Truyen3h.Co

[BL] Hiếm Có Khó Tìm

2

vera_gevna

Quay về hai tuần trước, khi Duy An vẫn đang ngồi thưởng thức một ly Margarita thơm ngon tại Moaz - điểm đến yêu thích của anh vào mỗi tối thứ bảy. Tại đây, anh thường xuyên được chiêu đãi bằng những bản nhạc dịu tai, êm ái hay lại lả lơi, trôi lững lờ tựa làn khói trắng còn vương dưới ánh đèn mờ. Trộn lẫn vào đó là tiếng chạm ly ngân lên rất khẽ giữa những câu chuyện thầm kín, mơ hồ lẩn khuất trong các giai tầng khác biệt. Thế nhưng, anh bỗng nghe được một âm sắc ấm đến lạ lùng, hoàn toàn lạc ra khỏi loạt thanh âm hỗn loạn kia mà vụt sáng. 8

Ngón tay anh miết nhẹ, hơi rượu nồng còn đọng nơi đầu môi cũng chợt trở nên nhạt nhòa. Âm sắc này tuy mảnh tựa sợi tơ, mà vẫn đủ sức kéo trọn tâm trí kẻ say lệch hẳn về một hướng. Chẳng phải anh chủ ý ngước nhìn, nhưng lại không khỏi bị thu hút bởi chất giọng ngọt lịm như mật kia. Dưới ánh đèn sân khấu, chỉ là một cậu thiếu niên lạ mặt, lặng lẽ cất lên tiếng hát của mình, không ồn ào, cũng không náo nhiệt khiến anh cứ ngỡ là một đóa ly trắng mờ nhạt, được điểm thêm chút sắc vàng để làm nền. Nào ngờ, chính anh hay đám đông ồn ã khi đó mới thực sự là nền cho nhành ly ấy càng thêm nổi bật.

Những tưởng ấn tượng của Đặng Duy An về cậu sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng anh đâu có ngờ mình vừa sảy chân trước một bước, chân sau đã cùng cậu vào khách sạn với nhau rồi. Duy An có thể thề là mình không hề cố ý hay muốn làm chuyện xấu với cậu ta. Thậm chí họ còn chẳng có lấy một câu tử tế, vì cậu say nên toàn lải nhải linh tinh. Nếu không phải cậu trai xa lạ này rất xinh đẹp, thì chắc chắn anh không đời nào động lòng trắc ẩn như thế. Tất cả cũng là do anh không nỡ để người đẹp bị thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc cậu yếu thế mà bắt nạt. Thiện ý của anh chỉ có vậy thôi.

Câu chuyện đêm đó vốn chẳng có gì, nhưng cậu ta lại hiểu lầm bản thân uống say rồi làm bậy. Còn ráo riết tìm người đã đưa mình đi khi ấy, khiến anh có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích. Chính vì thế, nên Duy An mới chọn cách im lặng, coi như chưa có gì xảy ra để tránh rắc rối.

Tuy nhiên, đã là giấy thì làm sao gói được lửa? Cho nên, dẫu cậu có cẩn thận đến đâu, che giấu được hai tuần vẫn để Hoàng Anh Huy lọt qua mắt mình. Một hơi kể hết cho cậu nghe, để rồi tình huống ngày càng trở nên khó xử như thế này đây.

"Mày có mở cửa cho tao không thì bảo?"

Nguyễn Nhạc Anh nhìn Đặng Duy An đang tức tối đập cửa nhà người ta mà bất lực. Trong khi đó, Hoàng Anh Huy đã kịp thảng thốt cầu cứu bằng tin nhắn trong nhóm chung của họ rồi. Nhưng họ cũng đành chịu. Vì lần này là gã làm sai với anh. Dù sao cũng là chuyện riêng của anh, cùng lắm thì gã thay mặt em họ mình là cậu cầm ví tiền về, chứ không nên kể hết ra như vậy. Hoặc nếu muốn, thì cũng là để anh tự mình gặp cậu nói chuyện mới phải. Hơn nữa, thái độ của người tên Duy Anh đó vốn chẳng tốt đẹp gì. Vừa gặp đã thể hiện địch ý với anh, thì lại càng khó để làm rõ mọi chuyện ra hơn.

"Ra đây nói chuyện đàng hoàng. Mày trốn trong nhà làm gì? Tao phá cửa xông vào thì đừng trách."

Nghe tiếng đập cửa ngày càng lớn từ bên ngoài, Hoàng Anh Huy bên trong lại càng hoảng hơn. Gã có thể tưởng tượng được gương mặt của anh lúc này thực đáng sợ. Cái dáng vẻ dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống đó, gã còn lạ gì. Cầu cứu không được, Anh Huy cũng chỉ đành mở lời thương lượng trước thử xem.

"Anh ơi đừng mà.."

"Còn đập nữa là không ổn đâu."

Anh vừa nhận được câu trả lời của gã, động tác tay liền dừng lại để tiếng động lớn không át đi âm thanh đang rung lên kia.

"Ra đây!"

Hiếm khi nào âm giọng của Duy An lại đanh đến như vậy. Bởi lẽ, thường ngày anh vốn rất ôn hòa, mang theo sắc âm trầm, dù có hơi khàn nhưng không quá sâu, mà đâu đó cũng pha chút tinh nghịch, hay lẫn vào một vài ý trêu ghẹo kín kẽ. Chính vì thế nên Hoàng Anh Huy mới sợ.

"Anh ơi.."

Gã mềm giọng, cố gắng tỏ ra đáng thương rồi nói. Gã phải níu lấy một chút mủi lòng cuối cùng ở nơi anh để bảo vệ chính mình. Huy Anh không thể đo lì đòn với tam đẳng Taekwondo được. Tuyệt đối không!

"Mày có ra không?"

Đôi mày anh nhíu chặt cùng âm giọng ngày càng gằn xuống, dần mất kiên nhẫn với gã mà hỏi. Nguyễn Nhạc Anh đứng ngay phía sau, chỉ nghe thôi cũng đã lạnh cả người. Huống hồ, người trực tiếp gây chuyện là con thỏ đế kia. Nếu gã dám nói không sợ, Nhạc Anh sẵn sàng làm con gã luôn.

"Em ra rồi anh có đánh em không?"

Có cho tiền gã cũng không dám nói, chứ đừng nghĩ tới việc có thêm một đứa con ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp này. Hoàng Anh Huy còn đang cách một lớp cửa, âm giọng đã run như cầy sấy thế kia. Nếu bây giờ không rào trước khi mở cửa, hồn gã chắc chắn sẽ bay một nửa mất.

"Còn phải hỏi?"

Tiếng anh gầm gừ ngày một rõ hơn bên tai gã, càng dọa gã vội vã hơn. Trước khi anh thực sự phá cửa xông vào, gã phải cầu xin sự tha thứ ngay.

"Anh ơi.. em xin lỗi."

"Anh hứa anh không đánh em đi. Em mở cửa liền."

"Tất cả chỉ là sự cố thôi. Anh bình tĩnh nghe em giải thích đi mà."

Hoàng Huy Anh khóc không thành tiếng mà nói liên hồi. Gã đâu có nghĩ Duy Anh lại trực tiếp đến tìm anh hỏi chuyện như vậy. Gã cũng chỉ là hỏi thăm cậu mấy câu, lỡ miệng để cậu bắt thóp truy hỏi thôi. Gã không hề cố ý nhiều chuyện nói ra. Bản thân gã cũng là nạn nhân, cũng là người bị hại mà? Anh có thể thông cảm cho gã được không?

"Mở cửa.."

Duy An thông cảm cho gã, thì ai thông cảm cho anh? Làm người tốt một lần, lời cảm ơn đâu không thấy, ngược lại còn bị cậu hiểu lầm. Nỗi oan này, ai có thể giải thích cho anh?

Nguyễn Nhạc Anh nhận thấy tình hình căng thẳng, còn đang định lên tiếng giúp Anh Huy nói vài câu. Nhưng, một khi đã là báo con rồi, thì có lòng muốn giúp cũng không nổi. Thà rằng gã chịu ngoan ngoãn mở cửa xong từ từ xin lỗi anh còn hơn. Đằng này, ngay lúc anh bực mình tiếp tục đập cửa, nó lại tự nhiên được mở ra khiến cho Duy An mất đà, đổ người ngã nhào về phía trước, đâm thẳng vào lòng người ta. Và nếu người đó là Hoàng Anh Huy thì mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp hơn bây giờ. Nhưng không, người đó oái ăm thế nào lại là cậu, Duy Anh.

Anh ngẩng mặt lên nhìn, vừa chạm vào ánh mắt cậu liền chết lặng đi. Cả người cũng cứng đờ, không biết phải làm sao. Hoàng Anh Huy đang núp ở phía sau lưng cậu như thể thấy được một cơ hội vàng, không ngần ngại dùng điện thoại chụp lén lại cảnh tượng này, trong khi hai người họ vẫn đang không rời mắt khỏi nhau.

"Anh còn muốn ôm tôi đến bao giờ?"

Vốn dĩ Duy Anh muốn để yên xem anh sẽ giữ nguyên tư thế này với cậu được bao lâu. Nhưng anh họ của cậu ở đằng sau cứ lợi dụng để nháy máy liên tục, làm cậu phiền muốn chết. Vừa nãy còn năn nỉ cậu mở cửa hộ để giải vây cho gã, cũng như giúp gã giải thích mấy câu. Bây giờ, chắc không cần nữa rồi. Vì cậu thấy gã đâu có vẻ gì là sợ anh ta đến mức đó.

"Tôi thèm vào.."

Nghe được lời châm chọc của cậu, Duy An liền lúng túng buông tay. Rõ ràng là anh đang rất tức giận, muốn tìm gã để tính sổ chuyện này. Vậy mà, chỉ mới nhìn thấy gương mặt của cậu vỏn vẹn vài phút thôi, anh đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Cộng thêm với chuyện ban chiều, vành tai anh lại bất giác đỏ ửng lên, còn chưa kịp nói hết câu đã xấu hổ vội quay mặt đi rồi.

"Anh có thèm hay không, tôi làm sao mà biết được?"

Khóe môi cậu khẽ nhếch khi thấy biểu cảm này của Duy An. Lợi dụng chuyện da mặt anh mỏng, Duy Anh còn cố tình ghé sát bên tai, nhỏ giọng nói lời trêu chọc chẳng chút kiêng dè.

"Cậu.."

Chết tiệt! Ai đó có thể che cái mặt của cậu ta lại được không? Đặng Duy An thực sự rất muốn mắng cậu một trận cho ra trò, nhưng cứ hễ nhìn thấy cái mặt đó là lời đến miệng anh đều không cách nào nói ra được. Mặc nhiên lại để cậu tùy ý chọc ghẹo như vậy, anh sắp chín đến nơi rồi.

"Tôi đây."

Duy Anh híp mắt lại, khuôn miệng cũng cong lên đầy ý cười để trả lời càng khiến cho anh vô thức ngắm đến ngây cả người. Trái ngược với dáng vẻ mê trai này của bạn thân mình, Nguyễn Nhạc Anh lại chỉ biết lặng người đứng một bên, nhìn mà cạn lời. Không thể phủ nhận rằng đó là một tật xấu rất khó bỏ của anh. Bởi ngay từ những ngày đầu họ gặp nhau, anh cũng đã từng có bộ dạng mê mệt như thế trước nhan sắc của Nhạc Anh giống hệt như bây giờ.

"Vào đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Cậu trêu anh là thế, nhưng vẫn muốn cùng anh nói cho xong câu chuyện ban chiều. Vì khi anh biết được người tiết lộ với cậu về anh là Hoàng Anh Huy đã liền chạy mất hút. Khiến cho cậu chưa kịp làm gì cả, đành phải đến nhà gã tìm cách hẹn anh ngày khác. Chỉ là không ngờ anh lại tìm đến tận cửa, nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý giúp gã giải thích với anh thêm mấy câu thôi.

"Cậu lắm chuyện thế? Mới.. mới nãy đã nói.."

Duy An vừa nghe cậu nói xong đã liền gắt gỏng hỏi. Dù anh có mê mẩn khuôn mặt của cậu tới đâu, thì cũng không thể không cảm thấy phiền hà khi bản thân bị dính vào rắc rối không đáng có được. Thế nhưng, Duy Anh lại không hề để tâm. Cậu cứ thế cầm tay kéo anh vào nhà đầy tự nhiên rồi còn thuận tiện đá Hoàng Anh Huy ra khỏi cửa, tạo không gian riêng, kín đáo để họ tiếp tục nói chuyện. Còn anh thì hoàn toàn chẳng có chút phản kháng nào cả, thậm chí đến muốn nói cũng không nỡ nói cho tròn câu cơ mà.

"Bây giờ chắc anh không nghĩ tôi nhận nhầm người nữa nhỉ?"

Đến nước này rồi, Duy An có muốn chối, cũng chối không được. Thở dài một hơi, anh chỉ đành ngoan ngoãn thừa nhận với cậu trước, rồi sẽ tùy theo tình hình mà ứng biến tiếp.

"Cứ cho là vậy đi."

"Ngày mai tôi sẽ mang ví đến trả cho cậu sau."

Giọng nói của anh lúc bấy giờ đã thản nhiên hẳn. Đằng nào anh cũng là người sai mà? Vậy thì cứ để cho anh sai đi.

"Chưa đủ."

Duy Anh không vội, ly cà phê cậu đang nhâm nhi vẫn còn nghi ngút khói, chắc là mới pha chưa lâu trước khi anh đến. Hoặc là, trong khi anh đang kịch liệt đập cửa thì cậu vẫn nhàn nhã pha cà phê uống cũng nên. Bên cạnh đó, cậu lại chẳng nhiều lời, chỉ với một, hai chữ tùy tiện đã đủ làm cho sắc mặt anh tối sầm hẳn đi.

"Hả?"

Anh xem như mình không nghe rõ mà hỏi lại cậu. Thần sắc cũng được anh điều chỉnh đôi chút, ít nhất là sẽ không lộ ra bất kỳ cảm xúc đáng xấu hổ nào trước mặt thằng nhóc đó nữa.

"Anh làm bạn trai tôi đi."

Thế nhưng, Duy An vừa mới điều chỉnh chưa được bao lâu đã bị lời nói của cậu trực tiếp đánh thẳng một đòn, không thể kiềm lại được mà hắng giọng hỏi.

"Cái gì?"

Đôi mắt anh mở lớn, nhìn về phía cậu với vẻ mặt đã có chút khó chịu. Còn Duy Anh vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng như không của mình, tiếp tục im lặng đợi anh nói cho xong.

"Cậu bị điên à?"

Phản ứng của anh mạnh tới độ bàn tay suốt từ nãy tới giờ vẫn để yên cho cậu nắm, đã vô thức bị giật ra tự bao giờ. Mang ví tiền đến trả lại cho cậu, thì anh hiểu đó là lẽ đương nhiên. Nhưng còn làm bạn trai là thế quái nào?

"Chẳng lẽ cậu.."

Duy An ngờ vực dò xét. Theo như những gì anh biết thì cậu ta đâu phải như vậy? Sau ngày đạt được cái danh hiệu nam vương kia, mối tình đẹp, kéo dài suốt bảy năm của cậu với bạn gái cũng từ đó mà bị mọi người tìm ra. Và, Duy Anh cũng trở thành mẫu người yêu chung tình có tiếng được các bạn gái rất mực ưa thích. Thế nhưng, một người yêu bạn gái của mình đến mức ấy, tại sao lại muốn anh làm bạn trai của cậu chứ? Điều này thực sự quá vô lý!

"Không có."

Khẳng định lại chắc nịch với anh một câu. Duy Anh mệt mỏi xoa trán, tiếp tục nghe anh hỏi và nói một tràng dài rồi mới từ từ chọn lọc lại để trả lời sau.

"Nếu không thì sao tự dưng lại muốn tôi làm bạn trai cậu? Chỉ có bị điên mới làm vậy thôi!"

Về vấn đề này, thái độ của anh lại rõ ràng hẳn ra. Và, anh cũng không hề bị dao động bởi sắc đẹp của cậu nữa. Bởi lẽ, anh không thích lấy chuyện tình cảm ra để đùa cợt, nó chẳng hay ho chút nào.

"Tôi bị người yêu cũ làm phiền."

Cậu khẽ nhấc mắt, một sự nặng nề khó để che giấu cũng đã dần lộ rõ hơn, nương theo từng chữ mà hướng thẳng về phía anh. Biểu cảm của Duy Anh vẫn giữ một sắc lạnh nhất định, cùng nhịp nói vừa phải, không quá nhanh để tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

"Nếu chỉ đơn giản là yêu một người mới, thì chắc chắn em ấy sẽ không ngừng đeo bám tôi đâu. Nên tôi phải đổi "gu" thôi."

"Anh làm bạn trai tôi trong vòng một tháng, điều kiện trao đổi là gì cũng được. Miễn là anh cảm thấy không thiệt, cũng không quá giới hạn tôi có thể làm thì tôi đều đáp ứng cho anh."

"Cái gì mất cũng mất rồi, cứ coi như là anh đền bù cho tôi đi."

Lời của Duy Anh nói đến đâu, trong lòng Duy An liền cảm thấy cạn lời đến đó. Mất cái gì hả? Ngoài việc lỡ tay cầm nhầm ví tiền của cậu ta ra, thì anh có lấy thêm gì từ cậu đâu chứ? Anh cầm rồi anh sẽ đem trả. Tự dưng cậu còn bắt anh đền bù, chẳng biết tại sao anh phải đền nữa?

"Cậu muốn đổi "gu" như thế nào thì kệ cậu, tôi có đổi đâu? Hơn nữa, tôi không có hứng thú xen vào chuyện tình cảm của người khác. Chẳng việc gì tôi phải rước họa vào thân như thế."

Anh thẳng thừng từ chối lời đề nghị vô lý đó của cậu. Duy An sắp tốt nghiệp rồi, thời gian này anh bận lắm. Làm gì có thời gian để đùa giỡn với cậu? Anh còn phải chạy đồ án, còn làm nghiên cứu,.. bao nhiêu việc phải lo.

"Tôi biết anh không hứng thú, nhưng chẳng có ai vừa mắt tôi hơn anh cả. Dù chỉ là giả vờ, thì cũng phải tìm người đúng "gu" mới không cảm thấy mình bị thiệt."

Âm giọng cậu bỗng chốc nhẹ đi vài phần, lại pha chút tủi thân như chú cún nhỏ, rót vào tai anh đủ sự yếu đuối cần có nhưng cũng không thiếu đi sự nịnh nọt để dễ thuyết phục ai kia hơn. Không phải cậu cố tình nói vậy để dỗ ngọt anh đâu, vì thực ra Duy An cũng có một gương mặt rất ưa nhìn. Tuy không thuộc vào tỷ lệ xuất sắc, có thể đặt lên bàn cân so sánh với cậu giống như người lúc nào cũng đi kè kè bên anh suốt từ chiều tới giờ, nhưng nhìn kỹ ra thì cũng chẳng thua kém gì ai. Hoặc có thể nói ngắn gọn hơn là anh ta đẹp.

"Đến khách sạn cũng đi cùng nhau rồi, chỉ là làm bạn trai giả thôi mà? Có gì khó khăn đâu? Hay anh sợ, anh sẽ phải lòng tôi thật?"

Răng nanh nhỏ lại được lộ ra, kèm theo đó là ý cười đầy thách thức khi ánh mắt cậu muốn chạm vào mắt anh. Duy Anh lợi dụng gương mặt mình, không chỉ là rải đường dỗ dành từ trước, mà còn tinh nghịch làm nũng về sau. Và chỉ cần bước thêm vài bước, khéo léo rút ngắn khoảng cách giữa họ, cậu như đã một bước thành công khiến anh suýt thì mềm lòng đồng ý với cậu rồi.

"Tôi.. tôi sợ cái gì hả? Cậu cứ ở đó mà nằm mơ đi."

Sao cậu ta cứ nói được mấy chữ đã lại áp sát anh rồi? Nguy hiểm quá! Anh dần cảm thấy thân nhiệt cứ nóng ran lên. Đến cả trái tim cũng khẽ rung, dường như đang loạn nhịp khiến cho Duy An có thể nghe được rất rõ tiếng tim mình chao nghiêng, hoàn toàn xô lệch đi mọi suy nghĩ vừa kịp hình thành trong anh.

"Nếu không sợ, thì anh đồng ý đi. Sau đó, chúng ta có thể mơ cùng nhau."

Duy Anh cố ý hạ giọng, ghé sát bên vành tai đang đỏ gay lên của anh mà thì thầm. Đặng Duy An bị cậu tấn công bất ngờ, tuyến phòng thủ yếu ớt dĩ nhiên chẳng trụ nổi được mấy giây, liền nghiêng đi. Tạo cơ hội để cậu tận dụng đỡ lấy eo anh, tiếp tục làm cho gương mặt ấy chín đỏ.

"Cậu.. Đồ điên!"

Anh mắng cậu. Vừa dứt câu liền vùng ra khỏi vòng tay Duy Anh. Cậu gấp đến độ vẫn còn đang thở gấp như thế, đã muốn trốn ngay đi. Không thể nói chuyện thêm nữa, cậu phải chạy ra khỏi đây trước. Nếu không sẽ bị cậu ta hại cho lên cơn đau tim mất.

"Này.."

Cậu sao có thể để anh chạy đi dễ dàng như vậy được? Anh chỉ mới quay người, còn chưa chạy nổi ba bước đã bị cậu tóm lấy tay, kéo lại rồi.

"Anh tính chạy đi đâu?"

"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà?"

Tay cậu nắm chặt lấy tay anh, mặc cho Duy An có vùng vẫy đủ kiểu, cậu vẫn nhất quyết không buông ra. Đôi mày anh cũng vì thế mà nhíu lại, khó chịu nói:

"Cậu muốn thì tự nói một mình đi."

"Mau buông tôi ra!"

Trước thái độ hằn học của anh, cậu cứ thế mà càng nắm chắc tay hơn. Hoàn toàn không có ý nghe lời, cũng sẽ không buông anh ra nếu cậu chưa nhận được thứ mình muốn.

"Anh trả lời tôi trước đi đã."

Ánh mắt cậu kiên định nhìn anh, khiến cho Duy An bất lực toàn tập. Thằng nhóc này sao lại cứng đầu thế? Người ta đã muốn chạy rồi, cậu cứ không để cho người ta chạy. Lại còn bắt trả lời, trả lời cái gì? Anh không biết.

"Rốt cuộc là anh có đồng ý với tôi hay không? Hôm nay anh nhất định phải nói. Nếu anh không nói, thì tôi sẽ không buông đâu."

Duy Anh kéo tay anh, càng thu ngắn khoảng cách giữa họ hơn nữa để chờ đợi. Đôi mắt anh khẽ đảo, hết nhìn quanh rồi lại nhìn cậu, cố gắng cân chỉnh bản thân mình bình tĩnh. Sau đó liền thở dài, chấp nhận thỏa hiệp.

"Được rồi."

"Tôi trả lời là được chứ gì? Cậu bỏ tay ra đi."

"Tôi nói thật."

Nhận thấy vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt cậu, anh chỉ đành nói bồi thêm một câu để lấy thêm sự tin tưởng. Dẫu sao Duy Anh cũng nắm quá vững rồi, cậu đâu có thoát nổi? Thà rằng cậu cứ buông anh ra đi, đứng nói chuyện đàng hoàng dễ nhìn hơn bao nhiêu. Tự nhiên lại lôi lôi kéo kéo, nhìn đâu có ra thể thống gì.

"Thật đó nha?"

Duy An nghe cậu hỏi, cũng biết là cậu sẽ không dễ dàng tin lời anh như vậy nên phải chịu khó dỗ ngọt một chút. Cứ dỗ rồi tay cậu sẽ tự giác buông lỏng ra thôi. Lúc đó, anh sẽ dễ thở hơn.

"Thật."

"Tôi sẽ không lừa trẻ con đâu."

Anh khẳng định với cậu một cách chắc chắn. Người lớn sẽ không lừa trẻ con đâu, coi như Duy Anh tin anh lần này, từ từ lỏng tay mình để buông anh ra. Cảm nhận được đôi tay mình đã được buông tha, Duy An khựng lại một nhịp rồi mới nhanh chân quay người, chạy biến ra ngoài. Anh là một đường cắm đầu chạy thẳng, dù chỉ là một lần cũng không hề ngoảnh đầu lại. Cậu nhìn cách anh chạy, còn nhanh hơn cả rùa rụt cổ như thế, cũng chỉ biết bật cười nhìn theo. Đúng là lời người lớn, chẳng đáng tin chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co