Truyen3h.Co

[BL] Hiếm Có Khó Tìm

14

vera_gevna

Sau một ngày ngang nhiên trốn việc đi chơi thỏa thích, quả nhiên cả anh lẫn cậu đều không tránh khỏi một trận mắng té tát từ Hoàng Anh Huy. Và họ phải bù đắp lại bằng một chồng lịch trình dày đặc kéo dài đến tận tuần sau. Một trong số đó là buổi chụp hình ảnh quảng bá cho sự kiện sắp tới, ngay trong ngày hôm nay đây.

"Mau uống đi, đừng nhìn nữa."

Hoàng Anh Huy khẽ nhíu mày. Gã càng nhìn hộp sữa đã nằm yên trên tay cậu từ nãy tới giờ càng thấy ngứa mắt. Chẳng biết Duy An đã đưa nó cho cậu từ lúc nào, nhưng cậu gần như chẳng buồn đoái hoài tới mà cứ len lén nhìn theo anh suốt.

"Nhìn nữa là người ảnh thủng luôn đấy."

Dứt lời, gã không chút khách sáo mà lấy luôn hộp sữa trên tay Duy Anh, thuần thục cắm ống hút và bắt đầu uống lấy uống để một cách ngon lành. Cậu chậm chạp liếc nhìn gã, chán chẳng buồn nói. Dù sao thì chơi với gã cũng đâu phải ngày một ngày hai, những chuyện thế này cậu đã sớm quen từ lâu.

Gã thì ngược lại, hoàn toàn chẳng có lấy một chút tự giác. Thấy cậu nhìn mình, gã còn ung dung lắc lắc hộp sữa trong tay, rồi thản nhiên hút thêm một ngụm.

"Sao? Có hộp sữa cũng tiếc à?"

Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt gã một tầng sáng nhạt. Hoàng Anh Huy hơi nheo mắt, dáng vẻ lười biếng đến đáng ghét, cứ như người vừa ngang nhiên cướp mất hộp sữa của em trai không phải mình vậy.

Duy Anh thực chỉ biết thở dài đầy ngao ngán.

"Không."

"Thế nhìn gì?"

...

Hoàng Anh Huy bóp méo hộp sữa trong tay, thẳng thắn hỏi khiến cho cậu phải im lặng vài giây rồi vội dời mắt đi ngay.

"Thì.. em nhìn thôi."

"Không phải anh."

Gã nghiêng người để nhìn vào mắt cậu và nghiêm túc nói tiếp:

"Mà là anh ấy."

"Em cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì? Hôm qua, đã có chuyện không hay xảy ra à?"

Duy Anh thấy gã còn tận tâm liếc nhìn sang anh một cái trước khi kết thúc câu, lại không nhịn được cười mà để lộ ra răng nanh nhỏ. Trông yêu cực!

"Không có."

"Bọn em bình thường mà."

Nhìn vẻ mặt vẫn còn đầy nghi ngại của gã, cậu cũng chỉ đành bất lực bật cười rồi kiên nhẫn khẳng định lại thêm một lần nữa.

"Thật đó, bọn em hoàn toàn bình thường. Thậm chí hôm qua anh ấy còn.."

Duy Anh bỗng khựng lại. Cậu như ngớ người nhận ra mình sắp nói quá vào những chuyện bản thân không nên tiết lộ. Còn Hoàng Anh Huy thì đã nắm được điểm mấu chốt, nhất quyết không chịu buông tha.

"Còn?"

Nhìn cậu chột dạ định đánh lảng sang chuyện khác, gã gần như đã khẳng định chắc chắn giữa hai người đó có vấn đề. Đặc biệt là với tính cách của Duy An, thì gã lại càng có lý do để tin vào phán đoán của mình.

"Còn.. còn dẫn em đi chơi cơ mà. Thế thì sao có chuyện gì được? Chỉ là em hơi tò mò nên mới nhìn theo chút thôi."

Tò mò? Loại người như cậu á? Hoàng Anh Huy mới chỉ nghe thôi đã thấy thú vị rồi. Bởi lẽ, hơn ai hết, gã là người hiểu rất rõ về con người cậu. Cái kiểu người vốn chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện của người khác, càng không có thói quen tò mò về bất kỳ ai. Hay nói trắng ra, nếu không phải trực tiếp liên quan tới mình, chắc gì cậu đã thèm nhìn đến?

"Anh ấy thì có gì đâu mà tò mò? Ngoài chuyện ăn, học và ngủ ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Ngày nào cũng lặp lại y hệt nhau, nhạt nhẽo thấy mồ."

Hoàng Anh Huy không hề đào bới về chuyện cậu đang tò mò về một ai đó. Trái lại, gã chỉ thong thả gợi chuyện để mở đường cho cậu chủ động muốn đào sâu hơn. Có thế mới dễ bề lần ra những thông tin quan trọng được.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, Duy Anh là người không nhịn được phải lên tiếng trước.

"Mà..."

Cậu giả vờ lướt nhìn điện thoại, giọng điệu nghe có vẻ tùy hứng rồi hỏi:

"Anh chơi với anh ấy lâu chưa? Anh ấy là.. là người như thế nào vậy?"

Hoàng Anh Huy nhướng mày nhìn cậu. Lúc này, gã không lân la gợi chuyện như khi nãy nữa. Ngược lại, gã đã giả ngơ như chẳng hề biết gì.

"Ai?"

"Thì... anh ấy ấy."

Duy Anh biết mình sắp bị gã trêu nên chỉ định đáp qua loa cho xong. Cậu hoàn toàn không có ý định gọi thẳng tên anh ra để bắc cầu cho gã, trong khi ai kia vẫn đang cố nhịn cười.

"Muốn hỏi về người ta mà đến tên cũng không thèm nhắc?"

"Em có hỏi đâu."

"Ừ, em không hỏi."

Khóe môi gã khẽ nhếch, rồi gật gù đầy phối hợp. Ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào người ấy không rời như thế, vậy mà cứ chối mãi chẳng hiểu để làm gì. Hay cậu lại đang muốn biến giả thành thật chăng?

"Chắc là anh tự nhiên muốn kể thôi. Tại anh chơi với người nào đó cũng lâu rồi, suốt từ hồi trung học thì phải. Nói chung cũng không có gì đặc biệt thật, vì cũng chỉ là đẹp trai, học giỏi, tính tình cũng ổn, và được rất nhiều người quý."

Ngón tay đang lướt các bài viết nhàm chán trên trang mạng xã hội của cậu chợt khựng lại một nhịp, sau đó mới hỏi tiếp:

"Nhiều người quý lắm à?"

"Ừ, nhiều lắm."

"Ồ."

Cậu cố đáp hờ hững, như thể chẳng mấy quan tâm. Thế nhưng, chỉ vài giây sau lại tự mình bổ sung thêm:

"Vậy.. đã từng có người yêu chưa?"

Nghe được câu hỏi lần này, Hoàng Anh Huy thật sự không nhịn nổi nữa. Gã phải quay đi chỗ khác để cười trộm, nếu không sẽ ăn ngay một trận đòn no vì cậu thẹn quá hóa giận mất.

"Sao tự nhiên hỏi cái đó?"

"Hỏi hộ thôi."

"Hộ ai?"

...

Thêm một lần nữa, Duy Anh lại im bặt. Gã chờ mãi không thấy cậu trả lời, cuối cùng chỉ đành bật cười thành tiếng.

"Em biết không?"

"Gì?"

"Người bình thường lúc tò mò sẽ tìm hiểu sở thích, tính cách hay công việc của đối phương trước."

Gã nói rồi đặt tay lên vai cậu, và tốt bụng vỗ vỗ thêm vài cái để ghẹo yêu cứ y như một đứa trẻ vậy.

"Còn em thì nhảy cóc sang chuyện người yêu luôn."

...

"Thế này mà còn bảo không tò mò nữa à?"

Duy Anh nghe mà nghẹn mất một nhịp. Lời muốn nói cứ thế đành nuốt ngược vào trong. Cậu đẹp, chứ cậu đâu có điên? Chẳng lẽ lại thừa nhận rằng mình đã tìm hiểu về anh kỹ đến mức đủ để biết hết những điều tầm phào đó hay sao?

"Em chỉ hỏi cho biết thôi."

"Ừ."

Hoàng Anh Huy cũng chịu khó gật đầu rất nghiêm túc để nương theo ý cậu.

"Anh biết rồi."

Nghe cái giọng điệu trả lời cho có lệ ấy, Duy Anh không khỏi hậm hực mà liếc xéo gã. Và cậu còn huých nhẹ vai mình để gạt tay gã ra nữa. Trẻ con thật sự!

"Rồi rồi, không trêu em nữa."

"Xéo đi."

Dù không muốn, nhưng gã vẫn phải thừa nhận rằng cậu em này của mình khi giận dỗi đúng là đáng yêu thật, làm gã cứ muốn trêu mãi thôi. Chưa kể, rất ít khi Duy Anh chịu mở lời với gã như thế nên gã càng phải tận dụng để khai thác triệt để nhất có thể.

"Xem nào, anh ấy cũng từng có người yêu."

Hoàng Anh Huy chỉ nhún vai, như có như không mà nhỏ giọng nói bên tai cậu khiến ai kia bất giác ngẩng phắt lên. Chỉ tiếc là chưa kịp chống chế gì, cậu đã vội cúi đầu xuống, chăm chú vào màn hình điện thoại một cách đầy khả nghi. Nhìn bộ dạng ấy, gã càng được đà, khoái chí để tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Khá nhiều là đằng khác."

Duy Anh nghe vậy cũng thoáng dao động. Nhìn qua, anh có vẻ không giống kiểu người đó. Thế nhưng, thời gian cậu được tiếp xúc với anh lại đủ nhiều để nhận ra bản thân có lẽ đã phán đoán sai lầm.

"Cũng phải."

Cậu thốt lên rất khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai gã không sót một chữ nào.

"Anh ta thuần thục đến thế cơ mà."

Giọng cậu tuy nhỏ, nhưng ngữ điệu hờn dỗi lại vang lên rất rõ khiến cho Hoàng Anh Huy dù đã cố nhịn vẫn phải bật cười thành tiếng.

"Ừ, thuần thục lắm."

Gã phải bụm miệng để dừng lại một nhịp, sau đó mới tiếp tục nói:

"Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng lạ thật. Người chưa bao giờ chủ động với người khác như anh ấy, sao lại thuần thục đến thế nhỉ?"

"Gì?"

Ánh mắt gã đầy vẻ nghiền ngẫm mà hướng ngược về phía cậu, khiến ai kia phải cau mày. Còn gã lại chỉ hơi nghiêng người xuống để nói tiếp câu chuyện đang dang dở này.

"Không có gì. Chỉ là anh thấy hơi kỳ lạ thôi. Ít nhất là trong phạm vi anh biết, thật sự chưa từng thấy anh ấy chủ động với ai bao giờ."

"Thì sao?"

Thấy gã cứ cố ý nhìn mình, Duy Anh không khỏi khó chịu và quay sang hỏi thẳng.

"Thì anh đang thắc mắc không biết rốt cuộc anh ấy đã làm gì mà khiến em ấn tượng đến thế đấy."

"Em có ấn tượng gì đâu?"

"Vậy sao em kết luận người ta thuần thục?"

Trước câu hỏi của Hoàng Anh Huy, cậu như đã nghẹn lại mà chẳng biết phải trả lời như thế nào. Hơn nữa, Duy Anh cũng đâu thể kể hết cho gã nghe những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua được. Cậu đâu dại gì. Bởi gã mà biết, kiểu gì ngày mai hết nửa cái trường này cũng biết cho xem.

"Anh.. anh cũng vừa kết luận như vậy còn gì?"

"Anh khác."

Gã lập tức khẳng định.

"Anh kết luận được."

Cậu im bặt. Duy Anh biết gã đang nói đúng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bực bội khó tả . Cái gì mà anh kết luận được? Gã thì biết gì mà kết luận? Cách nhìn của cậu sao có thể giống gã được. Ngay từ đầu đã khác nhau hoàn toàn rồi.

"Kệ anh."

Nghĩ đến đó, cậu càng thấy bực dọc. Một cảm giác ấm ức vô cớ cứ nghèn nghẹn nơi lồng ngực, khiến cậu chẳng còn tâm trạng ngồi lại thêm nữa. Thế là Duy Anh chống tay đứng phắt dậy, quay người bỏ đi luôn.

"Ơ kìa?"

Hoàng Anh Huy nhìn theo bóng lưng cậu em mình mà không nhịn được cười. Chẳng biết giữa hai người họ là thỏa thuận giả vờ yêu, yêu lén hay yêu thật mà giấu giếm nữa. Tại cứ hễ trêu tới tên anh là cậu lại đỏ mặt. Cho nên, gã nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường chút nào.

Kể cả khi đã bước vào buổi chụp hình, cậu vẫn chẳng khá hơn là bao. Từ biểu cảm, cử chỉ cho đến cách tạo dáng đều lộ rõ vẻ gượng gạo, thậm chí là có phần đang né tránh ánh mắt ai kia. Dưới ống kính, chút bối rối ấy làm sao qua được mắt nhiếp ảnh gia. Anh Tú thừa hiểu cậu đang cố giữ sự chuyên nghiệp, dù lúng túng nhưng vẫn nỗ lực để không làm hỏng bất kỳ khung hình nào. Thế nhưng, y vẫn chưa thể hài lòng vì điều đó đã vô tình làm mất đi thứ cảm xúc mà y mong muốn truyền tải.

"Không thoải mái à?"

Duy An cũng sớm nhận ra cậu có gì đó không ổn. Nhân lúc cả hai được y yêu cầu tạo dáng gần nhau hơn, anh đã tranh thủ nhỏ giọng hỏi thử.

Nghe được âm giọng ấm áp vang lên bên tai, Duy Anh lại luống cuống đến lạ. Đầu óc vốn đã rối bời nay càng chẳng thể tập trung nổi vào lời hướng dẫn của Anh Tú. Thậm chí, cậu còn bị trượt tay khi phải thực hiện động tác khoác lên vai anh. Cả người mất thăng bằng, nghiêng hẳn về phía trước, suýt thì ngã nhào. May mà anh kịp thời đưa tay giữ lấy cậu, nhưng vẫn bị hoảng một phen mà lo lắng không thôi.

"Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng anh hỏi dồn. Lỗi.. lỗi kỹ thuật chút thôi, cậu không sao hết. Nhưng sao mặt anh lại trắng bệch thế? Cậu mới là người lơ đễnh đến suýt thì ngã cơ mà?

"Dạ không.. "

"Cho tụi em nghỉ năm phút nhé anh."

Nhóc con chưa kịp hoàn thành câu đã bị lời anh gấp gáp chen ngang. Anh Tú thấy vậy cũng khẽ gật đầu với họ, rồi cùng gã đi mua ít nước để cho cả hai nghỉ ngơi một lát.

"Em thật sự không sao mà. Em ổn và cũng không bị thương ở đâu cả, anh xem đi."

Nhìn thấy ánh mắt anh đang run lên vì mình, cậu bất lực không biết phải làm sao. Cuối cùng chỉ đành khẳng định lại thêm một lần nữa, nhưng Duy An vẫn chẳng nghe lọt tai nổi.

"Anh không xem."

Từ giọng điệu của anh, Duy Anh dễ dàng nghe ra sự hờn dỗi ẩn trong đó. Cậu biết anh lo vì từ nãy đến giờ, nhìn cậu cứ như người mất hồn. Nhưng cậu hoàn toàn không sao thật. Chỉ là cậu mải suy nghĩ linh tinh nên hơi mất tập trung một chút, nên anh có thể yên tâm được mà.

"Không xem thì làm sao anh biết được em có ổn hay không? Với lại.. anh nắm chặt quá, em đau thật đấy."

Ánh mắt cậu bắt đầu trong lại. Không còn vẻ né tránh như vài phút trước, Duy Anh đã nhìn thẳng vào mắt anh mà nhỏ giọng. Mèo nhỏ sũng nước cứ thế xuất hiện rồi. Anh nhìn đến nghẹn cả lời, có bao nhiêu giận dỗi cũng chẳng nỡ lòng nào. Thật tình!

"Anh xin lỗi."

Đôi tay anh dần thả lỏng và xoa nhẹ. Hành động đáng yêu đó thực khiến cho những suy nghĩ vẩn vơ trong cậu lúc này chợt tan biến hết. Sau cùng chỉ để lại mỗi hình bóng của anh mà thôi.

"Nhưng.."

Duy An ngập ngừng một chút rồi nói:

"Em đang có chuyện gì à?"

Bình thường anh đâu phải người sẽ dè dặt với cậu như vậy? Hay là do hôm nay anh thấy cậu cư xử kỳ lạ, nên mới phải hỏi dò chăng?

"Dạ không."

Duy Anh dứt khoát nói, nhưng lại khẽ đảo mắt trong chốc lát. Cậu bỗng cảm thấy có chút phân vân về câu trả lời vừa rồi, vì cậu cũng đang có những thắc mắc về anh. Ngẫm nghĩ thêm đôi giây, cậu quyết định sẽ hỏi thẳng thử xem. Còn hơn là cứ suy diễn trong đầu mà mãi chẳng có kết quả.

"Mà em nghe nói anh từng có rất nhiều người yêu."

...

Cậu vừa dứt lời, bầu không khí giữa cả hai liền trở nên im lặng lạ thường. Còn anh như đã khựng lại. Cả người chết sững, cứng đờ không sao nói lên thành lời. Là cậu đã nghe ai nói? Là thằng nào dám khơi ra cho cậu nghe? Trên đời thiếu gì chủ đề, sao cậu lại đi nghe nói về mấy chuyện như thế?

"À, anh.."

Nhìn dáng vẻ chột dạ này, Duy Anh cũng tự hiểu câu chuyện được tiếp diễn ra sao rồi. Thực chất, cậu vẫn chưa nghĩ đến việc mình sẽ làm sau khi hỏi anh. Vì họ cũng có là gì của nhau đâu? Nhưng khi cảm nhận được anh có phần không muốn nói, trong lòng cậu lại tò mò, rồi dấy lên một cảm giác bức xúc khó tả. Rốt cuộc là phải nhiều đến mức nào?

"Sao thế?"

Cậu cố gắng kiềm chế sự bực bội để nói sau khi anh vẫn đang chọn cách im lặng.

"Em hỏi cho biết thôi."

Duy Anh mỉm cười.

"Bộ có gì khó nói lắm hả?"

Duy An đột nhiên rùng cả mình. Nhất thời anh cũng không biết phải trả lời tiếp như thế nào cho thỏa đáng, mặc dù anh vẫn biết mình sẽ chẳng sao đâu.

"Thì.. thì cũng nhiều."

Anh cố gắng trả lời cho có thôi. Miễn là không nói dối cậu, anh cũng không tính là sai. Mong là cậu sẽ không hỏi rõ số lượng, vì bản thân anh cũng chẳng biết đếm sao cho xuể nữa.

"Nhưng tự dưng em nhắc đến chuyện này làm gì? Tất cả đều là quá khứ hết rồi."

Bị anh hỏi ngược, cậu cũng thoáng khựng lại vì không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy. Nên Duy Anh cũng chỉ đành chống chế:

"Không có gì, em chỉ tò mò thôi."

Lúc bấy giờ, anh cũng dần bắt được mạch chuyện mình đã vô tình bỏ qua. Và anh cũng nhìn ra vẻ phụng phịu của người nào đó. Dễ thương cực!

"Anh cũng rất tò mò."

Thuận theo lời nói của cậu, Duy An tiếp tục thả bài:

"Muốn biết em từng có bao nhiêu bạn trai."

Đôi tay anh cũng được nước chạm nhẹ vào gương mặt cậu mà đỡ lấy. Chất giọng ngọt ngào trực tiếp rót mật vào tai như đưa lối, khiến đôi gò má lại bất giác đỏ bừng cùng ánh mắt đang muốn lẩn trốn kia.

"Em.. không có."

"Sao anh lại tò mò chuyện đó?"

Cậu lúng túng thấy rõ, mà anh lại khẽ khàng cười. Và Duy An đã lựa lời, thay cho sự bối rối của cậu.

"Tại anh chỉ có một bạn trai thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co