20#🗝kết thúc giai đoạn hai
Sáng hôm sau.
Lành thức dậy với một cảm giác kỳ kỳ trong người.Không khó chịu. Không vui sướng bùng nổ.Chỉ là..lạ. Như thể,có một điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra, mà mình vẫn chưa kịp tiêu hóa hết.
Nó ngồi dậy, nhìn quanh phòng.
Trên bàn, cuốn sổ hôm qua thầy tặng vẫn còn mở trang đầu. Hai dòng chữ:
"Ngày mùng một tháng sáu.
Em chính thức xin thầy hẹn hò."
Và một hình vẽ con mèo ôm chặt một con cá bên dưới.
Lành cười một mình.
Hơi ngu,hơi ngại. Nhưng không hối hận.
Nó vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm:
"Giờ sao ta hẹn hò rồi...có phải chào nhau buổi sáng không?Hay là thôi?Tự nhiên thấy run"
---
:Lành! Ra ăn sáng có bánh mì nướng phô mai nè
"Sao thầy.. bình thường dữ vậy trời"
Nó bước ra với dòng suy nghĩ chưa có lời giải đáp. Nhìn thấy thầy... mặt mũi tự nhiên nóng rang lên.
:E-em đi rửa tay cái
:Phụt.. Haha
Thầy nhìn nó cười thành tiếng, không còn là cười nhẹ nhàng,khe khẽ nữa, rõ là ghẹo nó luôn rồi
:Định đứng đó dòm hoài,không ăn luôn phỏng?
:D-dạ.. em ăn nè
Nó ngồi xuống, cầm miếng bánh lên nhai mà không dám ngước mặt
:Thầy
:Gì
Nó lén nhìn lên, mắt chớp chớp, hỏi rất khẽ
:Vậy mình..chính thức hẹn hò từ hôm nay hả thầy
:Không
:Dạ!?
:Từ tối hôm qua rồi
:Thầy chọc em riết
:Ai biểu hôm qua có người tỏ tình tui chi, mạnh miệng dữ lắm, giờ ngại vậy đó, hay chia tay luôn ta
:Á dạ thôi mà thầy... em đâu có ý đó
Nó luống cuống, hai tay ôm miếng bánh như đang giữ lấy..luôn cả lời đồng ý của thầy hôm qua.
Thầy mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lấy hộp sữa đẩy về phía nó.
:Uống cái này vô cho đỡ run.
:Thầy nói như em bị bệnh vậy á...
:Ờ bị bệnh mê tui á, hai năm rồi chưa khỏi luôn
:Thầy!!!
Tiếng la xấu hổ vang vọng khắp căn bếp nhỏ, rồi tắt lịm vào tiếng cười trầm của người ngồi đối diện.
:Mà hẹn hò hong lẽ xưng thầy,em riết sao thầy?
Thầy ngừng cắt bánh mì, nghiêng đầu nhìn nó, mắt hơi nheo lại
:Muốn xưng sao?
Lành cắn môi, mắt dòm xuống cái dĩa, hai tay gãi nhẹ nhau dưới bàn
:Dạ hỏng biết nữa..
:Vậy ai mở miệng hỏi trước, người đó quyết đi.
:Ủa sao vậy?
:Tui mà mở miệng trước là tui chọn xưng anh,em liền á, khỏi có ngại. Giờ tới lượt em đó, chọn đi.
Nó đỏ mặt, xém nữa là nghẹn miếng bánh.
:Thầy... nói trước đi...
:Ủa nãy ai đòi đổi cách xưng?
:Thầy ơi..
:Anh nghe nè.
:...!!!
Lành giật mình, mặt đỏ bừng tới mang tai, không kịp nuốt, ho sặc sụa.
Thầy đưa ly nước, cười mà mắt cong cong như cố tình.
:Coi bộ...em còn chưa quen ha?
Nó gật gật đầu, uống nước xong mới dám nhỏ giọng hỏi
:Vậy... từ giờ gọi anh,em luôn hả?
:Ừ. Nhưng chỉ khi nào hai đứa mình ở riêng. Còn ở ngoài thầy vẫn là thầy. Em vẫn là học trò.
:Dạ...
:Thầy không muốn em bị ai dòm ngó hay dị nghị gì hết.
:Với mặt mày em non choẹt, ra đường xưng vậy chắc thầy bị cớm bắt đi luôn quá
:Thầy chê em hoài à..Em lớn rồi đó, 18 tuổi rồi, có giấy tờ chứng minh đàng hoàng nha!
:Giấy thì có, mà cái mặt... giống học lớp 9 quá à.
:Thầy...!
Nó vờ làm mặt giận, chống nạnh nhìn thầy, nhưng mắt thì long lanh cười.
Thầy chỉ khẽ nhún vai, rót thêm ly sữa cho nó, đặt nhẹ trước mặtl
:Giận gì chớ, tui khen đó. Nhìn vậy mới dễ thương, ai mà nỡ để em buồn được.
Lành lặng đi một chút.
Câu nói đó nhẹ hều, mà sao tự dưng thấy tim nhói một cái rồi dịu lại.
Cậu cầm ly sữa lên, uống một ngụm.
Rồi nhỏ giọng, như để tự trấn an
:Thầy...à không, anh thương em thiệt hả?
Thầy không trả lời liền.
Chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc nó,y như lần đầu tiên ở sinh nhật.
Rồi gật đầu một cái, chậm và chắc
:Thương thiệt.
Lành mím môi. Rồi cười. Cái kiểu cười mà chỉ mấy người được thương mới dám cười như vậy.
:Vậy là ở riêng em được gọi "anh" thiệt hả?
:Ừ. Gọi thử coi?
:...anh...
:Anh nghe.
Tim nó đập như sấm. Không hiểu vì gọi "anh", hay vì lần đầu tiên, có một người vì mình mà dịu dàng như vậy nữa
---
Chiều hôm đó, Lành phụ thầy rửa chén.
Nó đứng bên bồn nước, tay lóng ngóng với cái dĩa trơn trượt, thầy đứng bên cạnh, lau khô từng cái một, lâu lâu lại liếc nhìn cậu nhóc vừa lên 18 mà cười khẽ.
:Em rửa kiểu gì mà nước văng tùm lum vầy nè?
:Thì tại.. tại anh đứng gần quá đó.
:Ủa? Gọi "anh" quen rồi hả?
:Chưa đâu...em đang ráng quen á.
:Ờ,vậy tập cho kỹ nha. Gọi sai một cái là bị phạt.
:Phạt gì?
:Phạt..hun.
:Anh!!!
Lành giật nảy người, suýt làm rớt cái chén đang cầm.
Còn thầy thì cười tỉnh bơ, như thể chuyện đó là điều bình thường nhất trên đời.
:Thầy... hông có đứng đắn gì hết trơn á!
:Anh mà. Không phải thầy.
:...!
Mọi ng ơi, thầy mới hẹn hò mà đổi tính đổi nết dậy liền có đột ngột quâ hông ta, cho tui ý kiến với huhu
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co