C3.
Tôi ngồi thụp xuống băng ghế đá sau trường, mở hộp cơm ra như thể đang thực hiện một nghi lễ. Chỗ này vắng, nhiều cây, gió thổi hiu hiu như ru ngủ mấy đứa chán đời. Ừ thì cũng đúng, tôi đang trốn. Trốn khỏi mấy cái đầu nhốn nháo trong căn tin, trốn khỏi mấy câu "ê ăn chưa" sáo rỗng và tiếng cười cố tỏ ra mình vui vẻ.
Nhưng tôi trốn không khéo. Vì khi vừa ngồi xuống thì... boom, Jiwoo. Ngồi lù lù ở góc còn lại, im thin thít như kiểu muốn hoá đá chung với cái ghế luôn cũng được. Tai đeo tai nghe, mắt nhìn đâu đó về hướng sân bóng – kiểu mấy nhân vật phim Hàn khi buồn là phải ngắm trời, ngắm mây ấy. Tự nhiên thấy bối cảnh yên bình của mình bị chiếm sóng.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió luồn qua lá, vài con chim lười biếng kêu gâu gâu (đùa thôi, chúng nó hót), và tiếng đũa tôi chạm hộp nhựa lách cách nghe mà thấy tội lỗi. Tôi liếc sang. Cậu ta ăn như mèo – nhỏ nhẹ, sạch sẽ, từng miếng nhỏ như thể đang quay slow motion. Tôi ráng giả mù giả điếc, những cái não thì nó cứ tự bật chế độ theo dõi Jiwoo như thói quen.
Và rồi, chuyện không mong muốn nhất xảy ra. Jiwoo quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau. Mắt cậu ấy thẳng, kiểu "Tôi biết bạn nhìn tôi nãy giờ rồi đó." Tôi hoảng, mắt dán ngay vào miếng trứng như thể đó là vật thể ngoài hành tinh cần phân tích gấp.
Một giọng nói trầm thấp cất lên, nhẹ như cắt đôi không khí:
"Cậu ăn cay được à?"
Ơ kìa. Tôi ngước lên, kiểu chưa load kịp câu hỏi. Jiwoo tháo một bên tai nghe, mắt nhìn tôi chằm chằm, nhưng không có vẻ gì là muốn bắt nạt.
"...Ờ, được. Mà sao vậy?" – Tôi trả lời, kiểu nửa tỉnh nửa mơ.
"Thấy cậu ăn kim chi mà không chảy nước mắt. Nể. Mình ăn cay là xỉu." – Cậu ấy nói, giọng vẫn bình thản, như đang review một clip mukbang nào đó.
Tôi cười khẩy. Không phải vì giỏi ăn cay, mà vì lần đầu tiên có ai nói chuyện với tôi mà không hỏi mấy câu kiểu "mày học lớp nào?" hay "hôm nay có kiểm tra không?". Thấy lạ lạ. Nhưng cũng dễ chịu.
Mọi chuyện đang yên đang lành thì từ đằng xa vang lên tiếng hét không thể không nhận ra:
"Á à... Harin của tui có bồ rồi nhen!"
Tôi suýt sặc miếng trứng, quay ngoắt ra sau. Thằng Taeyang, với cái nụ cười hãm tài và sự thích hóng chuyện như nghiệp chướng. Tôi nghiến răng:
"Cái gì chứ, mày đừng có nói bậy, Taeyang!"
Jiwoo nhướng mày, mặt kiểu "gì thế trời" rồi hỏi, tỉnh bơ:
"Ai vậy?"
"Taeyang. Jung Taeyang. Mồm không có filter." – Tôi trả lời, mắt lườm thằng kia đang huơ tay huơ chân như thể tôi sắp cưới đến nơi.
Nắng trưa hôm đó chả biết từ đâu rọi tới, nóng ran đầu. Không khí mát mẻ tan biến, nhường chỗ cho combo: xấu hổ, tức giận và "muốn độn thổ ngay lập tức".
END C3 -
Lời tác giả: Chap này ngắn qtr, chủ yếu là do tôi bí á. Và cũng khẳng định lại đây là chuyện ngắn, healing thôi nên tôi không vt ngc đâu :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co