Truyen3h.Co

[BL] Hiếm Có Khó Tìm

10

vera_gevna

Nhật Trường lủi thủi theo sau hai người kia đi xuống tiệm cà phê ở khu D2 của trường, mà trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Rốt cuộc ai mới là bạn thân của cậu hả? Bình thường còn chẳng thấy bén mảng đến mấy nơi đông đúc như thế này, vậy mà bây giờ cứ mặc cho đàn anh mới quen cầm tay muốn dắt đi đâu thì dắt. Thần kỳ thật đấy! Từ khi nào cái tính nết chẳng khác gì công chúa ỏng eo của cậu biến mất sạch sẽ vậy? Rồi, từ khi nào cậu lại trở nên ngoan ngoãn thế?

"Bạn anh.. chúng nó hơi đông, với lại cũng hơi ồn. Em có chịu nổi không?"

Duy An dùng thẻ của thầy mua một lần tận mười mấy ly nước, thực làm cậu đứng bên cạnh buộc phải hoài nghi nhân sinh luôn. Đáng nói hơn là, anh không hề mua bừa. Anh đứng đọc vanh vách yêu cầu riêng lẻ của từng món một, mà cậu cùng hắn chỉ đứng ở một bên nghe thôi cũng đến khờ cả người. Rồi đột nhiên anh lại quay sang hỏi cậu như thế, càng khiến cậu tò mò hơn. Rốt cuộc là đến mức nào, anh mới phải hỏi rào trước với cậu như vậy?

"Em sẽ cố gắng."

Duy Anh cũng mường tượng được chút ít viễn cảnh tương lai rồi. Hơn nữa, một trong số những người có mặt trong nhóm bạn đó của anh là anh họ cậu, Hoàng Anh Huy. Nên phần nào cậu cũng hiểu vì sao anh phải rào sẵn từ trước.

Anh nghe được câu trả lời của cậu, khóe môi liền cong lên thành một đường tuyệt đẹp. Không phải là chắc được hay không sao đâu, mà lại là sẽ cố gắng sao? Đáng yêu ghê! Dẫu sao thì, người ta vẫn thường nói mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng mà. Nên, cậu cứ cố gắng thôi.

"Còn em, em muốn uống gì?"

Với phương châm sống là không bỏ rơi bất kỳ ai, anh dù mải để ý đến Duy Anh nhưng vẫn không hề bỏ quên bạn của cậu, người vẫn đang im lặng đi theo họ suốt từ nãy đến giờ. Đang là người tàng hình, đột ngột lại được chú ý nên hắn cũng hơi ngơ ra. Tuy nhiên, Nhật Trường cũng không mất quá nhiều thời gian để trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.

"Dạ, cho em một sữa socola nóng double dừa nướng và một latte ít sữa, không kem ạ. Em cảm ơn."

Vì là lần đầu gặp nên tâm lý hắn có hơi dè dặt. Duy Anh nghe cách hắn trả lời thôi là biết liền. Thành ra cậu cũng không tiện nói gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ nhờ anh gọi những món hắn vừa nói, mỗi món thêm một ly là vừa đẹp.

Sau khi gọi đồ xong, anh lại dẫn hai người họ về phòng tự học của nhóm mình. Trường của họ mới xây một dãy phòng tự học riêng để cho các nhóm sinh viên thuê với một mức giá khá hợp lý. Dùng các trang thiết bị hiện đại được lắp đặt đầy đủ và đảm bảo an toàn ở đây, thì vẫn tốt hơn hẳn so với việc thuê phòng học ngoài, lại còn tiện nên rất được các bạn sinh viên ưa thích. Cũng vì thế, từ hai năm trước nhóm của họ đã làm hợp đồng thuê một phòng dài hạn, được đặt tên là "Gingeo's Room". Và nó cũng trở thành địa điểm tụ tập của nhóm kể từ đó. Hơn nữa, nhân viên của tiệm vốn đã quen mặt anh, nên lần nào mấy bạn cũng thuộc nằm lòng danh sách sẽ được chọn rồi. Nếu hy hữu anh có gọi món mới, thì cũng là tất cả những món quen và cộng thêm nhưng món đó mà thôi. Nên họ cứ rời đi trước mà không cần chờ cũng được. Khi nào xong, sẽ có nhân viên của tiệm mang ra giúp anh.

Hoàng Anh Huy đang ngồi đối diện với hai anh lớn, thấy Duy An từ xa liền tự giác xách đồ sang ngồi kế hai ông anh của mình để nhường chỗ cho cặp đôi trẻ.

"Ồ.. là cặp đôi đang hot rần rần trên diễn đàn trường kìa!"

"Người yêu mới của thằng An đó hả?"

"Đúng là đẹp hơn trên hình ha!"

"Dạ, em chào mọi người. Em chào anh ạ."

Cậu cùng hắn ngoan ngoãn chào hỏi bạn của anh. Song cậu còn lễ phép chào riêng đàn anh cùng khoa của mình thực khiến cho gã phải rửa mắt. Quả nhiên là.. ở trước mặt người lạ, ai cũng sẽ trở thành con nhà người ta hết.

"Rất vui được gặp em. Ngồi đi, ngồi đi."

Anh Tú niềm nở mời họ ngồi, cũng là người chủ động đáp lại lời chào của hai đứa đầu tiên. Duy Anh thì không mấy xa lạ với y, vì trước đây họ từng gặp nhau trong cuộc thi nam vương của trường rồi. Khi đó anh là giám khảo, đồng thời cũng là người đã trao lại vương miện cho cậu tại đêm chung kết.

"Ai đây bé yêu?"

Người ngồi bên cạnh Anh Tú suốt từ nãy cũng bắt đầu mở lời trò chuyện. Chỉ là.. cậu nhận thấy anh ta đang đeo nhẫn đôi với đàn anh cùng khoa của mình, nhưng người vừa được gọi là bé yêu kia sao lại là Duy An thế? Có nhầm lẫn gì ở đây không?

"Em họ em đó anh, hàng hot khoa ông Tú đấy."

"Tao có hỏi mày đâu?"

Hoàng Anh Huy trả lời leo vào liền bị hỏi dằn ngay. Mà người cần nói thì lại bận kéo ghế cho cậu ngồi mất rồi.

"Em tên là Duy Anh ạ."

"Chào bé nha. Anh tên Khánh, năm cuối khoa Kinh Tế. Còn bé kia, em tên gì?"

"Dạ, em tên Nhật Trường. Em học khoa Nhạc Ảnh, năm hai ạ."

Cách nói chuyện thân mật thế này của Minh Khánh khiến hai người họ có chút không quen. Bình thường thì.. bạn bè của họ không ai gọi gần gũi đến mức đó.

"Cứ để cho mấy đứa nó tự nhiên đi."

"Mà hôm nay ăn gì đấy?"

Do Minh Khánh được sinh ra và lớn lên ở miền Nam, cho đến khi đỗ đại học mới chuyển ra Bắc sống nên cung cách nói chuyện kết hợp giữa văn hóa hai miền này của hắn không phải ai cũng có thể làm quen ngay được.

"Đồ Hàn."

"Duyệt."

"À, để em gọi thêm cho mấy đứa nhỏ nữa. Nãy không biết nên em đặt hơi ít."

Gã tính toán lại số lượng mình đã đặt một chút, sau đó liền cảm thấy bản thân đã bấm hơi kiệm tay. Chỉ sợ không đủ ăn, là gã sẽ lành ít dữ nhiều với cái nhóm này. Thà rằng đặt thêm một ít, thừa vẫn còn hơn là thiếu mà.

Nhật Trường còn đang định cản gã lại, tại Duy Anh cũng không thể ăn cùng họ được. Hắn thì ăn khá ít, nên không nghĩ những gì họ đã gọi từ trước sẽ thiếu đâu. Nhưng anh vẫn bảo nhỏ họ không cần lo. Cứ để kệ đi, vì các anh sẽ tự tính toán sao cho đủ với nhau.

Nào ngờ, sẽ tự tính toán trong lời của anh là một bàn đồ ăn bị thịnh soạn quá, thực khiến cho nét mặt của cả cậu lẫn Nhật Trường đều khó nói thành lời. Bàn học trong gian phòng này vốn là loại bàn cỡ vừa, đủ cho từ năm đến bảy người ngồi thoải mái. Vậy mà, các anh vẫn phải kê thêm hai cái bàn con nhỏ bên cạnh mới đủ chỗ để hết bữa trưa của họ.

Không chỉ là bốn phần bánh gạo cay theo mức độ, năm, sáu hộp gà rán với đủ mọi loại sốt ăn kèm khác nhau, salad, cơm cuộn rồi đến cả đồ chiên đều đặt từ hai phần trở nên. Thậm chí, họ còn gọi thêm cả cơm trộn, miến trộn, mì lạnh và mì tương đen, mỗi thứ một phần lớn nữa. Tính cả hai người các cậu cũng chỉ khoảng chín người, như vậy liệu có nhiều quá không?

"Bọn anh tính mời cả lớp học phần ăn hả?"

Duy Anh nhìn thấy Lê Anh Quân cùng người bạn hay đi chung với anh, và một người lạ khác bước vào với cả đống những túi đồ ăn to nhỏ khác nhau mà không khỏi sững sờ. Cậu ghé sát tai anh hỏi nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng bày tỏ mức độ kinh ngạc của chính bản thân mình.

"Nhiêu đây chỉ vừa đủ cho bọn anh ăn thôi. Muốn mời cả lớp thì hơi khó."

Những tưởng sức ăn của mấy đứa nhóm cậu đã kinh khủng lắm rồi. Không ngờ lần đầu gặp mặt hội bạn của anh, cậu lại được mở mang tầm mắt như vậy. Vừa đúng lúc nước anh đặt cũng được giao đến, nên càng khiến cho cậu sững người hơn. Ban đầu Duy Anh đã nghĩ rằng, anh gọi đồ nhiều như vậy là để chiều họp sẽ tặng các em hậu bối trong câu lạc bộ. Nhưng không, Duy An chỉ đơn giản là mua đúng số lượng họ thường tiêu thụ mà thôi.

"Phô mai viên của em đâu?"

Lê Anh Quân phụ trách kiểm lại đồ theo hóa đơn xem đã nhận đủ hay chưa, liền không thấy món yêu thích của mình nên mới hậm hực hỏi. Mới dứt câu chưa được mấy giây, em đã nhanh tay nắm chặt lấy tóc thủ phạm đã gọi thiếu đồ của mình là cậu chàng tóc đỏ đứng ngay bên cạnh. Nhật Trường với cậu thì có hơi giật mình một chút, còn mấy người xung quanh lại bình thản đến lạ.

"Anh đặt bù rồi, đặt bù rồi mà. Mau thả anh ra đi! Hói bây giờ."

Cậu đứng cạnh anh, vừa giúp Duy An đưa nước cho mọi người theo đúng lời anh dặn, vừa thuận miệng hỏi anh về những người mới mang đồ ăn về. Nhật Trường cũng không rảnh rỗi, mà cũng giúp họ một tay để bày món ra.

"Ai thế anh?"

"Hai đứa đó học cùng khoa với anh. Cái thằng mặt hoa da phấn kia chắc em cũng gặp mấy lần rồi, tên Nhạc Anh, bạn thân anh. Còn cái thằng đầu đỏ kia tên Tuấn Khang. Nó bằng tuổi thằng Huy, và là đàn em khóa dưới của anh."

Anh Tú ngồi không, thấy hai đứa cứ đứng thì thầm to nhỏ mãi cũng chỉ biết cười trừ. Dù biết anh và cậu không phải người yêu thật, nhưng từ ánh mắt, cử chỉ đến những hành động nhỏ nhặt khi để ý đến nhau giữa họ, thực sự khiến người khác phải hiểu lầm.

"Nhưng em không ăn gì thật à? Thằng hâm kia chắc chắn sẽ giữ cả đám lại đến tối muộn đấy. Hay anh mua tạm sữa cho em uống đỡ nhé?"

"Em không thích uống sữa."

Vừa nghe đến sữa, vẻ mặt của Duy Anh liền tỏ ra ghét bỏ ngay. Cậu biết là anh quan tâm đến mình, nhưng nếu là sữa thì thôi. Cậu không thích nó.

Anh nhận được câu trả lời từ cậu, ánh mắt ngay lập tức đã lộ ý cười. Thằng nhóc này không thích sữa, nhưng lại thích ăn và uống những món có thành phần là sữa sao? Mì ý sốt kem hay matcha latte đều có sữa cả mà?

"Em.. không thích thật. Anh đừng nhìn nữa, thủng mặt người ta bây giờ."

Nhận ra anh cứ im lặng nhìn mình mãi, như thể đang chờ cậu trả lời lại mà phát ngại. Ở đây có biết bao nhiêu người, anh nhìn cậu suốt như vậy thì không được ổn cho lắm đâu.

"Chỉ uống tạm thôi. Em vẫn không thích à?"

Cậu cảm nhận được đôi tay anh đột ngột siết lấy tay mình. Ánh mắt cũng hơi sắc hơn mọi khi, nhưng âm giọng vẫn nhẹ nhàng như thế. Chỉ là.. sao Duy Anh lại cảm thấy có hơi rùng mình nhỉ?

"Hay em cứ uống thử nhé?"

Ngón tay anh khẽ miết, chạm nhẹ lên tay cậu mang theo chút hơi ấm thực lạ. Cậu không biết bản thân mình đang cảm thấy như thế nào, cũng không biết mình phải hành động ra sao. Nhưng cậu lại cứ bất giác muốn nương theo anh. Hay dẫu cậu chẳng thích cũng sẵn sàng làm chỉ vì anh.. Điều đó rất kỳ lạ mà? Phải không?

"Không."

"Em không thích."

Nhìn dáng vẻ Duy Anh mủi lòng vậy thôi, chứ cậu vẫn tỉnh táo lắm. Chuyện nào ra chuyện nấy. Đôi khi cậu chịu nhượng bộ không phải vì thứ cảm giác kỳ lạ kia, mà chỉ đơn giản đó là chuyện cậu có thể nhường. Và ngược lại, nếu cậu cảm thấy mình không thể nhường, thì chắc chắn cậu sẽ không nhường.

"Vậy em có thích anh không?"

Cậu phải cầm ly nước của mình lên uống một ngụm để tự phân tán sự chú ý của bản thân. Nào ngờ đâu, Duy An lại trực tiếp hỏi thẳng như thế khiến cậu suýt thì sặc. Cũng may là anh chỉ nói nhỏ cho một mình cậu nghe thôi, nếu không sẽ ngại chết mất. Thế nhưng.. đôi gò má tự dưng đỏ ửng lên kia, khó mà che giấu được lắm.

"Tại người anh toàn mùi sữa thôi."

Không hẳn là anh nói trêu đâu, vì người anh vẫn luôn thơm thoang thoảng một hương bột sữa rất nhẹ thật. Giống loại sữa bột dành cho trẻ em ấy, không thể lẫn đi đâu được. Đó cũng chính là lý do vì sao các anh lớn cứ gọi Duy An là bé suốt. Bởi anh đúng là như thế thật.

Duy Anh đang định hạ đầu mình xuống, sát lại gần anh hơn để trêu. Nhưng Nhạc Anh lại nhanh tay hơn, không chút do dự mà khoác vai anh, kéo nghiêng hẳn vào người mình. Rồi mới tiện tay đút miếng bánh gạo đẫm sốt vào miệng cho anh.

"Ăn hộ bố cái! Nguội hết rồi."

Nguyễn Nhạc Anh nhìn đôi uyên ương bên cạnh mà ngứa cả mắt. Muốn tán tỉnh nhau thì đi ra chỗ khác. Không ai ở đây có nhu cầu xem hết. Chưa kể, còn phải tách đũa dí vào tận tay anh mới chịu ăn. Mấy người không ai thèm nói là tự coi mình thành em bé thật hay sao? Có mắc cười không?

"Anh ơi, nó quát em."

Anh vừa bị thằng bạn mình kẹp cổ là liền đi tố cáo ngay. Tuấn Khang đang ngồi yên xì xụp húp mì ở kế bên cũng bị vạ lây, suýt thì làm đổ ụp cả tô xuống đất. Còn hai ông anh lớn đã nhìn cái cảnh này đến chán ngán, chẳng buồn xen vào. Thậm chí, Lê Anh Quân còn bấm máy quay lại cảnh họ tranh nhau một vài miếng thịt ngay sau đó với vẻ mặt không thể cảm thán hơn. Thật tình.. hai người U30 hết rồi đấy! Không biết xấu hổ với đàn em, thì cũng phải biết ái ngại về bản thân đi chứ?

"Em sang ngồi với anh đi, hai ông này còn lâu lắm."

Để tránh làm bảo bối của mợ hai bị thương, Hoàng Anh Huy phải nhanh chóng kéo tay cậu sang ngồi với mình. Nếu không, về nhà gã sẽ bị hỏi tội mất. Thêm vào đó, gã cũng đã úp xong mì ly giúp cậu nên phải ăn nhanh kẻo nó nở bung ra hết lại mất ngon.

"Thằng bố nó réo rồi, tao đi trước nha. Nhớ gửi lời cảm ơn các anh vì bữa ăn giúp tao."

Nhật Trường ăn gọn phần của mình rồi cũng xin phép rời đi trước, vì còn có việc riêng. Mãi một lúc lâu sau, hai người kia vẫn còn tranh cãi nảy lửa y chang con nít. Buồn cười hơn là, miệng họ vẫn luôn nói móc nói mỉa nhau còn tay họ thì hết gắp, rồi đút đồ ăn cho nhau trông tình cảm lắm kìa. Duy Anh có hơi nhíu mày, nhìn họ xong lại thôi. Chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng mà nó.. kỳ cục lắm.

"Này, hai đứa kia có dừng lại chưa? Mau ngồi ăn đàng hoàng cho xong đi."

Anh Tú nhìn không nổi họ nữa liền chướng mắt gầm lên. Bữa ăn nào cũng đánh nhau hết, bộ chúng nó không mệt hả? Duy An với Nhạc Anh nghe tiếng y quát, mọi động tác tức khắc được dừng lại. Sau đó, cả hai đều ngoan ngoãn yên vị tại chỗ để tiếp tục bữa ăn. Nhưng hai cái tay vẫn không chịu nhường nhịn, mà cứ huých nhau mãi khiến cho ai nấy đều cạn cả lời. Hóa ra, đôi khi gặp sư tử gầm cũng chẳng đáng sợ tẹo nào.

"Này!"

Y bực bội quát lớn rồi cho hai đứa kia, mỗi đứa một đá thật đau thì chúng mới chịu ngồi yên được. Chỉ chờ có thế, Anh Tú liền thở dài để quay sang nói chuyện với cậu. Rõ là có khách đến, mà chúng nó chẳng biết giữ ý tứ gì cả.

"Xin lỗi em nha. Để bọn nó làm phiền em quá."

"Dạ, không sao. Em hay chơi với anh Huy nên cũng quen rồi ạ."

Hoàng Anh Huy có lòng tốt chăm sóc đứa em mình hết lòng, ai mà ngờ cậu lại chỉ nói đến gã khi cần bia đỡ đạn như thế. Thật đúng là.. miếng ngon tới miệng cũng phải nghẹn.

Và khoảng nửa giờ sau, bữa ăn trưa của họ cũng đã kết thúc êm đẹp. Tuấn Khang với Anh Quân cũng dắt díu nhau đi lên lớp, Minh Khánh thì có việc ở câu lạc bộ. Còn Nhạc Anh không có phận sự gì nên cũng về trước. Những người ở lại sau cùng kia, đều tính là gà vừa bị gã vất vả lùa vào cách đây không lâu. Bởi, Anh Tú sẽ lo phần hình ảnh cho sự kiện lần này. Duy An với Duy Anh là người mẫu chính, cũng như là giám khảo khách mời. Và gã sẽ đảm nhiệm vai trò lên ý tưởng, quản lý và triển khai cùng các thành viên kỳ cựu trong câu lạc bộ của mình.

Làm việc cùng nhau mãi đến tận tối muộn, Hoàng Anh Huy mới miễn cưỡng thả cửa cho họ đi về. Nhưng Anh Tú thì vẫn phải ở lại bàn bạc thêm với gã một lúc, nên hai người kia đành rời đi trước.

Chỉ là.. Duy An đột nhiên cảm thấy thằng nhóc trước mặt mình lại có chút kỳ lạ. Cảm giác như cậu đang cố ý làm lơ anh vậy. Vì sau khi bị tách nhau ra, Duy Anh cứ im lặng với anh suốt. Hay lúc họ đang họp bàn về công việc chung, cậu cũng chỉ vui vẻ đưa ra ý kiến với hai người còn lại mà khéo léo bỏ qua anh.

"Em.."

Anh định bụng sẽ giữ tay Duy Anh lại để hỏi thử xem, liệu mình có vô tình làm cậu giận không? Thế nhưng, cậu đã tận dụng lực khi Duy An vừa chạm vào cổ tay mình để xoay người ôm lấy anh trước. Không nói, không rằng mà cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu.

"Đúng là thơm mùi sữa thật!"

Nghe được lời cảm thán của cậu, đôi mắt anh lại kinh ngạc mở lớn. Duy An chưa hiểu lắm.. nhưng mà, đến giờ này rồi vẫn còn cảm nhận được hương thơm từ người anh hả? Đi cả ngày trời rồi, chỉ cần không có mùi mồ hôi đã là may mắn, sao có thể cảm nhận thêm mùi nào khác được?

"Em thích."

Cậu vùi nhẹ đầu mình xuống, để ôm lấy anh chặt hơn. Vòng tay ấm áp ấy khiến cho Duy An chợt sững người. Dù sao đó cũng chỉ là một câu nói vu vơ của anh thôi, không ngờ nhóc con này lại để tâm đến vậy. Kể cả khi cậu không cho anh câu trả lời, thì anh cũng thừa biết là cậu không ghét.

Duy Anh cũng biết là anh biết, nhưng cậu vẫn muốn nói cho anh nghe. Có thể là do cậu hiểu lầm. Bởi khi ấy, cậu dường như cảm thấy anh thực sự tủi thân, chứ không đơn giản là một câu nói đùa. Hoặc, cứ cho nó chỉ là một lời bông đùa thật, thì có cho anh một câu trả lời chắc chắn cũng đâu thể tốn thêm gì?

"Ừm, anh cũng thích."

Cậu biết là anh thích mà. Cậu đã biết từ lâu rồi. Và có lẽ, anh cũng sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co