25
Cửa xe đóng lại, để lại thầy Vinh đứng thẫn ra với bàn tay đang dang dở giữa không trung. Muốn giữ lại mà không kịp.Anh chỉ biết nhìn theo, tim đập hỗn loạn.
---
:Bác chở con tới nhà nghỉ XX giùm con nha, đi đường này nè bác
:20 ngàn đó nghe
:Dạ..
Lành gục xuống ghế xe. Trên tay vẫn là chiếc điện thoại với đúng một dòng tin nhắn:
“Em đang ở đâu?”
Không giải thích.
Không an ủi.
Chỉ là một câu hỏi trống không,càng khiến tim Lành quặn hơn bao giờ hết.
Nó bật khóc trong xe, nghẹn đến nấc lên từng đợt.Bác tài liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ngập ngừng
:Con ơi, nếu mệt thì bác dừng cho xuống ghế sau nằm nha
:Dạ không sao,con khoẻ lắm, bác chạy đi
---
Phòng nhà nghỉ nhỏ xíu, có giường, có gối, có ghế… vậy mà nằm lên vẫn thấy thiếu.Chắc là… thiếu mùi của ai đó.
Lành chưa kịp nghĩ hết đã chìm vào giấc ngủ-một giấc ngủ nhọc nhằn, nặng trĩu.
Về phần thầy Vinh,anh tìm khắp nơi.Vội vàng, rối bời.May thay, anh thấy lại bác tài lúc nãy đứng mua nước gần cổng.Bác nhận ra anh, không hỏi gì nhiều, chỉ tay về phía nhà nghỉ nhỏ bên hông chợ.Thầy gật đầu cảm ơn, chạy một mạch đến nơi
Cửa phòng không khoá.Vẫn còn hé.
Thầy bước vào, thấy Lành đang ngủ cuộn mình trên giường, mắt sưng đỏ.
Tim anh thắt lại.
Anh không gọi, chỉ lặng lẽ lại gần, đặt tay lên vai Lành, lay khẽ
:Dậy đi em…
Lành mở mắt, còn mờ mờ đã thấy thầy Vinh đứng ngay đó.Không nói gì.
Chỉ thấy thầy cúi người, nắm lấy tay mình-rất chặt.
Rồi thầy dắt đi. Không hỏi, không ép, không giải thích.Lành để yên. Vì cứ tưởng thầy sẽ bỏ mặc mình.
Vậy mà..thầy đến thiệt.
Ra tới ngoài, ánh nắng dịu đi, gió lùa khe khẽ qua vành tai.Thầy lên tiếng, giọng bình tĩnh
:Ra biển một lát nha
:…
:Anh không giỏi giải thích bằng tin nhắn.
Lành siết tay lại trong tay thầy.
Không gật. Cũng chẳng lắc đầu.
Nhưng bước theo.
---
:Anh muốn nói gì
:Không gì cả
:...
:Anh bây giờ đang rất bình tĩnh, anh muốn em cũng vậy, rồi mình mới nói chuyện được..
Lành bật cười– ngắn, khô
:Anh lúc nào cũng vậy. Bình tĩnh trước. Cân nhắc trước. Còn em thì lúc đó đang ở đâu, có ai quan tâm?
Thầy khựng lại.
Lành quay sang, giọng không lớn,nhưng gằn từng chữ:
:Anh hỏi em tại sao dễ tin người ngoài hơn anh?
:..Vì có lúc em cần anh tin em, nghe em... thì anh lại im. Lúc em đợi một lời bênh vực, một câu "đừng đi", thì anh lại để em tự về một mình.
:Không cần ai kể. Không cần ai nói thay em thấy gì.Em thấy đủ. Em nhớ rõ từng lần em không quan trọng bằng những điều anh im lặng.
Thầy siết chặt tay. Vai rung khẽ.
Rồi anh bật ra, không kìm được
:Lành!
Gió táp qua mặt. Lành đứng sững.
Thầy nhìn nó, đau như muốn bật máu trong lòng
:Ba năm, ở với nhau ba năm, những gì em thấy, em phải tự cảm nhận nó chứ,sao lại nhờ người ngoài nhận xét dùm em?
:Thay thế? Thay thế sao, hah..Anh đặt em còn trên cả bản thân mình,rồi em tuông cái từ đó ra dễ dàng vậy sao?
:Tụi nó tốt lành lắm hả em, mà em thà tin nó, chứ không tin anh?
Lành im lặng.
Không đáp.
Cũng không nhìn thầy.
Nó chỉ quay mặt đi, tay khẽ lau nước mắt nhưng lau kiểu gì thì nước mắt vẫn còn đó.
Thầy Vinh lặng người, nhưng vẫn bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lành–lạnh ngắt, như đang gồng lên, chống đỡ tất cả.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc đá nơi vắng người, chỉ có mấy đứa nhỏ chơi cát ở xa xa, còn không gian giữa thầy và Lành, thì yên ắng đến đáng sợ.
Thầy Vinh chậm rãi nói, như thể gom hết mọi bình tĩnh còn sót lại
:Huy.. mất rồi, cậu ấy tốt, hiền.. làm ơn đừng lôi người khuất ra nữa. Coi như sự tôn trọng cuối cùng cho Huy, xin em đừng để ý họ nữa, cho cậu ấy yên nghỉ, có được không..?
:Đối với anh, em chưa bao giờ là mảnh ghép nhỏ dùng để lấp đầy, mà là người ở lại cuối cùng.. với anh
:Huy..là chuyện của gần 10 năm trước rồi. Anh không chắc mình đã quên,cũng không chắc đã vượt qua. Nhưng anh muốn sống tiếp, thật lòng. Với em.
:Hai bác chưa từng tha thứ cho anh. Còn Huy..anh cũng không biết. Có lẽ cậu ấy giận, hoặc có lẽ đã buông lâu rồi. Nhưng anh thì không.
:Anh không dám hứa gì lớn lao. Chỉ là nếu em cho phép, anh muốn dùng những ngày còn lại, để thương em
trọn vẹn.
:Và đây là lần cuối… Nhắc đến cậu ấy. Được không em?
Gió biển vẫn thổi – lùa qua kẽ tóc, quấn lấy tiếng sóng rì rào và cái im lặng giữa hai người.
Lành cúi đầu, không trả lời ngay. Nó ngồi im, một lúc rất lâu, rồi mới lên tiếng ,nhỏ và run
:Em không biết nữa.Chỉ là em sợ lắm.Sợ sau này nếu em biến mất, anh sẽ lại sống tiếp như từng sống sau khi mất chú Huy.Em sợ em không phải người sau, cũng không phải người cuối cùng. Em chỉ là… đoạn giữa.
Thầy Vinh quay sang nhìn Lành, ánh mắt xót xa.
:Không.Em là… đoạn kết.Lành à.
Lành nghe xong, không nói gì.
Nó chỉ khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai thầy.
Không nước mắt, không lời xin lỗi.
Chỉ là tựa vào nhau, giữa chiều muộn mằn man của biển.
Thầy không động đậy, chỉ siết nhẹ vai nó – như thể sợ, chỉ cần buông ra một chút là sẽ mất nó thêm lần nữa.
---
Một lúc sau…
:Giận.. xong chưa em?
Thầy hỏi nhỏ, giọng đầy dò xét.
Lành thở hắt ra, rầu rĩ
:Giận không nổi nữa rồi…
Thầy cười khẽ.
:Đi ăn không?
:Dứt.
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co