để nhìn rõ thêm một chút.
Người kéo tới ngày một nhiều. Từ vài chục người đứng rải rác, hành lang nhanh chóng bị lấp kín bởi những thân người đứng sát nhau, có phần chen chúc, và những bước đi cũng chậm dần, rồi gần như là đứng yên hẳn. Khiến cho khoảng trống quanh cậu bị thu hẹp dần, từng bước chân tiến sát hơn, từng vai người cũng áp lại gần hơn. Những sinh viên đến sau không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng chồng lên ánh nhìn của người trước, vươn cổ cố nhìn vào trong, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối vì đến muộn, nhưng vẫn không nỡ rời đi.
Mãi cho đến khi tiếng chuông ngân vang, dòng người vốn đã đông, giờ còn được bổ sung thêm bằng những sinh viên đang ồ ạt đi ra từ các gian phòng, thực làm cho bầu không khí trở nên đặc quánh và có phần ngột ngạt hơn hẳn. Lúc bấy giờ, mọi hành động của Duy Anh đều trở thành tâm điểm chú ý, nhất là khi cậu đã đứng yên hàng giờ liền ở đây chỉ để chờ tiếng chuông này vang lên thôi. Nheo mắt nhìn về hướng mọi người đang đi ra, cậu lại bước thêm vài bước để có thể nhìn rõ hơn, hay để tìm kiếm được kĩ hơn về người mà cậu đang muốn gặp mặt tại đây.
Song, vừa hay Đặng Duy An cùng Nguyễn Nhạc Anh cũng tan tiết, và đang chuẩn bị xuống nhà ăn của trường để lấp đầy cái bụng đói đã kêu ùng ục từ nãy tới giờ, thì cũng phải giật mình với mật độ dày đặc khác thường của khoa họ ngày hôm nay.
"Có chuyện gì mà tự dưng nay khoa mình lại đông người thế nhỉ?"
Nhạc Anh vừa đặt câu hỏi, vừa tò mò, nháo nhác nhìn quanh để thử tìm hiểu lý do cho sự bất thường này. Nếu không phải là có hoạt động phát thưởng gì, thì chắc cũng là hoạt động mở thẻ thường niên được diễn ra vài lần mỗi tháng chăng? Hay có ai là cựu sinh viên nổi tiếng về thăm trường ư? Nhưng tất cả những gì được đặt ra, đều bị bác bỏ ngay sau đó. Bởi lẽ, mức độ bàn tán còn rộng hơn khi người chẳng mấy quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình, Đặng Duy An, trong lúc đang mải mê cắm mặt vào điện thoại để cày nốt ván game còn đang dang dở, lại bất ngờ bị cậu nam vương nào đó cố ý chặn đường.
"Cái gì vậy?"
Đang yên, đang lành mà đường đi của mình lại bị cản trở, dĩ nhiên là Duy An sẽ rất khó chịu rồi. Anh ngước mắt lên nhìn cái người đang đứng chắn trước mặt mình kia, nhăn nhó hỏi đổng. Đồng thời cũng bất giác mà lùi lại một bước, khi đôi mắt của anh đã sáng hơn, và nhìn được rõ người đó là ai.
"Ơ?"
Nhận thấy một loạt biến chuyển cảm xúc của Duy An từ vẻ mặt có đôi phần khó coi thành ngơ ngác, rồi lại trở nên hoang mang, thực khiến cho Nhạc Anh buộc phải bật cười. Bởi lẽ, những lúc thế này, trông gương mặt của anh bỗng ngố hẳn ra, và nhìn cũng hơi ngáo ngơ nữa.
"Chắc anh là Đặng Duy An đúng không?"
Do chiều cao của cả hai không quá chênh lệch, nên họ đều có thể dễ dàng nhìn rõ gương mặt của nhau ở khoảng cách này. Chỉ có điều, chiếc nón của cậu bây giờ được đội hơi sâu, nên buộc lòng Duy Anh phải hạ đầu mình xuống, đưa đến gần anh hơn để ngước lên thì mới có thể nhìn rõ được. Cậu làm vậy là để chắc chắn hơn về việc mình có đang hỏi đúng người hay không.
Nào ngờ đâu, chỉ một hành động nhỏ như thế của cậu dành cho anh, lại vô tình khiến cho cả hành lang gần như bùng nổ với những tiếng bàn tán xôn xao ngày một lớn, đến từ các sinh viên vẫn còn đang lán lại ở chỗ họ đứng không xa để hóng chuyện. Và, nhờ một ánh nghiêng nhẹ nơi đáy mắt khi chạm nhau của họ, diễn đàn trường đã nhanh chóng giống như một cơn sốt, mà điên cuồng tăng lượt thảo luận cao kỷ lục cũng như là bình luận, chia sẻ khắp các trang mạng xã hội mà dân chuyên tọc mạch có thể hành nghề.
Diễn đàn trường nóng như vậy cũng phải thôi. Cậu nam vương năm nay của trường họ vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi, mà còn đứng chung khung hình với người được coi là gương mặt đại diện của khoa Kiến Trúc nữa, thì mấy cá thể phát cuồng vì cái đẹp nào đâu chịu nổi. Nếu ai đó từng là sinh viên của khoa Kiến Trúc trong vòng bốn đến năm năm qua, thì đều sẽ loáng thoáng nghe tới một truyền thuyết đô thị rằng, ở khoa của họ có một nam thần từng được các giảng viên giành giật để hướng dẫn, hay các câu lạc bộ nổi nhất, nhì trong trường cũng phải đấu tranh với nhau để thuyết phục anh tham gia vào. Vì người con trai đó quá đẹp! Đồng thời cũng là học bá có tiếng, giữ điểm đầu vào cao nhất từ trước tới nay của khoa, mà chưa có khóa dưới nào vượt qua được. Chính vì vậy, câu chuyện về anh nam thần khoa Kiến Trúc được cậu nam vương của trường đứng chờ gặp mặt, tự nhiên đã trở thành một chủ đề không thể không xào nấu của các bạn sinh viên năng nổ kia.
"Ừ, tôi là Duy An."
"Cậu tìm tôi có chuyện gì à?"
Quay trở về với câu chuyện riêng của ba người họ, Duy An lúc này cũng đã trả lời lại cậu, kèm theo đó là một câu hỏi nữa để gợi mở cuộc trò chuyện của họ theo một hướng đi phổ biến. Song, Nguyễn Nhạc Anh cũng im lặng để lắng nghe họ trước, vì bản thân cũng đã nhận ra cậu là ai và cũng nghĩ ra lý do tại sao cậu lại tìm anh rồi. Cho nên, Nhạc Anh cũng không vội xen vào, mà chọn hướng khôn ngoan hơn bằng cách quan sát tình hình trước rồi mới tính.
"Cũng không có gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần tìm một chỗ yên tĩnh hơn để nói chuyện riêng."
"Có vẻ như tôi tập trung hơi nhiều người quá rồi."
Duy Anh nhỏ giọng nói, chỉ đủ cho cả ba người họ cùng nghe, mặc dù là cậu cũng không muốn cho lắm. Nhưng thái độ tự tin cùng cách nói chuyện thiếu cả kính ngữ cơ bản của cậu là thế nào đây? Điều đó khiến cho Nguyễn Nhạc Anh phải nhíu mày vì không mấy dễ chịu, còn anh lại chỉ im lặng nhắm mắt cho qua.
"Được thôi."
Bản thân anh cũng biết nơi này đang là tâm điểm của sự chú ý, nên cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý với cậu ngay. Dù chẳng rõ tại sao cậu ta lại tới tìm mình, hay có chăng là đã biết được chuyện gì rồi, nhưng anh hoàn toàn không có cách nào khác ngoài kiếm một nơi yên tĩnh hơn để tìm hiểu cả. Ví dụ như nếu lỡ may Duy Anh đến tìm anh vì chuyện đêm đó, thì ít ra cũng sẽ không bị ai biết được, ngoài những người trong cuộc, hoặc những người thân thiết được một trong hai người tự nguyện tiết lộ.
Cậu nhận được sự đồng thuận của anh, liền hài lòng lùi lại vài bước, chuẩn bị dẫn đường cho anh đi theo. Đồng thời cũng để cho người đang đi bên cạnh Duy An lúc này không còn phải nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, chứa đầy sự đề phòng nữa. Thế nhưng, khi cậu nhấc chân di chuyển được vài bước nhỏ, không chỉ anh mà còn có một cái đuôi phiền phức cũng tự nhiên mà đi theo cậu, thực khiến cho Duy Anh mất hẳn đi sự hài lòng ngắn ngủi vừa mới có được.
"Tôi chỉ nói là chúng ta, không bao gồm thêm ai cả."
Dứt khoát dừng bước chân mình lại, thái độ của Duy Anh chẳng mấy hòa nhã, mà thẳng thắn nói chuyện với anh để khẳng định lại ý của cậu cho ai kia hiểu. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu vốn đã khiến cho Duy An bỗng có chút chột dạ trong lòng, thêm vào đó là cảm giác bối rối đến khó có thể bình tĩnh định hình như mọi khi, nên mới càng làm cho vẻ mặt của anh dần khó xử thấy rõ. Nhưng, việc cậu không muốn có người thứ ba nghe được chuyện riêng mà cậu muốn nói với anh, âu cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, và cậu cũng không hề có cơ sở để tin tưởng rằng, bạn của anh sẽ giữ kín miệng của mình, tuyệt nhiên không nói với bất kỳ ai sau khi nghe xong cả. Vì thế, người bạn này của anh không được đi theo hai người họ.
"Tôi biết rồi."
Nếu phải thêm một chuyện, thì chi bằng bớt một chuyện. Anh cũng không hơi đâu mà đi đôi co với cậu về chuyện vặt vãnh này, nên đã nhanh chóng thỏa hiệp cho xong. Kiểu gì lúc anh về, cả Nhạc Anh cùng mấy người khác trong nhóm cũng bắt anh phải kể hết cho họ nghe mới được thôi.
"Lát tao qua sau, mày cứ đi mua cơm trước đi."
Anh trả lời cậu xong mới quay sang nói khéo với Nhạc Anh bằng một âm giọng khác, mềm mỏng hơn. Quen biết nhau từng ấy năm, người bạn thân này của anh cũng đã biết học cách cảm thông cho những lần bị anh bỏ rơi như thế này rồi. Dẫu rằng, lần này anh đã có lý do hợp lý để làm vậy, nhưng về cơ bản thì lần nào anh cũng làm thế, nên Nhạc Anh cũng chỉ biết ngán ngẩm mà gật đầu đồng ý.
"Ừ."
"Tao đi trước đây."
Thuận tay vỗ nhẹ lên vai của bạn mình mà nói, Nguyễn Nhạc Anh cũng không quên liếc sang nhìn cậu đang đứng ở phía đối diện một cái, rồi mới chịu quay người rời đi theo hướng khác. Duy Anh cảm nhận được ánh mắt ấy là đang nhắm thẳng tới mình, thay cho một lời cảnh cáo, nhưng cậu thì vốn chẳng thèm quan tâm đến, bởi chuyện cậu cần chú trọng hơn để làm điều đó là anh cơ mà?
Lúc bấy giờ, khi thấy cả ba người họ đều lần lượt bỏ đi, dòng người còn đông nghịt ban nãy bỗng dưng thưa thớt hẳn đi, rồi cũng nhanh chóng trả lại không gian thoáng đãng vốn có cho lối hành lang dài, để nó còn tiếp tục phục vụ cho những tiết học sau nữa.
Hai người đi ra khu vực đằng sau tòa học của khoa anh để nói chuyện. Khu vực đó dường như chỉ có đường rẽ vào nơi gửi xe của giảng viên, nên rất ít người qua lại vào khung giờ này, và là một nơi đủ kín đáo để cho những câu chuyện riêng của họ được nói ra một cách an toàn, mà không còn sợ bị bất cứ ai vô tình nghe thấy.
"Bây giờ thì cậu nói được chưa? Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Tuy họ đã có không gian riêng để trò chuyện theo đúng ý cậu rồi, nhưng Duy Anh lại chưa vội nói gì cả, rồi cứ đứng đó nhìn anh, thực khiến cho Duy An dần mất hết kiên nhẫn mà phải lên tiếng hỏi trước.
"Tôi đến để lấy lại ví tiền, anh trả cho tôi đi."
Âm giọng cậu nhàn nhạt vang lên, mang theo chút hương hoa thoang thoảng, vô tình quyện lấy nơi cánh mũi anh. Thơm quá! Duy An chưa thể nhận ra đó là hương của loài hoa nào ngay được, hơn nữa, thứ hương ấy lại không nồng đậm hay hăng, gắt lên, mà nó dường như khá dịu, thiên về hướng thơm mát và tạo ra cảm giác thoải mái, dễ chịu đến lạ. Đồng thời, song hành với chuyện nói, Duy Anh cũng thuận tay đưa đến trước mặt anh rồi xòe ra, ý muốn đòi lại đồ thuộc về mình một cách đầy thiện chí.
"Hả?"
Đối với vấn đề cậu vừa mới đề cập, anh nghe mà ngơ ngác, không hiểu gì cả. Và, hình như Duy An cũng đang không mấy tập trung. Từ ánh mắt của anh, cậu không khó để nhận ra lý do khiến anh bị phân tâm, hay ngay từ ban đầu, anh dễ dàng đồng thuận với cậu để đi đến nơi này, mặc dù cả hai còn chẳng quen biết nhau như vậy, âu cũng là do điều đó chăng?
"Ví của cậu thì liên quan gì đến tôi?"
"Chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết nhau."
Nhận thấy ý cười rất rõ từ ánh nhìn của cậu, anh bất giác giật mình, rồi khẽ rung lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu ngay. Song, Đặng Duy An thực chỉ muốn che mắt mình đi, để giữ lấy cái lý trí đang mù mờ dần vì cái đẹp trước mắt kia. Không thể phủ nhận, Doãn Ngọc Duy Anh quá đỗi xinh đẹp! Hoặc, có thể nói là đẹp tới độ khiến cho mọi ý niệm trong lòng anh, cứ thế mà trở nên mờ nhạt cũng chẳng phải ngoa. Bởi lẽ, đối với một người theo chủ nghĩa duy mỹ giống như anh, thì cái đẹp chính là yếu điểm chí mạng. Và, nếu buộc phải cự tuyệt nhan sắc cực phẩm này, làm sao anh nỡ đây?
Huống hồ, giữa thế gian vạn người ấy, rất hiếm khi anh mới bắt gặp được một người con trai đẹp đến lặng người như thế. Trên gương mặt của cậu ta, rõ ràng chẳng phải điểm tô kỹ càng, hay mang chút phấn trang ngọc trác nào, nhưng vẫn ánh lên nét kiều diễm tàng ẩn, mà không làm mất đi thứ sắc hương thuần khiết, mỏng manh vốn có. Càng ngắm nhìn, Duy An càng mơ hồ nhận ra cậu tựa như một nhành ly trắng nở giữa thung lũng sương mù, vừa mang dáng dấp của một đứa trẻ cần được chở che, lại vừa lặng lẽ chất chứa sự dịu ngọt đến nao lòng. Bất chợt, anh có cảm giác tim mình đang khẽ nghiêng đi, cứ như bị kéo lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Lời nói cũng đã tới nơi đầu môi, muốn nói ra, nhưng rồi lại thôi. Chỉ vì hẫng mất một nhịp, nên cơ hội không dễ có được này, cũng đã theo đó mà tan biến đi.
"Chẳng quen biết? Rồi sao nữa?"
Sau một hồi im lặng, cậu mở lời, từ ý tứ đến cách đặt câu hỏi đều gãy gọn nhưng lại rất hiệu quả. Nó đã khiến cho anh phải ngớ người khi vừa nghe xong, và hoàn toàn chẳng biết phải nói tiếp như thế nào. Ánh mắt anh tư nhiên đảo nhanh về hướng khác, cứ như đang chột dạ vì làm việc xấu mà bị bắt gặp ngay tại trận. Nắm bắt được điểm nhỏ đó, Duy Anh khẽ híp mắt, khóe môi cũng hơi nhếch lên để lộ chiếc răng nanh đầy nghịch ngợm.
"Sao là sao hả? Tôi với cậu không quen nhau, tự dưng cậu đến tìm tôi rồi bắt tôi trả lại ví tiền cho cậu. Cậu có bị điên không?"
Duy An khẽ nuốt khan, nhanh chóng nhíu mày để điều chỉnh lại biểu cảm của mình sao cho hợp lý, cáu gắt lên đáp trả. Sự chuyển đổi trạng thái hàng loạt này của anh trong vòng vài giây, thực đã khiến cho sự thích thú của cậu được tăng lên đáng kể. Giờ đây, Duy Anh lại muốn trêu đùa với anh thêm một chút, thay vì chỉ muốn đòi lại đồ của mình như lúc ban đầu.
"Thế mà tôi lại thấy camera của khách sạn ngày hôm đó quay mặt anh rất rõ đấy chứ. Anh chối cũng nhanh thật."
Giọng điệu cậu đầy mỉa mai, vang bên tai anh cùng với thanh âm của một tiếng cười giòn, không hề nể nang hay kiêng dè mà bóc trần anh một cách thẳng thắn. Và cũng là một cách hay, Duy Anh đã khôn khéo sử dụng để dụ rắn ra khỏi hang.
"Camera? Nhân viên nói với tôi là camera của khách sạn hôm đó bị hỏng rồi mà?"
"Cậu tính lừa ai hả?"
Một khi rắn đã bị dụ ra khỏi hang, thì ngay lập tức cậu phải chớp lấy thời cơ mà bắt thóp. Có như vậy, thì mới dồn ép đối phương đến chân tường, tuyệt nhiên không còn cơ hội để chối cãi. Kèm theo đó là một vài bước chân nhỏ cũng đủ để tạo áp lực, buộc đối phương rơi vào thế bị động, chỉ còn biết thuận theo số lùi mà không thể làm gì khác. Ánh mắt anh cũng chẳng biết từ bao giờ đã bị cậu khóa chặt, suy nghĩ muốn tránh né, nhưng trái tim lại nương vào bản năng, cứ muốn nhìn mãi không rời.
"À.."
Duy Anh khẽ cười trước sự phòng thủ gần bằng không của anh. Từ có lợi thế ban đầu, chỉ phạm một sơ suất nhỏ thôi cũng đã dễ dàng để cho đối thủ lật ngược ván cờ rồi. Quy tắc trò chơi đơn giản đến thế, chẳng lẽ anh không biết sao?
"Thì ra chúng ta không quen biết nhau, anh cũng không cầm ví của tôi, nhưng vẫn đi khách sạn với tôi à?"
"Anh đang tính lừa ai đây?"
Anh nhận ra mình bị hớ, liền muốn dùng tay gõ vào đầu mình ngay. Bình tĩnh nào! Nếu bây giờ vẫn nhất quyết chối, thì cậu cũng đâu thể làm gì được anh? Thứ quan trọng nhất là bằng chứng mà cậu không có, thì cũng như không.
"Khách sạn nào tôi không biết. Tôi đã nói là không cầm rồi, cậu lì vừa thôi."
Lý lẽ của anh không đủ, thì anh sẽ lý sự cùn. Cũng đâu ai cấm?
"Là tôi lì hay anh lì?"
"Ăn xong rồi liền muốn phủi tay. Hèn thế là cùng!"
Cậu nghe anh nói mà cạn lời. Làm gì có ai mang tiếng là học bá lại cư xử ấu trĩ như anh không? Hơn nữa, cậu vốn không muốn truy sâu về chuyện ngày hôm đó. Thứ cậu cần chỉ là một cái ví và giấy tờ tùy thân quan trọng ở trong thôi.
"Cậu nói ai hèn hả?"
Duy An đối đáp với cậu một hồi lại tức giận phồng cả má. Đúng là ông trời không cho ai tất cả thật! Nhất là cậu ta. Bởi, gương mặt Duy Anh đẹp và thanh thuần bao nhiêu, thì sẽ có vấn đề về giao tiếp nặng bấy nhiêu.
"Thằng nào đi khách sạn với tôi, thằng đấy hèn."
Thực chất, anh định nói qua loa vài câu với cậu rồi sẽ lẩn đi trong êm đẹp. Thế nhưng, chính cái thái độ xấc xược này của cậu đã khiến anh phải thay đổi quyết định ngay phút chót. Bây giờ, kể cả lý anh có đuối, anh cũng phải cùn với cậu cho bằng được.
"Vậy thì cậu đi tìm thằng đấy mà nói chuyện."
"Tôi liên quan gì?"
Nhận thấy anh có vẻ đang tức giận, Duy Anh lại được nước lấn tới. Cậu không chỉ là nói bóng, nói gió mà thái độ cũng đã dè bỉu ra mặt, không thèm che giấu.
"Dám làm mà không dám nhận. Đúng là thằng hèn!"
Một câu nói bâng quơ của cậu, không đầu, không đuôi lại chẳng có chủ, vị rõ ràng lập tức đã khiến anh bốc hỏa. Bỏ qua sự nhún nhường anh vẫn đang cố duy trì kia đi, riêng cậu, anh không muốn nhường nữa.
"Này, đủ rồi đấy."
"Tôi đã nói là chúng ta không quen nhau rồi, hết lần này đến lần khác cậu chửi tôi hèn không thấy quá đáng à?"
Anh bày tỏ nỗi bức xúc của mình bằng những câu từ liên tiếp, chồng chéo lên nhau. Còn cậu, khi nhìn thấy dáng vẻ anh lúc này, không những không hề cảm thấy khó chịu, mà khóe môi còn khẽ cong nhẹ, cho thấy mức độ hứng thú đối với anh đang ngày càng lên cao hơn.
"Cậu có biết phép lịch sự cơ bản không thế?"
Duy Anh hoàn toàn không để tâm đến lời anh nói, nhưng cách anh vừa nói, vừa cố né tránh để không phải nhìn trực diện vào gương mặt cậu lại khiến cậu chú ý hơn cả. Tại sao nhỉ?
"Tôi nói thằng đưa tôi vào khách sạn rồi chạy là hèn mà? Anh gắt gỏng vậy làm gì?"
"Anh đi khách sạn với tôi à?"
Âm giọng cậu nhàn nhạt, bình tĩnh đưa ra các câu hỏi để trả lời anh, rồi lại dùng chúng để dò xét thử xem rốt cuộc anh có thể cố đấm ăn xôi đến mức độ nào.
"Cậu.."
Đặng Duy An bị cậu hỏi tới á khẩu, không khỏi tức tối mà quay qua muốn lên giọng chửi thề. Thế nhưng, chỉ vừa mới chạm vào ánh mắt cậu, ngón tay đang thẳng tắp của anh đã liền ngíu xuống, không còn chút nghị lực nào, nên chỉ đành thở dài, hạ giọng nói:
"Vậy kiếm thằng đó mà chửi, cậu nói với tôi làm gì? Gây hiểu lầm lắm đấy!"
Nghe được giọng điệu nhường nhịn này của anh, cậu bất giác bật cười thành tiếng, không chỉ là cố tình hạ thấp người áp sát anh hơn, mà còn nghịch ngợm hà hơi bên tai người con trai ấy, nhỏ giọng thì thầm:
"Thì tôi đang nói với thằng đó đây."
Bị tấn công bất ngờ, tai anh cứ thế đỏ lựng lên, hay ngay cả đôi gò má cũng vậy, không chút che giấu mà phơi bày hết thảy trước mắt cậu, khiến anh xấu hổ chỉ muốn trốn đi thật nhanh. Duy An bình thường lãnh đạm là thế, nhưng anh lại rất dễ siêu lòng trước cái đẹp. Anh thích những người đẹp, và cậu ta đẹp!
"Đã.. đã nói là chúng ta.."
Anh nghiêng mặt đi, cố gắng bỏ qua sự cám dỗ đang cận kề mà nói. Trong khi đó, đôi tay Duy An cũng rất vất vả ngăn cản sự lấn chiếm của cậu, muốn đẩy ra nhưng không sao làm được. Thậm chí, anh còn phải ngả người dần ra phía sau để kéo dài khoảng cách. Vậy mà cậu vẫn không hề có ý định buông tha, trêu anh tới độ đứng không vững nổi, suýt thì ngã nhào. Nếu không phải nhờ cậu nhanh tay đỡ lấy, anh đã không được nhìn sâu vào trong ánh mắt ấy một hồi lâu như vậy rồi.
"Chúng ta làm sao?"
Âm giọng cậu không lớn, nhưng ngữ điệu lại không giấu được vẻ đắc thắng vì đã chiếm được ưu thế kia. Lúc bấy giờ, khuôn mặt của Duy An cứ ngày càng đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà có phần nóng lên, làm anh luống cuống phải đảo mắt. Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu, anh vẫn không khỏi thở phào để trấn tĩnh lại bản thân. Còn ai đó thì lại lặng lẽ đứng nhìn rồi cong môi cười, thật đáng ghét!
"Không.. không sao."
Đặng Duy An bụm miệng, khẽ liếc xéo cậu để cái răng nanh kia không được phép xuất hiện nữa. Sau đó lại hắng giọng, tiếp tục nói:
"Tóm lại là tôi không cầm cái ví nào hết. Cậu tìm nhầm người rồi."
Kim đồng hồ chậm rãi quay, Duy Anh cũng không muốn tốn thêm thời gian đôi co với anh, hay phải nói đi nói lại một vấn đề quá nhiều lần. Cho nên, cậu đã nhấc bước để đón đầu, khiến anh không thể chối cãi được.
"Tôi dựa vào bức ảnh anh Huy gửi cho mới tìm được anh. Tuyệt đối không thể nhầm!"
Anh nghe được một cái tên khá quen thuộc trong lời nói của cậu. Và rồi anh đã chẳng còn để ý thêm được những lời khác. Duy An hoàn toàn chỉ hỏi về đúng người đó mà thôi.
"Huy? Hoàng Anh Huy?"
Cậu cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu xem như đã ngầm xác nhận giúp anh. Biết được người móc nối cho lần gặp gỡ này, nụ cười của Đặng Duy An bỗng chốc trở nên gượng gạo hơn hẳn. Đôi tay anh theo đó mà siết chặt, cố kìm nén cơn tức giận của mình xuống.
"À.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co