Truyen3h.Co

[BL] SA LƯỚI

Chương 5.

canhonguocdong

Mưa vẫn chưa dứt khi Triệu Hạ Ninh lao xuống tầng hầm gửi xe. Gương mặt cậu tái nhợt dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, đôi môi còn hơi sưng và tê buốt. Mỗi lần lưỡi chạm vào chỗ bị cắn, ký ức về cái lưỡi nóng bỏng và mùi gỗ tuyết tùng lại ập đến như một nhát dao.

- Tên khốn...tên giả nhân giả nghĩa...

Cậu nghiến răng, đấm mạnh vào vô-lăng. Chiếc xe sang trượt bánh nhẹ trên mặt đường ướt khi cậu phóng về biệt thự. Toàn bộ hành trình, Hạ Ninh cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một người bị cưỡng hôn bất ngờ. Trai thẳng mà. Ai bị một kẻ mạnh hơn ghim chặt trong bóng tối rồi cướp môi cũng sẽ run. Không có gì đặc biệt.

Nhưng đêm đó cậu không ngủ được.

Ba giờ sáng, Hạ Ninh ngồi bật dậy, mở tủ rượu, uống thẳng một ngụm whisky không đá. Hình ảnh Thẩm Ngôn Chức đứng cách ba bước chân, thong thả cài khuy măng sét, giọng điềm nhiên hỏi "Triệu tổng không sao chứ?" cứ xoay vòng trong đầu. Cậu hận cái vẻ mặt đó. Hận hơn cả việc mình đã run.

Sáng hôm sau, Hạ Ninh xuất hiện đúng giờ với vẻ ngoài hoàn hảo hơn mọi khi. Bộ vest xám nhạt ôm sát, sơ mi trắng cài đến tận cổ, tóc vuốt gọn, và đặc biệt - cậu cố tình xịt một lớp nước hoa cam chanh đậm hơn thường lệ. Nếu hắn thích chơi trò mèo vờn chuột, thì hôm nay con chuột sẽ cắn lại.

Ngôn Chức đã ngồi sẵn sau bàn gỗ mun. Khi Hạ Ninh bước vào, hắn chỉ khẽ ngẩng đầu một cái, ánh mắt lướt qua cậu rồi lại cúi xuống tài liệu.
- Đúng giờ. Tốt.

Giọng hắn vẫn trầm, không một gợn sóng. Hạ Ninh nở nụ cười đào hoa, đặt cặp tài liệu xuống bàn mình một cách cố ý nặng nề.
- Thẩm tổng ngủ ngon chứ? Đêm qua hệ thống điện có ổn không ạ?

Ngôn Chức dừng bút. Hắn nhìn lên, đôi mắt phượng sâu thẳm không chút cảm xúc.
- Ổn. Còn Triệu tổng thì sao? Ngủ có yên không?

Câu hỏi bình thản khiến Hạ Ninh suýt nghẹn. Cậu nghiến răng cười:
- Rất yên. Chỉ tiếc là có kẻ thích hành động trong bóng tối rồi lại giả bộ không biết gì.

Ngôn Chức nhếch mép một độ cong cực nhỏ - nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là ảo giác.
- Triệu tổng đang ám chỉ ai? Nếu có chuyện gì xảy ra trong văn phòng tôi đêm qua, tôi khuyên cậu nên trình báo bảo vệ. Thẩm thị rất coi trọng an ninh.

Hạ Ninh muốn đạp đổ bàn. Cậu hít sâu, quyết định đổi chiến thuật. Thay vì đối đầu trực diện, cậu sẽ dùng chính thứ vũ khí mà hắn đang lợi dụng: khoảng cách gần.

Suốt buổi sáng, Hạ Ninh cố tình làm việc sát bên. Mỗi lần mang tài liệu qua bàn Ngôn Chức, cậu đều cúi thấp hơn mức cần thiết, để tóc mai hơi chạm vào tay áo hắn, để hơi thở mang mùi bạc hà phả nhẹ. Khi Ngôn Chức yêu cầu pha cà phê, Hạ Ninh mang đến đúng lúc hắn đang ký hợp đồng, đặt ly xuống sát mu bàn tay, ngón tay "vô tình" lướt qua cổ tay hắn một nhịp.

Lần thứ ba, Ngôn Chức cuối cùng cũng ngẩng đầu.
- Thư ký Triệu.
- Dạ?
- Cậu đang làm việc, hay đang tìm cách khiến tôi mất tập trung?

Hạ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt mập mờ:
- Tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thư ký đặc biệt thôi ạ. Thẩm tổng cần gì thêm không? Xoa vai? Hay... khuấy cà phê bằng tay?

Không khí trong phòng đặc lại một nhịp. Ngôn Chức đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt đó không còn hoàn toàn lạnh lẽo, có thứ gì đó tối hơn, nặng hơn đang chuyển động phía sau lớp kính gọng vàng.
- Đến đây.

Hai chữ ngắn ngủn. Hạ Ninh khựng lại. Cậu vẫn bước tới, vì kiêu ngạo không cho phép cậu lùi.

Khi cậu đứng cách bàn khoảng nửa mét, Ngôn Chức đột nhiên với tay. Không phải nắm cổ tay như lần trước, mà là kéo phăng chiếc cà vạt lụa của Hạ Ninh về phía mình. Lực rất mạnh, đủ để cậu mất thăng bằng, hai tay chống lên mép bàn gỗ mun, mặt sát lại gần đến mức có thể đếm từng sợi lông mi của đối phương.

Mùi gỗ tuyết tùng ập đến dày đặc.

- Cậu thích chơi trò khiêu khích. - Giọng Ngôn Chức thấp xuống, chỉ đủ hai người nghe. - Nhưng cậu quên mất một điều, Triệu Hạ Ninh. Trong căn phòng này, tôi mới là người đặt luật.

Ngón cái của hắn miết chậm lên gò má Hạ Ninh, rồi trượt xuống góc môi còn hơi sưng từ đêm qua. Hạ Ninh toàn thân cứng đờ. Tim đập loạn.
- Đêm qua tôi đã nếm thử. - Ngôn Chức nói rất khẽ, đôi mắt khóa chặt lấy đôi mắt đào hoa đang mở to. - Vị của cậu... không tệ. Nhưng vẫn chưa đủ ngoan.

Hạ Ninh sững sờ. Lần đầu tiên hắn thừa nhận.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Ngôn Chức đã buông cà vạt ra, đẩy nhẹ vai cậu về phía sau. Hắn chỉnh lại cổ áo, đeo kính lên, trở lại vẻ mặt lãnh đạm như chưa từng có gì xảy ra.
- Tập hợp số liệu tiến độ thi công giai đoạn một. Tôi cần trước ba giờ chiều. Và... - hắn nhìn Hạ Ninh đang thở không đều, - ...đừng xịt nước hoa đậm thế nữa. Mùi cam chanh của cậu làm tôi khó tập trung.

Cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng một nhân viên mang tài liệu. Hạ Ninh đứng im tại chỗ, máu dồn hết lên mặt. Cậu không biết mình đang giận dữ hơn, hay đang... sợ.

Sợ vì lần này hắn không phủ nhận.

Sợ hơn vì một phần rất nhỏ trong lồng ngực cậu lại thấy... hưng phấn.

Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng cuối cùng lướt qua cửa kính, Hạ Ninh ngồi tại góc bàn gỗ sồi, nhìn Ngôn Chức đang cúi đầu ký giấy tờ. Cậu chợt nhận ra một sự thật lạnh lẽo:
Ba mươi ngày.

Mười ngày đã qua.

Còn hai mươi ngày nữa, và cậu không chắc mình còn giữ được tư cách "thợ săn" đến ngày cuối cùng.

Điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ Lâm Phong:
"Nghe nói cậu đang làm thư ký cho Phật sống? Tiến độ đến đâu rồi, Hạ Ninh? Đừng để tao phải sang tên du thuyền sớm quá nhé."

Hạ Ninh nhìn màn hình, rồi liếc sang bóng lưng thẳng tắp bên kia phòng. Ngón tay cậu siết chặt điện thoại đến trắng khớp.

Cậu gõ lại hai chữ, rồi xóa. Gõ lại, rồi lại xóa.

Cuối cùng chỉ gửi:
"Đừng vội. Cuộc chơi mới bắt đầu."

Nhưng chính Hạ Ninh cũng không biết, câu nói đó là dành cho Lâm Phong, hay dành cho chính mình.

Và ở phía bên kia, Thẩm Ngôn Chức khẽ nhắm mắt khi nghe tiếng gõ bàn phím giận dữ từ góc phòng. Góc môi hắn cong lên một đường cong rất nhẹ, rất ngắn - đủ để biến vị Phật sống thành một kẻ săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự lao vào lưới.

Còn hai mươi ngày.

Đủ để làm nhiều việc hơn thế.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co