Truyen3h.Co

[ BL / MLM ] Nhật Hạ Yêu Hoa

C1.

Quuuixi

Chào, tôi là Harin, Kim Harin

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, trời không mưa, cũng không nắng. Thời tiết giống mình — lưng chừng, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Taeyang - người bạn thân của tôi từ thời cấp 2, cái tay cứ không yên trên vai mình như thể đang cố tiếp năng lượng. Cậu ấy luôn như vậy, sáng hơn cả buổi sáng, ông mặt trời cũng chỉ còn là 1 cái tên.

"Tao muốn d i e, t không muốn đi học đâu"

"Mày di e rồi thì tao đi học với ai chứ ?" - Tôi

"Chúng ta vẫn phải học chứ?"

"Mày nghĩ hôm nay sẽ có ai thú vị không?"

"Tao chỉ mong là có người bình thường ngồi cạnh thôi."

Tôi trả lời, không nhìn cậu ấy, mắt cứ dán vào cổng trường như thể nó có thể nuốt chửng mình luôn được rồi. Trong mắt người ta – đây là 1 thế giới mới, nhiều cơ hội và những con người mới. Còn với tôi, nó như cái mồm mèo ngoác rộng chuẩn bị xơi tái hết những thằng quỷ nhỏ đâm đầu vào. Từng cành cây, tán lá bên trong cái mồm ấy như những cái răng mà quắp bọn quỷ này, rồi vứt thẳng vào những buồng chóng vến, bóng người thoắt hiện. Nghĩ thấy thôi mà ghê.

Taeyang không học cùng lớp. Tên tôi nằm ở danh sách 10-3, còn cậu ấy ở 10-1. Nghĩa là sau cánh cửa này, tôi sẽ hoàn toàn một mình đối đầu lại những cục slime nhầy nhụa kia ư ? . Lớp mới có mùi bàn ghế gỗ cũ, và tiếng ồn đặc trưng của buổi đầu — ồn mà lại xa cách. Ai cũng có đôi có cặp, mình chỉ có cái cặp. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, uy nghiêm vứt một bảng sơ đồ lớp lên mà bảo cả đám chuyển. Ai cũng háo hức, có vài đứa thì thất vọng vì phải rời xa "cặp" của mình, còn lại đúng cặp chứ "cặp" thì không. Còn với 1 đứa lủi thủi như ma này thì có được cái chỗ cuối lớp bên cạnh cửa sổ như là thiên đường. Nhưng khi tôi đến nơi, đã có người ở đó rồi. Vãi, lại ngồi cạnh người? Sao không được ngồi 1 mình hén ?

Một cậu bạn, đeo tai nghe không dây, đôi mắt xa xăm nhìn ra sân trường.
Cậu ấy không quay lại khi mình kéo ghế. Không hỏi tên. Không cười. Không chào.
Cũng không có vẻ gì là muốn có ai đó ngồi cạnh.

"Chào cậu"

Cậu trai ngoảnh lên, chưa tới 3 giây thì hờ hững đáp

"Jiwoo-"

Đậu má, nếu không phải vì cái sự đẹp trai với mái tóc đen layer và cái kính gọng mỏng như show ra vẻ đẹp kiều diễm của đôi mắt đen láy kia thì tôi đang táng cho nó một phát vào viện rồi. Trai đẹp mà bị khùng !

Tôi kéo ghế ngồi xuống, nghiêng người về phía bên phải một tí cho đỡ "chạm vía" trai đẹp lạnh lùng ( đúng hơn là trai đẹp mà bị khùng ). Cái cặp sách quăng xuống bàn phát nhẹ thôi mà cũng thấy cậu ta liếc nhìn một cái — như thể cái bàn là tài sản riêng của cậu ấy từ kiếp trước.

Ờ, xin lỗi, không biết mình đang ngồi trên ngai vàng.

Tiết đầu tiên là Ngữ văn. Không hiểu sao mọi trường cấp ba đều thích "chào sân" bằng mấy câu văn đậm chất gây mê. Cô giáo thì đúng kiểu mẫu mực: tóc búi, áo dài nhã nhặn, giọng nói dịu như thuốc an thần. Cô bảo ghi bài. Cả lớp lục đục lôi vở. Tôi cũng lấy vở ra. Quay sang liếc nhẹ Jiwoo. Ủa? Cái bàn trống trơn. Không vở, không bút, không cảm xúc.

Cậu ấy vẫn nhìn ra cửa sổ. Chắc sân trường đang chiếu phim ngôn tình tổng tài bá đạo và cô thư kí bé nhỏ, xàm mà không rời mắt được. Tôi ngồi thẳng lại, bắt đầu viết vài dòng rồi dừng. Không phải vì không biết viết gì. Mà vì bên cạnh tôi, một cục băng đang lặng lẽ... tồn tại. Mà cái lạnh nó lan như mấy cái clip ASMR người ta gãi tai trên TikTok ấy, cứ rin rít rin rít bên tai. Bực bội mà không rõ vì sao. Thôi thì ta cứ mặc kệ mà ngồi viết. Quay sang bên cạnh, trai đẹp mà bị khùng của tôi viết bài, mà viết gì thì ai mà biết được?

—————————————————————————————————————————

END C1 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co