Truyen3h.Co

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

23

_tttzone

Thầy nắm nhẹ tay Lành, nói nhỏ

:Ngoan, đứng đây đợi anh nghen. Anh vô nộp hồ sơ cái rồi dẫn đi chơi…

Bác bảo vệ ngồi gần cổng ngước lên, mắt trợn tròn:

:Ủa, Vinh đó hả? Thầy Vinh hả?

Thầy cười, lễ phép:

:Dạ con nè bác. Bác còn nhớ con hả?
:Trời đất, sao quên được! Cái thằng ngày nào cũng lên nhận thưởng, thi học sinh giỏi xong còn về làm giáo viên nữa…
:Bữa nay không đi với thằng Huy hả?

Thầy khựng một chút, rồi gật nhẹ:

:Dạ… không ạ.

Bác liếc sang Lành đang đứng bên cạnh:

:Ủa, còn đứa nhỏ này ai đây?

Thầy cười cười:

:Dạ… "học trò cưng" của con á bác. Hôm nay dắt em đi đăng ký thi đại học.

Lành cúi đầu, lí nhí:

:Dạ con chào bác.

Bác nhìn kỹ một lúc, rồi bật cười :

:Cưng ghê. Mắt sáng giống thầy hồi đó, tóc xoăn xoăn, da cũng ngăm ngăm nữa ha.

Thầy liếc nhẹ qua Lành, trêu:

:Ai đen? Bác nói vậy là em giận con đó nghen.

Lành phụng phịu quay mặt đi, giấu nụ cười đang hiện rõ trên má.

:Mà bây đăng kí, đăng kết gì thì vô lẹ đi, sắp tới giờ đóng cửa văn phòng rồi đó

:Dạ vậy thưa bác con đi, không trễ nữa thì mệt lắm

Thầy nói xong, quay qua Lành

:Anh đi nghe
:Ừa, lẹ lẹ đi, em đói quá chừng nè

Vinh nắm tay Lành kéo lại một góc khuất sau dãy hành lang – nơi mấy giò lan treo vẫn còn rung nhẹ theo gió…

Chụt*

:Bye bye… nhớ ngoan nghe chưa!

Mặt Lành đỏ như quả cà chua, đứng đơ ra không đáp nổi.
---
Nó quay lại hàng ghế trước văn phòng, đứng lơ ngơ nhìn quanh…
Thì từ xa, có một bóng người đang tiến lại – cao, hơi gầy, vai đeo ba lô cũ.

:Ủa… Lành đúng không?
:H-Hả… Anh hai?

Lương mỉm cười, bước lại gần.

:Anh đi đăng ký thi đại học.
:Ủa..vậy hả? Mà sao an-..

Lương ngắt lời, giọng chùng xuống:

:Hồi cha má ly dị...má bỏ em cho thầy Vinh. Anh xin lỗi.
:Lúc đó anh không làm gì được,giờ anh vẫn ở với má, cũng khổ, tiền cha lấy đi hết, phải nghỉ học đi làm phụ. Giờ mới thấy, không học...khổ thiệt.

Lành cúi đầu.

:Anh học giỏi vậy mà nghỉ, tiếc ha anh…

:Không sao. Giờ ráng lại từ đầu.

:Đi uống nước không? Hai năm nay sống sao, kể anh nghe chút coi.

:Dạ,mà còn sắp hết giờ nộp hồ sơ rồi á.

:Còn mai mới hết hạn lận. Kệ đi, lâu rồi mới gặp nhau mà.

:Dạ… đợi em xíu nha.
---
Lành chạy tới bác bảo vệ, cười tươi

:Bác ơi, chút thầy Vinh ra bác nói giúp con là con đi với anh hai qua quán nước Xx đằng đó nha.

:Bác nhắn thầy 14h ghé đón con với nghe bác.

:Ừ, bây đi đi. Tao nói lại cho, không cần lo.

:Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm.
---
Quán nước nhỏ nằm dưới gốc cây dầu, chỉ cách trường chừng trăm mét. Mấy cái bàn gỗ cũ kĩ vẫn còn mùi nắng bám vào mặt gỗ.

Lành ngồi đối diện Lương, tay cầm ly nước mía, mắt nhìn hoài gương mặt anh – vừa thân, vừa lạ.

:Anh còn giữ mấy cái giấy khen hồi đó không?

:Không..mà còn nhớ. Nhất là cái tờ tả cảnh sân trường á, nhớ không? Bị má đánh vì viết "trường đẹp như mặt anh hai" nè.

Lành bật cười, cắn ống hút

:Trời ơi, quê quá đi...

Lương cũng cười, rồi đưa tay gõ nhẹ lên bàn

:Không ngờ lớn vậy rồi ha. Mà giờ nhìn em vui vẻ hơn hồi xưa nhiều á.Chắc nhờ thầy Vinh hén?

Nghe tới đó, Lành ngập ngừng, gật khẽ

:Dạ nhờ thầy, thiệt.

:Ảnh còn nghiêm như xưa không?

:Ừm...không hẳn. Cũng hay chọc em lắm,mà cũng hay lo.

Gió thổi qua, đẩy mấy sợi tóc trước trán Lành bay lên.

Lành đang cười, vừa kể với Lương chuyện ôn thi, chuyện thầy nấu ăn ngon

Anh hai gật đầu nghe chăm chú.

Một lúc, Lương chống cằm, thở khẽ

:Tay nghề vẫn như xưa hén. Hồi xưa ông Huy mê món trứng của thầy lắm.

Lành khựng lại.

:..Huy nữa hả anh.

Lương liếc mắt ,một cái rất nhẹ rồi cười cười

:Bạn học..hồi đại học, thân lắm.Có lần anh thấy còn đút nhau ăn kem ở quán chợ gần trườ-..

Bỗng một tiếng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang đoạn ký ức đang dở dang.

:Ủa, nói chuyện Huy hả?

Giọng này… Lành nhận ra liền.

Tài nói, ánh mắt lia sang Lương như xác nhận.Lương không nói gì chỉ nhấp ngụm nước

Nhựt cười, kéo ghế ngồi xuống

:Có thằng ngồi đây nghe tên Huy là giật mình kìa.Ủa sao vậy, sợ "người cũ" của người yêu hả?

Lành vẫn cố cười nhưng ánh mắt bắt đầu run.

Tài chống tay lên bàn

:Biết không, có mấy kiểu thương mà người ta lặp lại hoài.Một cái ghế trong lòng khi có người ngồi rồi, dù người đó đi, cái ghế vẫn giữ y hình dán-..

:TÀI !

Lương hét lớn như cảnh cáo, rồi dần lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp

:Mày nghe câu "cái miệng hại cái thân" chưa Tài?

Nhựt chen vào nói tiếp

:Haha, "anh hai" lên tiếng rồi kìa, sợ chưa Tài

Rồi đảo mắt xuống Lành, nói tiếp

:Kệ nó đi Lành,mày khác Huy mà, không cần lo.Huy thì...trắng hơn, im lặng hơn.Mày cười nhiều, dễ gần chắc cũng dễ quên hơn.l

Nhựt với Tài mỉa mai xong,thì quay sang lấy nước của Lành đang trên bàn uống, tuôn ứng ực như vừa đùa gì vui lắm

:Biến được chưa?

Lương gắt lên nói
---
Lành đứng dậy.

:Dạ thôi, em không sao, mấy anh nói chuyện đi, em bận, em xin phép về trước.

Tài nhìn theo, im một lúc, rồi nói

:Tội ghê á.Anh nhắc ông Huy chi vậy, giờ chắc nó rối dữ lắm

Nhựt cười nhẹ, liếc sang Lương

:Haha, rối là đúng rồi. Cái ghế đó, trước giờ ngồi một người thôi.Giờ có người mới..ngồi trật chút là bị thương.

Tài nghiêng đầu, liếc Nhựt, rồi quay sang nhìn Lương

:Em nói thiệt, chuyện này tới đây thôi được không?Tụi mình chỉ giỡn thôi mà, đâu cần làm thiệt...

Lương đặt ly nước xuống bàn cộc một cái, âm trầm

:"Giỡn thôi"? Mày nhớ rõ nha Tài... Cái "giỡn thôi" đó lần trước làm mày xém gãy chân đó.

Cả bàn im bặt.

Tài siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh

:Vậy… anh định tới chừng nào? Đợi nó bỏ thầy luôn hả?

:Tao không cần em ấy bỏ ai. Tao chỉ cần em ấy biết… người trước là ai. Và người sau là gì.. -

Đọc tới đây không biết mn hiểu không nhma nó là vậy đó.. Hơi dramma 1 xíu nhưng mà cũng êm xuôi thôi,chủ yếu tạo tiền đề cho couple phụ[không phải Lành×Lương đâu nha].

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co