5
Duy Anh không khỏi mừng rỡ khi bản thân đã được ăn ngon lại không bị yếu bụng như những lần trước. Thậm chí, từ lúc cậu lái xe đưa anh về nhà cho đến tận sáng ngày hôm sau cũng hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì cả. Chỉ tiếc là Duy An lại quá cứng rắn, dù cậu có cố gắng năn nỉ cỡ nào, anh vẫn làm lơ, chẳng thèm đoái hoài khiến cậu cũng đành phải thôi. Đúng là may mắn gặp được chuyện tốt, nhưng lại không gặp đúng người tốt mà.
Mặt khác, Duy An lại khá bận rộn với công việc riêng của mình. Quỹ thời gian cá nhân của anh cứ như một bản vẽ chằng chịt nét chì, gần như đã kín đặc và khó có chỗ trống để xen ngang. Anh không những phải vùi mình trong đồ án tốt nghiệp, mắt dán vào màn hình đến mỏi nhừ, đầu óc lúc nào quay cuồng giữa mặt bằng, phối cảnh hay thuyết minh ý tưởng. Mà anh còn tất tả chạy sang sinh hoạt câu lạc bộ, vừa lo công việc chung, vừa tiện tay hướng dẫn các em khóa dưới chuẩn bị cho những hoạt động sắp tới. Sau đó lại tranh thủ nhận thêm yêu cầu lẻ bên ngoài, khi thì dựng hình, khi thì chỉnh hồ sơ, có lúc còn lặn lội đi đo đạc thực tế để tích lũy kinh nghiệm. Hoặc có những hôm, anh vừa tắt máy tính đi đã vội thay áo, ôm theo tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn, còn thơm mùi mực in để kịp đến một buổi phỏng vấn quan trọng. Cuộc sống bận bịu ấy khiến anh có cảm giác giống như đang chạy trên một cung đường dốc không có điểm dừng, dẫu mệt đến nghẹt thở nhưng cũng đầy hưng phấn. Bởi anh biết bản thân không chỉ đang kỳ công hoàn thiện một đồ án, hay thực hiện những phần việc vụn vặt, mà là đang từng bước vẽ nên tương lai của chính mình.
Do vậy, suốt nhiều ngày liền, hai người họ không thể liên lạc với nhau thường xuyên. Tuy nhiên, độ nóng của họ lại không vì thế mà hạ nhiệt. Trên diễn đàn trường, chiếc thuyền ấy ngày càng lớn dần theo từng ngày. Các tay chèo xông xáo bắt đầu đào lại số hình ít ỏi đã cũ để phóng to, cắt khung hay khoanh tròn từng chi tiết. Mọi thứ được bóc tách rồi chia sẻ trên khắp các nền tảng nội bộ, kèm theo vô số lời đồn đoán.
Không còn động thái mới, nhưng những phản ứng cũ lại được phân tích sâu hơn, kỹ hơn, đến mức tưởng như vẫn đang tiếp diễn. Sự im lặng giữa hai người vô tình đã trở thành chất xúc tác, khiến cộng đồng nhỏ càng tò mò, càng bàn tán. Và trong khi họ không cần làm gì thêm, tin đồn họ đã thầm tính toán vẫn luôn bập bùng, tạo ra hiệu ứng tốt cũng như gia tăng hiệu quả tương ứng.
Khó khăn lắm Duy An mới có một ngày nghỉ để xả hơi, nào ngờ lại bị cậu cướp mất. Thằng nhóc Duy Anh đó cứ càm ràm mãi về chuyện anh chỉ đồng ý giúp cậu cho có, chứ không thực sự muốn chịu trách nhiệm. Nên anh mới phải miễn cưỡng đến tận sân bóng để xem trận đấu của cậu. Nghe phong phanh là trận bán kết bóng đá giữa khoa Âm Nhạc, Sân Khấu & Điện Ảnh và khoa Kinh Tế diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội thể thao của trường năm nay. May mắn là có Lê Anh Quân, đàn em cùng khoa của anh đi chung nên cũng đỡ chán. Chỉ có điều, hai người họ lại ở hai chiến tuyến khác nhau. Em tới ủng hộ cho khoa Kinh Tế, anh thì phải trong thế cổ vũ cho khoa còn lại.
Đáng lý ra Lê Anh Quân phải ngồi bên khán đài của khoa Kinh Tế, đúng vào hàng đầu do Hoàng Anh Huy đã đặc biệt sắp xếp cho. Nhưng anh lại lấy lý do là góc nhìn bên phía đối thủ đẹp hơn để kéo em ngồi sang đó, khiến em cũng lực bất tòng tâm mà chiều theo. Nhìn thấy Duy An xuất hiện tại đây, hội thuyền viên nhiệt huyết lại được đà bàn tán xôn xao. Không những lén chụp hình bóng lưng anh theo góc độ đang nhìn xuống sân cỏ, mà còn đăng bài để cọ nhiệt cùng vô số thắc mắc về việc anh đến đây là vì ai. Bản thân em cũng không thể bỏ ngoài tai những lời này rồi đánh mắt sang nhìn anh đầy ẩn ý. Đặc biệt hơn cả, em còn loáng thoáng nghe được thân phận của người đang ngồi ở đầu hàng ghế phía sau họ kia. Hóa ra là người yêu cũ của Duy Anh.
Cô nàng ấy cũng là cựu hoa khôi năm nào của khoa nên khá nổi tiếng trong trường. Cô và cậu lại từng là một cặp tiên đồng ngọc nữ xứng danh với chuyện tình ngọt ngào kéo dài theo năm tháng. Vì thế mà càng đẩy được mức độ thảo luận lên cao hơn nữa.
"Người ta đang nói về bạn gái cũ của bạn trai anh kìa."
Lê Anh Quân ngồi giữa những lời đồn đoán đổ dồn vào anh, liền không nhịn được mà mở lời bông đùa. Chuyện hai người giả vờ yêu đương, ai trong nhóm bạn của họ cũng biết cả. Ban đầu mấy người đó còn có chút bất ngờ, nhưng chưa được bao lâu đã hùa vào để trêu ghẹo anh không ngớt, thành ra Duy An cũng bất lực chẳng biết phải làm sao.
"Anh không nên tỏ ra quan tâm một chút à? Cô nàng kia cũng xinh lắm đấy."
Khóe miệng em cong lên lộ ý cười, khuỷu tay không yên phận lại khẽ đẩy vào vai anh vài cái, cố ý thu hút sự chú ý của đối phương. Người ta có xinh trai đẹp gái thế nào cũng đâu phải là của anh? Em khuấy anh làm gì? Anh còn đang sợ bị đánh ghen nguội đây này.
"Xinh thì em tán thử đi."
Duy An nhỏ giọng trả lời. Anh không hề chịu thua kém mà ghẹo lại em, người đang thả móc cho anh mắc vào.
"Thôi, em sao có cửa. Người đẹp như vậy, vẫn là để anh đi thì hơn."
Nghe lời Anh Quân nói, anh thuận tay cầm lấy chai nước nhỏ, gõ yêu vào đầu em một cái rõ đau. Sau đó mới cố ý nâng giọng lên một chút, câu đầu chỉ vừa đủ cho hai người biết, còn câu sau là để cho người cần được nghe.
"Cái gì mà để anh hả?"
"Anh có người yêu rồi."
Hai chữ 'người yêu' này được vang lên, chẳng hiểu sao lồng ngực anh lại phập phồng đến lạ. Chưa cần chú ý đến nụ cười đang treo trên gương mặt điển trai ấy, thì ánh mắt anh đã luôn nhìn về phía cậu suốt từ nãy tới giờ, một giây cũng chẳng rời. Ngay cả khi đang trò chuyện với em, anh vẫn không hề có ý định chuyển hướng.
"Ôi, người yêu cơ đấy."
"Đến là sợ!"
Em khuấy chưa được mấy câu đã bị anh chơi đòn phủ đầu như vậy, bảo sao lại chẳng muốn ghẹo. Đừng nhìn dáng vẻ hời hợt của anh mà vội đánh giá, nếu Duy An thực sự chẳng quan tâm, thì đến nhìn cũng không thèm luôn ấy chứ. Huống hồ, anh còn bày ra kiểu cách mê mệt đến thế, nghĩ sao cũng cảm thấy có vấn đề.
Bạn gái cũ của cậu đang ngồi phía sau anh, tất nhiên sẽ nghe được câu nói vừa rồi. Dạo gần đây cô cũng nghe được rất nhiều tin đồn về họ, và về cả mấy cái thuyền được chèo hết sức vô lý trên diễn đàn nữa. Cậu chỉ mới chia tay không lâu, sao có thể thay đổi chóng mặt như vậy? Cô đã ở bên cậu từng ấy năm, nếu có đổi "gu" thì cũng đâu đến mức lật ngược lại hoàn toàn được? Chuyện này quá hoang đường rồi.
"Chừng nào em chịu mang não yêu đương đi là sẽ hết sợ ngay."
Anh vừa dứt câu, Lê Anh Quân cũng theo đó mà tỏ thái độ dè bỉu. Đối với riêng em, mang não yêu đương theo cũng chẳng khác gì mất não cả. Tóm lại vẫn là không nên yêu. Độc thân là khỏe nhất.
Chăm chú quan sát theo từng đường dẫn bóng, cả khán đài cổ vũ đang phát cuồng lên bởi những pha lắt léo đầy kịch tính, cứ đua nhau gỡ hòa tỷ số không ngừng giữa hai đội. Tuy khoa Kinh Tế có lợi thế tiến công mạnh mẽ, nhưng hàng phòng thủ ở khoa cậu cũng vững chắc chẳng kém cạnh, tạo ra một thế cân bằng khiến cho trận chiến ngày càng hấp dẫn. Nhưng chỉ mới đá được nửa trận, người đang nổi bật trên sân nhà là cậu lại đột ngột rời sân, nhường vị trí đó cho người khác còn mình về ghế dự bị để nghỉ ngơi. Cùng lúc ấy, đôi mắt Duy Anh đảo quanh, rất nhanh đã tìm được chính xác nơi anh đang ngồi và hài lòng mỉm cười vì anh đã giữ đúng lời hứa với cậu.
[Bài viết mới được cập nhật trên diễn đàn trường - 01 giờ trước]
banhbaonhocuadyan
[Ảnh đính kèm]
banhbaonhocuadyan Nam vương trên sân là thần <3
#Cfs #MisterDHU #DoanNgocDuyAnh
5175 lượt thích
Xem tất cả 345 bình luận
Bình luận
gh.jey: Sao có thể đẹp đến thế ạ?
kri.riv: OMG! Đẹp trai quá chồng ơi!
y.oine: Có ai biết là nam vương khoa nào không ạ?
| gh.jey: @y.oine Nam vương khoa Nhạc Ảnh đó bà.
*khoa Nhạc Ảnh hay khoa Nhạc đều là cách gọi tắt của khoa Âm Nhạc, Sân Khấu & Điện Ảnh
ur_quanh: Aaaaaa vitamin hạnh phúc của tui đây rồi.
iii.aaa_: Em sướng quá Duy Anh ơi! Đẹp chết mất!
pai.jan: Anh ta biết anh ta đẹp.
jignal: Ôii! Tôi nguyện yêu khoa Nhạc suốt đời.
| rav_: @jignal Đúng đúng, toàn cực phẩm không luôn á.
| kri.riv: Anh Tú, nam vương năm ngoái cũng đẹp ác luôn mấy bà ơi.
| okasani: Trai khoa Nhạc không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
[...]
Cậu rảnh rỗi đi dạo trên diễn đàn trường, ngoài những bài đăng quen thuộc sau khi đạt được danh hiệu Nam vương, hầu như không còn gì mới mẻ. Nếu có thêm tin mới, thì cũng chỉ là những bài cũ lặp lại, xen giữa một, hai bài cách đây ít giờ trước nhắc đến sự xuất hiện của anh tại sân. Tuy lượng nhiệt không suy suyển, nhưng cậu vẫn thấy như vậy là chưa đủ. Cậu muốn tạo thêm một cú hích lớn để thổi bùng tin đồn càng nóng hơn. Nghĩ đến là làm ngay, Duy Anh dứt khoát đứng dậy và đi thẳng về phía khán đài. Chuyển động ấy lập tức kéo theo hàng loạt ánh nhìn, cùng những thì thầm dọc theo hướng cậu đi, như thể ai cũng đang chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.
Người yêu cũ của Duy Anh từ bên khu cổ động nhìn thấy cậu bước về phía này, trái tim cô bất giác đập nhanh hơn. Tâm trí cô gần như xuất hiện một cảm giác chắc chắn đến kỳ lạ. Lẽ nào cậu đang đi về phía mình ư? Khóe môi thiếu nữ vô thức cong lên, ánh mắt cũng không khỏi dõi theo từng bước chân ấy như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho một cuộc hẹn quan trọng trong ngày. Cùng lúc đó, Duy An lại khẽ nhíu mày trước những lời xì xầm rộ lên bên tai mình. Họ bắt đầu suy đoán xem liệu cậu có phải muốn đến chỗ của cô nàng kia hay không? Nếu không, chẳng lẽ cậu đang muốn ngồi cạnh người tình tin đồn của mình là anh sao?
Lê Anh Quân nhận thấy đôi mày của đàn anh đang chau lại liền lém lỉnh nhấc mình ngồi sang chiếc ghế kế bên. Một động tác nhanh gọn và thực sự rất dứt khoát như đã được em tính toán từ trước này, càng gây thêm động tĩnh khiến ai nấy xung quanh đều phải nhanh mắt hướng về chỗ của họ. Đặng Duy An ái ngại thu ánh nhìn của mình về. Mấy người gấp gáp thế làm gì? Không lẽ sợ chậm một giây là bỏ lỡ mất đại sự hay sao mà nhiệt tình quá vậy? Ai đi ngang qua không biết còn tưởng xảy ra chuyện nghiêm trọng lắm. Đúng là hết nói nổi!
"Ngày mai anh định làm gì?"
Duy Anh dừng lại ở hàng ghế phía dưới nơi anh đang ngồi. Không hề ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần, cũng chẳng mảy may quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao quanh mình mà chỉ một mực nhìn vào đôi mắt vừa rũ xuống kia, dịu giọng hỏi.
Vừa nhận ra cậu định hạ người để tiện nói chuyện với mình hơn, Duy An đã bất giác lùi người lại. Nhìn phản ứng của anh đáng yêu như vậy, răng nanh nhỏ cũng không tự chủ được mà lộ ra khiến đám nữ sinh bao quanh phải nhao nhao lên vì phấn khích. Không phải nói quá nhưng sao hai người họ có thể đẹp trai đến thế? Ý là.. đã đẹp rồi còn đẹp cả đôi nữa. Ai đâu mà chịu cho nổi?
"Ngày.. ngày mai hả? Chắc tô.. à anh định qua hỗ trợ lớp Lịch sử nghệ thuật của thầy Lâm."
Anh thoáng khựng lại khi nghe được câu hỏi bất ngờ của cậu. Duy An đã không nghĩ tới chuyện cậu sẽ trực tiếp đến gần anh trước mặt nhiều người như vậy, nên thành ra bối rối lắm. Nhưng nếu là người yêu của nhau mà còn xưng tôi thì kỳ quá. Do đó, anh mới phải vội đổi lại ngay.
"Lớp của thầy Lâm sao? Trùng hợp ghê! Mai em cũng học lớp đó, hay em qua đón anh nhé?"
Cậu ta.. sao xưng em ngọt thế? Bình thường họ nói chuyện bằng danh xưng xã giao, anh nghe đã đủ ngọt rồi. Hôm nay, tình thế bắt buộc họ phải đổi lại cách gọi một chút thôi, mà đôi gò má anh cứ ửng đỏ lên mãi. Dẫu có biết là cậu chỉ đang diễn thôi, nhưng trái tim cậu đập nhanh lại là thật. Và cậu luôn cảm thấy ngại mỗi khi tiếp xúc gần với thằng nhóc đó, cũng là chuyện rõ như ban ngày.
Cách nơi anh ngồi một chiếc ghế, Lê Anh Quân sắp nhìn không nổi cái bộ dạng ngượng ngùng như trai mới lớn của anh nữa rồi. Nếu không phải em được anh kể cho nghe từ trước, chắc cũng tin sái cổ về chuyện họ đang yêu nhau cũng nên. Bảo sao, mấy cô nàng kia cứ nháo nhào hết lên, âu cũng có lý do cả. Phản ứng hóa học dữ dội cỡ này cơ mà?
"Ừm.. Chắc để anh qua đón em đi. Nhà anh ngược đường, không tiện lắm."
Duy An biết người đang ngồi ở hàng ghế phía trên mình là ai, nên cũng khéo léo hợp tác với cậu để diễn cho tròn vai. Anh dựa vào cái thế mà Lê Anh Quân đã dụng tâm giăng sẵn, không chút ngần ngại mà kéo tay cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Đồng thời, anh còn chu đáo đưa cho cậu chai nước được mở nắp sẵn với ánh nhìn đầy e thẹn.
Chỉ một động tác nhỏ như thế cũng đủ khiến các tay chèo điên cuồng tăng tốc rồi. Chết tiệt! Cặp này còn không riêu, thề không làm người!
"Dạ."
Duy Anh ngoan ngoãn mỉm cười rồi tiếp tục theo dõi trận đấu bên cạnh anh. Chứng kiến cảnh cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh một người khác, mà còn thân mật như vậy. Nụ cười trên môi cô dần cứng lại. Cảm giác hụt hẫng trượt dọc nơi lồng ngực thực khiến cô tủi thân vô cùng. Thậm chí, nó như đã để lại một cơn hậm hực khó nuốt trôi, nghẹn ứ ở cổ họng.
"Cậu làm vậy có quá đáng lắm không? Dù sao em ấy cũng là con gái mà."
Nhỏ giọng thì thầm bên tai, anh bày tỏ suy nghĩ của mình cho cậu nghe. Anh không rõ mối quan hệ giữa hai người là như thế nào, nhưng suy cho cùng người ta cũng là một bông hồng. Nếu có thể nhường, thì cứ nhường một chút không phải sẽ tốt hơn hay sao?
"Em ấy nào? Anh đừng gọi bừa."
Ơ kìa? Mới vừa rồi còn dạ vâng ngoan lắm mà? Vậy mà chưa gì đã cáu kỉnh rồi? Xem ra thằng nhóc này vẫn còn tình cảm với người cũ đây. Nhỏ hơn thì anh gọi là em chứ có gì đâu?
"Gọi mình tôi là em thôi."
"Hả?"
Đôi mày cậu khẽ nhíu, gọi người khác thì cứ em này, em nọ ngọt sớt, mà gọi người yêu mình lại dùng cậu? Tuổi của cậu cũng nhỏ hơn anh còn gì? Sao anh tiêu chuẩn kép thế?
"Anh cần gì phải quan tâm đến người khác? Chỉ quan tâm đến mỗi người yêu anh thôi bộ khó lắm à?"
Nhóc con không những cố ý đặt tay lên vai Duy An để kéo lại gần mình hơn, mà còn tinh nghịch phà thêm hơi ấm vào tai anh nhằm trêu chọc nữa. Người.. người yêu á? Chỉ là giả thôi, cậu đừng có hành động thân mật như thế. Chẳng tự nhiên chút nào!
"Tôi biết rồi. Cậu tránh ra một chút đi. Người ta nhìn kìa."
Duy An cười ngượng, đôi vai có ý muốn hất tay cậu ra nhưng tên nhóc đó nào có đồng ý. Nhìn tình hình thực tế xem, cậu chỉ cần ngồi cạnh anh thôi đã đủ để người ta rần rần đến độ tai anh cũng ong lên rồi. Việc chi phải tỏ ra thân thiết thêm làm gì?
"Anh đến đây là để cho người ta nhìn còn gì. Ngồi yên xíu thôi."
Em bất đắc dĩ phải ngồi xem hai người kia lôi qua kéo lại mà khẽ thở dài. So với em, cảm giác như âm giọng của Duy An mỗi khi đáp lời cậu đều tự nhiên hạ xuống một tông thì phải. Lê Anh Quân nghe mấy thanh âm nhẹ hều đó từ anh lại không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ! Còn cậu chàng Duy Anh kia thì lộ liễu hơn hẳn. Tai em đặc biệt thính những lúc cậu ta quay sang nói chuyện với anh. Chỉ là bạn trai giả thôi, sao cậu phải cố ý làm mềm giọng trước như thế nhỉ?
Một bên cảm thán là vậy, nhưng ở hàng ghế phía trên lại tức tối không thôi. Cô vẫn luôn tin rằng giữa bọn họ vốn chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ thôi. Nào ngờ, hôm nay cô được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lố lăng này, thực đúng là hoang đường. Đôi chân thon gọn cũng vì thế mà run lên không ngừng. Và, trong lòng cô đã bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng khôn nguôi về tình cảm của cậu dành cho mình. Dù hai người đã chia tay không lâu trước đó, nhưng đâu có nghĩa là cậu sẽ quyết tuyệt đến mức này, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co