Truyen3h.Co

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

29

_tttzone

Bữa nay, trời trong,đẹp lắm, thằng Lành chạy từ trong phòng ra, tay cầm điện thoại run run.Nó chưa dám mở tin nhắn kết quả thi đại học, cố nhịn để đợi thầy về coi chung cho có không khí.

Thấy thầy vừa về tới sân, nó la lớn

:Anhhh, em có kết quả rồi nè,coi chung nghen, anh nhắm mắt lại đi, mình mở chung lúc cho hồi hộp chơi

Thầy cười nhẹ

:Ừm, em làm kiểu gì mà anh run hơn em luôn rồi nè Lành…
:Rồi rồi, mà anh không được hí trước á nghe
:Biết rồi. Em mở lẹ coi sao?

:...

:...

:Áaa đậu rồi!! Đậu thiệt rồi anh ơi!!

Nó cười toe thì như nhớ ra điều gì nên khựng lại, ánh mắt dịu xuống,giọng cũng nhỏ hơn hẳn

:Vậy là... Anh lên Sài Gòn với em ha?

Thầy nhìn nó, gật đầu

:Ừm. Anh hứa rồi.

:Mà… nếu anh không muốn thì đừng ép mình, em không sao đâu...

:Không, anh muốn.
---
Hai ngày trước...

Chiều hôm đó, nắng xiên qua khung cửa sổ, hắt lên cái bàn gỗ cũ.Thầy Vinh ngồi một mình trong phòng, tay lật trang sách nhưng mắt chẳng nhìn vô chữ nào.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi:

"Mình nên đi... hay ở lại đây?"

Căn nhà này là nơi bắt đầu tất cả.Cũng là nơi thầy đã chọn để sống yên phận,để chuộc lỗi với hai bác, với Huy và với chính mình.

Nếu đi, là buông bỏ.
Nhưng nếu ở, liệu có giữ được hay lại đánh mất điều gì không?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Lành đẩy cửa bước vô, giọng nhỏ nhẹ

:Anh?
:Hửm…

Thầy giật mình ngước lên.

:Anh đang nghĩ gì đó?

Thầy nhìn nó, khẽ lắc đầu.

:Không có gì, em thi xong rồi, nghỉ ngơi chút đi.

Lành kéo ghế ngồi xuống cạnh thầy

:Em biết anh suy nghĩ gì á.Mà nếu anh không muốn đi, thì cứ ở lại, em không ép đâu..

Anh không đáp,chỉ cười nhẹ.

Lát sau, mới lên tiếng

:Lành

:Em nghe

:Anh sợ vầy vẫn chưa đủ,sống trong dằn vặt,tội lỗi chục năm trời, có lẽ hai bác và.. Huy vẫn chưa nguôi giận, chưa tha thứ cho anh chăng?

Câu nói buông ra như cái thở dài treo lâu ngày trong cổ họng.

Lành cúi đầu, giọng chùng xuống.

:Hồi chú còn.. anh có yêu chú không?
:Có chứ, nhiều lắm

Nói xong, thầy quay mặt đi, sợ đối diện với quá khứ mình đã ôm chặt mấy năm trời.

Sự im lặng phủ xuống một chốc, rồi giọng Lành nhẹ tênh vang lên

:Vậy anh phải biết rõ chú chớ, nếu đổi lại, người gây tai nạn là chú, anh là người mất, thì.. anh sẽ giận chú hả?

:Không

:Ừm, vậy thì đó, chú Huy tha thứ cho anh lâu rồi, chỉ có anh đơn phương tự trách mình thôi

:Em nói vậy, không phải là níu kéo anh đi theo em, mà ý em là nếu là chú, em cũng sẽ làm vậy..

:Em nói đúng, Huy đã tha thứ cho anh rồi, hai bác.. chắc cũng vậy. Nhưng em biết không? Chỉ có anh.. là chưa bao giờ tha thưa cho bản thân mình

Lành lặng đi một chút, rồi lấy cái điện thoại từ trong người, bên trong là dòng tin nhắn.. của Lương

[Lương]

-Lành

-Anh xin lỗi.

-Không phải vì em cần nghe, mà vì anh cần nói.Hồi đó anh cứ nghĩ,thương ai là giành cho được. Càng mất em, anh càng cố giữ. Mà anh quên mất thương thiệt lòng là để người ta sống yên, không phải sống sợ.

-Anh đã làm nhiều chuyện sai, với em, với người thương em. Anh biết, tha thứ không dễ.

-Anh không nhắn để xin gì hết. Chỉ muốn báo em biết anh sẽ đi học lại. Lên Sài Gòn.

-Không tới gần em nữa. Không làm phiền.

-Chúc em sống vui, sống bình yên. Như hồi chưa gặp anh.

[Lành]

-Em chưa từng giận anh, vì.. anh là anh hai của em mà
---
:Hồi nãy em định cho anh coi cái này đó.Anh hai em cũng làm nhiều chuyện không đúng, nhưng em không có giận.Tại em nhớ, ảnh từng là người thương em nhất trong cái nhà đó…

:Em nghĩ... khi ai đó làm sai với mình,thì không nên nhớ chuyện sai của người ta làm chi cho mệt. Em nhớ coi, người đó từng làm gì cho mình.Chú Huy cũng sẽ vậy thôi…

:Tài nói đúng. Anh đã từng thương, từng khóc vì chú ấy. Chứ đâu đơn giản là chuyện té xe.

:Nên giờ… anh có quyền tha thứ.
Người quyết định là anh mà.

Thầy im lặng rất lâu. Rất lâu.

Cuối cùng, chỉ khẽ gật đầu.

:Anh sẽ suy nghĩ... coi có được không
---
Và bây giờ…

Thầy cùng Lành đang ngồi trên chuyến xe buýt hướng về Sài Gòn.Cửa kính rung nhẹ theo từng ổ gà, nắng chiều loang lổ trên áo sơ mi thầy.

Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng xe lăn bánh, chở theo hai người và hai cái bóng dằng dai phía sau.

Lành ngồi nghiêng đầu, nhìn ra đường, thấy mình trong đó lưng chừng giữa cũ và mới.

“Lên Sài Gòn rồi… không ai biết mình là ai, từng làm gì, từng sai cỡ nào…

Vậy thì… nếu bắt đầu lại, chắc cũng không sao.”

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co