Truyen3h.Co

[BL] SA LƯỚI

Chương 6.

canhonguocdong

Ngày thứ mười hai.

Triệu Hạ Ninh quyết định không còn chơi trò mèo vờn chuột nửa vời nữa. Nếu Thẩm Ngôn Chức muốn đặt luật, thì cậu sẽ phá luật ngay trước mắt hắn.

Sáng hôm đó, Hạ Ninh xuất hiện trong bộ vest đen sát người, sơ mi trắng mở đến nút thứ ba, để lộ rõ đường xương quai xanh và một chút da ngực mịn. Cậu không xịt nước hoa cam chanh nữa. Thay vào đó, cậu dùng đúng loại gỗ tuyết tùng mà hắn vẫn mang trên người - chỉ khác là nồng hơn, gần như cố ý khiêu khích.

Khi bước vào văn phòng, Ngôn Chức đang đứng bên cửa sổ, nói chuyện điện thoại. Ánh mắt hắn lướt qua Hạ Ninh một vòng chậm rãi, rồi dừng lại ở chỗ cổ áo mở. Không một biểu cảm nào thay đổi trên gương mặt góc cạnh, nhưng đầu ngón tay hắn khẽ siết chặt mép ly cà phê đen trên tay.

Hạ Ninh nở nụ cười, bước đến sát bên, đủ gần để mùi hương hai người hòa vào nhau.
- Thẩm tổng, tôi mang bản điều chỉnh tiến độ mới đây. Anh muốn xem ngay hay... để tôi đọc cho anh nghe?

Ngôn Chức gác máy. Hắn quay người, nhìn xuống cậu thiếu gia đang cố tình đứng trong khoảng cách nguy hiểm.
- Đặt lên bàn.
- Tôi muốn đặt lên tay anh.

Câu nói buông ra nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đào hoa của Hạ Ninh thì cháy. Cậu đưa tập hồ sơ về phía trước, cố ý để ngón tay mình chạm vào mu bàn tay hắn lâu hơn mức cần thiết.

Lần này Ngôn Chức không rút tay. Hắn để cho sự tiếp xúc ấy kéo dài đúng ba giây, rồi từ từ rút ra, giọng vẫn điềm nhiên:
- Triệu Hạ Ninh, cậu đang thử thách giới hạn của tôi.
- Giới hạn của Thẩm tổng cao lắm sao? - Hạ Ninh nghiêng đầu, cười. - Hay là... thấp hơn tôi nghĩ?

Không khí trong phòng đột ngột nặng đến mức có thể cắt bằng dao. Ngôn Chức nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt phượng sâu thẳm không còn hoàn toàn phẳng lặng, có thứ gì đó đang sục sôi phía sau lớp kính gọng vàng, nhưng hắn vẫn kiềm chế.
- Ba giờ chiều có cuộc họp với đối tác Nhật. Cậu sẽ ngồi cạnh tôi. Mặc áo sơ mi cài hết nút. Và đừng mở miệng trừ khi tôi cho phép.

Hạ Ninh nhướn mày:
- Thẩm tổng sợ tôi nói lung tung à?
- Không. - Ngôn Chức bước ngang qua cậu, mùi gỗ tuyết tùng thoảng lại sát tai. - Tôi sợ cậu nói những thứ khiến tôi muốn kéo cậu vào phòng họp riêng và dạy cậu bài học ngay trước mặt họ.

Hạ Ninh cứng người tại chỗ.

Lần đầu tiên hắn nói thẳng đến thế.

Buổi họp diễn ra trên tầng 50. Ánh sáng từ cửa kính lớn chiếu xuống bàn dài bóng loáng. Đối tác người Nhật lịch sự, chuyên nghiệp. Thẩm Ngôn Chức ngồi giữa, nói năng điềm đạm, sắc bén. Còn Hạ Ninh ngồi bên phải hắn, khoảng cách chỉ đủ để đầu gối hai người gần như chạm nhau dưới bàn.

Ban đầu cậu vẫn giữ được vẻ ngoài bình thản. Nhưng mười lăm phút sau, một bàn tay lớn bất ngờ đặt lên đùi cậu.

Không mạnh. Không siết. Chỉ đặt nhẹ, ngón cái miết chậm theo đường vải quần âu.
Hạ Ninh suýt giật mình. Cậu liếc sang, nhưng Ngôn Chức vẫn đang nói chuyện với đối tác, gương mặt không một gợn sóng, như thể bàn tay dưới bàn chẳng thuộc về hắn.

Ngón cái hắn trượt lên cao hơn một chút. Rồi cao hơn nữa.

Hạ Ninh nghiến răng, cố gắng tập trung vào màn hình trình chiếu. Tim cậu đập loạn đến mức sợ người bên cạnh cũng nghe thấy. Cậu khẽ cử động chân để tránh, nhưng bàn tay kia lập tức siết nhẹ - đủ để cậu hiểu rằng mình không được phép rút lui.

Khi cuộc họp kết thúc, đối tác vừa bước ra khỏi cửa, Hạ Ninh liền đứng dậy định đi. Ngôn Chức vẫn ngồi yên, chỉ nói một câu rất khẽ:
- Ngồi lại.

Cậu buộc phải ngồi xuống.

Cửa phòng họp đóng lại. Không gian chỉ còn hai người.

Ngôn Chức tháo kính, đặt lên bàn, rồi quay ghế lại đối diện Hạ Ninh. Ánh mắt hắn tối sầm.
- Cậu mặc sơ mi mở ba nút đến cuộc họp với đối tác của tôi.
- Tôi thích thế.
- Cậu cố tình xịt cùng mùi nước hoa với tôi.
- Trùng hợp thôi.
- Cậu nhìn tôi suốt buổi họp như muốn tôi làm điều gì đó ngay dưới bàn.

Hạ Ninh cười, cố giữ vẻ ngạo nghễ dù má đã hơi nóng:
- Thẩm tổng tưởng tượng nhiều quá. Tôi chỉ là thư ký đặc biệt đang làm đúng nhiệm vụ.

Ngôn Chức nhìn cậu thêm vài giây, rồi đột nhiên với tay kéo phăng cà vạt của Hạ Ninh về phía mình lần nữa. Lần này mạnh hơn. Cậu mất thăng bằng, gần như đổ về phía trước, hai tay chống lên hai bên ghế hắn.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet.

- Nhiệm vụ của cậu, - giọng Ngôn Chức thấp và khàn, "là khiến tôi mất kiểm soát. Đúng không?

Hạ Ninh nuốt nước bọt. Cậu định nói gì đó sắc bén, nhưng cánh môi hắn đã áp xuống trước.

Không phải nụ hôn cướp đoạt như đêm mưa. Lần này chậm hơn, sâu hơn, như đang từ từ nuốt lấy từng chút không khí của cậu. Lưỡi hắn lướt vào, thăm dò, rồi chiếm lĩnh. Một bàn tay lớn giữ chặt gáy Hạ Ninh, không cho cậu lùi dù chỉ một centimet.

Hạ Ninh cố đẩy ngực hắn, nhưng sức lực ban đầu dần yếu đi. Cơ thể cậu phản bội lý trí một cách trắng trợn - hơi thở rối loạn, lưng hơi ưỡn theo, và một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cổ họng trước khi cậu kịp nuốt lại.

Ngôn Chức buông ra đúng lúc cậu sắp mất hết kiểm soát. Hắn nhìn đôi môi ướt át, đỏ mọng của Hạ Ninh, rồi dùng ngón cái miết nhẹ lên đó, như đang kiểm tra thành quả.
- Ngày thứ mười hai... - hắn nói khẽ, - ... cậu đã bắt đầu run vì tôi rồi.
Hạ Ninh thở dốc, mắt đỏ ngầu:
- Tôi không...
- Đừng nói dối. - Ngôn Chức nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi thẳng lại trên ghế, rồi đứng dậy chỉnh lại cổ áo. - Về văn phòng. Còn nhiều việc phải làm.

Hạ Ninh ngồi im trong phòng họp thêm gần một phút sau khi hắn rời đi. Tim vẫn đập như muốn vỡ. Cậu đưa tay lên môi, cảm nhận hơi nóng còn sót lại, rồi nghiến răng đến mức hàm đau nhức.
- Chỉ còn mười tám ngày...

Cậu thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc.
Nhưng lần này, câu thần chú "mày là trai thẳng" không còn đủ sức xua đi cái run vẫn còn vương trên đầu ngón tay.

Chiều cùng ngày, khi Hạ Ninh quay lại góc bàn gỗ sồi, trên bàn đã có sẵn một ly cà phê mới pha - ít đường, nhiều sữa - đúng khẩu vị của cậu. Bên cạnh là tờ ghi chú viết tay nét chữ thẳng và lạnh:
"Đêm nay làm việc đến mười giờ. Không được về sớm. - Thẩm"

Hạ Ninh nhìn tờ giấy, rồi nhìn sang bóng lưng đang cúi đầu làm việc bên kia phòng. Lần đầu tiên kể từ ngày bước vào cuộc cá cược này, cậu cảm thấy mình thực sự đang bị bao vây.
Lưới đã siết chặt hơn.

Và kẻ giăng lưới vẫn ngồi đó, im lặng, kiên nhẫn, như thể thời gian còn lại chỉ là món quà hắn đang từ từ trao cho con mồi trước khi cắn dứt điểm.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co