Truyen3h.Co

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

18

_tttzone

Căn phòng im như tờ.
Trời chiều đã sập xuống từ lúc nào, ánh đèn bàn hắt một vệt nhỏ lên mặt bàn gỗ nhám, vàng đục như màu ký ức.

Thầy Vinh nói xong câu cuối cùng.
Lành vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt không nhìn vào đâu cụ thể.

Một lúc sau, cậu mới cất tiếng, nhỏ đến mức tưởng như đang hỏi thầm

:Nãy giờ… thầy nói chuyện với em hả?

Thầy không trả lời ngay.Chỉ nghiêng người khép lại cuốn sổ,rồi chậm rãi gật đầu.

Lành cúi đầu. Tay cậu siết nhẹ mép áo.Môi mím lại, rồi nới nhẹ ra một câu, nửa như thắc mắc, nửa như trách móc dùm

:Vậy...sao má hai giận thầy dữ vậy?đâu có liên quan gì tới chuyện này đâu
:Bộ...nãy giờ em nghe hết mà vẫn không hiểu luôn hả?
:Có gì đâu mà giận ghê vậy trời…hay là, má hai cũng thích chú Huy hả thầy?

Thầy cười khẽ.
Một nụ cười không trọn, nghiêng nghiêng đầy hụt hẫng

:Má hai là.. cô Kiều
:À..hèn chi
:Mà ủa, vậy là người trong ảnh với người có cái chữ đẹp đẹp hôm bữa.. là chú Huy!?
:Hah.. chứ ai nữa

Không ai nói gì thêm một lúc.
Gió lùa khe cửa, nhẹ đến mức không nghe thành tiếng, chỉ thấy ánh đèn bàn đung đưa một cái rất khẽ.

Lành nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Vài vết mực vẫn còn loang ở đầu ngón.

:Chú Huy... đẹp trai ha.

Thầy gật đầu, mắt không rời khỏi góc bàn.

:Mà còn viết chữ cũng đẹp nữa…

Cậu nhớ lại nét chữ tròn trịa ngay ngắn trong quyển sổ hôm bữa.
Vở vẫn nằm trong ngăn bàn thầy.

Một lúc sau, Lành nói nhỏ như gió

:Người giỏi như vậy... chắc nhớ lâu lắm ha thầy?
:Ừm, mấy người học giỏi tôi nhớ lâu lắm, còn em vầy,chắc xa 2 ngày tôi quên mất tiêu luôn quá..
:Hong chịu đâu, vậy em phải học thiệt là giỏi, giỏi hơn chú Huy nữa, để thầy nhớ em suốt đời luôn

Lành chống tay lên bàn, nghiêng người lục cặp mình, rồi rút ra một quyển vở học toán.

:Cái vở này thầy mới cho em tuần trước nè.
:Trang đầu còn trống nè thầy.

Lành ngồi xuống, lật về trang đầu tiên của quyển vở toán.Rồi dừng lại ở một trang trắng. Tay cậu cầm sẵn cây bút chì.

:Thầy…
:Cho em viết tên người đó lên đây được không?

Thầy hơi nhíu mày, không kịp hiểu ngay:

:Viết… tên ai?

Lành nghiêng đầu, chống cằm lên tay. Mắt vẫn nhìn trang giấy:

“Tên người mà thầy nợ hoài á.
Tên người mà thầy chưa kịp xin lỗi á.
Tên người… mà thầy nhớ hoài mà không dám nhắc á.”

:...làm chi?

Lành chống cằm, mắt vẫn nhìn trang giấy. Một nụ cười rất nhẹ hiện trên môi

:Để sau này… thầy nhớ, thầy còn có chỗ mà tìm.Tên người ta mà, không viết ra thì dễ quên lắm. Được không thầy..
:Ừm.. -
:Chú đó tên cái gì Huy thầy?
:Lưu Thế Huy.
:Tên đẹp, mà người cũng đẹp nữa

Thầy không nói gì thêm.Lành cúi đầu xuống, viết từng nét chậm rãi. Một cái tên. Gọn.Nhỏ. Nét bút mềm.Không chấm câu.

Nó vừa buông bút xuống thì bàn tay thầy đã đặt lên tay.

Ấm.

Từ tốn.

Không run.

Thầy cầm lấy cây bút, kéo quyển vở lại gần hơn một chút.Gạch bỏ cái tên vừa mới viết.Ngay bên dưới đó thầy viết thêm hai cái tên khác.

Đặng Hải Vinh
Hoàng Quốc Khanh

Không cách dòng.
Không phân biệt.
Không cần lý do.

Viết xong, thầy trả bút lại chỗ cũ.
Ánh mắt nhìn trang giấy một chút, rồi khẽ nói

:Quá khứ thì cho nó qua đi.Giờ mình còn phải học cho xong, chứ không là rớt tốt nghiệp đó.

Lành cười khẽ.
Không rõ vì câu đùa... hay vì lần đầu tiên thầy viết tên mình cạnh tên thầy mà không né tránh nữa.

Cậu cầm lại quyển vở, ngắm ba cái tên nằm cạnh nhau, nằm im trên nền giấy trắng.

Tên người đã mất.
Tên người đã được tha thứ.
Và tên người đang bắt đầu được nhớ.

Một khoảnh khắc ngắn, rất ngắn… nhưng cũng đủ để Lành biết:
Từ hôm nay, chuyện cũ không còn đứng giữa hai người nữa.

Cậu gấp vở lại, tay vẫn còn hơi ấm từ bàn tay thầy lúc nãy.
Trái tim cũng ấm một chút.

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co