Truyen3h.Co

[BL] Hiếm Có Khó Tìm

15

vera_gevna

"Là em."

...

Là em. Là em. Là em. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Duy Anh suốt mấy ngày qua. Đến nỗi, sau khi trở về nhà, cậu thực sự rất nhức đầu. Bởi chẳng hiểu sao, bản thân cứ bị Đặng Duy An gài vào những thế khó trong khi chính mình mới là người khơi mào câu chuyện.

Cái gì mà chỉ có một bạn trai chứ? Toàn là lời anh cố ý nói để dỗ dành cậu cho qua thôi. Hơn nữa, thời hạn thỏa thuận của họ cũng sắp kết thúc. Lúc đó cũng chẳng cần diễn cho ai xem, anh cần gì phải nhập tâm đến thế?

Theo như Duy Anh thấy, người bình thường như anh còn diễn tròn vai hơn cả diễn viên thực thụ là cậu. Hay khéo khi, cùng nhau trải qua một tuần cuối cùng này, chưa chắc anh đã thoát được vai đâu.

"Nhưng tại sao anh ấy cứ nói mấy lời như thế với mình?"

Suy đi, nghĩ lại, cậu càng không thể hiểu nổi tại sao. Kể cả chẳng có ai hết, Duy An vẫn luôn nói lời ngọt ngào với cậu. Không chỉ là lời nói, mà kể cả hành động cũng y như vậy càng khiến tâm trí cậu rối tung cả lên. Thậm chí, Duy Anh còn chủ động hôn anh và đồng ý để anh hôn mình những hai lần nữa.

Cậu điên rồi. Điên thật rồi!

Thằng con trai bình thường nào lại hành xử thân mật với nhau tới mức đó hả? Là người yêu giả, nhưng nắm tay, ôm, hôn họ đều tự làm hết. Mà không một lần nào có mặt của bạn gái cũ cậu mới hay, trong khi cả hai chỉ cần diễn cho mỗi cô nàng ấy xem thôi.

Dừng lại một chút. Duy Anh chắc chắn rằng mình đã bị điên. Không những là điên, mà còn điên rất nặng nữa. Chắc chắn đấy!

"Chẳng lẽ anh ấy thích mình?"

Cậu lại tự hỏi, rồi ngẩn người mất vài giây. Sau đó tiếp tục nói chuyện với chính mình, tự biên, tự diễn giống y như thật vậy.

"Khùng quá! Làm sao có thể.."

Suy nghĩ đó vừa lóe lên chưa được mấy giây, trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói khác ngang nhiên chen vào.

"Ủa, mà tại sao không?"

"Mình đẹp trai thế này cơ mà?"

Vội vã lấy gương để mặt mình, Duy Anh càng nhìn ngắm, lại càng thấy có lý. Không phải cậu tự cao đâu, nhưng khuôn mặt này vốn là của nam vương đấy. Một người theo chủ nghĩa duy mỹ như anh, sao có thể không mê mệt cho được?

"Anh ấy mà không thích mình là phí của trời."

Duy Anh nghĩ rồi lại gật gù. Đối mặt với một người đẹp như cậu, thích là chuyện bình thường. Không thích mới là chuyện dở hơi.

"Phí cái gì?"

Giang Nhật Trường vừa bước đến bậc cửa đã nghe thấy giọng cậu đang nói nhảm rồi. Chẳng biết phí cái gì mà cứ ngắm nghía bản thân mình trong gương thế kia? Bình thường, cậu có vậy đâu? Hay hôm nay cậu lại bất cẩn để đầu bị va hỏng rồi?

Đột ngột nghe thấy tiếng nói lạ vang bên tai, cậu giật bắn mình mà quay phắt lại. Nhưng ngay khi nhận ra gương mặt vốn rất quen thuộc, Duy Anh liền lạnh nhạt đáp:

"Tất nhiên là phí vẻ đẹp này rồi."

Không những cậu không cảm thấy ngại khi tiếp tục tự luyến về nhan sắc của mình với hắn, mà còn không tiếc tỏ ra xót xa về chuyện phải thôi nhìn ngắm nó để đi ra ngoài. Thấy thế, Giang Nhật Trường cũng không khỏi xót xa. Đúng như hắn đã suy đoán. Cậu bị va hỏng thật rồi.

"Mà anh đến đây làm gì?"

"Ơ hay, là mày hẹn anh sang chở đi đón cái Uyên còn gì? Quên rồi à?"

Hắn bước thêm vài bước ra sau chỗ cậu đang ngồi mà nói. Hôm nay là ngày bông hồng duy nhất trong nhóm của họ trở về sau kỳ học trao đổi tại Anh, không lý nào cậu lại quên được.

"Là do anh đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng chứ em nào dám quên. Em sợ nó lắm."

"Tại thằng Trường nó cứ giục, nên anh đi luôn cho vừa lòng. Thông cảm cho anh chút đi."

Hắn chán nản giải thích cho cậu nghe. Nhưng thực ra Duy Anh cũng chẳng mấy để tâm. Đa phần là do cậu đã quá quen rồi. Vì trong nhóm bạn thân của cậu, có đến hai Nhật Trường. Người vừa nói chuyện với cậu là Giang Nhật Trường, đàn anh cùng trường và hiện đang học tiếp chương trình Thạc sỹ tại đây. Còn người mới được nhắc tới trong câu chuyện của họ là Lê Hữu Nhật Trường, thằng bạn cùng khoa với cậu, và cũng là người hôm trước Duy An từng có dịp gặp mặt. Hai người cùng tên thôi, chứ tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Bởi, hắn chậm rì như suối trong khe bao nhiêu, thì nó lại hấp tấp, vắt chân lên cổ mà chạy bấy nhiêu nên cậu chẳng còn lạ gì.

Chờ cậu vào phòng thay đồ khoảng mười lăm phút, rồi họ mới bắt đầu ra xe để di chuyển ra sân bay, rước nàng về. Nhắc về nàng, Mai Thảo Uyên, vừa là bạn thanh mai trúc mã với Duy Anh, vừa là công chúa độc nhất trong nhóm nhỏ của họ nên được cưng chiều lắm. Chỉ có điều, tính tình của nàng hơi ẩm ương lại còn rất lì và bướng. Thành ra, bốn mà như một, nàng có tội lỗi gì là ba chàng hoàng tử kia phải gánh hết thảy. Ngày nàng đi, họ mới được tận hưởng sự bình yên trọn vẹn một năm. Tuy ngắn ngủi, nhưng rất quý giá. Vì ngày nàng về, đã đến mất rồi.

"Chưa về tới Việt Nam đã vội lên bàn nhậu rồi. Quả nhiên là gái rượu của thần cồn."

Nhật Trường nhìn vào lịch hẹn tối nay mà không khỏi cảm thán. Tháng ngày yên ổn của nó sắp kết thúc đến nơi, nên nào có tươi cười nổi. Mà nói thế thôi, chứ người háo hức đi đón gái rượu về nhất, đâu ai khác ngoài nó? Cũng chỉ giỏi cứng mỗi cái miệng!

"Mày thì có khác gì? Con gái mày cả đấy."

Hắn nghe mà nhác trả lời, nhưng vẫn không nhịn được phải khịa chen vào một câu. Có lẽ nó đã quên, họ phải chiều theo công chúa chơi cái trò gia đình bao nhiêu năm rồi. Và cái người vẫn luôn miệng gọi hắn là bố ấy, tính chính xác ra là ông nội của nàng. Cho nên, hắn nói là con gái nó cũng chẳng sai.

"Nghe mà không dám nhận luôn á."

Nó nghĩ mà rùng mình. Tự dưng có một cô con gái ngang tuổi, lại còn phá như giặc thế kia thì dù không muốn nó cũng phải ái ngại thôi. Và chưa gì Nhật Trường đã cảm thấy tương lai phía trước ngày càng mịt mù, lắm chông gai rồi.

Họ đã canh giờ để đến nơi đúng năm phút trước khi hạ cánh. Vậy mà vẫn phải ngồi chờ nàng vắt cả lưỡi. Mãi đến khi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chật vật với đống hành lý quá khổ mới vội vàng bật dậy, lật đật chạy lại giúp.

"Hức.."

Chỉ là.. Duy Anh còn chưa đi được mấy bước đã phải dừng lại đột ngột, vội trụ vững chân để đỡ lấy thân hình mảnh mai đang lao thẳng về phía mình. Nàng gần như bật lên, ôm chặt lấy cậu, bám riết không buông, trong khi hai người kia vẫn còn đang loay hoay với đống hành lý cồng kềnh ở phía sau.

"Mày ơi.. nó lại cắm sừng tao. Nó lại làm thế với tao nữa rồi."

Tiếng nấc nghẹn cứ thế vỡ òa bên tai cậu, mang theo đó là bao uất ức đã bị dồn nén quá lâu ở nơi xứ người. Tình huống ấy ập tới bất ngờ, nhưng với họ lại quen thuộc đến đau lòng, nhất là cậu. Vì lần nào nàng chẳng thế. Giữa chốn đông người, nàng vẫn luôn ôm chầm lấy cậu mà òa khóc như một đứa trẻ.

"Nó lấy tiền của tao để chơi con khác, rồi vẫn quay lại mở mồm muốn xin thêm. Rốt cuộc nó coi tao là cái loại rẻ rách gì vậy?"

"Thế mà tao vẫn móc tiền cho nó mới khốn nạn. Chắc tao ngu mẹ nó rồi mày ơi. Hức.. chỉ có con ngu mới làm được như thế thôi."

Nàng vừa nghẹn ngào kể, vừa khóc đến lả người. Còn cậu chỉ biết bất lực, lặng lẽ ôm lấy người con gái ấy. Giờ khắc này, Duy Anh dường như chẳng còn để tâm đến ai ngoài người con gái đang run lên bần bật trong lòng mình kia. Vòng tay cậu siết chặt hơn, lồng ngực phập phồng giữa sự phẫn nộ tột cùng và nỗi mệt mỏi rã rời vì chẳng biết làm sao với cô nàng cứng đầu này nữa.

"Mày ngu hết chỗ nói luôn đấy. Thằng đó mới là rẻ rách chứ sao lại là mày?"

"Mau nín đi, cái loại rác rưởi đấy đáng gì mà khóc."

Cậu dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, vừa di chuyển ra xe vừa lựa lời để dỗ dành bên tai nàng, thực chẳng khác gì một đôi tình nhân cả. Nếu không phải đã quá quen mắt với cái tính nuông chiều đó, thì hai người kia cũng khó mà tránh khỏi hiểu lầm. Và đôi khi, họ cũng phải an ủi nàng như thế.

"Khóc xấu quắc mà khóc hoài. Khóc nữa, mai thành mắt bụp thì ra đường đừng có nhận là bạn tao đấy."

Thảo Uyên ngồi ở ghế lái phụ, hậm hực lau nước mắt dưới lời trách móc của cậu. Nàng cũng đâu muốn thế. Tại nước mắt nó cứ tự rơi xuống chứ bộ.

"Chắc tao thèm?"

Duy Anh chợt khựng lại. Rõ ràng cậu còn định phản bác mà bỗng thấy câu trả lời mình sắp nói có chút quen. Và cậu bất giác nhớ về người nào đó, cũng rất quen.

Vừa nhớ đến, đã liền bật cười.

"Gì?"

Nàng nhận ra cậu ta đang nhìn mình và cười một cách kỳ lạ cũng phải ngơ ngác mất vài giây. Sau đó lại bối rối đánh nhẹ vào người Duy Anh để hỏi tiếp:

"Gì thế?"

Tay nàng càng đánh, môi cậu càng mím lại chặt hơn. Nhưng nơi đáy mắt ấy vẫn không khỏi ánh lên ý cười, hoàn toàn khiến cho Thảo Uyên hoàng mang, chẳng thể hiểu nồi.

"Có chuyện.. gì? Sao mày lại cười?"

"Thì.."

Mai Thảo Uyên nhìn thằng bạn nối khố của mình đang ngoác miệng cười tới độ không nói nổi thành lời, lại càng muốn tẩn cho một trận nhừ đòn. Khổ nỗi, trái tim thiếu nữ được tôi luyện ròng rã suốt bao năm vẫn chưa đủ bản lĩnh để miễn nhiễm với cái gương mặt trời đánh ấy. Tại cứ hễ nhìn vào gương mặt cậu là lực tay của nàng đã tự giảm đi một nửa. Quả nhiên là mỹ sắc hại người. Ải mỹ nhân này, nàng không qua nổi.

"Bố ơi, Bống nó cứ cười con kìa."

"Bố!"

Nhật Trường đang tịnh tâm, lặng lẽ nép mình vào một góc ở ghế sau cũng không được nàng tha cho phút nào. Đã thế, Thảo Uyên còn quay hẳn người xuống để mách lẻo khiến nó có muốn trốn cũng không được.

"Nhiễu cái gì? Tôi là bố cô chứ có phải bố nó đâu?"

"Anh, xem lại con trai anh đi."

Khều ông bô không được, thì mình lại khều bố của ông bô. Nhưng nàng ơi, bố nào con nấy cả thôi. Hắn cũng đâu có giải quyết được chuyện này, chi bằng giả điếc cho xong.

Sự ồn ào của nàng làm không khí được vui hẳn ra. Nhìn vào còn chẳng dám nghĩ, chỉ mới vài phút trước vẫn đang có người khóc lóc om sòm, chứ đừng nói tới chuyện đã được dỗ mà mãi không chịu nín.

Sau đó, cả hội cùng về nhà Duy Anh để mở tiệc chào đón bông hồng nhỏ đã trở về. Và một ngày dài cứ thế khép lại bằng những vỏ chai rượu chất thành đống, nằm ngổn ngang khắp khu phòng ăn sang trọng trong niềm vui của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co