Chương 9
Pang không nhận thấy bầu không khí trùng xuống, anh vẫn đang mải mê sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Mon lên tiếng hỏi.
"Vậy... Gu của Pang là gì thế? Có thể gợi ý chút để bọn mình đoán không?"
"Có thể. Gu của tao hơi cao, tao tự cảm thấy bản thân mình không xứng với nó"
"Chà, ai cũng vậy thôi"
Pang nhìn Wave một lúc, nhìn dáng vẻ cậu múc từng thìa ăn rồi nói.
"Kiểu người ăn uống từ tốn ấy, để tao có thể ngắm, rất đáng yêu luôn"
Wave bất giác ăn nhanh hơn.
"Kiểu người thông minh, có chính kiến. Kiểu hay tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra âm thầm quan tâm người khác ấy."
Mon nghiêng đầu hỏi, giọng đầy hứng thú:
"Gu cụ thể đi, cụ thể hơn nữa coi~"
Pang chống cằm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, giọng hơi nhỏ nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy:
"Tao thích người nào đó có chút khó gần, hơi lạnh lùng nhưng một khi thân rồi thì lại... dịu dàng bất ngờ. Bình thường thì cáu kỉnh nói chuyện thì sắc sảo, hay cà khịa nhưng lại rất quan tâm nhớ từng chi tiết nhỏ về đối phương. Rất giỏi về mảng công nghệ thông tin và giỏi phối hợp hiểu ý nhau" Pang im lặng một lúc rồi nói tiếp "Với cả, ánh mắt của người đó... rất cuốn. Nhìn vào là không rời được."
"Giống..."Ohm khẽ liếc mắt sang chỗ Wave rùng mình một cái, không chắc chắn hỏi tiếp"Ngoại hình thì sao?"
"Ờm... Đeo kính, nhỏ người, dáng mảnh khảnh nhưng lúc nổi điên thì như nổ tung vậy, chả ai dám cản. Mặt thì hay cau có, nhưng khi cười mà là cười thật ấy, hiếm lắm thì lại xinh đến lạ. Trên mặt lúc nào cũng có chữ không phận sự chớ động vào .Nhìn thì lúc nào mặt cũng lạnh như kem đá, mắt thì sắc, lườm cái là người ta muốn tắt thở luôn ấy... Nhưng mà lại đẹp. Đẹp kiểu khó ưa thật, mà càng nhìn lại càng khó dứt mắt."
Pang cứ nghĩ đến Wave miêu tả một cách si mê mà quên luôn là đang miêu tả 'crush trong mắt đám bạn'.
Một giây im lặng bao trùm.
Đứa nào đứa nấy đồng loạt quay đầu nhìn Wave.
"Có phải miêu tả hơi giống Wave không? Hay gu của Pang là kiểu người như Wave nhỉ vì thế Pang mới bị cuốn hút bởi Wave và thân với cậu ta."
Wave khẽ cau mày, môi mím lại như đang suy nghĩ gì đó. Cậu nhanh chóng ăn xong rồi bỏ đi.
Wave lên sân thượng hóng gió, nhìn về khoảng trời xa xăm cậu lại thấy nó giống như biển xanh sâu thẳm. Trong lòng cậu rối bời, gió thổi lay tóc cậu đem theo cơn lạnh lẽo tuôn vào trong lòng, như móng vuốt sắc bén cào xé tim Wave. Cậu muốn lấy lại 1 chút ấm áp từ tối hôm đó nhưng khi nhớ lại chỉ khiến cậu càng thêm hỗn loạn.
Cậu đứng đó, mặc cho gió cuốn lấy tóc, cuốn luôn cả chút bình tĩnh còn sót lại. Cảm xúc rối loạn như thủy triều, dâng lên nhấn chìm lý trí. Wave không muốn nghĩ, nhưng càng cố quên thì những hình ảnh đêm đó lại càng rõ nét.
"Tại sao? Tại sao tối đó lại làm như vậy với tao? Không thích tao... tại sao làm vậy?"
Cậu thì thầm, rồi lại cắn chặt môi, cơn tủi hờn cuộn trào. Wave muốn hỏi Pang, muốn hét lên trước mặt anh, nhưng... không thể Pang sẽ biết cậu còn nhớ càng làm mình xấu hổ. Nếu nói ra, chẳng khác nào vạch trần trái tim yếu đuối đang cố giấu kín, tự mình đào hố chôn mình.
Cậu không biết chính xác cảm xúc hiện tại của mình là gì cũng không biết Pang nghĩ như thế nào.
Thích ư? Ha! Đều tự mình đa tình.
Wave bật cười khô khốc và cay đắng.
Tệ hơn nữa Wave cũng đã tưởng cũng đã hy vọng Pang cũng thích mình. Thật xấu hổ!
Nhìn sự ân cần chu đáo của Pang với mình từng nghĩ nụ cười, ánh mắt, từng cái chạm nhẹ của Pang là dành riêng cho mình. Cứ ngỡ bản thân đặc biệt trong lòng anh hoá ra không phải. Pang có người trong lòng rồi , chỉ là Wave có mấy phần giống người ta thôi. Càng nghĩ lòng càng quặn thắt, nhưng Wave không thể ngừng nghĩ về nó.
Nước mắt bất giác rơi, Wave rất mạnh mẽ cậu ít khi khóc nhưng giờ lại rơi lệ vì bản thân nghĩ nhiều. Cậu đấm vào vai mình một cái, trách bản thân mình trở nên yếu đuối. Cậu thô bạo lau đi nước mắt nhìn về khoảng trời xa xăm.
Nhớ lại những kỷ niệm trước kia với Pang, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất nước mắt không thể ngừng rơi. Tệ thật.
Lần đâu tiên Wave quyết định trốn học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co