CHƯƠNG 2.
Để tiếp cận một người đàn ông nổi tiếng cẩn mật và sống có kỷ luật như Thẩm Ngôn Chức, Triệu Hạ Ninh biết những chiêu trò tiếp cận thông thường ở quán bar hay các buổi tiệc tùng đều vô dụng. Muốn bắt được một con cáo già, cậu phải dùng đến danh nghĩa chính thống nhất: Thương trường.
May mắn thay, dự án phát triển khu nghỉ dưỡng phía Tây đang trong giai đoạn đấu thầu liên kết, và Thẩm thị chính là cái tên nặng ký nhất mà Triệu thị muốn bắt tay cùng.
Sáng thứ Hai, tại văn phòng Tổng giám đốc của Thẩm thị tọa lạc trên tầng 45 của tòa cao ốc trung tâm, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ngòi bút máy lướt trên giấy. Thẩm Ngôn Chức ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun đen, cặp kính gọng vàng mảnh làm giảm đi vài phần sắc sảo của đôi mắt phượng, nhưng lại tăng thêm sự lạnh lùng, cấm dục.
Cốc, cốc.
- Vào đi. - Giọng hắn trầm thấp, không ngẩng đầu.
Cánh cửa mở ra, nhưng người bước vào không phải là trợ lý chuyên nghiệp thường ngày, mà là một mùi hương cam chanh (Citrus) tươi mát, thanh lịch tràn ngập không gian. Thẩm Ngôn Chức dừng bút, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Triệu Hạ Ninh đứng đó, mặc một bộ vest may đo màu xanh navy tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, chiếc sơ mi trắng bên trong mở hờ một cúc cổ, để lộ xương quai xanh tinh tế. Cậu nở nụ cười đào hoa quen thuộc, đặt một tập tài liệu lên bàn.
- Thẩm tổng, rất vui được gặp lại anh. Tôi là Triệu Hạ Ninh, đại diện điều phối của Triệu thị cho dự án phía Tây. Kể từ hôm nay, tôi sẽ túc trực tại văn phòng của anh với tư cách là 'Thư ký đặc biệt' để đảm bảo tiến độ công việc giữa hai bên.
Hạ Ninh vừa nói vừa hơi cúi người, khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn lại chỉ còn vài mươi phân. Cậu cố tình duy trì ánh mắt mập mờ, hàng mi cong dài khẽ chớp đầy ẩn ý. Cậu tự tin với cự ly này, không một người đàn ông nào có thể ngó lơ mình.
Thẩm Ngôn Chức nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm không một chút gợn sóng. Hắn không ngả người ra sau để né tránh, ngược lại còn hơi rướn người lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đắc ý của cậu thiếu gia.
- Triệu tổng tự mình đến làm thư ký điều phối? - Ngôn Chức nhếch môi, một độ cong cực nhỏ khó lòng nhận ra. - Triệu thị xem trọng dự án này đến vậy sao?
- Không phải xem trọng dự án. - Hạ Ninh hạ thấp giọng, thanh âm mang theo chút quyến rũ ái muội. - Mà là tôi xem trọng... Thẩm tổng.
Nói xong, cậu chủ động cầm lấy cây bút máy trên tay hắn để ký vào biên bản bàn giao công việc. Khi những ngón tay thon dài của Hạ Ninh cố tình lướt qua mu bàn tay ấm áp của Ngôn Chức, cậu cảm nhận được một sự xúc giác rõ rệt. Hạ Ninh âm thầm đắc ý: Bước đầu tiên, thành công gieo chút mập mờ.
Cậu nhóc kiêu ngạo đâu biết rằng, ngay khi cậu xoay lưng đi đến chiếc bàn làm việc nhỏ được sắp xếp ở góc phòng, ánh mắt Thẩm Ngôn Chức liền tối sầm lại. Hắn tháo chiếc kính gọng vàng xuống, dựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ miết lên vị trí vừa bị Hạ Ninh chạm vào.
- Triệu Hạ Ninh, cậu tự mình tìm đến... vậy thì đừng mong có cơ hội lùi bước. - Ngôn Chức thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên tia chiếm hữu cuồng nhiệt được giấu kín dưới lớp vỏ bọc đạo mạo của một vị "Phật sống".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co