Truyen3h.Co

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

30 [Hết]

_tttzone

Sáng nay, trời không mưa cũng không nắng, chỉ hơi hanh hanh cái gió buổi đầu tháng Tám. Khanh(Lành) mặc áo sơ mi trắng, quần tây xám ủi thẳng nếp, mang đôi giày thể thao cũ mèm mà đi bộ lên trước hẻm.

Thầy Vinh chạy xe lại, trên tay là hai ổ bánh mì, còn nóng hổi. Đưa cho Khanh một ổ rồi cười

:Bạn Hoàng Quốc Khanh ăn sáng đi nghen, phí bánh mì với phí đưa đón sáng nay...là một cái hun, được không ta?

Nó cầm ổ bánh mì, gật đầu tỉnh bơ

:Dạ, "thầy" muốn lấy liền hay gom lại cuối tháng?

Thầy cười khan chưa kịp đáp thì Khanh đã nhón chân lên, hun nhẹ một cái ngay má.

:Thanh toán trước cho khỏi quên nghen thầy.

Thầy đỏ mặt quay đầu nổ máy lẹ, chạy cái vèo đi thẳng một mạch vô trường, Khanh cười toe,ngồi trên xe nhai bánh mì
---
Trường to, người đông. Sinh viên năm nhất đứng xếp hàng nhập học, ai cũng rôm rả. Đặc biệt là Khanh,tại bữa này là bữa đầu đi học đại học chung với thầy, cũng là bữa đầu đi học lại sau ba năm

Nó vừa nghĩ tới đó, thì thấy bóng ai quen quen.

:Ê Lành!
:Ủa..anh Tài?
:Đi lạc phòng hả? Coi cái giấy này nè, phòng A207, tao với mày chung lớp.

Tài đưa ra tờ giấy, cười rõ tươi. Khang(Lương) đi sau, chậm hơn một nhịp, tay đút túi quần, nhìn Khanh gật đầu nhẹ.

Ba đứa vô lớp, ngồi cạnh nhau. Ổn rồi.

Chưa kịp ổn hẳn thì lớp râm ran lên khi thầy bước vô.

A:a thầy đẹp trai dữ ta?
B:hìn như sinh viên á...
C:a hình như thầy là giảng viên chủ nhiệm lớp mình á!

Tiếng xì xào càng nhiều khi thầy Vinh đứng trên bục giảng, mở laptop ra, chỉnh micro

:Chào các bạn, tôi là Đặng Hải Vinh, giảng viên ngành Kiến trúc, đồng thời là cố vấn học tập lớp K25-A. Mong tụi em cứ mạnh dạn chia sẻ, có khó khăn gì thì nói với thầy.

Khanh nuốt nước miếng.Vừa thấy lạ mà vừa [...] , nghĩ tới đó là lỗ tai nó đỏ chót lên, nhìn ra ngoài cửa sổ

Nó đâu biết, ở ngay phía sau lưng,dưới cái bàn học gỗ mới tinh có hai bàn tay đang nắm chặt nhau từ nãy đến giờ...
---
Tan tiết trưa. Nắng hắt thẳng xuống sân. Sinh viên túa ra như tràn khỏi vỏ hộp, đổ dồn về căn tin.

Trong đám đó, có một cái bàn đá nằm hơi khuất sau lưng căn tin, chỗ đó ba người ngồi sẵn: Tài, Khang và Nhựt đang cầm ly nước mía, hút rột rột, vừa nói chuyện tào lao vừa ngó người đi qua đi lại, thì từ xa Khanh ôm ly sữa đậu nành chạy tới, tóc rối lất phất vì mới học xong.

Thấy vậy, Tài ngoắc tay lia lịa

:Làn–… ủa quên, Khanh, qua đây nè, chừa ghế nè!

Khanh lật đật chạy lại, nhìn thấy Khang thì hơi ngập ngừng, đứng khựng lại

:Em được ngồi không anh hai?

Khang nghiêng đầu, nheo mắt nhìn em út

:Ừ, ngồi đi, anh định nói mày với thằng Nhựt cái này

Tài đặt ly nước xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ một nhịp như để dằn cảm xúc. Không đỏ mặt, không né tránh, nhưng hơi thở có khựng lại một chút.

Khang tỉnh bơ, nắm tay Tài giơ lên giữa bàn

:Giờ cưng có "anh rể" rồi.

Nhựt đang uống nước thì trợn mắt, không nói nên lời

:GÌ VẬY TRỜI?! Thiệt luôn hả?!

Khang gật đầu cái rụp, còn Tài thì im re, giả bộ nhìn là bàng rớt.

Nhựt hí hửng hỏi tiếp

:Vậy... anh Khang top hả?

Tài sặc nước, vừa ho vừa gõ ngực

:Ờ...top, top nhún á

Khang liếc sang, cảnh cáo

:Lâu rồi chưa bị quýnh đúng không Tài?

Nhựt ôm bụng cười, vừa chỉ vừa nói

:Vậy là ông Khang bot hả, trời ơi, đụng là đập vậy mà chịu nằm dưới, mày dụ kiểu gì hay vậy Tài?

Tài nhếch mép cười, mắt vẫn dán vô ly nước như không có gì ghê gớm

:Biết chiều vợ chứ sao. Vợ muốn ngoan, thì mình cho ngoan. Mà vợ muốn quậy... thì mình dạy lại trên giường.

Khanh lúc này mới là người bất ngờ nhất, anh hai nó đó giờ cái gì cũng ở trên người ta, từ thành tích học tới cách đi đứng, nói năng, tự nhiên giờ thành "ở dưới"

:Anh hai bot hả !?

Khang thở ra cái khì

:Ờ...

-Hết-

Tui định end truyện là đăng ngoại truyện liền, mà flop riết tui sầu quá mấy bạn ơi, thôi dời lại tầm 3-4 ngày nữa rồi tui đăng nha. Có 5 chương, chương 1 là về quá khứ của má hai theo ngôi kể của bả luôn, 4 chương còn lại là về Lành với thầy thôi, không có gì hết hihi. Bye nghen

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co