Truyen3h.Co

[ BL / MLM ] Nhật Hạ Yêu Hoa

C2.

Quuuixi


Tiết học đầu tiên tưởng chừng như dài vô tận ấy, cuối cùng cũng chịu khép lại sau một hồi trống buồn thiu. Tôi thở phào, như thể mình vừa trốn thoát khỏi một buổi họp phụ huynh mà không bị gọi tên. Học sinh lũ lượt tràn ra khỏi lớp như nước vỡ bờ. Người thì chen nhau đi mua đồ ăn, người tranh thủ ra sân check in với mấy cái bồn hoa đẹp, còn thơm hay không thì không biết. Còn tôi... vẫn ngồi đó. Và cạnh tôi, vẫn là Jiwoo – cậu bạn trai đẹp mà lạnh lùng hơn máy lạnh bật 16 độ. Tôi quay sang, hắng giọng.

" Cậu không đi ăn à?"

– Không 1 câu trả lời

"Ahah...hah...Trường này căng tin đồ ăn ổn không? Tớ mới chuyển tới, chưa rõ lắm..."

Jiwoo vẫn im. Ánh mắt cậu ấy vẫn hướng ra cửa sổ như thể ngoài kia đang có nhật thực. Một bên mặt cậu hắt nắng, một bên lẫn trong bóng tối — trông buồn một cách đẹp đẽ, tôn lên sống mũi cao và thẳng làm bao người ganh tị (Trong đó có cả tôi như poster phim điện ảnh k-drama.

Không gian giữa hai đứa yên lặng đến mức tôi nghe được tiếng bút rơi dưới bàn kế bên. Tôi ngồi thêm vài giây. Cảm thấy mình như một người bán hàng đang phát tờ rơi mà không ai thèm ngó. Lại thêm một cú nản nhẹ. Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy thì một cái đầu quen thuộc bất thình lình thò vào lớp, giọng vang lên không khác gì phát thanh viên:

"HARINNNNNNNNNN —! Ra đây mauuuu, tao mua được sữa chuối nèee!"

Tôi quay đầu, thấy Taeyang đang đứng giữa cửa lớp, tay vẫy vẫy lon sữa như một đứa bé vừa bắt được 1 con alele ( Alien - theo ngôn ngữ bạn tôi) giữa 1 sky muôn vì đom đóm vật . Quần cậu ta hơi xộc xệch, tóc mái rối y như lúc sáng, và cái nụ cười thì chói chang y như thường lệ.

"Được rồi, đợi chút. Ra liền đây mầy"

Jiwoo vẫn ngồi yên. Nhưng ánh mắt cậu ấy khác. Không còn hoàn toàn vô cảm như trước. Mà là một thứ gì đó... lạnh, nhưng buồn. Không, đúng hơn là đơn độc. Cái kiểu ánh mắt khiến người ta nghĩ đến một con sói — đứng ở mép rừng, nhìn ra ánh sáng, nhưng không bao giờ bước đến. Không phải vì không muốn. Mà vì nghĩ mình không thuộc về nơi đó. Tôi không chắc Jiwoo nhìn tôi. Nhưng cảm giác như ánh mắt ấy đã đi xuyên qua tôi rồi vòng về sau lưng. Tôi rùng mình.

"Ê Harin, đi lẹ đi! Mày mà không ra là sữa tao uống hết á!"

"T cấm mày hén, trả sữa cho bố"

Ra đến hành lang, tôi còn chưa kịp ổn định hơi thở thì Taeyang đã chạy trước một đoạn. Tốc độ của cậu ấy nhanh đến mức mấy học sinh đi ngược chiều còn phải né sang một bên như thể đang gặp con thiêu thân.

Và đúng lúc đó thì...

RẦM.

"Á... xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!" – Taeyang cúi gập người.

Một chàng trai cao lớn – rất cao – gần như gấp rưỡi chiều ngang của Taeyang đang đứng yên, tay khẽ phủi áo đồng phục nơi bị đụng trúng. Áo sơ mi trắng hơi nhàu, cổ tay gài cúc chỉnh tề, cà vạt lệch một chút — cái kiểu lệch mà vẫn đẹp, như có chủ ý. Tóc đen mềm phủ trán, ánh mắt dịu như buổi chiều tháng chín, cằm thon và sống mũi cao đến mức trông như bước ra từ một bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường nào đó.

"Không sao," anh chàng khẽ mỉm cười.

Một nụ cười không to, nhưng vừa đủ để trái tim mấy đứa nữ sinh xung quanh chết tập thể.

"Cậu ổn chứ?"

"À, vâng, tớ ổn!" – Taeyang gật đầu lia lịa, đỏ mặt y như quả cà chua bị luộc kỹ.

Hai người nhìn nhau thêm vài giây. Rồi người kia khẽ gật đầu một lần nữa và bước đi, để lại sau lưng một làn gió nhẹ và mùi thơm kiểu... người có tiền.

Tôi đứng kế bên, khoanh tay, nhìn bạn mình đang còn đứng chết trân như vừa bị trúng độc.

"...Cậu mê người ta luôn rồi hả?"

Taeyang quay sang tôi, mặt vẫn ngơ ngác như chưa kịp reset hệ thống xuyên không.
"Tao... tao nghĩ tao vừa gặp được tình yêu của đời mình."

Tôi suýt nữa thì nghẹn với lon sữa chuối mới mở, ho sặc sụa .

"Mày chưa biết tên, chưa biết lớp, thậm chí không chắc người ta là học sinh hay giáo viên mà nói như kiểu sắp cưới tới nơi vậy đó hả? Mê trai tới sảng người hả con"

"Không, Harin. Tao nghiêm túc á. Mày không thấy ánh mắt người ta à? Dịu dàng mà sâu thẳm như biển khơi, mà biển xanh chứ không phải lốc xoáy giông bão đâu hén. Tao... phải theo đuổi bằng được người đó."

Tôi thở dài. Đưa tay vỗ vai cậu bạn mình, lòng thầm cầu nguyện cho người kia không phải là... anh trai của Jiwoo.

"Ừ. Rồi lát nữa mày kể tao nghe kế hoạch. Nhưng trước hết, đi mua cơm hộp. Tao đói."

Taeyang vẫn còn lơ ngơ, nhưng cũng chịu đi theo.


Trên đường tới căng tin, cậu ấy cứ vừa đi vừa ngâm nga "mùi hương đó là gì nhỉ", "nụ cười đó chắc chắn có cấp độ sát thương cấp S", "chắc người ta tên là Junho hoặc Hajun gì đó", và "nếu người ta có bạn gái rồi thì tao cũng sẽ là bạn trai luôn cũng được".

"Tao lạy mày, Jung Taeyang ạ"

________________________________________________________________________________

END C2 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co