Ngoại 4
Buổi trưa, trời oi. Thầy Vinh nằm đọc sách trên võng, bên ngoài ve râm ran.
Trong bếp, Lành khom người lục lục đống vải vụn và sợi len đủ màu. Cái bàn gỗ con con bên cửa sổ thành chỗ ngồi bí mật để cặm cụi. Dưới đất, sợi chỉ rối như ổ nhện. Trên tay là một cái móc khóa chưa hoàn thiện
:Trời ơi sao chỉnh rồi mà cái miệng cứ méo riết vậy trời
Lành bặm môi, tay run run cầm một cục bông nhỏ hình người, đang định thêu dòng chữ bé xíu lên lưng nó. Cây kim run bần bật.
:...
:Áaaa!! Ui da!! Đau quá!
Nó buông kim, nhảy dựng lên vì đâm trúng tay. Cái giọng hét như bị cháy nhà làm thầy Vinh giật bắn, chạy vào mở cửa.
:Sao vậy?? Em sao vậy Lành??
Lành hoảng hồn giấu đồ ra sau lưng
:Ê ê anh đi ra đi! Không được nhìn! Em la cũng kệ em luôn nghe chưa!
:Ăn vụng hay gì mà giấu nữa?
:Không mà,không có ăn vụng, mà anh đi ra đi,thiệt đó
Thầy khoanh tay, nhìn một hồi, rồi thở dài
:Mệt quá, ra cho vừa lòng mấy người.Mà lát phải cho coi đó,không là...phạt.
:Đi liền!!
---
Buổi tối
Cơm đã dọn, có luôn món khoái khẩu-canh chua cá lóc,mà Lành cũng không ra ăn, mấy ngày nay cứ giấu giấu diếm diếm gì suốt, cấm thầy vào phòng, cũng không ra ngoài nửa bước, có khổ thầy không chớ..
Rồi tới gần khuya, thầy rửa chén, tắm rửa, giặt đồ,.. xong hết, thì bước vào phòng, bên trên bàn có cái hộp quà nhỏ xíu, kế bên là một đống kẹo vặt và một bức thư..
“Tặng thầy, chúc mừng sinh nhật sớm một ngày, mở quà ra cấm cười, cấm khóc, cấm trả lại, nếu không thì khỏi nói chuyện với em”
Mở hộp quà, bên trong là một con búp bê bằng len, khỏi nói cũng biết là ai–đeo kính, mái tém chéo bên phải, nốt ruồi lệ và đang cảm quyển giáo án, sau lưng còn có dòng chữ "yêu thầu" vì đoạn chỉ bị đứt
Thầy nắm búp bê trong tay, nhìn Lành đang đứng lúng túng ngay cửa.
:Vô đây
:Ủa thấy rồi hả..
:Thấy từ lúc mới bước vào phòng là có người canh tui cười để còn giận kìa
Lành đỏ mặt
:Thì mắc cỡ tưởng chưa thấy nên định giả bộ quên quà luôn...
:Quà gì đâu mà cấm cười, cấm khóc, còn cấm trả lại. Tự đặt luật gì kỳ vậy?
Nó chống nạnh
:Luật do người làm quà đặt! Tại em mất mấy ngày trời làm đó. Kim đâm tay chảy máu, đứt chỉ không biết bao nhiêu lần...Mà người ta cũng hổng thèm an ủi gì hết trơn.
:Vậy giờ muốn anh làm gì?
:Bộ.. bộ trên đó có viết cấm ôm với cảm ơn hay gì??
Vinh đặt con búp bê lên gối. Bước lại gần.
Ôm Lành vô lòng.
Vòng tay của người thầy-mà cũng là vòng tay của người thương.
Một lúc sau...
Hai người nằm yên cạnh nhau. Lành rúc trong ngực áo thầy, thì thầm
:Mốt… em làm thêm con nữa nha?
:Còn làm nữa? Làm gì?
:Làm con thứ hai, giống con đầu nhưng có cái balô đựng giáo án. Anh đem đi dạy có bạn đồng hành cho bớt cô đơn.
Vinh cười nhẹ
:Ừ. Còn nếu mốt làm thêm con thứ ba, thì… cho nó mặc đồ đôi với em, để ai thấy cũng biết nó là người yêu anh.
Lành gật gật, rồi chống tay ngồi dậy, giở điện thoại ra.
:Anh ơi, tạo group ba đứa mình đi. Tên là "Gia đình búp bê", ảnh đại diện là anh đang ôm em…
Vinh chưa kịp phản ứng gì, thì điện thoại đã reo.
Lành gửi một tấm hình – là hình thầy ôm con búp bê tối nay. Kèm tin nhắn:
“Em từng mơ được anh ôm, không ngờ...mơ thành thiệt, nhờ con búp bê nhỏ xíu.”
Sinh nhật năm ấy, không bánh kem, không nến, không đông người.
Chỉ có một đứa học trò từng bị kim đâm hoài còn không khóc...mà tới lúc vẽ cái mắt búp bê bị lệch, lại ngồi thút thít suốt đêm
Và một người thầy, từng tưởng bản thân sẽ sống cả đời tội lỗi trong những quyển giáo án.
Tối đó, họ nằm yên bên nhau.
Ngoài trời...gió thổi nhẹ.
Trên bàn học, con búp bê nằm im, nhìn về phía hai người,nơi có tình yêu không cần thành tiếng, mà vẫn đong đầy từng chút một.
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co