Chương 8
Nack đang ngồi bấm máy chơi game nhìn thấy Pang ôm một con gấu lớn hí hửng bước vào không khỏi ngạc nhiên, cậu ngay lập tức tra hỏi Pang.
"Ê! Đi đâu cả buổi trời không về thế?"
"Đi chơi-"
"Chơi với bồ hả? Mày đi hẹn hò đúng không? Có bồ bao giờ sao không nói tao biết gì hết vậy? Mày bạn bè vậy mà được hả" Nack ngắt lời Pang nói một tràng dài.
"Bồ bịp gì tao thì ai thèm yêu" vậy mà vẫn có người đang mê đấy=)))
"Chứ con gấu đó là sao? Không phải người yêu tặng thì là ai?"
"Thằng Wave đó! Cả ngày hôm nay tao đi chơi với nó mà" Khi nhắc đến Wave trên mặt Pang hiện rõ sự vui vẻ, hớn hở
"Đừng nói nó tặng mày con gấu nhá?"
Pang suy nghĩ một lúc chợt nhận ra điều gì liền chữa cháy "Tặng cái gì? Nó mà tặng đồ tao ông nội tao cũng không dám nhận nữa!" Nói vậy chứ vẫn cầm đồ người ta tặng về đấy thôi.
Nack tuy không hỏi thêm gì nữa nhưng cậu đang suy đoán lung tung, thỉnh thoảng lại nhìn Pang lúc thì ôm con gấu cười cười, lúc thì chùm chăn tự cười khúc khích. Trên mặt rõ ràng biểu hiện của người có bồ. Lại nhớ hôm trước Pang vừa hỏi Nack về việc anh hôn con nhà người ta rồi chạy biến đi mất Nack đã phần nào đoán ra được vấn đề.
Pang nhìn con gấu mà lòng sướng điên lên được anh thậm chí đã nghĩ đến cảnh mình và Wave nắm tay nhau đi hẹn hò rồi. Nhưng rồi anh lại sợ chính những suy nghĩ đó của mình, anh không đủ dũng cảm nói ra với Wave không phải vì sợ Wave từ chối mà là sợ anh sẽ mất đi người bạn này. So với việc mất đi Wave thì Pang chọn giấu giếm tình cảm của mình đi thì hơn. Dù thế anh vẫn không khỏi chìm trong mơ mộng ảo tưởng, kết quả là vui quá mà mất ngủ cả đêm, đầu óc luôn nghĩ về Wave và lúc đi chơi, quả thật nó giống như một buổi hẹn hò giữa các cặp đôi. Càng nghĩ Pang càng phấn khích không biết thời gian đã trôi tới sáng luôn
Phía Wave thì lại là trạng thái khác, cậu mân mê cái lắc tay màu bạc, lắc tay có thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế và đáng yêu. Dây lắc dạng chuỗi mắt xích dẹp, sáng bóng.
Phần mặt lắc là một miếng bạc nhỏ hình chữ nhật được bo tròn góc, khắc "PW" trông vô cùng thanh lịch. Bên cạnh mặt lắc còn có một charm hình chú gà con siêu siêu dễ thương.
Hôm nay được chơi rất thoả thích nên tâm trạng Wave rất thoải mái. Cậu dán những bức ảnh đã chụp lên máy tính của mình, thật sự đã khiến chiếc máy tính trông đơn điệu của Wave có một cái vibe kỷ niệm cực kì dễ thương.
Tối đó Wave đã ngủ được một giấc thoải mái.
Mấy hôm sau trang thái Pang vui vẻ rõ ràng, thỉnh thoảng còn hay cười khúc khích như một thằng ngốc, lúc nào cũng vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại cười giống y cái lúc Korn cảm nắng cô bạn Koi của câu lạc bộ Truyền Thông ấy. Biểu hiện rõ của người có người yêu này.
Điều này đều lọt hết vào tầm mắt của đám bạn, mọi người đều đưa ra suy đoán của mình đó là. Không cần ai nói ra, đứa nào cũng nghi nghi: Pang có bồ
Bữa trưa hôm đó, Pang cứ vừa ăn vừa nghĩ vu vơ rồi cười như một thằng đơ khiến Wave cũng phải ngán ngẩm.
"Ê thằng ngáo! Mày cười ngu cái gì thế?"
Claire khoác tay Pun cười nói.
"Nhìn biểu hiện như thế chắc chắn là có người yêu rồi!''
Wave nghe thế có hơi bực bội vỗ mạnh vào đầu Pang hỏi.
"Thằng trâu! Mày có bồ thật à? Có khi nào sao không nói ai biết hết vậy?"
"Thích còn chưa biết yêu cái gì!"
"Chứ mày ngẩn ngơ cái gì?"
"Nghĩ vu vơ thôi"
"Vậy à?" Claire cố ý đập mạnh xuống bàn gây sự chú ý "Mình thấy Pang có màu hồng đấy quen ai nói đi"
Thấy thế cả đám lập tức bu lại dò hỏi.
"Khai ra mau! Có người yêu rồi hả?"
"Dạo này mặt cứ tươi hơn hoa, không có gì giấu tụi này đâu nha!"
"Là Wave đúng không? Nhìn hai đứa tụi bây gian lắm!"
Pang ngại ngùng cúi mặt gãi đầu phủ nhận nhưng dáng vẻ nay càng khiến người ta nghi ngờ hơn.
"Không có, bọn mày nghĩ nhiều rồi. Người như tao ai thèm yêu"
Trong khi mọi người đang nháo nhào thì Wave chỉ im lặng ngồi xuống bàn ăn cậu không có ý định tham gia tiếp vào cuộc thảo luận sôi nổi đó. Nghe được câu nói của Pang cậu chột dạ rồi khẽ liếc nhìn về phía anh. Nhìn bộ dáng ngại ngùng mặt đỏ tía tai đó cậu không khỏi buồn cười.
Thì ra Pang cũng có thể có những lúc thế này sao.
Pang đương nhiên không thể qua mắt được cô nàng Claire xinh đẹp. Claire đập tay xuống bàn ăn, tháo kính và nhìn chằm chằm Pang.
"Cậu không thể nói dối mình Pang à, nói thật đi người đó là ai?"
Pang đỏ mặt, đáp lí nhí
"Ờ... đúng là tao có crush rồi nhưng tao nghĩ chỉ là mối tình đơn phương thôi"
Không đợi Pang nói hết câu cả đám đã hú hét ầm ĩ chỉ có Wave là không cười theo. Nhưng cậu cũng rất chăm chú lắng nghe, cũng tò mò người ấy là ai, cũng...hy vọng đó là mình. Nhưng Wave không giám nghĩ đó sẽ là mình.
Ohm nhanh chóng vồ vập hỏi.
"Là Wave phải không? Nói thật đi mày thích thằng Wave, đúng không?"
Pang bị hỏi đến sợ luôn anh vội vàng trả lời: "Không! Không phải!"
Bầu không khí trở nên im bặt, bỗng có cảm giác nặng nề như bị đè xuống.
"Ồ vậy con gái nhà ai mà xui xẻo bị mày thích phải vậy?" Ohm lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí nhưng có hơi hờ hững.
"Thôi nào Ohm!!" Namtarn cảm thấy không ổn liền ngăn Ohm nói tiếp.
Cả đám nhìn nhau với ánh mắt lo lắng rồi lại khẽ nhìn Wave ở bàn bên kia. Tay Wave đã miết chặt chiếc thìa, trong lòng cậu dâng lên một cỗ cảm giác buồn man mác. Khoảnh khắc đó Wave rất hụt hẫng, trái tim Wave như thể đang treo lơ lửng rồi bỗng dưng bị ai đó ném xuống. Rõ ràng Pang vẫn đối tốt với cậu, quan tâm từng chút... vậy mà hóa ra, cậu chỉ là một người bạn thân. Tệ thật đấy! Hoá ra trước giờ đều là bản thân tự ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co