Chương 1
' là suy nghĩ của nhân vật
" là lời nói của nhân vật
———————————•••———————————
Đang rảo bước trên khu phố ăn chơi sầm uất nhất nhì thành phố, Hoắc Bảo vừa xử lý xong chút "công việc" của mình. Đi ngang qua một con hẻm khuất người, anh vô tình bắt gặp khung cảnh khá thú vị. Một cậu nhóc trạc 13-14 đang bị đám to con vây quanh và nhìn luồng sát khí chúng toả ra kìa, 'Ôi dào chắc thằng nhóc này sẽ khổ đây' anh thầm cảm thán. Với bản tính của một ông chú hơn 30 tuổi và thích lo chuyện bao đồng, anh đã không ngần ngại bước thẳng vào con hẻm tối tăm đó
-"Chào mấy bồ tèo, đang mần chi đó?"
Đám du côn giựt mình thon thót, kẻ này bước đi mà lại không phát ra tiếng động luôn sao?
-"Ông chú nào đây?"
-"Nè ông kia phắn lẹ còn không bọn này cho ăn đòn thì đừng trách"
-"Đúng rồi đó ông chú, bọn này đang có việc cần giải quyết"
Bọn chúng nhao nhao hết kẻ này đến kẻ kia tuôn ra những lời mà nếu đăng lên mạng xã hội sẽ bị cho ăn gậy vi phạm.
-"Gì căng? Tui hỏi thôi mà"
Anh trả lời một cách nhởn nhơ đầy cợt nhả khiến bọn giang hồ giấy kia sôi máu. Ở khoảng cách gần, anh mới thấy gương mặt của thằng bé đó, thề với trời gương mặt này xứng đáng được bảo tồn, trở thành di sản vật thể và được Unesco công nhận. Hàng mày rậm sắc nét, đôi mắt to tròn nai tơ cùng với sống mũi cao thẳng tắp như muốn xuyên thủng tầng khí quyển, đôi môi đỏ hơi mím chặt, ở khoé môi còn vương chút máu. Nhưng hỡi ơi, ai dám làm cho gương mặt này bầm dập vậy chứ, ta phải thay trời hành đạo!
Không chờ đợi lâu anh tung một cú vào bụng của tên to con nhất được anh ấn định là kẻ cầm đầu, tốc độ nhanh đến kinh hồn khiến hắn không kịp trở tay mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi hoà cùng nước bọt. Gã ôm bụng gục xuống nền đất ẩm mốc mà kêu la như con lợn bị chọc tiết, mấy đứa đàn em thấy vậy cũng xông lên định hội đồng nhưng chỉ với vài quyền cơ bản, chúng nó nằm bò trên đất như rơm như rạ, lồm cồm lê lết chạy biến ra đường lớn.
Thấy chúng khuất tầm mắt, anh mới tiến tới thân ảnh nhỏ xíu đang co ro nãy giờ. Anh chợt để ý thấy tai của thằng nhóc, 'là nhân thú hả?' Anh thầm nghĩ 'với kiểu tai này thì có vẻ là chó..hay là sói nhỉ?' Anh cũng phục trước khả năng phán đoán của mình.
-"Nè nhóc con! Bọn chúng đi rồi, nhóc có sao không?"
Thằng nhóc vẫn không ngừng run rẩy, mắt cứ trân trân dán chặt vào mặt anh như thể không tin nổi, 'dì dậy chời, tui cứu mà không thèm cảm ơn luôn hả, con nít thời nay hư thiệt'.
-"Sao không trả lời anh vậy? Nhà ở đâu anh dẫn về?"
Nó vẫn không trả lời, sự kiên nhẫn của một ông chú đã dần tới giới hạn, anh đứng dậy toan rời đi thì bị một lực kéo về, anh quay lại nhìn thì thấy thằng nhóc đang níu lấy tay áo anh, nó giữ thật chặt như thể đây là sợi dây duy nhất có thể cứu nó khỏi bị rơi xuống hố sâu không đáy.
-"C-Chú..."
Đúng là anh có hơi già thật nhưng "chú"? Anh chỉ vừa 31 thôi cùng với đó là gương mặt đẹp trai khó cưỡng này thì tại sao tên nhóc vắt mũi chưa sạch này lại gọi anh là "chú" chứ? Công nhận là so với thằng bé thì anh có thể đẻ nó ra nhưng điều này tổn thương đấy nhé, anh ghim! Dù vậy, anh vẫn không bộc lộ sự bất mãn ngắn ngủi ấy ra ngoài. Anh quay lại quỳ một gối trước mặt thằng bé, im lặng lắng nghe.
-"Về...? k-không có..nhà"
Anh khựng lại, "không có nhà"? Bị đuổi, bị bỏ rơi, bị lạc đường,.. hàng tá tình huống hiện ra trong đầu anh với nhân vật chính là mỹ nam đáng thương trước mắt. Ai lại để một thằng nhóc với gương mặt tuyệt phẩm này lang thang đầu đường xó chợ xứng đáng bị xử tử.
-"Có muốn về nhà anh đây không?"
Anh buộc miệng nói ra, 'chết mẹ, lỡ bị tố bắt cóc rồi sao trời.' Anh gào thét trong đầu, phải sửa lại cái tính háo sắc của mình mới được. Nhưng anh thề là chỉ thích gương mặt đẹp thôi chứ không hề có ý định quấy rối trẻ vị thành niên đâu.
-"A.. coi như anh chưa nói-"
-"Đ-ược..v-ề cùng..chú."
Anh ngẩn người, sao nghe lời vậy? Thôi được rồi anh sẽ rủ lòng thương cho nó ngủ tạm rồi mai sẽ tìm người thân cho nó vậy, hoàn toàn không phải vì anh đã bị đôi mắt ngân ngấn nước đó hạ gục.
Anh định dìu thằng nhóc về nhưng thấy mắt cá chân nó bị sưng to nên quyết định cõng cho nhanh, dù sao anh cũng là một ông chú khoẻ mạnh mà. Trên suốt đoạn đường về thằng nhóc không hề nói chuyện, nó gục trên vai anh rồi thiếp đi như thể đó là chốn yên bình nhất trần đời.
Về đến nhà thấy nó ngủ say như chết, anh liền cõng nó lên phòng ngủ rồi đặt nó lên nệm nhẹ nhất có thể. Nhìn kĩ thì hình như nó là sói nhỉ, không vì gì cả, chỉ là anh đoán thôi, sói ngầu hơn chó mà. Dẹp suy đoán gì đó ra sau đầu, bây giờ có một vấn đề nan giải là không chỉ quần áo của nó mà ngay cả nó cũng bốc mùi. Anh không nỡ đánh thức nó dậy để đi tắm nhưng cũng không thể để thứ mùi khủng khiếp đó hành hạ khoang mũi. Cuối cùng anh quyết định sẽ tự mình lau người và thay đồ cho nó, với kinh nghiệm bị bắt trông từ em đến cháu khi còn nhỏ xíu, anh làm rất thành thục và trong suốt quá trình không hề đánh thức con sói ham ngủ đó, ngay cả khi anh xử lý vết thương, chú ta còn không thèm giật mình. Thay đồ xong xuôi sạch sẽ cho tên nhóc đó thì vấn đề tiếp theo xuất hiện, anh sẽ ngủ ở đâu? Tên nhóc này đã nằm giường anh rồi thì chỉ có hai lựa chọn
1 là ngủ chung giường với nó
2 là phắn ra chiếc sofa kém chất lượng nằm bao đau lưng để ngủ
Anh đã chọn số 2 vì anh không phải kẻ ấu dâm.
———————————•••———————————
Hẹ hẹ tui thích nhân vật chính là một ông chú vui vẻ bựa bựa.
Tui cũng có nhét một số từ ngữ sinh hoạt vào đó, không biết có ổn không nhưng tui thấy khá mắc cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co