Truyen3h.Co

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

19#Sinh nhật tuổi 18

_tttzone

Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày hôm đó.
Cái ngày thầy kể hết chuyện cũ, rồi viết tên Lành cạnh tên mình, cạnh tên người đã mất – và từ đó, khép lại quá khứ.

Thầy Vinh không còn nhìn quyển sổ ngày xưa nữa.
Không nhắc về những điều đã qua.
Không trốn tránh ánh mắt của Lành khi vô tình ai đó nhắc tới tên Huy.

Mọi thứ... như đã được gấp gọn lại, cất vào ngăn đáy ký ức.
Không quên, nhưng không còn đau.
---
Hai năm, đủ để mọi thứ giữa hai người cũng đổi khác.Lành lớn lên rõ rệt.Không chỉ cao hơn, chững hơn, mà ánh mắt cũng bắt đầu có chiều sâu,đôi khi nhìn thầy rất lâu mà không nói gì.

Thầy thì vẫn vậy.
Lặng lẽ, chỉn chu, kiệm lời,nhưng dịu dàng hơn với riêng Lành.

Mỗi năm, đến sinh nhật Lành, thầy đều tặng một món quà nho nhỏ.Không phải thứ gì đắt tiền, có khi là một cây bút, một quyển sách, hay một món ăn tự tay nấu.

Nhưng Lành luôn giữ kỹ.Cũng như cách thầy chưa từng quên ngày đó, dù không ai nhắc.

“Năm nay chắc cũng vậy.Không biết thầy định tặng gì cho mình đây?”

Lành nghĩ thầm khi xé tờ lịch cuối cùng của tháng Năm.

Gió tháng Sáu bắt đầu lùa qua cửa sổ, mang theo cái nóng nhè nhẹ đầu mùa và một nhịp tim nhỏ, rất nhỏ, đập trong lồng ngực.
---
Đặc biệt, năm nay...
Là sinh nhật tròn 18 tuổi của Lành.
---
Lành mới ngủ dậy đã thấy thầy đi đâu mất tiêu, nó cũng không quá quan tâm, vì ngày nào cũng vậy mà.. vào đánh răng, rửa mặt, rồi ăn cái bánh bông lan thầy đã chuẩn bị trước, mở ti vi thầy nhận ra hôm nay chính là quốc tế thiếu nhi, cũng là sinh nhật Lành, và là ngày nó đã đến tuổi trưởng thành..

Cạch

Thầy Vinh mở cửa đi vào, tay cầm một đống thứ đồ, nào là tôm, thịt, cá viên, bò viên, trái cây, nước ngọt,..

:Ủa bình thường thầy có uống nước ngọt đâu, còn không cho em uống nữa, bộ nay thầy hết sợ đi chạy thận rồi hả?
:Còn chứ.., mà nay sinh nhật em, ngoại lệ cho 1 bữa
:Yeahh, thầy Vinh là nhất nhất nhất nhất luônnn
:Nói cái nữa đem đổ liền.
:Dạ thôi..để em vô phụ thầy nấu nghe

Lành xắn tay áo lên cầm bọc trái cây đổ hết vô bồn để rửa, còn vỗ ngực, nói lớn

:Trái cây thầy cứ để em lo, còn thầy.. mần đồ ăn đi hé
:Giỏi quá,toàn dành việc nhẹ không hà
:Chớ hong lẽ thầy nỡ để học trò yêu quý, dễ cưng của thầy đụng vô cái nồi lẩu đó rồi ngồi cấp cứu đến sinh nhật năm sau luôn hả??

Thầy nhướng mày, nhưng cũng không nói gì thêm.Chỉ mỉm cười cười, rồi quay lại lo nồi nước lẩu đang sôi.

Căn bếp nhỏ ấm lên từng chút, mùi hành phi thơm phức lan ra khắp phòng.
Lành khéo tay, gọt dưa hấu xong thì còn tỉa mấy miếng thành hình tim, xếp thành vòng tròn trong dĩa.

Thầy nhìn lướt qua, không nói gì… nhưng tay lại tự động với cái hộp nhựa sạch, cẩn thận úp lại cho khỏi bay mùi.

:Thầy á, nói thì hay la em, chứ em làm cái gì cũng âm thầm giữ gìn hết trơn.
:Nói ít thôi, canh coi sôi chưa.

Lành cười.
Nụ cười nhỏ, nhưng đủ ấm lòng.
---

Một tiếng sau hai người đã ngồi

Một tiếng sau, hai người đã ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói.
Bàn không nhiều món, nhưng gọn gàng – sạch sẽ – và có mùi nhà.

Lành ngồi khoanh chân, gắp miếng bò viên đầu tiên bỏ vào miệng.
Nhai kỹ, rồi bật ra câu hỏi:

:Thầy nhớ sinh nhật em mấy năm liên tiếp luôn rồi á, sao hay dữ vậy?

Thầy cầm đũa, gắp nấm cho vào nồi:

:Năm đầu là nhớ, năm sau là thành thói quen.
:Năm nay…
:...thì không thể quên được nữa rồi.

Lành ngồi yên.
Không trả lời ngay.

Cậu chỉ nhìn nồi lẩu sôi sùng sục một lúc lâu, rồi khẽ nói

:Lúc nhỏ, sinh nhật em toàn ăn mì gói.Nay có người nấu cho vậy là ngon lắm rồi.
:Nói nghe tội nghiệp, chớ em bỏ rau vô nồi là hết thấy nước rồi đó.
:Thì sinh nhật mà. Ai biểu thầy mua đồ nhiều chi.

Lành cầm lấy.
Không mở ra vội.
Chỉ ôm nó vào ngực một chút, rồi nói

:Mai em mới viết. Nay em chỉ muốn ăn với thầy thôi.

Thầy nhìn cậu, gật đầu khẽ

:Ăn mau đi. Để nguội là không ngon đâu.

Lành mím môi cười.
Nụ cười y như hai năm trước,chỉ có điều...ấm hơn.
---
Tối hôm đó, Lành nằm trong phòng, định bụng sẽ “khai trương” trang đầu tiên của cuốn sổ mà thầy vừa tặng.
Cậu lật giở vài trang giấy mỏng, đầu bút chạm mặt giấy...

Thì tách! –đèn tắt.

Phòng tối om.
Lành giật mình, ngồi bật dậy, nghĩ là cúp điện.

:Thầy ơi, chắc trong tủ còn cây nến nào hông, thầy lấy giùm em với...

Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã được đẩy ra.

Ánh nến nhỏ le lói đầu tiên chiếu lên gương mặt người bước vào, là thầy Vinh.

Trên tay thầy, là một cái bánh kem nhỏ xíu.Và thầy đang ngân nga...bằng một cái giọng ngượng nghịu thấy thương:

“Háp-pi bớt-đây tú du...Háp-pi bớt-đây tú du…Sinh nhật vui vẻ.”

:Hah,trời ơi, thầy cũng biết hát nữa hả?Đó giờ em chỉ tưởng thầy là cục gỗ biết đi thôi á…
:Ủa, có bánh kem luôn.Năm nay sộp vậy thầy?
:Năm nay đặc biệt.

Thầy ngồi xuống cạnh nó, cắm đèn cầy, rồi đốt

:Ước gì.. xong thổi đi

Phù

:Thầy biết em ước cái gì hong
:Gì
:Em ước thầy đồng ý một yêu cầu này với em á..
:Yêu cầu gì
:Thôi hong nói, thầy phải đồng ý trước
:...
:Ừm, đồng ý

Lành cười tươi rói. Nó xoay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mắt thầy:

:Thầy.. hẹn hò với em đi, em 18 tuổi rồi, hồi đó, thầy cũng hứa rồi

Thầy cứng người.
Ánh mắt chưa kịp phản ứng thì Lành đã tiếp lời, nhẹ như đang kể lại chuyện cũ:

:Thầy nhớ lúc em bị má hai đuổi rồi qua nhà thầy hong, lúc đó em nói em thích thầy, mà thầy chê em còn nhỏ, nói em lớn rồi suy nghĩ kĩ, giờ em lớn rồi, suy nghĩ kĩ lắm lắm luôn rồi, thầy.. đồng ý nha?

Thầy im lặng.
Không trả lời liền.
Chỉ nhìn cậu học trò trước mặt– giờ đã mười tám tuổi, ánh mắt long lanh phản chiếu đốm nến đã tắt.

Một lúc sau, thầy bật cười.
Rất khẽ, rất ngắn.
Nhưng là nụ cười thật.

:Em dám chắc chưa?
:D-dạ chắc... lắm luôn.

Nó đưa hai ngón tay lên, làm động tác thề

:Em còn định ghi vô cuốn sổ luôn nữa đó.Trang đầu tiên sẽ là:

‘Ngày mùng một tháng sáu, sinh nhật em, em chính thức xin thầy hẹn hò.’

Thầy nhìn nó.
Không nói thêm gì.

Chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc rối bù của Lành.

Vuốt nhẹ một đường rồi giữ nguyên ở đó.

Một bàn tay im lặng.

Một lời đồng ý không cần chữ.

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co