17#Trước khi em gõ cửa[2]
Thành phố vào thu, mưa dầm dề.
Căn phòng trọ hai đứa chia nhau ở trọ nhỏ như hộp diêm.
Buổi tối, mỗi đứa nằm một góc, nghe tiếng giảng bài từ laptop vang lên yếu ớt.
Một hôm Huy kéo Vinh đi coi phim.
Vinh không hỏi thể loại. Chỉ đi.
Bóng tối rạp chiếu phủ lên gương mặt cả hai.Phim chiếu về hai chàng trai lặng lẽ yêu nhau, không một lời thổ lộ, không cái ôm, chỉ ánh mắt.
Có một cảnh, nhân vật nam chính khóc, nói:
–Tao biết nó là con trai. Nhưng tim tao đập khi nhìn nó. Tao đâu có chọn được…
Vinh quay đi.
Không muốn Huy thấy mắt mình long lanh.
Tối về, Huy vẫn líu lo kể
:Tui thích phim đó ghê. Ít thoại nhưng cảm xúc dữ dội,đẹp nữa.
Còn Vinh im lặng.
Trong lòng là một trận mưa rào.
Đêm đó, Vinh không ngủ.
“Tại sao mình không thấy cảm xúc gì khi chị Kiều ngồi cạnh?
Tại sao lúc Huy cười, mình lại muốn giữ mãi tiếng đó cho riêng mình?”
Vinh úp mặt xuống gối.
Tim đập như trống mùa lúa.
Mình thương Huy rồi...
---
Vài tuần sau.
Một đêm mưa, Huy ngồi ăn mì, còn Vinh đứng trong bóng đèn trắng mờ
:Tui thương ông rồi.
Huy ngẩng lên. Đũa rơi.
Vinh nhìn xuống chân, nói tiếp
:Không biết từ khi nào. Nhưng chắc là lâu rồi. Chắc là từ lúc má ông nói hai đứa thương nhau cũng được.Tui nhớ hoài ánh mắt ông lúc đó.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng mưa.
Một hồi lâu…
:Tui đợi ông nói câu đó lâu lắm rồi.
Tối đó, hai đứa không nắm tay.
Không hôn.Không ôm.
Chỉ ngồi cạnh nhau, coi hết phim này tới phim khác, cười, rồi dựa nhẹ.
Như thể nếu động vào quá mạnh, cảm xúc sẽ vỡ tan.
---
Hai năm trôi như nước mưa rơi lên mái tôn.Không ồn ào, không rực rỡ.Chỉ có những bữa cơm hai người, tiếng cười lặng lẽ, và một chút mơ về ngày sau.
Vào buổi tối trời mưa, Vinh và Huy hẹn nhau ở quán cà phê nhỏ.Góc tầng hai nhìn xuống con hẻm ngập nước, có ánh đèn vàng mờ.
Huy đến sớm, mặc áo sơ mi trắng hơi nhàu, ôm theo một cuốn sổ được gói lại bằng khăn tay.
Vinh tới trễ vài phút.
Vừa ngồi xuống, chưa kịp nói lời nào thì điện thoại reo.
Tên hiện trên màn hình: Chị Kiều.
Vinh bắt máy.
:Alo…
Đầu dây kia là giọng nữ mệt mỏi,khản đặc:
–Em khỏe không?
Chồng chị mất rồi. Chị chỉ còn em thôi. Về với chị được không?
Vinh nhìn ra cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi.
Anh quay sang, thấy Huy đang nhấp ly cacao, không nói gì, chỉ nhìn.
Vinh nuốt khan.
–Em xin lỗi.Em...có người yêu rồi.
Một khoảng im lặng.
–Là con trai.
Điện thoại ngắt.
Vinh buông máy, quay lại bàn.
Huy nhìn anh, ánh mắt dịu
:Không sao đâu. Tui không ghen đâu.
Rồi cười nhẹ, đặt gói quà lên bàn
:Cho ông nè.Sinh nhật trễ, kỷ niệm sớm.
Vinh mở ra
Là một cuốn sổ dày, bọc vải lụa, bên trong là chữ viết tay kín từng trang.
Không đề tên tác giả.
Không có lời tặng.
Chỉ có những câu chuyện ngắn.
Một vài truyện ngốc nghếch, một vài đoạn tình cảm mà nếu để ý kỹ, sẽ thấy bóng dáng hai đứa lẩn khuất trong từng dòng chữ.
Huy chống cằm, nói nhỏ
:Tui viết cái này lâu rồi. Từ hồi ở quê ,không có gì to tát, nhưng mà...là thiệt lòng.
Vinh mím môi.
Muốn cảm ơn, mà nghẹn.
Huy chỉ cười
:Ông không cần nói gì hết.
Chở tui về đi. Hôm nay trời đẹp. Mình chạy vòng vòng chút ha?
---
Trên đường về, mưa nặng hạt.
Huy ngồi sau, cười to
:Tui viết tên ông vô truyện đó nha. Ông có phát hiện không?
Vinh bật cười
:Tui biết chớ.Nhân vật đó giống tui lắm.
:Thấy chưa.Tui thương ông thiệt mà.
Rồi..một khúc cua gắt.
Một cú thắng gấp.
Một tiếng “két” dài như lưỡi dao.
Và sau đó là…
---
Bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng.Vinh tỉnh lại, đầu choáng váng.
Bác sĩ đặt tay lên vai anh
:Bạn em...không qua khỏi.Mưa to,thắng xe không ăn.
Vinh đi từng bước tới nơi Huy đang nằm.
Trắng bệch, lặng như bức tượng.
Trong tay Huy, vẫn ôm chặt cuốn sách viết tay, bìa bị rách một góc vì mưa.
---
Tang lễ.
Má Huy ngồi co người một góc, không còn khóc.
Ba Huy quát
:Nếu không vì mày con tao đâu có chết..Hai thằng con trai yêu nhau rồi kết cục như vậy đó!
Vinh không đáp.
Chỉ cúi đầu, cắn môi tới bật máu.
Sau hai tuần ba mẹ Huy cũng rời đi, không để lại gì.
Chỉ có cuốn sách Huy viết và một tấm ảnh ở quê, được ép cẩn thận trong trang đầu tiên.
Trước vài hôm sau tang lễ, căn nhà rơi vào im ắng đến nghẹt thở.Má Huy ngồi ở cuối giường, tay cầm cái áo sơ mi cũ con từng mặc đi học.
Khi Vinh đến, bà không nhìn lên.
Chỉ lặng lẽ hỏi
:Hôm đó nó có đau không?
Vinh đứng chết trân.
Môi run.
Chỉ biết cúi đầu.
:Nó đi nhanh lắm.Không nói được lời nào.Nhưng nó ôm chặt cuốn sách.Cuốn viết tặng cậu...
Bà im.
Lâu lắm.
Rồi thở một tiếng như đứt ruột
:Tôi không trách cậu.Vì tôi biết, nó thương cậu...rất nhiều
Nói xong, bà ngẩng lên.Ánh mắt trũng sâu
:Nhưng...
Đừng nghĩ tôi tha thứ.
:Làm sao tôi tha cho người mà con mình thương đến chết,để rồi phải khóc cả đời?Tôi không trách,vì cậu không có lỗi.Nhưng mà tôi đau.Đau tới mức...Không ở nổi trong cái nhà có bóng dáng nó.
:Nên tôi đi.
Không phải vì ghét...Mà là để còn thở được.
Sau đó, bà lặng lẽ dọn đồ.Chẳng mang gì nhiều, ngoài khung ảnh Huy và cuốn truyện đã khô nước mưa.Bước chân bà ra khỏi hiên, không ngoái lại.
Căn nhà được rao bán.Và Vinh, người không được tha nhưng cũng không bị ghét,âm thầm mua lại.Giữ nguyên mọi thứ.Nhưng không dám ở...
Lên thành phố Vinh lao đầu vào làm việc để quên hết thảy tội lỗi trong mình, với Huy, với cha má Huy, và..chị Kiều
Nhưng có những thứ, càng trốn càng rõ.Có những người, càng quên càng hiện về.
Năm thứ năm ở thành phố, Vinh bệnh.Không nặng, chỉ là cảm sốt.Nhưng trong căn phòng trọ ẩm thấp, một mình nằm co ro, Vinh bỗng thấy mệt
..Không phải vì ốm, mà vì sống hoài như vậy.
Đêm đó, anh mơ thấy Huy.Đội nón lá,đứng giữa sân, miệng nói:
“Vinh,tui tha thứ cho ông, đừng dằn vặt nữa...quên tui,sống cuộc đời mới đi”
Sáng hôm sau, anh đặt vé xe
---
Vậy là về.
Không lý do.
Cũng không giải thích.
Anh sống ở "căn nhà đó", sơn lại tường, kê lại bàn.Không mở lớp, lặng lẽ sống như thể chưa từng rời đi.
Sống trong nỗi đau không tên.
Chấp nhận là lngười bị bỏ lại, vì mình là người được yêu.
---
Một buổi chiều của 4 tháng sau, trời lặng gió.
Vinh ra chợ mua mớ rau, định nấu tạm tô canh chua.Quán nước đầu xóm, bà Sáu rót trà cho khách, cười toe
:Ê Vinh! Có người kiếm mày kìa!
Quay lại.
Gương mặt đó–không lẫn vào đâu được.Khác với ký ức, nhưng vẫn là ánh mắt đó.
Không phải Thúy Kiều.
Là Thúy Vân.
“Em gái sinh đôi.”
Thúy Vân cũng sững người.
Không cần hỏi tên.
Không cần nhắc chuyện cũ.
Chỉ nhìn nhau.
Rồi bà ngồi xuống ghế đá, rót ly nước trà, đẩy về phía Vinh.
:Nghe nói cậu học được lắm.
Tốt nghiệp sư phạm loại giỏi nữa.
Giờ đang dạy ở đâu vậy?
:Dạ..Em tính không nhận lớp nữa.
Thúy Vân bật cười. Một nụ cười buồn.
:Được.Vậy dạy thằng Lành nhà tôi.
Nó lì lắm,mà tôi không giao cho ai khác được.
Vinh nhìn bà, định từ chối.
Nhưng bà nói trước
:Cậu không nợ tôi.Cậu cũng không cần vì chị tôi.Nhưng khi ở đời, có những chuyện nếu không làm, sẽ phải hối hận.
:Chị tôi thương cậu.Mà cậu không thương chỉ vì chị là con gái, phải không?
Vinh không đáp.
Chỉ cúi đầu.
:Cậu giờ có nhận ra Kiều cũng chẳng nổi đâu.Vì chính cậu làm chị ấy thay đổi.
:Vì cậu, mà lấy chồng
Vì cậu, mà bỏ con.
Vì cậu, mà tới giờ vẫn không dám bước chân về nhà cũ.
Vinh cắn môi.
Không cãi.
Không phản ứng.
Chỉ siết chặt ly nước lạnh trong tay.
:Chị tôi vẫn còn thương cậu.Nhưng cũng hận.
Ngày nào cũng sống trong cái ký ức dở dang.Không làm lại được, không đi tới được.Chỉ mắc kẹt.
:Cậu muốn làm thầy không?
:Giờ thì bắt đầu đi.
Dạy đứa nhỏ.
Rồi tự mình mà chịu trách nhiệm.
Gió lặng.
Mây sẫm màu nơi chân trời.
Vinh ngẩng lên, giọng nhỏ
“…Em sẽ dạy.”
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co