4
Sau khi trở về nhà, Duy Anh có rảnh rỗi ghé chơi trang cá nhân của anh một chút. Không phải là cậu muốn tọc mạch, cậu chỉ đang chịu khó tìm hiểu thêm về đối tác của mình là anh thôi. Và đúng như lời Duy An đã nói. Anh hoàn toàn không có bất kỳ cập nhật nào trên mạng xã hội hết. Thế nhưng, lượt theo dõi trang của anh lại cao đáng kinh ngạc. Chỉ là một tài khoản trống đã bật khóa bảo vệ mà được mấy nghìn người dùng quan tâm. Cũng không thua kém trang được cậu xây vài năm qua là bao. Xem ra cậu đã đánh giá thấp anh rồi. ⁷
Hoàng Anh Huy, anh họ của cậu cũng chơi cùng một hội bạn với anh. Từ thông tin trên trang của gã, cậu bắt đầu lần ra các hoạt động liên quan đến anh trong những năm gần đây. Tuy không nhiều, nhưng vẫn hơn là để trống như trang ma của anh. Hình ảnh của Duy An có trên mạng xã hội chủ yếu là qua các bức ảnh chụp chung với bạn bè khi đi chơi, du lịch hoặc các bài đăng riêng có gắn thẻ để chúc mừng sinh nhật, hay trong những dịp quan trọng khác.
Hóa ra anh ta là một thành viên trong "Mèo Cam" - một nhóm bạn thân rất có tiếng tại trường của họ những năm gần đây. Nhóm ấy bao gồm bảy người và đều là những cái tên nổi bật, thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh trên diễn đàn chung. Đồng thời là những "gương mặt thân quen", cũng như "gương mặt thương hiệu" của trường mỗi khi được lấy ví dụ để thu hút tân sinh viên. Cậu cũng từng nghe qua về họ lúc mới chập chững bước chân vào giảng đường, nhưng lại không mấy để tâm. Vì với cậu, họ cũng chỉ là bạn của anh họ mình thôi.
Năm trong số bảy người đó đều là chủ nhiệm của các câu lạc bộ cốt cán trong trường. Không những thế, bọn họ, người thì là cựu nam vương năm nào, người lại là học bá nổi danh. Có người là đại diện sinh viên ưu tú, cũng có người là niềm tự hào của trường trên mọi mặt trận học thuật. Tất cả họ, không ai chịu nhường ai mà thay nhau mang về hàng loạt kỷ lục cá nhân đáng nể, đóng góp vào bảng vàng của trường bằng chuỗi thành tựu dày đặc theo năm tháng.
Chẳng trách lượt theo dõi của anh lại cao đến thế, âu cũng là lẽ dĩ nhiên.
Duy Anh càng tìm hiểu về Duy An, cậu càng ưng ý anh hơn. Sự xứng đôi vừa lứa giữa hai người họ đúng là không thể đùa được! Tuy anh sống khá kín tiếng, nhưng lại là người được đa số các giảng viên trong khoa không tiếc lời để tranh giành, hay đến các sinh viên của khoa cũng đứng ngồi không yên khi may mắn có tiết được anh nhận làm trợ giảng. Cậu còn nghe anh Huy kể rằng anh đã nhận được nhiều lời ngỏ từ một số trường quốc tế với đủ suất học bổng tinh tuyển khác nhau. Nhưng không hiểu tại sao cứ bị anh từ chối và tự nguyện nhường lại cho những người xuất sắc thực sự cần. Một người sáng giá như vậy cùng đồng hành với gương mặt nổi bật đang được săn đón là anh, hỏi sao trên diễn đàn trường chẳng phát cuồng vì họ. Tất thảy đều có nguyên do của nó!
Cậu hài lòng tắt điện thoại đi để vào bếp làm bữa tối. Bình thường sẽ có dì quản gia chuẩn bị sẵn cho cậu, cậu về chỉ việc hâm nóng, trong trường hợp chúng đã nguội. Nhưng tuần này dì lại không thể sang được vì chuyện ở nhà lớn, cho nên cậu đành phải tự tay làm. Cũng bởi từ nhỏ, ba mẹ không cho phép cậu được ăn uống tùy tiện bên ngoài, mà luôn phải tuân theo chế độ ăn uống khoa học một cách nghiêm ngặt do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế. Do đó, Duy Anh hoàn toàn không thể dùng bữa tại bất kỳ nhà hàng hay quán xá nào. Cậu đã từng thử phá luật để trải nghiệm cùng với bạn bè, dẫn đến việc bản thân yếu bụng phải vào bệnh viện truyền nước mất mấy ngày mới được về, trong khi những người còn lại thì chẳng sao cả. Sau lần ấy, cậu cũng không dám thử nữa.
Tuy nhiên, sinh ra là cành vàng lá ngọc được ba mẹ nuông chiều, ăn trắng mặc trơn đã thành nếp, cậu nào đâu rành mấy chuyện bếp núc. Những món luộc đơn giản, chỉ cần bắc mỗi nồi nước lên để nấu cũng vụng tới nỗi bọt nước sôi trào ra ngoài khiến cậu giật mình, lúng túng phỏng cả tay. Hay là món trứng ốp la, do cậu không biết điều chỉnh lửa, nên làm đáy chảo khét lẹt, khói bốc nghi ngút như sương mù. Trong khi đó, tiếng dầu vẫn lép bép bắn lên thành chảo, còn người đứng bếp là cậu thì cuống quýt xoay trở, tay chân rối loạn, càng vội lại càng hỏng.
Đang chật vật với bữa tối của chính mình, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông vang lên. Nó đã kéo Duy Anh khỏi mớ hỗn độn kia để ra mở cửa trước khi tình hình trở nên tệ hơn. Cậu phải xác nhận qua mắt mèo xem là ai đến. Nhìn thấy là anh, thay vì dứt khoát mở cửa đón khách, thì cậu lại lật đật chạy vào phòng tắm để chỉnh trang. Bởi lẽ, Duy Anh chắc chắn rằng đầu tóc mình đã rối bù, hay quần áo đã có phần xộc xệch góp phần làm cho bộ dạng cậu lúc này trở nên tàn tạ. Vì thế, cậu không thể để anh bắt gặp hình ảnh xấu xí đó của bản thân được.
"Cậu ngủ ở trong đó à?"
Phải đến mười phút sau, khi đôi chân anh đã mỏi thì Duy Anh mới chịu mở cửa. Anh nhìn thấy thái độ kênh kiệu của cậu ta liền nhíu mày khó chịu, thực chỉ muốn vung chân đá cho một cú. Nếu không phải anh muốn nhanh chóng trả lại ví tiền cho bớt chuyện, thì cũng chẳng lặn lội đường xa để đến tận căn hộ này. Thằng nhóc đó bắt anh đứng chờ lâu như thế cũng không thèm xin lỗi lấy một câu, lại còn nhấc mắt nhìn như thể chính anh mới là người đang làm phiền tới cậu. Trông phát ghét!
"Đúng rồi, sao anh biết hay vậy? Anh thích theo dõi tôi đúng không?"
Để ý đến biểu cảm của anh, khóe môi của Duy Anh cứ bất giác nhếch lên. Không những không thu lại điệu bộ lém lỉnh của mình, mà cậu còn có ý trêu chọc muốn anh phải xù lông. Chẳng hiểu sao, mỗi lần được thấy bộ dạng ấy của anh, trong lòng cậu luôn có cảm giác thích thú kỳ lạ. Cứ muốn trêu anh thế thôi.
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đấy à?"
Bây giờ thì anh có thể đá cậu được không? Theo dõi cái quái gì? Cậu ta nói mà không cảm thấy xấu hổ hay sao? Ai mới là người theo dõi anh suốt mấy ngày nay hả? Nếu không phải anh đã đồng ý với yêu cầu vớ vẩn kia, thì cậu đâu dễ dàng dừng chuyện đó lại như vậy. Duy An cũng không muốn nhiều lời thêm, liền đưa ví tiền ra để trả cho cậu sau câu hỏi đầy hằn học vừa rồi.
"Dĩ nhiên, vì anh là bạn trai tôi mà."
Cậu nói rồi thuận tay nhận lấy đồ của mình, và trơ trẽn phớt lờ đi biểu cảm khó coi của anh lúc bấy giờ. Hiện tại, Duy An đúng là bạn trai của cậu, nên cậu đâu có nói sai? Dẫu có là giả, thì anh vẫn là bạn trai của cậu. Những ngày qua, anh cũng đã hiểu rõ mức độ vô liêm sỉ đó, càng nói, anh sẽ càng bực tức thêm. Thà rằng anh coi như không nghe thấy cho xong. Đồ cần đưa cũng đã đưa rồi. Thay vì đứng đây đôi co với cậu, anh đi luôn thì hơn.
"Tùy cậu muốn nói gì thì nói, tôi đi về đây."
Anh ngán ngẩm, dứt khoát quay lưng chuẩn bị rời đi. Nhưng Duy An đã mất công sang tận đây rồi, cậu đâu thể để anh bỏ về chóng vánh như vậy được? Cậu chủ động nắm lấy cổ tay anh, giữ lại mà nhỏ giọng hỏi:
"Từ đã.."
"Anh đi vội thế làm gì?"
Duy An đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang níu mình lại, bất chợt có dòng suy nghĩ vu vơ hiện lên. Hết lần này đến lần khác bị cậu nắm tay theo cách cực kỳ tự nhiên, mà anh không hề cảm thấy khó chịu chút nào ư? Bình thường anh đâu thể thoải mái với những hành động thân mật đến thế? Hay do cậu ta đẹp? Nhưng nếu chỉ vì đẹp, thì Nhạc Anh hay mấy đứa em khác của anh cũng đẹp mà? Thậm chí là đến các anh lớn của anh cũng vậy. Họ đều đẹp còn gì? Khó hiểu thật!
"Chứ tôi ở lại làm gì?"
Quay về với tình hình hiện tại, anh đã đặt ra câu hỏi cho cậu với thái độ chẳng mấy vui vẻ. Trong khi đó, tay anh cứ ngọ nguậy không ngừng, độc chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu. Duy Anh hiểu ý nhưng không muốn buông. Ngược lại, cậu còn cố ý kéo nhẹ, buộc chân anh phải lùi bước để đứng gần mình hơn. Khoảng cách vừa được rút ngắn vô tình khiến cho đôi mắt anh khẽ dao động, không kìm được mà khép mở hai nhịp. Sau đó, anh mới có thể bình tĩnh tiếp tục đối mặt với cậu.
"Anh có biết nấu ăn không?"
Duy Anh không vội giải đáp thắc mắc của anh. Mà cậu đặt ra một câu hỏi khác trước để lấy thông tin từ đó, rồi sẽ cân nhắc trả lời lại sau.
"Hả?"
Anh ngơ ngác cất tiếng. Không phải là lời phản hồi cậu đang chờ, mà tiếp tục là một câu nghi vấn khác.
"Nếu anh biết thì ở lại giúp tôi nấu bữa tối đi."
"Tôi đói."
Lần này, cậu đã trực tiếp phớt lờ ý hỏi của anh và đưa ra một lời đề nghị mới thay vào đó. Cậu chỉ đang thử vận may của mình. Ngộ nhỡ anh biết nấu nướng thì cậu cũng có được một bữa ăn tử tế. Tuy không dám chắc về việc sau khi dùng bữa xong, cậu có phải nhập viện truyền nước hay không. Nhưng dù sao cũng là chế biến từ nguyên liệu sạch có trong nhà mình, thì mức độ an toàn sẽ cao hơn nhiều so với đồ ăn thức uống được bày bán sẵn bên ngoài.
"Cậu có đói hay không liên quan gì tới tôi? Cậu lớn từng này rồi mà còn không biết gọi đồ ăn mang về à? Sao phải làm phiền người khác thế?"
Nghe được lời cậu nói, lực tay của anh dần trở nên mạnh hơn. Duy An vừa giật phăng mình ra khỏi tay tay cậu, vừa bực dọc nói. Thực chất, anh cũng không quá khó khăn với một lời nhờ vả. Nhưng vì cậu cứ thừa cơ trêu anh mãi, nên anh mới không thích giúp đỡ.
"Nếu tôi gọi được thì đâu đến nỗi phải nhờ anh? Sẵn tiện anh ở đây, nấu giúp tôi một bữa cơm cho bõ công đi cũng được chứ sao?"
"Nguyên ngày nay tôi chưa ăn gì hết, đói lả cả người rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, anh ở lại thêm một, hai tiếng cũng chưa muộn."
"Còn nếu anh sợ muộn, thì ăn xong tôi sẽ lái xe chở anh về được không? Chỉ một bữa ăn thôi, năn nỉ anh mà."
Nề nếp ăn uống điều độ từ thuở bé khiến cho cậu rất khó bỏ bữa. Sau này dù được sống tùy tiện hơn, thì Duy Anh vẫn phải ăn ít nhất là một bữa trong ngày. Nếu không cậu sẽ bị đau bao tử. Hơn nữa, mẹ cậu mà biết con trai mình lại phải nhập viện vì thói quen sinh hoạt không lành mạnh, kiểu gì cũng sẽ bắt cậu phải chuyển đồ về nhà ngay lập tức. Còn cậu, thì hoàn toàn không muốn phải đặt chân về nơi đó.
Duy An nhận thấy bản thân còn chưa nói cho cậu nghe mình có biết nấu ăn hay không, mà cậu đã nài nỉ ỉ ôi đến thế, trong lòng anh bỗng có chút lưỡng lự. Hiện tại là tám giờ, cùng lắm là anh chịu khó nán lại thêm hai tiếng nữa cũng không quá muộn. Cứ coi như cậu ta gặp may đi.
"Được rồi, cậu phiền thật đấy."
Anh hạ người tháo giày ra, mà không quên phải mắng cậu một câu trước khi bước chân vào nhà. Nơi này, thoáng nhìn qua loa cũng biết là không hề rẻ. Chưa tính đến nội thất đắt đỏ được bày trí bên trong, thì riêng tọa điểm nằm ngay giữa trung tâm thành phố lớn đã là một mức giá trên trời. Nhưng anh cũng chẳng lấy làm lạ, quét mắt quanh người Duy Anh từ lần đầu gặp mặt, anh đã phần nào đoán được điều kiện gia đình của cậu rồi.
"Thì có bạn trai là để làm phiền mà."
Nhận được sự đồng ý của anh, ánh mắt thằng nhóc đó liền cong cớn, không thèm giấu đi sự vui mừng rồi cứ thế nghiêng người cho anh lách qua. Tuy nhiên, cái miệng của cậu vẫn chẳng chịu nhường anh. Duy An mắng một câu, cậu lại cố ý bông đùa một câu. Tiếp tục như vậy mãi, mà không hề hay biết rằng chỉ vài tiếng trước, cậu mới vừa nói sẽ không cãi lời anh, thậm chí là còn chịu dùng kính ngữ cơ đấy. Giờ thì cậu đã phủi bỏ sạch sẽ, chẳng sót chút nào.
Duy An dừng lại ngay ngưỡng cửa, như thể vừa bước nhầm vào hiện trường của một vụ ẩu đả mà đảo mắt, khó tin nhìn quanh. Cả căn bếp sáng bóng, mặt kính bếp từ phẳng lặng phản chiếu ánh đèn trắng lạnh, khiến cho đủ thứ bừa bộn được hiện ra rành rọt. Chiếc chảo cháy sẫm màu vẫn nằm trơ trọi ở đó. Bên trong là hai quả trứng co quắt thành một mảng đen kịt, dính chặt xuống đáy và tỏa ra mùi khét còn lẩn quất khắp gian phòng, mãi chưa tan.
Khóe môi anh khẽ giật. Hàng mày hạ xuống chậm rãi. Anh không nói gì, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn trước mắt rất lâu. Sau cùng lại đoạn lia qua vệt dầu loang trên mặt kính, vỏ trứng vương trên quầy, hay chiếc xẻng lật nằm nghiêng lệch bên cạnh. Từ đó, một hơi thở sâu đã kéo căng lồng ngực anh rồi thoát ra nặng nề. Cuối cùng, anh cũng hiểu tại sao cậu ta khẩn khoản đến thế. Đúng là không biết nấu ăn thật.
"Cậu mới đánh nhau với ai à?"
Anh bụm miệng, cố ho khan vài tiếng để lấp đi giọng cười của mình. Nhưng vẫn không kìm lại được, nên anh phải quay mặt sang một bên để điều chỉnh trước khi mở lời hỏi cậu.
"Anh cứ coi là vậy đi, mà nhìn cũng giống thật."
Về mức độ thảm hại này, cậu hoàn toàn không có ý phản bác. Dù không phải lần đầu Duy Anh thử sức với việc nấu nướng, nhưng kết quả lần nào cũng giống như nhau cả, đều là thất bại ê chề.
"Thế cậu muốn ăn món gì? Tôi nói trước là tôi không giỏi nấu nhiều đâu."
Nghe anh hỏi, cậu có thoáng nghĩ ngợi. Bây giờ mà đòi hỏi anh giúp mình theo đúng tiêu chuẩn thường ngày, thì đúng là không biết điều. Còn nếu cậu không đưa ra yêu cầu, lỡ đâu anh làm trúng món cậu không ăn được thì sao? Suy đi tính lại một hồi, cậu cảm thấy mình tốt nhất không nên biết điều. Anh đã đồng ý giúp cậu rồi, thì phải giúp cho trót chứ.
"Carbonara."
Nhận ra anh không hề biến sắc sau khi cậu dứt lời, Duy Anh tạm thở phào. Xem ra là anh biết nấu món đó. Tuy không nằm ngoài dự liệu của anh, rằng chắc chắn cậu không thể muốn ăn mấy món bình thường được, nhưng cậu cũng biết đòi thật đấy.
"Cậu có ăn kem không?"
Căn bếp của một người không biết nấu ăn lại đầy đủ dụng cụ lẫn các loại nguyên liệu chẳng khác gì nhà hàng như này. Nếu không phải được chứng kiến bãi chiến trường vừa rồi, thì chắc chắn anh sẽ không tin lời cậu nói. Nhận định từ tình hình thực tế, cũng dễ thấy bình thường cậu toàn ăn cơm nhà làm. Bảo sao khó chiều thế!
"Không."
"Nhưng anh nhớ cho nhiều phô mai nha."
Cậu vui vẻ muốn thêm yêu cầu để được ăn ngon, còn anh thì chỉ gật đầu đồng ý. Loay hoay trong bếp khoảng mười phút, Duy Anh ngồi ở ngoài chờ đã thoảng thấy hương thơm đang lan ra. Trong thời gian đó, cậu chỉ nghe được tiếng lách tách trên bề mặt kim loại, hay tiếng quệt nhẹ của muỗng vào thành chảo rất khẽ, gần như là không gây ồn khiến cậu có cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
Ít phút sau, hai đĩa Carbonara nóng hổi được anh bày biện gọn ghẽ trên nền gỗ sáng màu. Những sợi mì vàng óng được cuộn thành từng vòng mềm mại, quyện lớp sốt sánh mịn. Vụn phô mai trắng tơi như bụi tuyết, phủ lên bề mặt và xen lẫn các lát thịt xém cạnh nâu giòn. Kết hợp với tiêu đen điểm thưa càng khiến tổng thể thêm phần hài hoà, bắt mắt hơn.
Duy Anh biết chắc mình gặp may rồi. Có chăng là anh biết nấu ăn, thì cậu cũng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh này. Nó vượt xa kỳ vọng của cậu. Khứu giác vô thức kéo một hơi sâu. Dưới ánh mắt của anh, cậu lại lúng túng quay đi, khẽ nuốt khan vì cảm giác đói bụng đang ngày một rõ rệt.
"Nhìn cũng được đấy chứ."
Cậu hắng giọng nói. Đôi tay không biết từ lúc nào đã căn góc chụp đẹp nhất để lưu lại, rồi đăng lên mạng xã hội sau. Duy An khẽ đảo mắt, coi như không nghe thấy lời cậu vừa nói. Anh đặt thêm hai ly nước khoáng lên bàn rồi mới chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình. Xoắn thành từng vòng mì nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng nếm thử. Ánh mắt cậu lập tức được giãn ra, thoáng kinh ngạc mà nhìn anh.
"Ngon không?"
Anh mở lời hỏi để đôi mắt kia có thể chớp xuống. Dù có ngon đến đâu, cậu cũng đừng để anh đọc được cảm xúc của mình qua nét mặt chứ. Trông y như trẻ con.
"Ngon!"
"Còn ngon hơn tôi tưởng nhiều. Anh nói anh nấu ăn không giỏi là muốn lừa tôi chứ gì? Mà anh học ở đâu thế? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi sẽ nhờ dì sang đó học, hoặc anh trực tiếp dạy cho dì ấy cũng được. Học phí tôi sẽ trả."
Duy An không muốn phải thừa nhận, nhưng dáng vẻ thao thao bất tuyệt này của cậu dễ thương quá! Anh không nghĩ cậu sẽ hào hứng đến vậy. Vì với người đã cứng miệng lại còn tự luyến giống như cậu, thường không mấy khi công khai khen ngợi ai đâu.
"Học phí thì không cần. Nếu cậu thích, tôi sẽ viết lại công thức cho."
Món ăn do anh làm ngon đến mức cậu không cưỡng lại được. Tốc độ cũng theo đó mà tăng dần lên, chẳng mấy chốc đã vơi hơn một nửa.
"Hay thôi anh cứ làm cho tôi ăn luôn được không? Dù có công thức, cũng chưa chắc đã ngon bằng anh làm."
Ánh mắt cậu sáng rỡ, ngang ngược yêu cầu anh với ý tứ khen ngợi không ngớt. Thấy vậy, Duy An lại khẽ bật cười, thẳng thừng từ chối.
"Đừng có mơ! Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi, không có lần thứ hai đâu."
Răng nanh nhỏ đang lộ rõ, thoắt cái bị che đi khi cậu dần xụ mặt xuống. Cậu không khỏi suy nghĩ rồi vô thức phồng má. Cứ thế bày ra bộ mặt trẻ con mà chẳng hề hay biết, và cũng chẳng mảy may để ý đến ánh mắt đang muốn lẩn đi cùng đôi gò má đã ửng đỏ kia của anh.
"Vậy anh có thể làm cho tôi thêm đĩa thứ hai không? Lần sau tôi không được ăn nữa rồi. Nếu không được ăn thêm, tôi sẽ tiếc lắm."
Dưới ánh đèn mờ, cậu khẽ buông chiếc nĩa rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Duy An vừa chạm phải đuôi mắt rũ mang theo sự hờn dỗi xen lẫn nuối tiếc ấy của cậu, thân nhiệt bỗng nhiên nóng bừng khiến anh phải vội vã ngoảnh đi. Sau đó liền tiện tay với lấy ly nước ngay bên mình, uống liên tục mấy ngụm để ổn định tâm tình đang không ngừng xao động trong lòng. Mãi đến khoảnh khắc này, anh mới cảm thấy đôi vai cậu hơi so lại. Cả gương mặt cũng hơi nghiêng đi, tạo nên một đường cong hoàn mỹ kéo từ cổ xuống bờ vai gầy. Đôi mắt Duy Anh vốn đã trong veo, nay còn được phủ thêm một tầng sương mỏng, long lanh và đầy vẻ khát cầu một cách thuần khiết. Âm giọng cậu tuy không lớn, hay hướng về anh bằng ánh nhìn sâu thẳm, hoặc đôi môi khẽ mím nhẹ cũng đủ để gợi ra một nét nũng nịu đến nao lòng.
" Đi mà.."
"Chỉ một đĩa nữa thôi.. nha?"
Duy An ngập ngừng gãi đầu, mi mắt chớp nháy không ngừng, như thể muốn cảnh báo về một cảm giác không bình thường trong anh lúc này. Anh không biết nên gọi tên nó như thế nào, nhưng nhịp đập cứ khẽ rung lên nơi lồng ngực, hoàn toàn khiến anh bối rối thấy rõ. Từ cách cậu khẽ đan mười ngón tay thon dài vào nhau, rồi lại rụt rè liếc nhìn chiếc đĩa trống không như một đứa trẻ sợ bị từ chối, trái tim anh bỗng chốc mềm nhũn. Vào giây phút ngắn ngủi ấy, anh hiểu rằng mình đã thua rồi. Anh không thể nào thắng nổi thằng nhóc đó được.
"Chỉ.. chỉ một đĩa thôi đấy."
Anh chống tay lên bàn, nhấc người mình đứng dậy trước ánh mắt mong chờ của cậu. Nhận thấy anh đang ngại ngùng, khóe môi Duy Anh lại khẽ cong nhẹ để lộ ra răng nanh nhỏ, thêm phần đáng yêu mà tiếp tục muốn trêu anh.
"Hay thêm một đĩa nữa đi mà! Không cần làm luôn trong hôm nay cũng được. Ngày mai hoặc ngày mốt, mỗi ngày thêm một đĩa cũng đâu khó khăn gì với anh. Tuần này tôi phải tự xoay sở một mình, nếu anh đã không nỡ từ chối thì có thể giúp tôi hết mấy ngày còn lại luôn được không?"
Câu nói: "Được voi đòi tiên" chắc chắn sinh ra là để dành cho cậu. Anh mới chỉ lỡ miệng đồng ý có một lần, cậu đã thừa nước đục thả câu để vòi vĩnh thêm rồi. Nhưng đâu phải chuyện gì anh cũng dễ dàng đồng ý với cậu được. Nếu anh nói là một đĩa, thì chỉ có đúng một đĩa thôi. Thay vì trả lời hay tạo cơ hội cho cậu nắm bắt, thì tốt nhất là anh coi như không nghe, và tập trung làm cho xong phần mình đã hứa để còn đi về. Duy Anh không hề bỏ cuộc mà vẫn cố gắng thuyết phục anh. Tuy nhiên, lần này anh không hề dao động dù cho cậu đã nói đến mòn mỏi. Cuối cùng cậu cũng chỉ đành từ bỏ. Tàn nhẫn quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co