Chương 5
Vì móng của Wave bị lật bung ra nên phải gắp hẳn nó ra ngoài. Wave ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, tuy máu đã khô lại nhưng cơn đau nhói vẫn truyền lên từng đợt.
"Móng bị lật ra gần hết rồi phải gỡ ra để tránh nhiễm trùng" cô nhân viên y tế lục lọi một hồi khẽ thở dài "Chỗ chị hết thuốc tê rồi em cố gắng nhịn một chút nhé!"
"Em chịu được!" Wave nói với giọng chắc nịch
Mạnh miệng là thế nhưng khi dụng cụ y tế chạm vào vết thương, cảm giác lạnh buốt cơn đau nhức nhói khiến Wave suýt hét lên, tay nắm chặt nắm đấm chịu đựng cơn đau. Móng tay Wave găm vào lòng bàn tay đến mức run run muốn chảy máu. Trên trán rịn mồ hôi nhưng trên mặt không có biến động gì nhiều, cậu chỉ tỏ ra khó chịu nhíu mày trông có vẻ không đau cho lắm.
Pang nhìn thấy Wave như vậy, trong lòng áy náy vì trêu Wave, xót xa cho vết thương của cậu. Anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Wave, thấy cậu đã bấm tay đến mức bật máu anh để Wave cấu vào tay mình. Cậu không nể nang gì trút hết cơn đau lên tay của Pang.
"Chị ơi? Bao giờ xong vậy?"
"Bạn bị đau còn chưa vội em vội cái gì? Trông em còn sốt ruột hơn cả người bị thương nữa"
Pang chỉ biết cười gượng, Wave mạnh tay quá nên Pang cũng thấy đau, anh nhăn mặt cố gắng chịu đựng.
Một lúc sau thì cũng xong rồi, anh đưa Wave về tận lớp rồi mới về lớp mình học. Giáo viên thấy Pang đi muộn liền nổi đoá mắng.
"Học sinh này! Sao đi muộn thế?"
"Em giúp đỡ bạn bị thương lên phong y tế nên đến hơi muộn, em xin lỗi!"
Pang gãi đầu khiến giáo viên chú ý đến vết xước đã rỉ máu trên tay Pang.
"Đánh nhau à? Tay làm sao thế kia?"
Pang nhìn vào mu bàn tay bị Wave làm xước của mình lúng túng ậm ừ không biết nên đáp thế nào cho phải.
"Dạ cái này..."
Không cho anh cơ hội nói hết, giáo viên đã tức giận đuổi anh ra ngoài đứng. Dù sao cũng từng là học sinh cá biệt nên danh tiếng của Pang cũng không tốt lắm, không khỏi khiến giáo viên nghi ngờ. Pang hậm hức đứng ra ngoài, giờ anh mới cảm thấy tay mình có hơi đau rát, nhức nhối, Pang đau đến mức vẩy tay chửi thề.
"Đm! Sau phải cắt móng cho Wave đi thôi!"
Đến giờ về, Pang lo chân Wave còn đau nên sang lớp tìm Wave. Cậu để ý vết thương mình đã gây ra trên tay Pang, thấy mình có chút quá đáng, cậu nhấc tay anh lên, nhẹ giọng.
"Sáng nay, cái này tao xin lỗi nha" Wave chỉ vào vết thương đã đông máu trên tay Pang.
"Không sao! Tao cũng xin lỗi hồi sáng trêu mày nha, mày bị nặng hơn tao mà"
Wave lấy ra một cái băng cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương của Pang. Cậu bạn này bình thường rất hậu đậu, ít khi băng bó vết thương đàng hoàng vô cùng cẩu thả, cậu cũng không khéo tay đến dán băng cá nhân cũng dán lệch. Wave cau mày nhìn chiếc băng bị dán lên viết thương một cách thô kệch, lệch vết thương thậm chí còn hơi nhăn, cậu định gỡ ra dán lại nhưng Pang ngăn.
"Thôi đừng, để tao làm"
"Để tao dán lại"
Thật cứng đầu!
Pang vẻ mặt cam chịu để Wave làm tùy ý, cậu làm thế nào anh đều OK hết.
"Thế... Sáng nay có ai nhận ra cái áo không?"
"....Không!"
Chợt Ohm đi tới vỗ vai Pang và Wave khiến cả hai giật mình.
"Hey! Làm gì đấy?"
"Này giật mình đấy biết không?"
Ohm không để ý Pang nói chỉ thấy hôm nay người Wave hơi lạ, là cậu nhỏ đi hay áo rộng ra vậy.
"Ê thằng Wave hôm nay suy dinh dưỡng à? Sao áo nó tự nhiên rộng thế"
Namtarn vội tới nói.
"Ohm!!! Nói gì khó nghe vậy?" Thấy Wave đi khập khiễng Namtarn hơi lo lắng hỏi.
"Chân Wave làm sao vậy?"
"Lật móng" Wave mặt lạnh tanh, miễn cưỡng trả lời.
"Chắc là đau lắm, đừng đi lung tung nhiều nha. Pang đừng để cậu ấy chạy lung tung"
"Tay Pang bị sao vậy?" Cô để ý miếng băng cá nhân được dán trên tay Pang liền biết là Wave làm.
"Bị tao cấu chảy máu tay" Wave đáp sau đó nhìn sang Ohm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ohm tới nơi "Cẩn thận không lại bị như nó đấy"
Ohm lạnh cả sống lưng kéo Namtarn chạy biến đi mất.
Tối hôm ấy, vì không ngủ được nên Pang ra ngoài hóng gió, lúc đi trên hành lang lại vô tình gặp Wave khập khiễng từ ngoài về. Trên tay Wave cầm một cốc sữa nóng, cậu nhâm nhi từng ngụm nhỏ, yết hầu Wave trượt nhẹ sữa dính trên mép khiến Wave trông vừa vô tư vừa có chút ngốc nghếch, nhưng lại mang theo nét đáng yêu hiếm thấy.
Pang nhìn cảnh đó, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Lần trước khi cùng nhau xem phim kinh dị, nhìn Wave uống sữa Pang cũng có cảm giác như thế nhưng hình như lần này mãnh liệt hơn. Cậu nuốt khan, hơi thở dồn dập hơn một chút cảm giác nóng rực kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
... Cảnh này có chút nguy hiểm
Miệng lưỡi Pang khô khốc nhìn chằm chằm vào môi mỏng ướt của Wave, trong đầu sượt qua một suy nghĩ đáng sợ.
Rồi chẳng kịp nghĩ nhiều Pang chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi môi Wave. Định làm gì đó nhưng lí trí mạnh mẽ đã giữ Pang lại, không để anh làm điều gì ngu ngốc.
"Mép, dính sữa này"
Wave chớp mắt, đưa tay định lau nhưng còn chưa kịp chạm vào Pang đã không nhịn được đột nhiên cúi xuống.
Wave không kịp phòng bị đã bị Pang ép vào bức tường hành lang lạnh lẽo, sữa sánh ra khỏi cốc dính lên quần áo cả hai.
"Pang! Mày bị cái gì vậy?"
Bàn tay anh giữ nhẹ gáy Wave, hơi thở nóng rực phả lên da, rồi một nụ hôn không báo trước ập tới. Môi Pang áp xuống. Cậu không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn Pang.
Giờ thì chẳng còn chút lí trí nào nữa rồi!
Tuổi trẻ bồng bột chút lí trí khó mà kiểm soát bản thân=))
Nụ hôn ấy vừa mạnh mẽ vừa vội vã, như thể Pang không thể kiềm chế được nữa. Wave bị ép sát đến mức không thể trốn thoát, chân tay bủn rủn. Anh cảm nhận được vị ngọt nhẹ của sữa còn vương trong miệng Wave.
Thân nhiệt Wave nóng bừng, hai chân run run, cơ thể sắp mềm nhũn ngã xuống, Pang nhận thấy nhanh chóng đỡ lấy Wave, ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng ép cậu sát mình nhất có thể. Wave không cầm nổi nữa cốc sữa trong tay rơi xuống vỡ tan tành, sữa văng tung tóe, Wave yếu ớt không có sức chống cự.
Tối muộn hành lang đã không còn nhiều bóng đèn bật, không gian thiếu ánh sáng lại làm cho khung cảnh thêm mập mờ. Pang như nhận ra bản thân mình vừa làm hành động ngu ngốc đến nhường nào liền vội vàng buông Wave ra. Wave vô lực ngồi bệt xuống đất, cậu khó khăn hít lấy từng ngụm không khí quý giá.
Trong khoảng khắc, Pang không biết mình nên làm gì, phải làm sao đây? Quá xấu hổ và không biết sau này mình nên đối mặt với Wave thế nào, anh đã chọn cách khiến Wave quên đi.
Pang dùng năng lực khiến Wave quên đi chuyện tối nay sau đó nhanh chóng bỏ chạy, nhanh đến mức suýt ngã.
Wave thẫn thờ một lúc sau mới hoàn hồn, cậu nhìn mớ hỗn độn dưới chân chỉ im lặng, không cảm xúc dọn dẹp. Có lẽ do bản thân quá mệt nên mới làm đổ cốc sữa Wave đã nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co