Truyen3h.Co

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

Ngoại 5 [Hết]

_tttzone

Tháng Sáu. Sài Gòn rực rỡ nắng và rộn ràng tiếng vỗ tay.

Trong khuôn viên lễ tốt nghiệp đại học, sinh viên từ các khoa túa ra chụp hình, ôm nhau, hò hét như vừa cùng vượt qua một trận chiến lớn. Lành mặc áo cử nhân, mồ hôi rịn nhẹ nơi trán, mặt rầu rĩ chờ đợi

Tài từ đâu tiến tới, vỗ nhẹ vô lưng một cái rồi nói tỉnh queo

:Lễ tốt nghiệp chứ có phải đám ma đâu mà mặt mày chù ụ vậy?

Lương đứng kế bên, đưa tay khoác vai Lành, ghé miệng sát tai chọc khẽ

:Thì tại "người ta" tới trễ chớ sao...Mà thôi, kệ ổng đi, ra đây chụp hình nè!”

Lành lí nhí đính chính.

:Ổng nào… ảnh mà

:Ờ ờ,biết rồi thôi kệ ảnh. Ra đây chụp hình nè, mệt ghê luôn á.

Tài vừa chỉnh lại tóc cho Lương vừa càm ràm

:Trời ơi đã kêu anh Nhựt rớt lại một năm cho tốt nghiệp chung rồi mà ảnh phản bội, chạy đi tốt nghiệp trước mới tức.

:Kệ, quan tâm chi cho mệt. Có anh, có em là đủ rồi mà, hén?

:Ờ.. Đúng

Tài cười gian một cái rõ dài, rồi..

Chụt*

:Thấy gớm quá. Ở giữa trường mà cũng không tha nữa

:Tại anh dễ thương quá, em kìm hong nổi

Lành chớp mắt mấy cái, lùi nhẹ một bước, nhìn hai đứa trước mặt như thể vừa chứng kiến một vụ phạm pháp kinh hoàng.

:Em chưa chết mà??

Lương ghẹo tiếp

:Ủa quên em út của tui chưa chết mà, em làm gì kì vậy Tàu

:Trời, xin lỗi nghen, mốt không hun..ngay trán nữa, chỗ khác thì không biết

Cả ba cười đùa một hồi rồi kéo nhau ra chụp hình ở góc sân có hàng cây bàng đang trổ lá non.Tài đứng giữa, Lành bên trái, Lương bên phải, đều cười tươi

Chụp xong, Tài nhìn đồng hồ

:Thôi, trễ rồi tụi tui đi hẹn hò nghe,Lành ráng đợi ảnh đi hé, hong tới thì cũng đừng buồn quá.

Lương huých tay Tài

:Cưng nói gì kỳ vậy, rồi ảnh không tới thiệt thì sao?

Tài cười

:Thì anh Lương dắt Lành đi nhậu giải sầu...hoặc ăn mừng

Hai đứa đi rồi, chỉ còn Lành đứng lại giữa sân trường.

Người ta chụp hình xong thì rủ nhau đi ăn, đi chơi, còn nó thì...đứng đây, lật qua lật lại cái điện thoại hoài,nhìn lại dòng tin nhắn cuối thầy nhắn:

“Anh tới trễ chút, em chờ nha”

Nhưng hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.

Gió bắt đầu nổi nhẹ. Lành siết chặt bó hoa, lòng chùng xuống. Dưới chân,chiếc bóng của mình kéo dài theo chiều nghiêng của ánh nắng, mà sao thấy giống như cái chờ đợi kéo mãi không dứt vậy đó..

:Xin lỗi, anh tới trễ.

Giọng thầy.

Lành ngẩng lên.

Thầy Vinh đứng đó, thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi. Tay cầm hộp quà nhỏ được gói giấy màu ngà, đơn giản mà chỉn chu.

:Anh bận chút việc chứ không phải không nhớ em đâu.

Lành mím môi, không nói, chỉ gật đầu một cái.

Thầy chìa tay ra.

:Đi về thay đồ, anh chở đi ăn mừng tốt nghiệp nha.

:Mà ăn ở đâu?

:Bí mật.

Lành được thầy chở về, còn chưa kịp hỏi thăm thì đã bị bắt vô nhà tắm rửa sạch sẽ, gội đầu xong còn được dúi cho một bộ quần áo mới tinh treo sẵn trên cửa phòng

Một cái sơ mi trắng, quần âu vừa vặn, còn có thêm cái đồng hồ kim đơn giản đeo ở cổ tay.

:Anh đặt may từ trước đó. Hôm nay em mặc, đẹp lắm.

Thầy nói, ánh mắt không giấu được chút hồi hộp.

Lành ngượng, nhưng mà cũng vui,trong bụng cứ đánh trống bùm bụp.

Ra tới nơi, trời đã ngả tối. Chiếc xe máy nhỏ, chạy dọc qua đất Sài Thành hoa lệ, rực rỡ ánh đèn, rồi rẽ vào một con đường yên tĩnh, dẫn tới nhà hàng nhỏ xinh, đèn vàng ấm áp.

Bàn đặt sẵn, gần cửa kính nhìn ra hồ nước nhân tạo.Nến nhỏ cháy leo lét,giữa bàn có một bình hoa hồng đỏ

:Ủa...ăn mừng tốt nghiệp mà...sang vậy luôn hả anh?

:Ừ. Tốt nghiệp một đời người mà em.
---
Lành đang lúi húi mặt ăn ly kem dâu trong ly thuỷ tinh, thì..thầy bỗng đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua phía sau lưng em, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Lành ngẩng lên, ngơ ngác.

:Ủa… sao vậy thầy?

Vinh cười khẽ, tay đặt lên bàn, giọng nhỏ hơn hẳn lúc nãy

:Anh có chuyện muốn nói…

Lành chớp mắt.

:Chuyện gì nữa trời? Thôi mà, em ăn gần hết ly kem rồi á

Vinh cười nhẹ, rồi từ trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn, màu xanh đậm. Đặt xuống bàn. Rất nhẹ. Nhưng nghe như cả trái tim đập mạnh một cái trong lồng ngực Lành.

:Còn một chuyện...quan trọng hơn cả việc ăn mừng.

Lành ngớ người.

:Ủa gì vậy? Quà nữa hả?

:Mở đi.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh, khắc ngày đầu tiên hai người gặp nhau, rất nhỏ, rất tinh tế.

Vinh ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng

:Anh từng nói không muốn rằng buộc em sớm, sẽ chờ đến năm em 25 tuổi.Nhưng mà, hôm nay đặc biệt quá..Anh không muốn đợi nữa.

Rồi thầy hít một hơi, thiệt sâu, nói tiếp

:Em có muốn ở bên anh… lâu hơn nữa không?

Lành tròn mắt.

:Lâu là...bao lâu?

:Tới khi một trong hai đứa mình không còn nữa.

Lành im lặng một chút. Rồi cười.

:Em chịu.

Vinh rút chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay Lành, siết khẽ một cái như lời hứa.

:Vậy thì, từ hôm nay, em chính thức là người mà anh được nắm tay...trước mặt cả thế giới.

Lành ngước lên, đôi mắt rưng rưng.

Ngoài cửa kính, trời Sài Gòn về đêm vẫn rực rỡ, người đi đường vẫn vội vã, chỉ có hai người… ngồi bên nhau, yên lặng mà đầy ý nghĩa, như thể thế giới này rộng lớn đến mấy… cũng chỉ cần một người để gọi là nhà.

MỖI NGÀY 1 CHỮ KẾT THÚC.

Có những tình yêu không cần phô trương, không cần vội vã, chỉ cần kiên nhẫn ở lại...sẽ đủ lâu để gọi là cả đời.

Đăng full luôn để được nghĩ huhu, mình định viết hậu kỳ nữa mà thôi dẹp đi ha.

Nói chung là có 1 chuyện mình muốn thông báo. Cặp phụ Tài×Lương sẽ có truyện riêng, tên truyện là Mỗi ngày 1 chữ 2 – Gọi đò trong gió. Chừng nào ra mắt thì không biết tại đang lười🥲

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co