28#Chưa trễ[Tài×Lương]
Đã ba ngày trôi qua.
Lương như cái xác không hồn – không ăn, không ngủ,cũng không nói gì.
Tài ngày nào cũng đem cháo qua, sợ Lương nghĩ bậy. Hôm nay cũng vậy. Nhưng vừa tới nơi đã thấy cửa khép hờ, trong nhà im phăng phắc.
Không còn tiếng nấc hay hơi thở rền vì khóc.
Chỉ có sự im lặng, chết lặng.
Tài đẩy cửa.
Bàn trống,trên mặt bàn là một mảnh giấy gấp đôi:
“Tài, tao biết mày sẽ tới.
Thư này là cho mày.
Cảm ơn – vì đã chịu đựng một đứa như tao.
Xin lỗi – vì biết mày thương tao mà vẫn lợi dụng mày.
Tao nghĩ kỹ rồi. Tao không còn tha thiết gì nữa.
Sống tốt, nghe Tài.”
Tài đứng chết trân. Rồi vùng chạy khắp nhà.
Gọi lớn mặc không ai đáp.
Tới khi thấy máu rỉ từ nhà tắm, tim Tài như bị bóp nghẹt. Nó xô cửa.
Lương nằm đó. Tay bê bết. Mặt trắng bệch. Máu dính khắp áo.
Tài run rẩy quỳ xuống, áp tay lên má Lương. Vẫn còn hơi ấm.
Còn kịp.
Nó lập cập gọi cứu thương, nước mắt rơi không kịp chảy.
---
Bệnh viện
Tài ngồi ngoài hành lang, tay dính máu vẫn chưa khô, mắt sưng, tay cầm ly nước đầy đã nguội từ lúc nào
Trong phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng rực.Bác sĩ vừa mới vào nãy giờ đã gần một tiếng rưỡi.
Tim nó đập như trống trận.Mồ hôi nhỏ từng giọt, mà trong lòng thì lạnh như ai nhúng nước sông.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra.
:Còn sống. Hên lắm đó.Máu ra nhiều quá. Nếu chậm thêm vài phút nữa, tôi không dám chắc.
:Ai là người nhà bệnh nhân, vô nói chuyện với nó đi. Nó chờ đó.
---
Tài bước đến giường bệnh, thấy Lương nằm đó, mở mắt, mặt cũng trở lại hồng hào. Nước mắt còn chưa khô thì lại cười toe toét, ôm chặt tay Lương..
:Ủa, sao mày ở đây, tao chết rồi mà.
Lương nhìn Tài, đầy bất ngờ, giọng khàn đặc, lên tiếng
:Không lẽ..mày thương tao quá đi theo luôn rồi hả, tao đã dặn sống tốt rồi mà
Tài không nói nên lời đánh nhẹ vô đầu Lương một cái
:Khùng hả, ai thèm theo mày?
:Có mình mày chứ ai..
:Lương!
Không gian trong phòng bệnh nhỏ xíu.Nhưng đủ để gom hết mười năm ngột ngạt trong lòng Tài thành một lần thở dài.
Lương nằm im, không nói gì nữa.
Tài cũng vậy. Không còn nước mắt,không còn đùa giỡn.Chỉ còn hai con người, ngồi đối diện nhau, giữa một cái chăn mỏng và một vết thương chưa kịp khô.
Nó nhìn Lương một hồi tự nhiên mắc cười.
Cái thằng Lương ích kỷ, nóng nảy, kiêu ngạo mấy bữa trước…Giờ nằm thở khò khè trên giường bệnh, trầy trụa mà vẫn gắng sống.
Mắc cười.
Mà đau lòng dữ lắm.
Tài hít vô một hơi,rất chậm,ngồi xuống, nắm lấy tay Lương.
:Lương…
:Sao?
:Thôi buông đi.Buông dùm Lành, dùm dì ba, dùm chính mày.Mày cứ như vậy sống không nổi đâu..
Nó siết nhẹ tay Lương lần nữa,lần này là để giữ lại lý trí giùm người đối diện.
:Mày giành cái không thuộc về mày,rồi đánh người ta, rồi cắt tay mày...Rồi giờ nằm đây... vậy là đủ chưa?
Lương không trả lời ngay. Cổ họng như nghẹn lại. Nước mắt tràn ra, chảy ngang thái dương.
Lương mở mắt, đục ngầu. Giọng khàn, nhỏ, nhưng chua lòm như nước mưa rỉ mái tôn
:Tao không giành. Tao chỉ giữ thứ,tao nghĩ là thương.Nhưng nó nói.. Tao là gông
Một khoảng lặng rất dài.
:Nếu nó đau, mà tao vẫn thấy đúng...thì đó đâu phải tình yêu, phải không?
Tài mắt cũng đỏ hoe. Nhưng không còn giận, chỉ có thương.
:Ừ. Tình yêu… không phải vậy.
Lương khẽ gật đầu, cổ rung lên như vừa nuốt cả ngụm nước mắt.
Không cố chấp nữa. Không còn gì để giữ nữa rồi.
Im lặng hồi lâu.Rồi chính nó mở miệng trước
:Mày còn thương tao không?
Tài ngồi im.
Một lúc sau, mới nói
:Còn,nhiều lắm.
Lương thở dài. Giọng khàn, nhưng dịu lại.
:Tao đánh mày cỡ đó..mà vẫn còn thương?Mày khùng thiệt rồi.
Nó cười, không buồn chối.
:Ừ,tao khùng rồi.Nhưng khùng chứ không ngu. Tao biết mày cũng đau lắm.
Ánh mắt Lương lúc đó không còn gồng nữa. Lần đầu tiên – trần trụi.
:Tao chưa sẵn sàng.Giờ mà nhận mày, tao sợ tao làm mày khổ tiếp.
:Không sao.
:Một tuần, chờ tao, nếu mày chờ được... Lần sau tao sẽ là người tỏ tình.
Tài đang ngồi bóp bóp cái khăn lạnh trên tay, khựng tay lại một cái.Tay không run, mà tai đỏ chót..
:Cởi áo ra coi coi
:Nè nè!! đừng có được voi đòi hai bà trưng nha, tính làm gì..?
Lương nhếch mép, tỉnh queo
:Khùng quá, tao coi cái vết tao đánh hôm bữa chứ gì mà làm dữ vậy, ai mà dám thương.
Tài cứng họng.
Tay vẫn cầm cái khăn mà không biết để đâu.Nó lúng túng một hồi, rồi nhét đại cái khăn vô áo Lương, quay mặt đi.
:Khỏi coi. Mày đánh mạnh quá nên tróc da tim tao luôn rồi.
Lương đơ người vài giây.
Không đáp.Chỉ kéo cái khăn ra, nhìn theo bóng Tài, miệng mím lại, mặt cũng dần đỏ lên..
---
Một tuần sau
Khi xuất viện, Lương bắt xe lên Sài Gòn.
Không báo trước. Không nhắn tin.
Chỉ ôm theo một hộp quà nhỏ, và hai bàn tay từng làm tổn thương người ta nhiều nhất.
Tìm tới được dãy trọ nhỏ nơi Tài ở, Lương đứng trước cửa phòng gần nửa tiếng, không gõ.
Cửa mở ra bất ngờ.
Tài giật mình, đứng khựng.
Lương cũng bối rối, mắt nhìn xuống.
:Trời mẹ, mày khùng hả, lên đây chi rồi đứng ngó không gõ cửa?
:...
:Chuyện gì?
:Nhựt có nhà không
:Tìm ảnh hả, nãy mới đi chơi rồi
:Không..tao tới xin lỗi mày
Tài nhìn Lương,ánh mắt bớt lạnh hơn.Nhưng không bước ra. Không bước vô.
Lương rút cái hộp nhỏ trong túi ra,đưa bằng hai tay.
:Hah.. gì đây?
:Gấu bông.
Tài trợn mắt, miệng há hốc không nói nên lời..
:G-gấu.. bông??
:Tặng mày
:Ai chỉ mày tặng quà kiểu này vậy
:Ở trong có thư, xíu tao về rồi đọc
Nói xong Lương bước thẳng vô nhà, cầm ly nước trên bàn uống ngon lành
:Tao tính học đại lại, mày học khoa gì để tao vô chung,tao cùng khóa với mày.
:Kiến trúc
:Ờ cái đó cũng được, chốt vậy đi
:Thôi xạo quá, mày thì giỏi rồi cái nào mà không được
:Biết là tốt.Mà thôi về à, nhớ đọc thư.
:Ủ-ủa rồi.. vậy là về luôn??
:Ừa, bye nghen
---
Lương vừa quay lưng bước ra khỏi phòng, cửa chưa kịp đóng hẳn.
Tài đã quay phắt lại, mở con gấu ra.
Không đợi.
Không suy nghĩ.
Không giấu giếm cảm xúc nữa.
Lôi lá thư nhỏ được xếp ngay ngắn trong bụng gấu, Tài mở ra, tay run thiệt nhẹ.
“Tài,
Tao biết mày còn thương tao.
Tao cũng biết mày đã nói rồi.
Nói ngay lúc tao nằm hấp hối trên giường bệnh.
Tao không trả lời.
Vì lúc đó tao chưa chắc mình còn đủ can đảm để sống khác.
Giờ thì tao biết rồi.
Tao thương mày.
Tao yêu mày.
Không phải để níu.
Không phải để xin.
Mà để mày biết, mày không đơn độc nữa.
Tao sẽ thi chung khoa với mày.
Vô chung lớp.
Ngồi cạnh mày.
Ăn chung.
Thương hoài.
Cảm ơn vì đã không bỏ tao lại.
– Lương”
---
Tin nhắn*
[Tài]
-Cảm ơn vì thương lại tao.
Tao cũng từng thương mày.
Nhưng lúc đó là quá khứ rồi.
(... vài giây sau)
-Còn bây giờ...
Anh yêu em.
-À mà... Anh thích nằm trên.
Nhưng nếu em không chịu thì mình thương lượng.
[Lương]
-Ok, chốt, để chuộc lỗi, chứ không phải tao yếu..
*Góc giải đáp
Không biết có ai thắc mắc chuyện tại sao Lương lại buông bỏ dễ như vậy mặc dù đã thích Lành lâu rất lâu rồi không. Thì mình xin phép giải thích như vầy, nếu để ý thì trong lời thoại của Lương ở chương 27 có đoạn
:Anh nói thiệt,má nuôi em vì thương cha và..cũng vì mặc cảm với thằng anh bị bệnh này. Chấp nhận em vì nghĩ ít nhất em cũng là con của ổng nên ráng nuôi. Nhưng hận, nên chưa từng thương em.
Cái "bệnh" Lương nhắc tới là Alexithymia – chứng bệnh tâm lý mất từ cảm xúc, khiến người mắc không nhận ra mình đang cảm thấy gì, không phân biệt được giữa buồn, giận hay yêu,..gặp cảm xúc mạnh thì dễ đóng băng hoặc rút lui.[Giải thích trên google]
Lương từng tưởng mình yêu Lành, nhưng thật ra chỉ là cảm giác thân quen. Đến khi gặp Tài, Lương mới hiểu ra với Lành là tình anh em, còn tình yêu thật sự lại khác hẳn.
Bối cảnh truyện là miền Tây xưa,bệnh tâm lý lúc đó là vô cùng kỳ lạ nha mn.Má Vân từng đi nước ngoài-có nền y học tiên tiến,biết Lương mắc bệnh này và giấu kín,chỉ hai mẹ con biết thôi.
Ban đầu mình không định viết, mà tới tầm chương 14 mình có đọc được sách nói về chứng này thấy hay quá nên đưa vào luôn
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co