Chương 4
Sáng hôm sau, Wave thức dậy trong tình trạng khoan khoái, thoải mái. Mùi hương thoang thoảng của Pang còn lưu lại khiến cậu chỉ muốn nằm thêm một chút nhưng phải dậy đi học thôi.
Vệ sinh cá nhân xong thì Pang cũng mua đồ ăn về, món ăn rất hợp khẩu vị Wave, Pang mua theo trí nhớ của mình vì anh thường rất hay để ý chuyện ăn uống của Wave. Cũng đúng thôi vì cậu mảnh khảnh quá.
Để ý thấy sắc mặt Wave có phần hồng hào, dễ chịu Pang đoán tối qua có lẽ cậu ngủ rất ngon, rất thoải mái.
"Hôm qua ngủ có ngon không? Sắc mặt dễ chịu thế này hẳn là mày đánh một giấc khá say đấy!"
" Ừ, quả thật. Lâu rồi chưa ngủ được một giấc thoải mái thế này! Thoải mái hơn ở phòng tao."
" Phòng nào chả như nhau, hay Wave muốn ngủ với tao"
" Mày bị đơ à? " Wave hơi chột dạ tức giận quát
Nghĩ đến chuyện tối qua Pang liền tủm tỉm cười
Không có tao thì mày chẳng ngủ được có tao đương nhiên ngủ rất ngon rồi!! Hôm qua có người còn làm nũng gọi mình lên nằm cùng nữa cơ!
Thấy Pang có biểu hiện lạ ánh mắt Wave liếc qua sự dò xét.
" Ngơ à?"
"Hơi" Pang cười gượng
Wave ăn có hơi chậm, Pang nhìn cậu ăn đừng chút từng chút một có hơi buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu. Nếu là người khác Pang đã mất kiên nhẫn, thúc dục liên tục rồi.
Pang đã ăn xong từ lâu, chống cằm nhìn Wave đang bỏ vào miệng từng miếng nhỏ bất giác cười.
"Này!"
Tiếng gọi của Wave khiến anh bừng tỉnh
"Hả?"
"Đừng nhìn tao chằm chằm rồi cười như thế, trông mày kì cục lắm"
"Ha, xin lỗi Wave ăn lâu quá, có thể ăn nhanh một chút không? Sắp muộn rồi"
Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi động tác ăn nhanh hơn, nhưng hình như Wave có vẻ chủ ý đến hành động của mình hơn và ánh nhìn của người đối diện.
" Này, bình thường mày ăn chậm vậy sao? Sao vẫn đi học sớm thế?"
"Bình thường tao dậy sớm hơn"
Pang gật đầu tỏ ra đã hiểu "Mày chưa thay đồ đâu đấy nhanh lên nhé tao ra ngoài đợi"
Pang khoanh tay đứng dựa vào tường đợi Wave, một lúc sau cậu cũng ra
Cả hai sau đó qua phòng Wave để lấy đồ với máy tính. Pang phát hiện hình như Wave quên mất, lấy áo của mình mặc luôn rồi.
Áo của Pang khá rộng so với Wave cậu trông có vẻ hơi gầy và có phần nhỏ nhắn hơn vậy mà Pang lại thấy đáng yêu hết sức.
Thấy cậu không nhận ra nhưng anh cũng không định nhắc. Gần đến giờ vào lớp Pang mới mấp mé.
"Wave,... Phụt haha" anh không nhịn được mà bật cười
"Mày cười cái đéo gì?"
"Mày lấy nhầm áo tao mặc rồi!"
Wave khựng lại, khó tin nhìn cái áo mình đang mặc. Mẹ nó! Đầu với chả óc lơ tơ mơ, quên mất là đang ở phòng nó lại cứ thế mà mở tủ đồ. Đã không kịp thời gian cho cậu về thay đồ nữa, Wave đành cố nhắm mắt cho qua chuyện hi vọng không ai nhận ra.
"Ha... Wave tao nói này mày đừng giận nhé?"
"Nói"
" Thật ra tao biết mày mặc nhầm áo từ lúc về phòng mày rồi mà tao không nhắc thôi"
"Mẹ kiếp! Thằng khốn Pang!"
Wave huých mạnh khuỷu tay vào ngực Pang khiến anh kêu lên đau đớn. Pang nhanh chân chạy biến để không phải nhận thêm sự đau đớn nào nữa.
Sau đó là một màn đuổi bắt căng thẳng. Pang còn nhây "Mày mặc thế dễ thương lắm Wave đừng giận"
Wave tức xì khói giận đến độ đỏ mặt đỏ tai=)) nhưng cậu chạy không lại Pang tức giận đạp chân vào tường lại khiến mình bị lật móng chân. Wave kêu một tiếng đau đớn ôm chân ngồi bệt xuống đất.
Pang vội vã chạy đến hỏi thăm thái độ vẫn còn cợt nhả nhưng nụ cười cứng đơ khi nhìn thấy chân Wave chảy máu. Anh ngồi xụp xuống lo lắng hỏi.
"Wave, có sao không?"
Wave chưa nguôi cơn giận đấm thật lực vào người Pang từng cái đau điếng.
" Mẹ cái thằng chó! Thằng khốn nạn! Tại mày cả đấy, đau chết tao!"
"Hơ tao xin lỗi, tao đưa mày lên phòng y tế"
Wave rất mất mặt, rất tức giận vì bị trêu, đuổi không được người ta còn tự làm bản thân mình bị thương. Cậu đau đến rơm rớm nước mắt nhưng vẫn vùng vẫy không chịu đi.
Pang bất lực nói "Mày không chịu đi thì tao bế mày đi đấy!"
Không ngoài dự đoán Pang bị đấm một cái. Wave đỏ mắt trông như một con mèo nhỏ xù lông tức giận, cong người ra tư thế chuẩn bị tấn công. Móng vuốt sắc nhọn của nó cào lên mặt người ta nhưng vẫn khiến người đó muốn yêu cái dáng vẻ này của nó.
Wave như trở lại dáng vẻ hồi đầu năm, vẻ mặt cáu kỉnh khó gần, cậu định tự mình đi, nhẫn nhịn giống như lúc trước.
Ngày trước khi bị thương, cậu đều cắn răng chịu đựng một mình, tự mình xử lí vết thương một cách vụng về. Nhưng khi có Pang, anh thay cậu lo lắng, chăm lo cho những tổn thương cậu phải chịu đựng, Wave không còn phải nhẫn nhịn một mình nữa.
Khập khiễng đi chưa được mấy bước đã bị Pang cưỡng chế cõng lên lưng.
"Tao không cần cõng." Wave nghiến răng, cố gắng đứng thẳng nhưng vừa nhích chân một chút, cơn đau nhói buốt từ ngón chân truyền lên khiến cậu hít sâu một hơi.
Pang liếc nhìn móng chân bị lật của Wave, nhíu mày. "Mày mà còn lì thêm chút nữa chắc đau đến chết thật luôn quá."
Không đợi Wave phản kháng, Pang cúi người xuống, nắm lấy cổ tay cậu kéo lên lưng mình. "Lên đi."
Wave định vùng ra, nhưng chân vừa chạm đất, cả người lại mất thăng bằng. Không còn lựa chọn, cậu đành miễn cưỡng vòng tay qua cổ Pang, để anh cõng mình lên.
Lồng ngực Wave cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng vững chắc của Pang. Bất chợt tim Wave đập cực nhanh ngoan ngoãn để Pang cõng đi. Không hiểu sao, cảm giác này... lại khiến cậu thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Pang cũng cảm nhận được nhịp đập có phần gấp gáp của Wave khiến cả người anh trở nên nóng rực.
"Mày nhẹ hơn tao tưởng đấy." Pang khẽ cười, giọng nói có chút trêu chọc.
Wave có chút lúng túng cậu cũng thấy bản thân có phần mảnh mai hơn các bạn nam cùng lớp.
"Sau này ăn nhiều lên, gầy quá dễ bệnh vặt"
"Ai to như trâu giống mày"
"Tao quan tâm mày đấy!"
Wave dãy giụa trên lưng Pang khiến anh phải nhượng bộ.
"A đừng đừng. Mày không gầy được chưa? Mày cân đối, đẹp lắm!"
"Hừ biết điều" trông Wave như thể đắc thắng khịt mũi làm ra dáng vẻ một người kiêu ngạo.
Claire giúp Punn bê đồ hộ giáo viên đi qua toàn bộ hành động của hai người lọt hết vào tầm mắt của cô nàng.
"Punnn! Chúng nó tình vãi!"
"Ừ thấy rồi lần này anh đoán vẫn là màu hồng"
"Chỉ có thể là màu hồng!!"
Khung cảnh đẹp đẽ hiếm hoi này nhanh chóng được lưu vào điện thoại của cả hai sau đó nhanh chóng vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co