11
Ngày hôm sau, Anh Tú, Duy An và Duy Anh đều đã có mặt tại Gingeo's Room để tiếp tục bàn bạc thêm về sự kiện lần này với Hoàng Anh Huy.
Hằng năm, câu lạc bộ thiện nguyện đều tổ chức các hoạt động gây quỹ quen thuộc như bán áo, đồ handmade hay những món quà nho nhỏ. Thế nhưng năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, khi hành trình ấy trùng với cột mốc vàng - kỷ niệm 15 năm thành lập câu lạc bộ và cũng là năm cuối cùng gã được đồng hành với nơi này trên cương vị là Chủ nhiệm. Để đánh dấu chặng đường 15 năm gieo mầm tử tế, gã đã quyết định tổ chức một ngày hội gây quỹ với quy mô lớn. Sự kiện chào đón tất cả mọi người tham gia, không giới hạn trong phạm vi sinh viên của bất kỳ trường đại học nào. Tại đây, mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều có thể đăng ký mở gian hàng, thỏa sức sáng tạo nên những hoạt động trải nghiệm độc đáo, cùng nhau kiến tạo một không gian giao lưu rộn ràng, ấm áp. Và tất cả lợi nhuận thu được từ sự kiện, đều sẽ được quyên góp vào quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim mạch, tiếp thêm hy vọng và mang đến cơ hội cho những trái tim đang chờ được đập khỏe mạnh như bao người.
"Chủ đề xuyên suốt của năm nay là 'Góp nhỏ, trao lớn' nên em đang muốn sử dụng màu chủ đạo sáng và tươi hơn so với gam màu ấm thiên về màu be hay nâu nhạt như năm ngoái."
"Mọi người có thể thử dùng màu hồng, xanh hoặc xanh, trắng hay vàng, xanh xem sao. Nếu không ổn, thì chúng ta sẽ tìm thêm một vài bảng màu khác để thử tiếp."
Hoàng Anh Huy vừa nói, vừa di chuyển chuột trên màn chiếu để mọi người có thể hình dung rõ hơn về mong muốn của mình bằng các mẫu sẵn gã đã tìm kiếm trước đó.
"Anh thấy dùng màu hồng, xanh ổn đấy. Anh sẽ kết hợp thêm với một ít đỏ nữa để tổng thể hài hòa hơn. Còn về key visual thì.. xem nào, nếu là góp nhỏ, trao lớn, anh đang nghĩ tới Lego. Giống như lắp ráp những viên gạch nhỏ để tạo ra một công trình lớn, kiểu vậy."
Nghe Anh Tú trình bày, ba người còn lại cũng gật gù đồng thuận. Duy An cũng nêu ra ý kiến bổ sung ngay sau đó, và được Duy Anh hỗ trợ chỉnh sửa theo góc nhìn khách quan hơn. Bản thân y và cậu cũng là người làm nghệ thuật nên cái nhìn của cả hai sẽ hơi bay bổng hơn, còn anh với gã thiên nhiều về tính thực tế cùng mức độ khả thi. Trộm vía, họ cũng dung hòa được khá ổn những điều đó. Tuy đôi lúc có bất đồng quan điểm, hay khéo như đã gần sát với thế chiến ba, thì kết quả họ thống nhất được đều cực kỳ tốt và mang lại hiệu quả cao.
"Nhưng chụp ảnh với gian hàng thì liên quan gì đến Bánh Bao? Ai lại đi mang mèo ra bày sạp bán đồ hả?"
"Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi mà, chỉ cần là gian hàng bán đồ liên quan tới mèo thì chụp cùng Bánh Bao có sao đâu?"
"Bánh Bao là con cưng của thằng nhóc đó."
Duy An phải nhỏ giọng giải thích cho Anh Tú nghe về nhân vật chính đang được nhắc đến trong cuộc tranh luận của hai người kia. Cậu thì không muốn, còn gã vẫn đang nài nỉ hết mình. Suốt từ nãy đến giờ, chắc cũng hơn nửa giờ đồng hồ rồi, nhưng họ chưa hề có dấu hiệu dừng lại nên y với anh buộc phải ngồi nghe thôi.
"Không được, con em nó ham chơi lắm. Lỡ nó chạy mất thì ai đền nổi cho em?"
"Thì anh đã bảo anh sẽ trông cháu anh cẩn thận rồi còn gì? Sao cứ phải lỡ như nó chạy mất thế? Lỡ nó không chạy mất thì sao?"
"Quy mô càng được mở rộng và tiếp cận được nhiều người càng tốt mà. Huống chi, Bánh Bao còn nổi tiếng như vậy. Em mang con ra ngoài chơi một ngày cũng đâu thể mất đi miếng thịt nào."
"Anh có thể đảm bảo sẽ theo sát con cưng của em 24/7 luôn, chỉ cần cháu anh còn ở ngoài là còn có mặt anh ở đó. Tuyệt đối không đi đâu cả!"
Miệng gã cứ liến thoắng mãi, đến mức Anh Tú chỉ ngồi nghe ké cũng phải cảm thấy nhức đầu. Y cũng chưa biết con mèo đó có thể nổi tiếng tới độ nào, sao gã lại nhất quyết muốn cho nó lên hình như thế?
"Em xem đi, trang mạng xã hội của cháu anh có lượt theo dõi khủng như này cơ mà."
Để bổ trợ cho công cuộc thuyết phục của mình, gã đã dụng công tìm kiếm dẫn chứng, lập luận có trình tự, căn cứ rồi nguyên nhân, kết quả rõ ràng để cậu không có đường nào để kiếm cớ từ chối.
|Bánh Bao Nhỏ Của Dyan
@dn.gnc_yn
163K lượt thích • 163K người theo dõi
Dear bae,
Only Dyan - Dyan Lockdown!!
Blogger
Anh Tú cùng Duy An nhìn lên trang mạng đang được gã trình chiếu cũng thầm cảm thán trong lòng. Đúng là nhiều thật! Ủa? Nhưng mà, có gì đó hơi sai sai thì phải?
"Này, đây là trang cá nhân của FC em mà? Bánh Bao liên quan gì? Với lại, kiểu gì trang đó cũng lên bài cập nhật hoạt động em đang quảng bá thôi."
"Tên trang lấy ý tưởng từ tên con trai em còn gì? Thế cũng liên quan rồi. Hơn nữa, bài đăng trên trang cá nhân của em mà có thêm Bánh Bao vào là lượt tương tác nhiều hẳn lên, em không biết à?"
Cuộc chiến ở bên đó vẫn chưa có hồi kết, nhưng nội dung đoạn hội thoại ở bên này lại có thêm nhiều chủ đề để bàn luận.
"Hóa ra thằng nhóc này là Dyan, bảo sao anh cứ thấy quen quen."
"Bộ em ấy nổi tiếng lắm à anh?"
"Anh không rõ, vì khi đi làm thì anh chỉ nghe về em ấy qua lời các anh chị tiền bối thôi. Nhiếp ảnh gia anh thích cũng đang tìm cơ hội hợp tác với Dyan, nhưng chưa có dịp thì phải. Mà cũng đúng, có gương mặt đẹp, tỷ lệ cơ thể lại chuẩn rồi hát hay, thành tích nhạc số cũng có thì việc sở hữu một lượng fan ổn định là chuyện thường thôi."
Anh nghe y nói thì cũng hiểu phần nào. Duy An không mấy khi dùng mạng xã hội nên anh không biết, nhưng cậu cũng được xem là người có sức ảnh hưởng. Chính vì vậy, cái thuyền ma của họ mới đặc biệt được chú ý, chứ bình thường nếu không phải người được quan tâm thì chẳng được mấy ngày đâu.
Tuy nhiên, anh thấy y đang nói chuyện hơi khiêm tốn rồi. Vì bản thân Anh Tú cũng có độ ảnh hưởng nhất định mà. Chỉ là y muốn tập trung vào nhiếp ảnh hơn là việc đứng trước ống kính máy quay nên nhiệt mới giảm xuống một chút. Dù sao y cũng từng là nam vương khoa, cũng từng là mẫu ảnh, rồi cũng từng tham gia đóng MV, quảng cáo.. thì nhan sắc cũng phải thuộc hàng tuyển.
Nói mới nhớ, tối hôm qua Tuấn Khang cũng gửi vào nhóm chung của họ về một bảng xếp hạng nhan sắc mới do một trang mạng khá nổi tạo ra trên diễn đàn trường. Trong đó, thằng bạn của anh, Nhạc Anh cũng được số bình chọn áp đảo cùng với y và cậu. Nên khả năng, có khi anh phải khuyên hắn thử đi làm người mẫu, hay diễn viên cho đỡ phí cái nhan sắc kia ấy chứ. Mà, cái trang đó tên là gì ta? Để anh tìm lại xem.
|Chấn Thương Chỉnh Mình
@dngthfu_
41K lượt thích • 41K người theo dõi
Chấn Chỉnh Mình Thương ♡
Blog cá nhân
À, đây rồi. Nhưng tính ra, trang mạng ấy chẳng khác gì nơi buôn dưa của trường họ cả. Vì anh thấy, gần như chủ đề bàn luận nào cũng từ đó mà ra.
"Anh mà cũng quan tâm đến mấy cái này à?"
Duy Anh sau một hồi vất vả cũng lười nói với gã. Cậu ngán ngẩm quay sang anh, người đang ngồi bên cạnh mình để hỏi xem anh có giải quyết được cái tên phiền phức kia không. Nhưng lại vô tình thấy anh đang xem về cái bảng xếp hạng mới kia, thứ mà tháng nào, tuần nào cậu cũng phải vác mặt lên chơi một lần.
"Không, có người gửi thì anh xem thôi."
"Vậy anh bình chọn cho ai?"
Cậu thuận tay kéo ghế anh lại để gần mình hơn. Hoàn toàn không thèm để ý đến người anh vẫn đang có mặt trong căn phòng này, mà ghé vào tai Duy An hỏi.
"À anh không.."
Duy An vốn đâu định tham gia. Chỉ việc tài khoản cá nhân của anh đột nhiên lại tăng lên nhiều lượt theo dõi kể từ khi dính dáng đến cậu cũng đủ làm anh đau đầu rồi. Chưa kể là, dạo này còn xuất hiện rất nhiều các bài viết cứ như thám tử vậy. Không chỉ bóc tách các manh mối nhỏ lẻ về cả hai người, mà đến cả cái bóng đen mờ căm như vô tình lọt vào khung hình trên tin của Hoàng Anh Huy cũng bị họ soi ra là anh và cậu. Đáng sợ thật! Thử nghĩ, giờ mà anh dùng tài khoản chính bình chọn cho cậu thì không dám tưởng tượng tới viễn cảnh ngày hôm sau luôn.
"Anh có."
"Ơ.."
Duy Anh nhìn ra sự phân vân của anh liền khó chịu không thôi. Đã thế, ngón tay anh còn đang hạ xuống rất gần với một cái tên trùng với cậu, chỉ khác mỗi tên đệm thôi. Nên chẳng hiểu sao, cậu lại buột miệng khẳng định rồi cầm lấy máy anh, rất tự nhiên mà bấm bình chọn cho bản thân.
"Sao?"
"Anh hôn em cho đã xong tính chọn thằng khác à?"
Hả? Cái gì? Hôn? Ai hôn ai cơ? Anh Tú và Anh Huy vừa nghe được lời cậu nói, ngay lập tức đã tỉnh cả người. Chẳng trách hai đứa này lại thân mật đến thế, hóa ra là cũng có gian tình. Dù y với gã thừa biết mối quan hệ giữa họ đang là một thỏa thuận gần đến hạn kết thúc. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, cách hai người họ nhìn nhau, nói chuyện với nhau và cả những cái chạm tay nhỏ nhặt đều dễ gây ra một hiểu lầm lớn. Họ là người yêu. Không phải giả vờ. Mà họ chính là người yêu của nhau. Chính là như vậy!
Đôi mắt Duy An mở lớn, tay chân lại vội vã bịt miệng cậu lại. Chuyện riêng tư của mình, cậu nói to thế làm gì? Sợ tin đồn chưa đủ lớn hay sao hả? Hơn nữa, rõ ràng là cậu định hôn anh trước cơ mà? Giờ lại nói thành anh, nghe cứ như người xấu vậy. Oan ức lắm đấy!
"Em.."
Cậu thấy anh căng thẳng, lại không nhịn được muốn trêu chọc thêm. Và để răng nanh nhỏ không còn bị gò bó, cậu đã tinh nghịch đưa lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay anh khiến cho Duy An giật nảy mình. Ánh mắt ai kia còn khẽ động, nhất mực hài lòng mà tiếp tục muốn ghẹo đôi gò má đã ửng đỏ tự bao giờ.
"Đi ra đây với anh."
Nhìn Duy An nắm tay cậu kéo đi, hai người còn lại chỉ biết thở dài ngao ngán trước đôi trẻ. Lát nữa hai đứa nó quay lại mà quần áo xộc xệch, là họ cũng tự hiểu vấn đề rồi. Phải thông cảm thôi.
"Em chưa nổi tiếng đến mức đó đâu, anh ngó nghiêng làm gì?"
Bình thường anh đâu có biết nhiều người thích cậu đến vậy. Bây giờ biết rồi thì anh cẩn thận hơn chút cũng đâu có lạ? Với cả, ai muốn trở thành người của công chúng mà lại thoải mái phơi bày chuyện đời tư của mình như cậu không? Anh Tú cũng là một nhà báo bán thời gian đấy. Cậu không nghĩ sau này mình thành người nổi tiếng rồi, y sẽ lợi dụng chuyện quá khứ này để lấy tin độc quyền hay sao?
"Thì.. cẩn thận vẫn hơn mà. Lỡ sau này có chuyện gì, em đổ vạ cho anh thì sao?"
"Bây giờ cũng đâu có chuyện gì, em vẫn đổ vạ cho anh được mà?"
Khóe môi cậu lại khẽ nhếch. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng tỏ, từng đường nét thanh tú kia cứ hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Và sâu trong đáy mắt ấy, được điểm xuyết thêm một chấm đen nhỏ thực rất cuốn hút. Nhất là khi được ngắm nhìn ở khoảng cách gần, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn chẳng thể kiểm soát mà nóng dần lên. Không ổn rồi! Thật sự không ổn rồi!
"Như cách em vừa làm ấy hả?"
Anh cố lảng tránh ánh mắt cậu để lấy lại chút bình tĩnh. Tuy Duy An có một sự thiên vị rất rõ ràng đối với cái đẹp, nhưng xung quanh anh đâu có thiếu người đẹp? Vậy mà chẳng hiểu sao, cứ hễ là thằng nhóc này, tim anh lại đập loạn hết cả lên. Thậm chí, là không còn biết lý trí đang nói gì nữa rồi. Anh giờ chỉ biết.. có mỗi cậu thôi.
"Không."
"Cách đó cũ rồi, hiệu quả không cao."
Duy Anh nói rồi lại nghịch ngợm cầm tay anh nhẹ nâng lên, để chúng được câu lấy cổ mình. Hành động kỳ lạ đó khiến đôi mày anh khẽ nhíu, dường như Duy An đã hiểu ý tứ của nhóc con này. Nhưng anh không dám chắc cậu sẽ làm thật. Bởi, ở trong tư thế hiện tại, nhìn sao cũng giống anh mới là người đang muốn hôn cậu.
"Còn dùng cách này, dễ thành công hơn nhiều."
Âm giọng cậu cố tình hạ xuống, lại để khá nhiều khoảng trống đẹp cho anh tận dụng. Thế nhưng, Duy An cảm thấy mình không cần thiết phải làm vậy. Vì dẫu cậu không cố ý, thì anh cũng thực sự muốn hôn cậu. Một đứa trẻ đã nếm được vị ngọt của kẹo một lần, làm sao không muốn có thêm lần thứ hai được? Và đến cả người lớn cũng chẳng phải ngoại lệ. Bởi cái vị ngọt ấy, lúc nào cũng là thứ người lớn tham lam muốn có càng nhiều càng tốt.
"Anh có thấy vậy không?"
Phải trả lời sao nhỉ? Tại anh thấy có mỗi cậu thôi. Ngoài Duy Anh ra, anh hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Nhưng thế có nguy quá không? Vì chắc gì, cậu cũng cảm thấy như anh? Đâu phải cứ nói vài lời đường mật, là cảm xúc của đôi bên đều giống nhau? Anh thấu rõ nhất mà..
"Anh á?"
"Phải thử mới biết được."
Anh dùng lực ấn nhẹ, để đầu cậu hạ xuống gần mình hơn. Đôi má lúm cũng được xuất hiện khi anh khẽ mỉm cười, chạm mắt nơi cậu và dần thoải mái với hơi ấm trước đây còn quá xa lạ kia. Duy Anh dường như cũng thả lỏng mình, không chút nề hà mà đón nhận sự chủ động từ anh.
Hương sữa thơm thoang thoảng hòa quyện cùng thứ hương hoa êm dịu, thanh mát lại bâng khuâng như khẽ gọi mùa về kia, thực khiến cho hai trái tim chợt nức lòng. Không phải bỗng nở rộ tựa bách hoa khoe sắc, hay ngỡ như lộc biếc đầu mùa. Càng không phải một vài nụ xuân còn e ấp giữa sớm mai, mà là cánh bướm đã dạn dĩ bung mình khỏi lớp kén kín kẽ thuở ban đầu.
"Em có muốn cho anh thử không?"
Như Duy An vẫn nghĩ, anh không hy vọng quá nhiều về bất cứ điều gì. Nhưng anh sẽ luôn ươm mầm ở đó dù chỉ là chút ít. Bởi lẽ, thà tự tạo cho mình sự mong chờ, để nó còn có cơ hội được chết đi. Còn hơn là bản thân anh chẳng làm gì cả, rồi lại kiếm cớ đổ lỗi khi nhận ra mình vừa trắng tay. Đó là lý do vì sao chúng ta phải thử. Vì thử mới biết được. Và một khi đã thử, dẫu là thành công hay thất bại đi chăng nữa thì chắc chắn chúng ta đều sẽ có kết quả của riêng mình.
"Em á?"
"Em không biết nữa."
Cậu hơi nghiêng đầu, cụng nhẹ vào trán anh rồi nói. Là anh muốn cơ mà? Sao lại phụ thuộc vào cậu có cho hay không? Giả sử, nếu cậu không cho thì sao? Trong trường hợp đó, anh sẽ làm gì? Liệu anh có dám trả lời không?
"Anh có muốn thử không?"
Hoặc là.. anh còn dám nữa hay không?
Duy Anh cũng giống như anh. Cậu cũng không hy vọng quá nhiều. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Không ai có thể cưỡng cầu mà? Vậy tại sao cậu lại phải đau đầu về điều đó? Cậu nghĩ mình cứ biết thôi trước đã, còn sau này có nên hay không, thì vẫn là chuyện của sau này. Khi nào nó đến, chúng ta sẽ cùng tính sau.
Lần này, anh không trả lời cậu. Đáp lại cho câu hỏi ấy chỉ là một cái cụng đầu rất khẽ.
Anh cũng.. không biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co