Truyen3h.Co

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

Ngoại 1 - Lâm Thúy Kiều

_tttzone

Hồi nhỏ, tui hay bị so sánh với con Vân. Dù là chị em sinh đôi, mà người ta lúc nào cũng khen nó.
Họ nói nó đẹp, nó hiền, dịu dàng. Má cũng vậy, bả nói:

“Thúy Vân như hoa lài, trắng thơm dịu dàng.
Còn Thúy Kiều là trầm, đẹp âm âm trong tối.Mà tối riết… ai mà dòm tới.”

Nghe có tức không?

Tui hay giựt kẹp tóc của con út lắm. Không phải vì ghét, mà vì má cứ khen nó hoài, khen tới mức… tui cũng tin luôn là nó mới là con gái thiệt. Còn tui chỉ là người sống ké.

Rồi tui gặp thằng Vinh. Lúc đó nó mới có 3 tuổi à, còn tui 12.Cha má nó mất sớm. Nó lầm lầm lì lì giống hệt tui hồi nhỏ nên tui lại bắt chuyện, thì bị nó bơ đẹp luôn. Mà ai thèm chấp con nít.
Tui chỉ cần biết giờ..tui không phải một mình nữa là được.

Chơi rồi mới biết, Vinh nó hiền. Tốt dễ sợ.Có lần tui bị cha má chửi, chạy ra sau hè khóc.Nó ngồi kế, vỗ lưng, nói nhỏ xíu:

“Chị còn có em.”

Nghe vậy thôi mà… tự nhiên tui thấy đỡ nghẹt.
---
Tới năm nó 14 tuổi – lớp 8 á, tui lỡ thương nó.Tui tỏ tình mấy lần. Nhưng nó toàn từ chối không à.

“Em biết ơn chị.Biết ơn cha má chị đã cưu mang em.Nhưng em không đáp lại được… Em xin lỗi.”

Cái câu đó, nó nói riết… tui thuộc lòng luôn.

Không sao.
Tui vẫn đợi. Đợi hoài, đợi mãi.
Rồi tới lúc chính tui đi lấy chồng, mà… nó vẫn không đáp lại.

Sống tới giờ, chưa khi nào tui tức như bữa đó.Tui đẹp,đẹp hơn con út nhiều, cái đó ai nhìn vô cũng thấy.Chỉ tại tui...hung dữ quá mà thôi, tui biết, biết chớ, mà không thích thay đổi đó rồi sao? ^^

Rồi… phải lấy một ông già hơn tui gần hai chục tuổi chứ sao.

Tại ai?Tại thằng Vinh chớ ai.

Cha má tui đâu có khá gì mấy. Nuôi nó tới hết cấp ba là đuối rồi.Tui năn nỉ dữ lắm, nói nó học giỏi, có tài, đừng để phải nghỉ học.Mà ổng bả không chịu.

Nói một câu gọn lỏn:

“Muốn thì… lấy chồng giàu đi, rồi cho tiền nó.”

Tui nghe xong, tim đắng nghét.
Nhưng mà...tui thấy cũng đúng. Ừ thì...nghĩ là làm.

Tui dứt luôn ông Lộc, một người có tiền, có tuổi, có máu nóng.Đám cưới, đông đủ.Vinh cũng tới. Ngồi im ru, dưới bàn, cúi gằm mặt. Không dám nhìn lên.

Tui nhìn xuống, muốn kêu nó ngẩng đầu.Nhưng kêu chi giờ? Hủy hôn rồi chạy xuống quýnh nó hả?Bộ tính để ông Lộc… quýnh tui què luôn hay gì?

Tui nuốt hết. Nuốt ực vô như nuốt đá cục.
Cười cái rồi… đi lấy chồng thiệt.
---
Ông Lộc có hai đứa con riêng.
Tên nghe sang dữ lắm–Hữu Tài, Quốc Nhựt.
Mà số thì khổ tới cùng.

Tui mới về làm dâu thôi, mà bị quýnh suốt ngày.Cái mẹ gì trong nhà ổng cũng kiếm chuyện chửi cho bằng được..

Bởi vậy...tui sợ đẻ con.

Tối nào cũng lén uống thuốc. Ổng phát hiện, quýnh cho một trận...nát hết mình mẩy.

Rồi Nhi ra đời..
---
Một buổi chiều không mưa.

Trong phòng im ru, chỉ có tiếng quạt quay đều đều và tiếng muỗng chạm vô ly thủy tinh.Tui đang ngồi gấp đồ, thì thằng Nhựt đi vô.

Không gõ cửa.
Cũng không nhìn thẳng.
Tay cầm cái gối nhỏ.

:Má…Má coi em Nhi kỹ giùm con nghe má.

Tui ngẩn lên, chưa kịp hỏi gì thì nó đã quỳ xuống, siết chặt cái gối, và bắt đầu nói.

:Hồi đó… nhà mình còn đông. Có má ruột con, có ổng, có con, có Tài và...có Linh Chi nữa.

:Linh Chi nhỏ lắm, chưa biết đọc, mới học lớp lá.

:Mỗi lần ổng về, nó hay trốn dưới gầm bàn. Nó sợ. Nhưng má biết không… nó không dám nói.

:Có lần...con thấy má gạt nước mắt, ôm Linh Chi đi bác sĩ. Nói bị té. Mà con biết... Té gì mà bầm ngay chỗ đó.

Nó nghẹn. Mặt đỏ bừng

:Ổng hay kêu Linh Chi vô phòng. Đóng cửa lại.Mỗi lần vậy, con đứng canh ngoài, giả bộ chơi robot.

:Có lần...con nghe Chi khóc, nức nở.
Mà con không dám đập cửa. Không dám la.

:Con sợ.Sợ ổng đánh má. Sợ ổng đánh con.Sợ cả cái chuyện con nghĩ là đúng, mà người lớn cứ nói 'mày tưởng tượng'.

:Rồi Linh Chi mất.Bác sĩ nói là bị xuất huyết trong.Đi khám nghiệm...mới thấy có dấu hiệu xâm hại lặp lại.

Ai cũng biết.
Nhưng không ai dám nói tên.

Từ bữa đó, con không nói chuyện với cha nữa.

Nó vừa kể, nước mắt rớt từng giọt lớn.Không rấm rứt, mà rớt như một cái bể vừa nứt.

:Má...con xin má...
Con lạy má luôn á...
Má đừng để em Nhi bị như vậy.
Con không cứu được em Chi.
Thì ít nhất phải bù đắp lại cho Nhi.

Tui ôm Nhựt vô lòng.
Lần đầu tiên.Không phải mẹ kế–con riêng.
Mà là hai người từng sống sót sau một mái nhà có quỷ.
---
Chóc cái đã 3 năm..Đêm đó, nhà cúp điện.

Ổng đi nhậu về. Người nồng mùi rượu, mắt đỏ quạch, tay quờ quạng kiếm dây nịt.

Nhựt nằm chắn trước cửa phòng tui, ngủ gà ngủ gật.Tui ngồi trên sofa , tay ôm con Nhi.Thằng Tài thì say ke bên cạnh

:Dẹp ra!

Ổng hét.Nhựt giật mình. Nhưng không đứng dậy.Ổng giơ tay lên, định đánh.

Tui quăng cái gối ôm vô, chắn tay ổng lại.

:Đừng có đụng tụi nhỏ nữa!
Có tao ở đây, mày đụng thử coi!

Ổng quay sang tui.Không nói. Chỉ lừ lừ bước lại.Một tay chụp tóc tui, tay kia đấm tới tấp.

Con Nhi khóc ré lên.
Tài khóc.
Nhựt cũng khóc.
Mà tui không khóc.

Không biết sao lúc đó tui mò được cây chày cán bột sau lưng ghế salon.

Tay trái vẫn che đầu.
Tay phải tui quơ đại, đánh một phát..

Một cái "cốp" nặng trịch.

Ổng đứng khựng lại.
Máu tràn từ trán, nhỏ từng giọt xuống nền gạch bông.

Ổng không kêu.
Chỉ ngã xuống, mắt còn mở, mà không còn động đậy.

Tui tưởng ổng xỉu.
Tui tính gọi xe.

Mà Nhựt níu tay tui lại, lắc đầu:

:Má… má đừng gọi.Má không làm gì sai hết.Ổng...đáng mà.

Tui ngồi xuống, ôm Nhựt, ôm Nhi,Tài ngồi khóc như chưa bao giờ được khóc.
Không phải vì giết người.
Mà vì...giữ được con mình.

Tối đó, tui trốn đi.Tay ôm Hà, Tài theo sau.Nhựt đòi ở lại, nó gỡ điện thoại, chùi máu, lau dấu tay, rồi báo công an là tai nạn do ổng té.

Không ai điều tra thêm.
Không ai kiện cáo.
Người chết… cũng chẳng có ai tiếc thương.
---
Ba ngày sau

Nhựt đi chuyến xe sớm nhất về quê.

Tui ngồi trên cái chõng tre trước nhà, mắt nhìn ra đường như mấy bà già đợi tin chồng đánh trận trở về.

Đón Nhựt, tui không nói gì hết, chỉ đưa cái tay gầy nhom của mình lên xoa đầu nó.Nó lớn rồi. Nhưng ánh mắt y chang như lúc nó kể chuyện con Chi.

:Má tính đi thiệt hả?

Nó hỏi.

Tui gật.

:Chừng nào?
:Chiều nay.

Nhựt không cản.Nó chỉ cúi xuống, hôn bé Hà một cái, rồi ôm luôn cả Tài vô lòng, như một người… mới mười mấy tuổi mà biết mình sắp làm cha nhỏ, anh lớn, má giữa.

Tui đưa cho nó hai tờ giấy

:Một là giấy khai sinh.Một là địa chỉ của dì Sáu.Có gì thì đưa tụi nó qua đó. Dì biết hết.

Nó nhận. Không nói gì.

Tui nắm tay nó một chút.
Rồi nói nhỏ

:Má đi tìm một người.Tìm xong...rồi tính tiếp.
---
Chiều hôm đó, tui mặc cái áo sơ mi cũ nhất.Mang đôi dép có quai hậu, móc vào gót cho khỏi rớt.
Tóc chải gọn, không kẹp.
Không trang điểm.
Lên xe như một người không còn gì để mất.

Tui không biết Vinh còn nhớ tui không.Không biết nó có yêu ai chưa, hay có còn nhận ra tui là ai.

Chỉ biết...ở đây mà ở nữa, là chết.
Chết thiệt.
Chết sạch.

Tui bỏ lại hết.
Bỏ cái nhà, cái sân có cây sứ trồng từ hồi cưới,bỏ cái bếp có dấu tay má tui còn để lại,bỏ cả… thằng Nhựt–đứa nhỏ không phải máu mủ, mà tui thương như ruột thịt.

Chuyến xe lăn bánh.Tui quay đầu lại nhìn đúng một lần, rồi tựa đầu vô kiếng, nhắm mắt.

Chỉ mong, trên thành phố, có người còn gọi tên tui một lần,không phải với tiếng chửi, mà với tiếng...thương.
---
Tui gọi cho Vinh buổi sáng hôm đó.Không biết lấy can đảm ở đâu, chỉ biết là…Hết rồi.

Không còn ai nữa. Chồng chết rồi, con không dám nhận, Tài với Nhựt cũng đã lớn.Chỉ còn lại mình Vinh là chỗ dựa cuối cùng mà hồi xưa tui từng nuôi bằng cả đời con gái.

Tui gọi, giọng run run:

– “Em khỏe không?
Chồng chị mất rồi.
Chị chỉ còn em thôi.
Về với chị được không?”

Nó im.
Rồi tui nghe nó nuốt một cái rõ khan.
Chắc đang phân vân. Tui còn nghĩ, thôi, chỉ cần nó nói "ừ" là tui tha cho hết.

Nhưng không.

:“…Em xin lỗi.
Em… có người yêu rồi.”

Tui cười. Không phải vì vui.

:“Là con trai.”

Rồi tui tự tay bấm ngắt cuộc gọi.
---
Tui khóc.
Không ai dỗ.
Không ai biết.
Khóc như một con điên giữa chợ đời mà không ai dòm tới.

Tui đi bộ đại. Chân đi đâu thì đi.
Tới khi mỏi, thì ngồi xuống cái quán cà phê nhỏ ven đường.Không có ý định vô. Nhưng không hiểu sao...tui lại bước vô.

Ngồi một hồi, chưa kịp gọi nước, ngước mặt lên thì…

Thấy nó.
Vinh.

Và ngồi đối diện nó...là một thằng nhỏ.
Trắng, tóc nâu, ánh mắt sáng.
Cười, mà kiểu như… cái người trước mặt là cả thế giới.
---
Còn tui là gì?
Là cái bóng cũ, là người từng nuôi, từng thương, từng chờ… mà chưa bao giờ được nhìn lại một lần cho đàng hoàng

Tui ngồi đó.
Gồng để nước mắt không rơi.
Gồng để không hét lên là “Sao mày cười với nó được vậy trong khi mới từ chối tao chưa đầy một tiếng?”
---
Tui đứng dậy.
Ra khỏi quán.
Không để tụi nó thấy.
Nhưng không về liền.

Tui bẻ cua ra bãi xe sau quán.
Ở đó vắng.
Xe tụi nó dựng sát nhau.

Xe điện. Dây thắng hở.Tui thò tay vô túi.Cái kìm nhỏ,cái mà Phong từng cho để sửa vặt đồ trong nhà.

Tui cầm lên,
rạch một cái – cạch.

Tui không định giết ai.
Tui chỉ muốn tụi nó nhớ...từng có một người từng thương mà không được thương.
Tui chỉ muốn tụi nó biết đau, như tui từng biết đau.

Rồi tui đi.
Không quay lại.

Tối đó, nghe tin:
Tai nạn.
Một người chết.
Một người hôn mê.

Tên… Vinh.

Tui không bỏ trốn.
Tui ở nhà, ngồi đọc lại từng trang nhật ký cũ.

Trang nào cũng có nó.

Từ ngày tui gặp nó năm tui 12 tuổi, nó 3 tuổi, tới ngày nó nói "em xin lỗi".
Tới hôm nay, là ngày… tui giết người nó thương.

Nếu có ai hỏi,
Tui có hối hận không?

Thì không.

Tui chỉ đau.

Vì thương một người tới mức phải tự tay cắt đứt cuộc đời họ...mới khiến bản thân ngưng chờ.
---
Tới đây là hết rồi, Nhựt à.

Bây giờ cầm cuốn nhật ký này đọc,
má sẽ để mày tự quyết.

Coi má mày là:

Đáng thương… hay đáng trách.

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co