Truyen3h.Co

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

24

_tttzone

Thầy vừa tới trước quán, định kêu Lành thì khựng lại.

Không chỉ có Lương trong quán,Tài với Nhựt cũng đang ngồi đó.

Thầy siết nhẹ tay lái, mắt đảo qua một vòng.

Gió thổi mà sống lưng lạnh lạnh.

:Chào trò cưng nghe, nay chơi với anh hai vui không ?
:...
:Em muốn ăn gì?
:...
:Bánh xèo hé?
:... Mới ăn cục tức no rồi, về đi

Lành bước lên xe, đeo nón bảo hiểm cái "rực", không nói thêm gì.

Thầy hoảng ơi là hoảng, mặt tai tái trong lòng gào thầm

“Ủa bị sao vậy, tụi kia nói gì nữa hả. Hay là.. Mình rước trễ!?? ”

Thầy nổ máy, cố gắng nhỏ nhẹ

:Thôi..tui xin lỗi, trễ có 10 phút, em mệt hả
:...
:Lành?
:...
:Ghét tui hả? Tui lỡ làm gì sai hả em..
:...
:Định hả riết hay gì?

Thầy cười gượng, mắt vẫn liếc qua kính chiếu hậu. Lành nhìn xuống chân, môi mím lại. Một lúc sau, nó mới lên tiếng – giọng nhỏ nhưng rõ ràng

:Anh
:H-hả?
:Mấy câu sau em nói.. Sẽ có vài câu không dễ nghe, nhưng em muốn anh lắng nghe nghiêm túc với tư cách là người yêu.. không phải thầy trò.. Được không anh?

Nó hít một hơi thiệt sâu, rồi cất giọng

:Anh có bao giờ nghĩ là em không thích bị đem ra so sánh không?

:...!?

:Ai cũng nói em giống người này, giống người kia. Giờ còn giống luôn người cũ của anh

Thầy chết lặng.

:Em không phải bản sao của ai hết trơn á. Em là em..Mà anh thì, lúc nào cũng lảng tránh mấy chuyện đó. Cứ cười rồi né.

:Anh khôn-…

:Anh không?không hề tin em á hả? Hay sao?Người ta nói sai về em, anh cũng im re..Em không cần anh bênh. Nhưng ít nhất anh phải tin em chứ?

:Đâu cần lời nói, mình nạt nộ, cự cãi thì suy nghĩ của họ đã là như vậy rồi, đâu thay đổi được.Nhưng còn anh thì sao? Anh đâu giống họ mà?Ánh mắt,chỉ cần như vậy thôi, nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ hướng về phía em dù chỉ 1 lần, 3 năm trước cũng vậy,em hiểu. Nhưng bây giờ cũng vậy, tại sao vậy anh?

Lành siết chặt tay, nói tiếp – giọng run run

:Em không phải con nít, không phải đứa để ai muốn nói gì thì nói, xong anh đứng đó cười trừ. Em mệt.

Chiếc xe chậm dần lại bên lề. Gió biển xa xa thổi tới, làm mấy lọn tóc Lành rối lên một chút.

Thầy quay lại, giọng khàn khàn

:Anh… xin lỗi.
:...
:Anh tưởng em giận anh vì đến trễ, chứ không biết là em mệt vì phải gồng lên hoài.
:...
:Vậy... đi đâu đó hén? Không về nhà liền đâu. Đi chỗ nào mà em khỏi cần gồng nữa.

Lành nhìn thầy, còn ngập ngừng.

:Ra biển nha. Gió mạnh lắm, giận gì bay mất tiêu à.

Nó cười khẩy–thái độ lần đầu thể hiện với thầy,không quay lại nhìn

:Gió không thổi mất được mấy cái anh không chịu nói rõ đâu.
:...
:Ra biển rồi... anh lại né tiếp hả?

Thầy siết tay lái, ngực như bị đè nặng.

:Anh có né gì đâu, chỉ là chưa tới lúc nói.
:Chưa tới lúc? Hay là... chưa tới lúc chọn?
:...
:Anh á, lúc nào cũng tốt. Với em, với ai cũng vậy.Em biết anh thương em nhưng em không biết anh thương kiểu nào.Em không phải em cần nghe ba cái sến súa. Mà em cần anh đừng để người khác nói thay anh nữa.

Lành ngẩng lên nhìn thẳng

:Tụi nó nói em giống "người cũ" của anh – anh im.

:Tụi nó nói em chỉ là thứ thay thế–anh im.

:Anh cũng không biết, không hay.. Bất cứ thứ gì.

:Mà tới giờ anh vẫn nghĩ em giận vì bị bỏ trễ?

Thầy cắn răng, quay đầu xe ngược lại:

:Anh biết. Anh biết hết…
:Vậy sao không nói!?

Lành hét lớn, nước mắt không nhịn được òa hết ra ngoài

:Anh biết hết! Biết tụi nó nói em giống "người cũ"!

:Biết tụi nó cười vào mặt em, nói em chỉ là bản sao!

:Biết hết mà cứ im! Cứ giả mù!
Rồi em phải làm sao đây!?

Chiếc xe thắng lại hẳn,chồm nhẹ về trước rồi khựng lại bên lề đường.

:Anh im không phải vì không quan tâm!

:Vậy vì cái gì? Vì anh nghĩ em yếu, em non, em không chịu nổi sự thật!?

Thầy la lên, gần như gắt

:Anh đã kể cho em chưa? Rồi! Tất cả những gì có thể.Anh để người khác nói dùm? Bộ bây giờ em bắt anh miêu tả mặt mũi Huy như nào, anh từng yêu Huy ra sao em mới vừa lòng hả Lành

:Em rất quan trọng với anh! Nên anh không dám làm em buồn! Không dám đụng vô cái gì có thể khiến em tổn thương thêm!

:Sao em không chịu hiểu vậy? Em trách anh, nhưng em cũng ích kỷ, em chỉ biết bản thân em mất gì, chứ chưa bao giờ nhìn lại những gì em có.

:Xin lỗi nếu có lỡ nặng lời với em,nhưng anh muốn em biết–kể từ hôm đó, thì anh đã không coi em là học trò nữa rồi, anh đang đối chất, với người anh thương.. Vậy được chưa?

Lành quay qua, nước mắt tràn xuống hai má

:Em không cần anh bao bọc kiểu đó!
Em chỉ cần một người đứng ra vì em, dù chỉ một lần, rõ ràng!

:Anh đứng ra thì được gì?
Một lời phản bác của anh không xóa được miệng lưỡi người ta!Mà còn có thể làm em bị ghét thêm nữa.

:Thì để người ta ghét em!
Còn hơn chính anh để em chịu một mình!Còn hơn chính anh chọn cách im lặng rồi nói là "vì lo cho em".

Thầy nín lặng. Một lúc sau, giọng khàn lại, dịu đi

:Anh sai...
Nhưng em cũng không tin anh.

Lành lắc đầu

:Không phải em không tin.Mà là em mệt vì phải tự thuyết phục mình tin.

Thầy với tay qua muốn nắm lấy vai Lành

:Anh xin lỗi..Lành, lại đây

Nó gạt tay ra, giọng nghẹn cứng

:Đừng.

Thầy đứng sững lại như bị tát. Lành bước xuống xe, lau nước mắt, giọng bình tĩnh một cách lạ lùng

:Em không muốn ở chung xe nữa. Em gọi xe về.

:Đừng làm vậy. Nghe anh đã, đừng đi mà Lành.

Lành không quay lại.

:Có những chuyện, anh chỉ nói khi đã muộn.
Và có những cái ôm, em không còn đủ sức nhận nữa.

Chiếc taxi dừng lại bên lề. Lành leo lên. Không khóc nữa,cũng không cười.

Thầy đứng lặng, hai tay buông thõng, nhìn chiếc xe khuất dần nơi ngã rẽ.

Gió thổi qua. Một cơn thôi cũng đủ buốt lòng..

Theo mọi người, Lành sai vì quá ích kỷ, hay thầy sai vì quá vô tâm? Bình luận nêu góp ý dùm mình với nè🥺

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co