Truyen3h.Co

[BL]Nhặt được em

Chương 2

meomeomeomeozzz

Mùi hương khó cưỡng của bữa sáng đã đánh thức được con sâu ngủ trên giường, tai sói của nó vểnh lên, mũi cứ thế hít hà lấy hương thơm của đồ ăn. Thằng bé từ từ ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở một không gian xa lạ. Nó có hoảng hốt đấy, nhưng cơn đói che mờ lý trí. Con sói nhỏ tập tễnh bước ra ngoài, bắt gặp hình bóng to lớn đang nấu ăn. Nghe tiếng động, anh quay lại thấy cu cậu đang đứng ngó nghiêng.

-"Dậy rồi à, vừa đúng lúc anh mày nấu xong, lại ăn sáng nào."

Nó rụt rè bước đến ngồi vào bàn ăn, giương đôi mắt ươn ướt dán chặt vào mặt anh.

-"Nhìn anh làm gì? Ăn đi chứ."

Như nhận được lệnh, thằng nhỏ ăn ngấu nghiến, rất lâu rồi nó mới có cơ hội được ăn no, phải tranh thủ mới được. Đến khi bụng nó căng tròn rồi ợ hơi một cái thật kêu thì mới ngại ngùng dừng đũa.

-"Nhóc tên gì?"

-"D-Dương.. Kỳ"

Là viên ngọc xinh đẹp nằm giữa đại dương bao la, cái tên rất phù hợp với thằng nhóc, hợp đến bất ngờ.

-"Bao nhiêu tuổi rồi?"

-"B-Ba n-ói là 15 t-tuổi.."

-" 'Ba' sao? Vậy ba mẹ nhóc đâu? Sao lại lang thang một mình ở chỗ nguy hiểm như vậy?"

-"Ch-ết r-rồi!..ở tr-ại mồ c-côi.."

Nghe được câu trả lời đó, anh hơi khựng lại. Tội nghiệp nhỉ?

-"Vậy là nhóc bị lạc sao? Có muốn quay lại không?"

Nghe đến chữ "quay lại" nó ngẩng phắt đầu dậy, trong đôi mắt không phải là sự vui mừng vì sắp được về "nhà" mà là sự hoảng loạn, sợ hãi đến tột cùng, tai sói dựng thẳng lên rồi lại cụp xuống, đuôi cũng ngừng ve vẩy, từng giọt nước mắt cứ thế tí tách rơi, rồi nó oà khóc thật to, gào như muốn xé rách thanh quản. Thấy vậy anh cũng rất bối rối, không biết phải làm sao, anh nắm lấy bàn tay nó ấp trong đôi tay chai sần của mình, giống như cách mẹ từng làm với anh.

-"Sao vậy.. anh xin lỗi.. anh không bắt em quay về đâu, nín đi.. ngoan nào."

Anh cứ lặp lại như vậy. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, nó mới dần bình tĩnh, từ tiếng thét thành tiếng thút thít nghẹn ngào. Trước mặt nó là gương mặt phong trần và hết sức đẹp trai của người đàn ông u40, cùng vết sẹo ở lông mày càng làm tăng thêm vẻ bá đạo, đôi mắt phượng hẹp dài cùng đồng tử màu hổ phách càng khiến người ta hứng thú, dưới mắt trái còn điểm thêm nốt ruồi lệ có phần uỷ mị làm tăng sự tương phản cho gương mặt, nhìn xuống còn có một vết sẹo dài ngay cổ, liệu người này có ngầu quá rồi không? Anh không mang vẻ đẹp của sự trẻ trung, năng động mà là sự điềm tĩnh, khó đoán của một người từng trải. Nó hình như bị gương mặt của anh làm cho cứng người, đẹp quá đáng!

-"K-không muốn v-ề.. b-bị đánh.. đ-đau lắ-m.."

Nghe đến đây, tim anh quặn lại, sao họ lại có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy? Anh đoán những vết thương chi chít trên người cộng với việc nó ăn nói không rõ chữ, lắp bắp như vậy cũng là hậu quả sau thời gian chung sống cùng bọn ác nhân đó, nhưng anh thấy đôi mắt nó rất sáng, có một chút ranh mãnh nữa chăng? Nếu có thể học hành tử tế, chắc nó sẽ rất thông minh.

-"Nè nhóc có muốn anh làm người giám hộ của nhóc không?"

-"N-người gi-ám h-ộ..la-là gì?"

-"Anh sẽ cho nhóc ăn, ngủ, cho nhóc đi học và nuôi lớn nhóc, gần giống như cha mẹ vậy."

Nói đoạn, anh thấy gương mặt của thằng nhóc thay đổi, nó vui mừng thấy rõ rồi gật đầu một cách dứt khoát khiến anh cũng giật mình, tai đuôi nó thay nhau vẩy điên cuồng đến mức khó kiểm soát.

-"Được rồi biết vui rồi. Vào tắm rửa lại đi rồi anh sẽ dẫn chú mày đi làm giấy tờ."

Hình như anh thấy hơi hối hận rồi. Chính anh cũng không ngờ thủ tục nhận nuôi lại phiền phức như vậy, anh ngồi muốn chai cả đít, sao lại để lòng thương che mờ mắt vậy, anh hoàn toàn có thể tìm cho nó một cặp ba mẹ mới mà. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt chán đời của ông chú bên cạnh, sói nhỏ hào hứng ngó nghiêng xung quanh như thể đây là lần đầu tiên nó được ra ngoài. Sau hàng tá công đoạn loằng ngoằng, cuối cùng cũng xong, anh đã chính thức thành người giám hộ của Dương Kỳ, tháng 3 năm sau là sinh nhật 16 tuổi của nó, thằng bé vẫn chưa phân hoá và nó là một con sói tây tạng, nghe oai phết, chẳng trách lại có đủ can đảm để chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Còn một chuyện nữa, có lẽ vì khả năng ngôn ngữ hạn chế nên nó ít nói cực kỳ, chỉ thấy nó vẩy đuôi điên cuồng, đôi khi còn quất vào chân anh mấy cái đau điếng.

-"Đi ăn thôi, anh mày đói rã ruột."

Nó gật đầu rồi Anh dẫn nó đến một quán bình dân quen thuộc, vừa ngồi vào đó, anh đã nghe thấy giọng nói oang oang của bà chủ.

-"Ôi dào.. Bảo Bảo nay dẫn ai đến thế? Thằng nhóc này sao lại gầy quá vậy? để ta làm nhiều nhiều một tí"

-"Haha.. vậy thì con cảm ơn nhé. Con vừa nhận nuôi nó."

-"GÌ HẢ!? Con không định lấy vợ mà đã muốn có con à? Mau chóng tìm người yêu đi."

Anh đã quá quen thuộc với kiểu giục giã này của bà Vương, bà ấy là bạn của mẹ anh, không có con cái nên xem anh như con trai ruột, anh cũng xem bà ấy như người mẹ thứ hai của mình. Lúc ra món, thằng nhóc vẫn ăn rất khoẻ, nom cu cậu vui lắm, khiến bà Vương cũng vui lây.

-"Thằng bé này đáng yêu quá đi. Xem nó ăn kìa.. cả ta cũng thấy ngon miệng."

Nó ăn sạch bách cả đĩa khiến con chó mập ú của quán cũng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Ăn xong anh cũng trả tiền rồi dắt nó ra về, bà Vương vẫn không tha.

-"Bảo Bảo tranh thủ lấy vợ đi nhé, hơn 30 tuổi đầu rồi cứ làm ta lo lắng."

-"Rồi rồi con biết rồi mà, dì Vương buôn may bán đắt nhé."

Nói xong anh vọt ra ngoài, nếu còn nán lại chắc tai anh sẽ bị hành hạ đến chết mất. Anh đã đến cái tuổi bị người đời bảo là ế vợ, nhưng anh đây đầy cô theo đuổi nhé, chỉ là không hứng thú thôi. Anh nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang đi bên cạnh mình, quên mất, thằng nhỏ vẫn còn mặc đồ của anh, dù anh đã lựa bộ nhỏ nhất trong tủ nhưng dường như vẫn còn rộng. Không suy nghĩ nhiều, anh dẫn nó vào phố mua sắm địa phương, mấy bà cô trong đó cũng rất quen mặt với anh, đương nhiên rồi, vì anh lớn lên ở khu này mà.

-"Bảo Bảo đấy à? Lâu rồi không thấy cháu."

-"Ôi trời Bảo Bảo thật sao? Tới đây, ta sẽ lựa cho cháu bộ đồ đẹp nhất."

Mấy bà cứ thế nhao nhao chào hỏi anh.

-"Haha.. hôm nay cháu không mua cho mình, lựa giúp cháu bộ đồ cho thằng nhóc này với"

Anh đẩy Dương Kỳ lên, mấy bà cô thấy có con nít liền hào hứng hẳn

-"Ôi đẹp trai quá đi."

-"Mỹ nam nhí đây sao."

-"Đáng yêu quá."

Họ cứ thế xoa nắn 2 chiếc bánh bao bầu bĩnh trên mặt thằng nhóc đến mức anh phải ra tay giải cứu. Mắt thẩm mỹ của mấy bà cô đúng là không thể đùa được, nào là quần hoa áo hoa, sến đến khó tả. Anh phải tự mình chọn cho thằng nhóc mấy bộ nhìn thuận mắt. Mua xong anh trả tiền cảm ơn mấy bà cô rồi rời đi.

-"Bảo Bảo lâu lâu nhớ ghé chơi nhé."

-"Cháu gái của ta vẫn còn độc thân, con bé xinh lắm đấy."

-"Dạ dạ.. cháu cảm ơn."

Mấy bà cô này đúng là hết nói, toàn giục anh cưới vợ, chỉ vì anh là một Beta, không phải Alpha tài giỏi nên họ cứ sợ anh mốc meo không ai thèm lấy, nhưng anh cũng đâu phải dạng vừa, gương mặt đẹp trai, chiều cao 1m8 với 6 múi cơ bụng cùng cơ bắp rắn chắc, anh cũng chẳng kém tên Alpha nào đâu nhé. Anh liếc mắt sang thì thấy thằng nhóc dường như cũng thấm mệt nên dắt tay nó về nhà.

-"Đáng lẽ ra nên dẫn nhóc đến trung tâm thương mại, ở đó đồ đẹp hơn. Hôm khác sẽ đi, bây giờ về thôi."

Hai thân ảnh một to một bé cứ thế bước đi trên đường về, ánh mặt trời kéo bóng của 2 người trải dài.
———————————•••———————————
Úp sọt mọi người lúc 4 giờ sáng hihi.
Chap này dài hơn tui nghĩ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co