22
Trời đã tối mịt.Đèn trong sân nhà vàng dịu, mùi sả từ hàng rào thoảng lên nhè nhẹ.
:Anh chuẩn bị xong chưaaa??
Bên kia là tiếng mở tủ, kéo khóa, tiếng áo sơ mi sột soạt
:Làm gì gấp quá vậy, xiếc 20 giờ mới diễn mà.
:Thì em muốn đi hội chợ nữa, xiếc trong hội chợ mà,anh lẹ lẹ đi!
Vinh vừa xỏ tay áo vừa cười, đi ra với tóc còn ướt, sơ mi trắng, đồng hồ đeo nghiêng tay:
:Biết rồi, người ta lần đầu đi chơi đêm với người yêu nên hồi hộp quá ha.
:Ai thèm làm người yêu của mấy người?
:Không biết nữa, hình như cái người mà nhắc anh cả trăm lần “mặc đồ đẹp nha, bữa nay em dắt anh đi” thì tự hiểu.
Lành xụ mặt, nhưng tai đỏ lên thấy rõ.
Tay xách túi bánh khoai, đầu đội nón lưỡi trai, chân mang giày thể thao, nó hối
:Đi lẹ, em còn muốn thử vòng quay mặt trăng nữa. Nghe nói ai ngồi kế bên sẽ...
:Sẽ gì?
:…sẽ trúng gió nếu ngồi lâu quá, nên anh nhớ mang áo khoác nghen.
---
Hội chợ hôm nay đông nghịt.
Tiếng đèn xoay chớp nháy, mùi bắp rang bơ với kẹo hồ lô lẫn vào nhau, làm cả khu đất như trở về tuổi nhỏ.
Thầy đang dắt Lành đi ngang mấy sạp quà, thì nó chỉ tay
:Thầy, thầy em thích con gấu bông kia!
Một con gấu màu nâu to gấp rưỡi Lành, đeo nơ đỏ và có hàng lông xù mềm như mây.
Thầy liếc nhìn
:Thôi, bự quá lát còn coi xiếc nữa, cầm còn đó sao thấy đường.
Lành phụng phịu.
Hai tay đút túi áo khoác, nó thở ra cái phì, mắt vẫn không rời khỏi con gấu.
“Chết rồi, người ta bán hết thì sao?
Chết nữa, lát có đứa khác mua thì sao?
Chết ba, không có gì ôm lúc ngủ thì sao?”
Nó bước lại gần thầy, kiễng nhẹ, ghé sát tai anh thì thầm–giọng nhỏ xíu như gió thổi qua cổ áo
:Anh..Đặng Hải Vinh mua cho em đi mà,xíu người ta mua rồi sao ^^
Thầy đứng yên một chút.
Không nói gì.
Chỉ nhìn người nhỏ đang dụi dụi má vô vai mình rồi thở hắt ra như sắp tuyệt vọng.
:Cô ơi, con gấu đó nhiêu vậy cô
:Ở đây không bán cậu ơi, cậu chơi đi cậu, dễ lắm, 5 tiêu gấu nhỏ 10 tiêu gấu lớn
:Dạ nhiêu 1 tiêu?
:50 chục ngàn 1 chục
---
Và 5 phút sau đó
Con gấu to như cái gối ôm nằm gọn trong tay Lành.
Nó ôm chặt, chân đi nhún nhảy, còn thầy thì lau mồ hôi trán
:Đúng 10 phát trúng luôn đó nha,phục chưa?
:Phục.
:Mai mốt muốn gì đừng gọi tên đầy đủ nữa nha, áp lực lắm á.
Lành bật cười.
:Em biết rồi. Mốt em gọi là "anh yêu ơi", cho thầy hết áp lực luôn.
:Biết vậy hồi nãy thua bóng thứ mười cho rồi…
---
Khi hai người tìm được chỗ ngồi trong rạp xiếc nhỏ dựng bằng bạt xanh đỏ,tiếng loa bắt đầu vang lên báo hiệu tiết mục chuẩn bị bắt đầu.
Một chú hề lăn tròn bước ra, rồi ảo thuật, rồi đu dây, tung hứng.Trẻ con la hét, người lớn cười rộ, đèn chạy theo những vòng xoay chớp tắt rực rỡ.
Thầy lâu lâu nghiêng đầu nhìn Lành–thấy nó cười, miệng còn dính vài cọng kẹo bông.
Con gấu được đặt ngồi giữa hai người, như một cột mốc êm mềm.
Lành tay bóc bắp rang, tay kia vẫn ôm chân gấu, lâu lâu lại nghiêng qua nói nhỏ gì đó với thầy, hoặc cười khúc khích.
Đến khi đèn rạp chuyển xanh – kết thúc tiết mục cuối cùng.
Mọi người đứng dậy, tiếng dép kéo lạo xạo.
Nhưng Lành vẫn ngồi yên.
Tay cầm bịch bỏng ngô giờ chỉ còn lác đác vài hạt, mắt nhìn trân trân lên sân khấu đã tắt đèn.
Thầy nghiêng người hỏi nhỏ
:Mệt hả?
Lành lắc đầu.
:Không..
:Vậy sao không đứng lên?
:Đang giữ lại cái cảm giác vui. Sợ đứng dậy rồi hết mất.
Thầy im một lúc.
Gió từ hai bên cánh rạp lùa qua, đủ làm tóc người nhỏ bay nhẹ.
:Hồi nãy vui thiệt. Mà em cười xong lại muốn khóc luôn á.
:Sao vậy?
:Không biết. Chắc vì mai là hết hè rồi.
Thầy nhìn xuống bàn tay hai đứa đang đặt gần nhau.
Không đụng. Không nắm. Nhưng chỉ cần một cái nghiêng nhẹ là sẽ chạm.
:Mai mình đi đăng ký thi..
:Ừ.
Lành siết túi áo khoác lại, giọng nhỏ như sợ bay mất
:Hồi nãy, lúc chú hề cầm tay con khỉ chạy vòng vòng, em tự nhiên nghĩ nếu em là con khỉ, thì..
:Thì?
:Thì người cầm tay em phải là anh.
Một giây.
Hai giây.
Thầy không cười. Không nói.
Chỉ đứng dậy, vươn tay về phía Lành bàn tay mở ra giữa bóng tối lốm đốm ánh đèn.
V:Về nè, anh không giỏi diễn hài như chú hề.
L:Nhưng giỏi nắm tay hơn..
V:Ừ,và anh sẽ nắm hoài.
Lành đặt tay mình lên tay thầy.
Một cái nắm vừa đủ chặt.
Vừa đủ để thấy dù có đi đâu, học gì, làm ai, thì người này vẫn sẽ chờ ngay đây.
---
Trên đường ra khỏi rạp xiếc, gió thổi mát rượi.Lành hỏi nhỏ
:Anh có sợ không?
:Sợ gì?
:Sợ em lớn lên rồi thay đổi.
:Có chứ.
Thầy mỉm cười, siết tay thêm chút nữa
:Nhưng anh tin,em lớn cỡ nào, thì cái người thích xiếc, thích nũng, thích gấu bông bự..vẫn sẽ là em thôi.
---
Và họ đi tiếp.
Giữa hội chợ đã vãn người, tiếng nhạc còn lại chỉ là một khúc guitar nhẹ từ sân khấu cuối đường.
Cái bóng hai người dài ra, in lên bức tường lốm đốm đèn led..
Một bóng nhỏ, một bóng cao.
Và tay thì nắm chặt nhau..
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nha🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co