Truyen3h.Co

[BL]Nhặt được em

Chương 3

meomeomeomeozzz

Lại phát sinh vấn đề mới, sau khi đưa nó đến bệnh viện (một cách không tình nguyện) để kiểm tra tổng quát và khám tâm lý thì thứ anh nhận lại là hồ sơ bệnh án dài dằng dặc, nào là suy dinh dưỡng, nào là tự kỉ, trầm cảm, rối loạn ngôn ngữ, vâng vâng và mây mây.

-"Này.. trước đây nhóc sống kiểu gì vậy hả?"

Nó im lặng, hay lắm, anh dường như bị silent treatment 24/24, nó thậm chí còn không thèm nói chuyện, chỉ trưng ra bộ mặt đẹp trai khó đỡ đó mà chằm chằm nhìn anh, và mỗi lần như vậy anh chắc chắn sẽ giương cờ trắng đầu hàng, thứ duy nhất có thể báo hiệu cho anh biết là nó đang vui hay buồn chỉ có đôi tai và cái đuôi năng suất đó. Anh day day thái dương, nuôi "con" đúng là không dễ, anh bắt đầu thấy cảm thông cho mẹ mình và hàng nghìn bậc phụ huynh ngoài kia rồi.

-"Thôi đừng nhìn chằm chằm chú như vậy, vào tắm đi rồi ra ăn cơm."

Vâng, anh cũng đã chấp nhận thân phận 'chú' của mình, mặc dù có phần không phục nhưng thằng nhóc cứ mở miệng ra là 'chú ơi' nghe cũng đáng yêu mà.. Ăn uống no nê, như một thói quen, nó tiến thẳng vào phòng rồi nằm ngủ, nó ngủ rất sớm và cũng rất say, chắc trước đây nó sống khổ sở lắm. Còn anh thì vẫn phải ngủ trên cái sofa cứng ngắc đó, lưng của anh đã gửi tín hiệu cảnh báo suốt 2 ngày qua. Bỗng có một suy nghĩ làm anh khựng lại, 'A..2 ngày rồi mà chưa cho nó đi học..' đau đầu thật. Anh lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia hơi ồn ào, có lẽ là đang chơi bời ở một club nào đó chăng?

-"Alo sủa đi"

-"Mày có biết cách nuôi dạy trẻ không?"

-"HẢ? Mày sủa đéo gì vậy?... Mày có con rơi con rớt ở ngoài à?????"

-"Con điên ấm ớ à?"

Anh nghe đầu dây bên kia dần trở nên im ắng, có vẻ người đó đã đi tìm chỗ yên tĩnh hơn. Anh kể toàn bộ sự việc diễn ra trong suốt 2 ngày, người đó im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng.

-"Mày điên vãi cứt luôn đó.. 2 ngày qua mày không tới văn phòng luôn à?"

-"Ừ phải lo cho nó, tao sợ nó ở nhà một mình không được."

-"Rồi.. rồi.. mai gặp tao ở văn phòng đi, tao sẽ sắp xếp, vậy nhé!"

-"Ê từ t-.."

Bên kia cắt ngang, 'Con mất dạy này' anh nhìn vào phòng ngủ, cảm thấy nhớ chiếc giường thân yêu nhưng cũng cắn răng chịu đựng. Anh cũng không phải dạng dễ ngủ gì cho cam, có thời gian anh phải dùng thuốc ngủ mới có thể vào giấc, nhắc lại thì đúng là cực hình. Đây cũng là đêm thứ 2 anh trằn trọc đến gần sáng, mới ngủ được một chút đã đến giờ dậy nấu ăn cho sói nhỏ. Trên bàn ăn, anh hỏi nó.

-"Nhóc có thể ở nhà một mình không?"

Vẫn là sự im lặng, nó nhìn anh, anh nhìn nó. Rồi, anh thua. Anh cần tới văn phòng để gặp người kia nhưng thằng nhóc này.. anh không an tâm chút nào, lỡ nó ở nhà rồi táy máy làm bị thương bản thân thì phải làm sao đây, anh sẽ không chịu nổi đâu, nó khờ vậy mà.

-"C-chú.. bỏ rơi-..sao?-"

Gì chứ, ra là nó hiểu lầm.

-"Không phải, chú ra ngoài giải quyết công việc rồi sẽ về, không bỏ rơi mà."

Nó im lặng một hồi rồi hít một hơi thật sâu như thể đã lấy hết can đảm của một đời để nói ra chữ

-"Được!"

May thật, nhưng anh vẫn không an tâm. Anh để lại một chiếc điện thoại gập, trong đó chỉ có độc số của anh, nó chỉ cần bấm nút anh sẽ lập tức nối máy. Đúng là bản năng của một 'ông bố', anh dặn dò nó tỉ mỉ đến mức sắp thành một sớ kinh tụng. Nói xong anh mới mở cửa nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm.

-"Đừng đụng vào bếp, đừng đụng vào ổ điện, đừng đụng vào đồ thuỷ tinh,.. nhóc cứ xem ti vi đi, chú mày về ngay."

Nó gật gật rồi anh cũng đóng cửa lại

-"Này còn nữa không được ra ban công, cũng không được đụng vào dao kéo đấy.."

Nó lại gật gật, lần này thì anh khoá cửa kĩ càng rồi xuống hầm lấy xe phóng đến văn phòng.Vừa mở cửa bước vào, anh thấy một thân ảnh cao kều đang vắt vẻo trên chiếc sofa giữa phòng, hắn thấy anh liền giật mình

-"Vãi cả- tao tưởng mày chết ở xó nào rồi đấy."

-"Vậy mà không thèm tìm bố mày à."

Nói đoạn anh ngồi phịch xuống đối diện hắn, mặt dày cướp một điếu từ bao thuốc hắn để trên bàn rồi tự tiện lấy bật lửa đốt lên.

-"Má nó.. rồi bữa giờ mày làm g-"

Cạch.

Theo sau tiếng mở cửa là một thân ảnh lùn tịt bước vào, là người đã nói chuyện điện thoại với anh hôm qua - Tần Diệp Thanh. Cô bước vào, thấy khói bay mù mịt như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh liền buộc miệng chửi thề.

-"Cái đéo gì vậy.. bọn mày đốt bùa à?"

Mắt cô rất to, mũi cũng cao, môi chúm chím, cô sẽ là hình tượng nữ thần mặt mộc đầy trong sáng và ngoan hiền nếu như trên chân mày, mũi, tai và miệng không được điểm xuyến bởi những chiếc khuyên sáng lấp lánh không kém phần ngỗ nghịch.

-"Nè mày vừa cắt ngang-"

-"Rồi mày nói rõ mọi chuyện đi."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, 31 năm sống trên đời chưa ai dám chen vào miệng hắn một cách mất dạy như vậy, hắn nắm lấy tai của cô gái kế bên mà ra sức kéo

-"A! Bị điên hả thằng này?!"

Không chịu thua, cô cũng dùng hết sức để ngắt nhéo vào cánh tay cơ bắp của tên đó, hắn cũng la oai oái, gương mặt ưa nhìn của hắn nhăn nhúm lại, đôi mắt híp cứ thế càng híp, may mà hắn cắt buzz cut nên không thể nắm tóc, nếu không sẽ bị kéo trụi.

-"HAI ĐỨA ĐIÊN NÀY! Nghe tao kể đi"

Nghe anh hét, 2 người mới tách ra. Anh lần nữa kể hết mọi chuyện. Diệp Thanh đã nghe từ hôm qua nên cũng không mấy bất ngờ, còn tên điên Trí Viễn kế bên thì hàm dưới há đến sắp chạm bàn.

-"Não mày chảy nước à? Sao ngu thế con? Thân mình nuôi không xong còn nuôi một đứa trẻ, lại còn là nhân thú.. hơ hơ.."

Nói rồi hắn cười ngây ngốc. Anh hiểu quá rõ con người này, miệng nói vậy thôi chứ thật ra rất lo lắng cho anh. Ba người đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, người đời hay gọi là gì nhỉ, à là "thanh mai trúc mã" nhưng mà phiên bản tay ba. Diệp Thanh thì bình tĩnh hơn nhiều.

-"Nuôi một đứa trẻ đúng là không dễ, đã vậy còn khác loài với mày. Thằng nhóc gặp vấn đề gì?"

Không nói nhiều, anh đưa hẳn hồ sơ bệnh án của Dương Kỳ cho hai người đó coi, đừng hỏi tại sao anh lại mang theo nó, vì anh là một ông chú lo xa mà. Hai người coi xong lần nữa câm nín. Rước một thằng nhóc yếu nhớt mà còn không biết nói chuyện.

-"Thua mày luôn. Nó không nói chuyện có phải vì
ghét mày không?"

-"Đồ ngu, nếu ghét thì nó đã bỏ trốn rồi, nó còn tự thoát khỏi trại trẻ mồ côi được mà."

Trí Viễn hậm hực nhìn Diệp Thanh đang ra vẻ am hiểu tri thức, đúng thật vì cô là đứa thông minh nhất trong đám, cô tốt nghiệp đại học tốt nhất cả nước cùng cái ngành công nghệ gì đó mà anh và hắn không rảnh nhớ tên, có thể nói Diệp Thanh là "bộ não" của văn phòng này.

-"Đầu tiên, mày nên bồi bổ cho nó, đó là cách dễ dàng và thiết thực nhất. Thứ hai, mày nên sắp xếp cho nó gặp bác sĩ tâm lý, nếu để chứng rối loạn ngôn ngữ đó ngày càng nặng thì nó có thể sẽ không bao giờ nói năng bình thường được và rất khó cho việc đi học-"

-"Nó vẫn chưa đi học."

Dường như có hàng trăm dấu chấm hỏi đang bay vòng vòng trên đầu cô, Trí Viễn trực tiếp nổ não.

-"Đèo mẹ.. chịu bố"

-"Nó 15 tuổi rồi mà chưa đi học thì muộn quá rồi đấy, mày định để nó mù chữ rồi còng lưng nuôi nó cả đời à?"

-"Không phải..chỉ là tao rối quá, đây là lần đầu tao nuôi trẻ con mà."

-"Mày tốt nhất nên tìm trường liên cấp cho nó đi, có thể sẽ có ích, thôi mày vô dụng lắm, để tao. Mày mà nuôi thằng nhóc một mình chắc nó toang sớm mất"

Nói xong cô đặt chiếc laptop lên bàn rồi thực hiện hàng loạt thao tác, hai tên đần kia thì ngớ người nhìn cô làm việc. Không để anh chờ lâu, cô tìm được một trường liên cấp ở thành phố, sẵn tiện cô liên hệ với họ và nhà trường cũng nói những phúc lợi mà họ đem lại cho học sinh, nào là môi trường học tập năng động, cơ sở vật chất hiện đại, học sinh và giáo viên niềm nở,... với hàng loạt những điều kiện nghe tốt đẹp vô cùng. Cô nói sẽ liên lạc lại với họ.

-"Quan trọng nhất vẫn là quyết định của thằng nhóc, tao sẽ in ra rồi mày đem về nói lại với nó, nếu nó không đồng ý thì có thể thuê gia sư dạy tại nhà, việc đó tao sẽ lo liệu. À với cả việc tìm bác sĩ tâm lý thì tao có quen một người có thể giới thiệu với mày, tao sẽ sắp xếp."

Cô lúc nào cũng vậy, luôn là planner đáng tin cậy.

-"Đội ơn đại ca."

-"Bớt nhảm."

-"Còn thằng kia, trong thời gian tới giải quyết công việc giùm nó đi."

-"HẢ?"

-"Được rồi giải tán, tao có việc ở công ty, về trước đây."

Nói xong cô sầm cửa bỏ đi, 2 tên này thì vẫn ngơ ngác.

-"Ôi nó đến rồi đi như cơn gió."

-"Đồng ý."

-"Được rồi.. phắn về nhà đi, tao còn công việc nữa."

-"Một mình được không ba?" Anh hoài nghi.

-"Ừ ừ khỏi lo cho bố, cút lẹ." Hắn phất tay.

Anh cũng không khách sáo mà đi thẳng về nhà. Nói chuyện với bọn này mất thời gian thật, mấy chốc đã đến buổi chiều. Trên đường đi, anh cố gắng phóng thật nhanh, dù trong văn phòng nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã lo sốt vó cho người ở nhà. Không có tiếng chuông điện thoại tức là ở nhà không sao, nhưng anh sợ thằng nhóc không biết gọi, sao lúc nãy không mang nó theo cho rồi. Về đến nhà, anh gấp gáp mở cửa, đập vào mắt anh là căn nhà im ắng, tiếng ti vi vẫn ồn ào như vậy, nhưng người đâu? Anh đi khắp nhà, nhìn xuống sàn bếp thì thấy có máu. Não anh nổ tung.

-"Mẹ nó!? Dương Kỳ! Em đâu rồi!? Dương Kỳ! Em có sao không?!"

Anh hớt hải bật tung cửa phòng ngủ thì thấy một thân ảnh nhỏ trên giường.
———————————•••———————————
Hihi, đăng một lần 2 chap xem có ai trầm trồ không
(Chủ yếu là do tui ngủ không đc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co