Truyen3h.Co

[BL] SA LƯỚI

CHƯƠNG 3.

canhonguocdong

Ánh đèn neon màu hổ phách của câu lạc bộ tư nhân "The Cedar" phản chiếu lên những bức tường kính mờ, tạo nên một không gian vừa xa hoa vừa có phần lửng lơ, ám muội. Đây là buổi tiệc xã giao kín đáo sau khi Thẩm thị và Triệu thị hoàn thành giai đoạn đầu của dự án phía Tây. Khách khứa đều là những nhân vật có máu mặt trong giới tài phiệt, tiếng ly thủy tinh chạm nhau lách cách hòa lẫn trong tiếng nhạc Jazz trầm bổng.

Triệu Hạ Ninh ngồi ở góc sofa da thuộc màu nâu sẫm, cổ áo sơ mi lụa đã nới lỏng hai cúc, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ. Cậu đã uống kha khá rượu vang đỏ. Chất lỏng màu đỏ thẫm len lỏi qua cuống họng, mang theo hơi nóng hun đúc đôi gò má cậu thành một vệt hồng nhạt. Đôi mắt đào hoa của Hạ Ninh hơi mờ mịt, nhưng tâm trí cậu thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu đang chờ đợi. Và mục tiêu của cậu, Thẩm Ngôn Chức, đang ngồi cách đó không xa.

Khác với sự buông lơi của những gã đàn ông xung quanh, Thẩm Ngôn Chức vẫn giữ nguyên phong thái cấm dục của một vị "Phật sống". Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền được cài khuy măng sét chỉnh tề, chiếc cà vạt lụa màu xám tro thắt chặt không một nếp nhăn. Hắn thỉnh thoảng chỉ nhấp một ngụm rượu khoáng, gương mặt góc cạnh khuất sau làn khói xì gà mỏng, trầm mặc và đầy áp lực bức người.
- Để xem anh chịu đựng được đến bao giờ. - Hạ Ninh thầm nghĩ, một nụ cười đắc ý lướt qua môi.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy với dáng vẻ hơi loạng choạng của một kẻ đã say mềm. Hạ Ninh cố tình bước về phía Thẩm Ngôn Chức. Khi đi ngang qua chỗ hắn, cậu giả vờ như vấp phải cạnh bàn, toàn bộ cơ thể dứt khoát mất đà, ngã thẳng vào lòng người đàn ông đang ngồi đối diện.

Bộp.

Hạ Ninh không ngã xuống sàn. Đúng như cậu tính toán, một vòng tay mạnh mẽ và vững chãi đã kịp thời siết chặt lấy eo cậu, giữ chặt cậu lại trên đùi hắn.

Nhưng điều Hạ Ninh không tính tới là sức nóng từ cơ thể Thẩm Ngôn Chức. Khi hai lồng ngực va chạm qua lớp vải mỏng, cậu cảm nhận được cơ ngực săn chắc, cứng như đá của đối phương. Đồng thời, mùi hương gỗ tuyết tùng thâm trầm, lạnh lẽo đặc trưng từ người Ngôn Chức lập tức ập vào khứu giác cậu, nồng đậm và mang tính xâm lược đến mức khiến đầu óc Hạ Ninh trống rỗng trong một giây.

- Triệu tổng, cậu say rồi. - Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Thẩm Ngôn Chức vang lên ngay đỉnh đầu cậu, mang theo một luồng khí nóng phả vào tai Hạ Ninh.

Hạ Ninh cố nén nhịp tim đột ngột đập nhanh, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt phủ một tầng hơi nước nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu hoắm của hắn. Bàn tay thon dài của cậu lóng ngóng đặt lên ngực Ngôn Chức, rồi vô tình hay hữu ý trượt lên, nắm lấy chiếc cà vạt lụa màu xám của hắn.

- Tôi không say... Thẩm tổng, chiếc cà vạt này của anh... thắt chặt quá. Nhìn thật ngột ngạt. -
Hạ Ninh vừa thì thầm vừa dùng những ngón tay thon dài gạt chốt khóa, chầm chậm nới lỏng nút thắt cà vạt của Ngôn Chức xuống hai phân. Đầu ngón tay cậu cố tình lướt qua yết hầu đang khẽ trượt lên trượt xuống của hắn. Đó là một hành động khiêu khích trắng trợn, một sự thách thức lòng kiêu hãnh của một gã đàn ông.

Thẩm Ngôn Chức không đẩy cậu ra. Bàn tay to lớn của hắn vẫn siết chặt lấy eo Hạ Ninh, lực đạo mạnh đến mức khiến cậu cảm thấy hơi đau rát. Ánh mắt hắn vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, nay bỗng chốc tối sầm lại, rực lên một tia nhìn chiếm hữu cuồng loạn như muốn nuốt chửng con mồi.

Hắn cúi sát xuống, môi gần như chạm vào vành tai đang đỏ ửng của Hạ Ninh, gằn từng chữ:
- Triệu tổng, diễn xuất của cậu... hơi quá đà rồi đấy. Cậu có biết mình đang châm lửa vào đâu không?

Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến Hạ Ninh khẽ rùng mình. Bản năng thợ săn của cậu đột nhiên reo lên một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, nhưng lòng tự trọng của một "trai thẳng" kiêu ngạo không cho phép cậu lùi bước. Cậu vẫn nghĩ mình là kẻ nắm đằng chuôi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co