Truyen3h.Co

[BL] The Ace

Chương 29

JiYoLucifer

Người bước vào vừa nói vừa chuyển tầm mắt xuống vị Idrico đang gục trên sàn, nhìn thấy vết máu lan từ các vết thương trên cơ thể cậu ra mặt băng xung quanh như khiến nỗi bất an trong lòng anh ta càng thêm dày đặc.

Trên mặt Gain cũng có một vết cắt sâu do thuỷ khiển gây ra, tuy vết thương này sẽ sớm lành nhưng với tính cách của cô ta và với việc Gain vẫn thường đối phó với những người từng ở bên Ilyas trước đây, Klevis tin rằng nếu mình tới chậm thêm chỉ vài phút thì kết cục của Alfie sẽ càng bi thảm hơn.

Cậu có vẻ bị thương nặng và đã bất tỉnh, so với các vết thương trong lần đầu Klevis tìm thấy cậu bên suối thì vẫn khá hơn một chút, bất quá nếu Alfie không phải Ace mà chỉ là một người bình thường, có lẽ cậu đã bỏ mạng từ lâu vì người cậu đối mặt lại chính là nữ Ace tàn bạo này.

Quanh nơi hai người đang đứng đã tan hoang từ lâu, dấu vết sử dụng hoả khiển và lớp băng đóng kín khắp dãy hành lang chứng tỏ trước khi anh ta đến đã có một trận chiến xảy ra giữa hai vị Ace. Nếu Gain đã biết rõ thân phận của Alfie, xem ra việc anh ta có thể đưa cậu an toàn rời khỏi đây là chuyện không hề đơn giản, chỉ việc tìm được nơi bị giấu kín này thôi đã mất quá nhiều công sức lẫn thời gian rồi.

Riêng Gain, cô ta không rõ vì sao Klevis tìm được tới đây nhưng vẫn tốt hơn khi người đến không phải là Ilyas, nhìn cách Klevis lo lắng bước về phía Alfie, Gain chợt phát hiện sự tồn tại của cậu thế mà lại liên quan đến rất nhiều việc và rất nhiều người mà cô ta chưa từng thử hình dung.

- Đã lâu không gặp, Klevis.

Klevis không đáp lại lời chào ấy mà chỉ bước lại gần hơn để đứng đối diện Gain, cả hai có vẻ đều không nghĩ rằng mình sẽ chạm mặt đối phương trong tình huống này.

- Chỉ có một mình anh đến đây thôi sao?

Nữ Ace tiếp tục lên tiếng khi nhìn thẳng vào mắt Klevis như muốn chắc rằng anh ta không thể nói dối, mặc dù chính cô ta cũng biết rõ việc người này có mặt ở đây dĩ nhiên không phải tình cờ.

Trái ngược với cách âm thầm dò hỏi của Gain, Klevis lại không muốn kéo dài thời gian lâu thêm một chút nào nữa, anh ta nghiêm túc nhìn người đứng trước mặt mình rồi trực tiếp đề nghị.

- Nếu cô để tôi mang cậu ta đi, Ilyas sẽ không biết chuyện xảy ra ở nơi này.

Mối lo ngại của Gain thể hiện quá rõ ràng qua câu hỏi vừa rồi nên Klevis có thể nhận ra cô ta đang đề phòng khả năng Ilyas cũng sẽ tìm tới, mục đích của Gain là thứ không cách nào tuỳ ý đoán được, thậm chí còn có quá nhiều điều không thể vô ý tiết lộ nên anh ta chỉ muốn đưa Alfie quay về một cách yên ổn nhất có thể.

Tuy nhiên, ngay từ đầu Gain đã không có ý định để mọi chuyện kết thúc đơn giản như Klevis mong muốn, cô ta im lặng hồi lâu rồi lại đặt tiếp một câu hỏi khác cho người vừa đưa ra điều kiện với mình.

- Tại sao ta phải làm như vậy chứ?

- ...

- Trong khi ta chỉ cần giết cả anh rồi phá huỷ nơi này thì Ilyas cũng sẽ không biết gì cả. Klevis, anh cho rằng ta thật sự sẽ không giết anh sao?

Gain đã biết về Klevis trước khi cô ta trở thành Ace, sau này những lần cô ta bị thương đều do anh ta chữa trị, giữa hai người dù chẳng phải là mối quan hệ thân thiết song cũng không đến mức xa lạ.

Theo Gain biết, Klevis tuy là anh em cùng cha khác mẹ của Ilyas và Luigi, nhưng lại chưa từng để mắt đến vương vị và cũng chưa từng chủ động can thiệp vào nội bộ vương tộc, cho nên người đầu tiên xuất hiện ở đây hôm nay lại là anh ta khiến Gain cảm thấy vô cùng khó hiểu, Klevis rốt cuộc đang tuân theo mệnh lệnh của ai khác hay là đang tự làm theo ý mình đây?

- Cô muốn giết ta hay không cũng không quan trọng, nhưng vị Idrico này hiện tại không thể chết được, cho dù vì ai đi nữa.

Trong tình thế trước mắt, mọi lời Gain nói đều có thể trở thành sự thật vì việc giết thêm một người và tiếp tục che giấu mọi chuyện là việc quá đơn giản với cô ta, điều duy nhất Klevis có thể dùng để thuyết phục Gain chính là sự tồn tại của Ilyas.

Vì Ilyas và vì nhiều lí do khác, Alfie tuyệt đối không thể chết ở nơi này, tất cả mọi thứ dù là ở Idrico hay Incendio chắc chắn sẽ bị đảo lộn triệt để nếu viễn cảnh ấy thật sự diễn ra.

Như nhận ra vẻ quyết liệt trong ánh mắt của Klevis, Gain lặng lẽ đưa tay chạm lên vết cắt trên gò má mình và yên lặng suy nghĩ hồi lâu.

Đến lúc buông tay xuống, thái độ của cô ta bỗng dưng thay đổi.

- Anh nói đúng, người này tạm thời không thể chết được.

Giống như kẻ còn định thẳng tay giết chết Alfie ban nãy không phải là mình, Gain vừa nhẹ nhàng thừa nhận vừa lạnh nhạt nhìn xuống nơi cậu đang bất tỉnh, ánh mắt giăng đầy ác ý cũng trở nên khó đoán hơn.

Cuối cùng trong sự hoài nghi sâu đậm của Klevis, nữ Ace lại thản nhiên quay lưng đi, trước khi đi còn không quên buông ra một yêu cầu.

- Nếu anh đã ở đây thì hãy giúp ta trông chừng cậu ta đi, ngày mai tất cả sẽ cùng nhau quay về Incendio.

Klevis không thể hiểu Gain muốn gì khi quyết định buông tha cho Alfie ngay lúc này mặc dù chính anh ta đã chờ mong điều đó, trong lời nói vừa rồi đã chỉ rõ cô ta tạm thời sẽ không giết cậu và anh ta cũng không thể tự do rời khỏi toà nhà này nữa, nhưng Gain thật sự sẽ mang Alfie quay lại Incendio sao?

Ilyas đang ở Incendio, nếu Gain mang Alfie quay lại, chẳng phải anh sẽ biết hết toàn bộ mọi chuyện mà cô ta vẫn luôn ra sức che giấu sao?

Nữ Ace chắc chắn đang toan tính điều gì đó nên mới đưa ra quyết định như vậy, vì chỉ những người từng thấy qua cách Gain đối xử với kẻ thù mới hiểu rõ bên trong vẻ kiêu ngạo kia là một linh hồn điên cuồng đến mức nào.

Klevis có cảm giác những ngày sắp tới có thể sẽ xảy ra bất kì chuyện kinh khủng gì, song dù có thông minh hay tài giỏi đến đâu anh ta cũng không thể đoán nổi rốt cuộc bi kịch đáng sợ nào sẽ kéo đến và bản thân mình liệu có khả năng thay đổi bi kịch đó hay không.

Việc duy nhất Klevis làm được bây giờ chính là phải nhanh chóng chữa trị cho vị Idrico đang bị thương nặng là cậu.

***

Khi Alfie tỉnh lại, trời đã gần sáng.

Như biết bao lần ngủ quên rồi lại giật mình tỉnh giấc suốt thời gian qua, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được lúc chập chờn mở mắt chính là cơn đau truyền đến từ các vết thương trên người.

Lần này cơn đau đã tăng lên nhiều hơn nhưng có một chút khác biệt khiến Alfie thoáng lấy làm lạ.

Thay vì bị trói chặt, cậu lại đang yên ổn nằm trên giường, các vết thương mới lẫn cũ đều đã được băng bó kĩ lưỡng, đây rõ ràng là việc mà Gain hay những kẻ giam cầm cậu sẽ không bao giờ làm.

Dù ý thức còn chút mơ hồ song Alfie vẫn nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu đã giết người, còn Gain thì đã trở lại và đột nhiên ra tay muốn giết cậu cho bằng được, khi mọi chuyện sắp sửa kết thúc cô ta còn nói về Ace của Idrico và hôn ước của Ilyas...

Ace của Idrico chính là cậu.

Còn hôn lễ của anh... có lẽ cũng sắp đến lúc phải diễn ra rồi.

Hơi thở chợt nặng nề hơn, mi mắt rát buốt lần nữa nhắm chặt, Alfie cứ thế nằm yên để trí nhớ từ từ chắp nối từng thứ một, cảm giác đau đớn vốn dĩ chỉ tồn tại trên cơ thể lại bất chợt lan ra khắp linh hồn.

Nếu có cách nào đó giúp cậu dừng cảm giác không khác gì giày vò này lại thì tốt biết mấy, hiện thực mà cậu buộc phải chấp nhận vẫn đang diễn ra song song với sự sống này, Alfie nghĩ... nếu cậu thật sự không bao giờ tỉnh lại có phải hiện thực ấy cũng sẽ tự chấm dứt hay không?

Cạch!

Có tiếng chân chợt vang lên từ bên ngoài cửa.

Người vừa bước vào chậm rãi đi tới bên giường, khi Alfie còn đang thầm đoán xem là ai, người ấy đã tiến đến bên cạnh và đứng yên nhìn cậu thật lâu, một lát sau mới nhẹ đặt một tay lên trán cậu.

Hơi ấm từ các ngón tay của người đó như thấm vào da thịt Alfie dù chỉ khẽ chạm, khiến cậu vô thức rụt người lại và mở mắt ra.

- Đừng sợ, là ta.

Klevis vội lên tiếng trấn an khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Alfie, sắc mặt cậu rất tệ, dù linh hồn của Ace đang giúp cậu tự chữa lành khá nhanh nhưng vết đâm trên vai đã khiến Alfie mất rất nhiều máu.

Nhận ra người đang nói chuyện chính là Klevis, cậu chỉ im lặng tìm cách ngồi dậy, chính Alfie cũng cho rằng mình có lẽ đã hết thuốc chữa khi tới tận bây giờ mà vẫn luôn mong chờ người đến bên cậu lúc này sẽ là anh chứ không phải ai khác.

- Sao anh... lại ở đây?

Lên tiếng bằng giọng nói khô khan, Alfie phát hiện dù bản thân không bị giam cầm như trước thì tiếng động xung quanh cũng chưa từng thay đổi, cậu chắc chắn vẫn còn ở trong toà nhà trên đồi, thế nhưng nếu cậu thật sự chưa thể trốn thoát vậy tại sao Klevis lại có mặt ở nơi này?

- Ta đã đi tìm cậu.

Klevis giải thích rồi từ từ kể sơ lượt mọi chuyện diễn ra đêm qua sau khi cậu bất tỉnh.

- Cậu bị thương ở vai nhưng vết thương nặng nhất vẫn là phần cơ thể bị thuỷ khiển phản lại, hãy dùng cách kiểm soát nguyên tố bản mệnh mà ta từng hướng dẫn cậu, đừng cố chống lại nó nữa.

Anh ta vừa ngồi xuống bên giường vừa nhắc nhở Alfie, với tình thế trước mắt dù không thể hi vọng cậu có đủ sức đánh lại Gain, Klevis vẫn hi vọng cậu có đủ khả năng tự trốn thoát khỏi đây.

Tuy nhiên, Alfie như không hề muốn hiểu lời anh ta nói, cậu chỉ cúi mặt khẽ gọi.

- Klevis, anh cũng đã biết đúng không?

- ...

- Chuyện ta ...là ai.

Từ sau đêm ở biệt viện Klevis chưa từng gặp lại Alfie, chính anh ta cũng không chắc cậu có biết về nguồn gốc sức mạnh của mình hay không, nhưng trước câu hỏi này anh ta đã hiểu Alfie vốn chỉ mới nhận ra tất cả mà thôi.

- Phải, ta đã biết vào đêm cậu chữa trị cho Ilyas, còn trước đó nếu biết cậu là Ace, ta nhất định sẽ không cố giữ cậu ở lại Incendio.

Cậu tin Klevis không có lí do gì để nói dối, việc cứu một vương tộc vô danh hoàn toàn khác với việc cứu một vị Ace, ngay từ đầu nếu anh ta biết cậu là ai thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều.

Bởi một khi Alfie có cơ hội rời khỏi sớm hơn, Ilyas sẽ không có cách nào nhận ra cậu đang ở Incendio, nếu anh không tóm chặt được cậu, giữa anh và cậu đã không thể xảy ra bất kỳ chuyện không nên xảy ra nào.

Bất quá, trước khi hỏi Klevis câu hỏi này, Alfie gần như đã tự nhận ra được một sự thật rằng Ilyas... có lẽ là người đầu tiên nhận ra cậu là ai.

Lần anh vô cớ dùng hoả khiển lên người cậu chính là thời điểm anh nhìn thấu tất cả, mọi việc có thể bất ngờ và xa lạ với Alfie nhưng với Ilyas, từ đầu đến cuối toàn bộ đều nằm gọn trong suy tính của riêng anh.

Càng hồi tưởng nhiều hơn về quãng thời gian ở Incendio, Alfie càng hiểu hơn từng lời anh nói và từng điều anh làm, cả việc mang cậu đến Isola cũng vậy.

Chậm chạp ngẩng mặt lên và hướng về phía Klevis, cậu thầm kìm nén cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực để mở lời.

- Ilyas... sẽ kế vị sau khi thành hôn với nữ Ace sao?

Chắc chắn Gain đã nói gì đó với cậu trước lúc Klevis tìm ra được nơi đây, nội dung cô ta nói so với câu hỏi này có lẽ không khó đoán song phản ứng của Alfie đang khiến anh ta có linh cảm rất xấu.

Với Klevis, cậu vốn chỉ là vị Idrico lưu lạc mà anh ta vô tình cứu giúp, suốt quãng thời gian ở khu biệt thự ven rừng dù chưa thể hiểu thêm về cậu nhưng Klevis vẫn chăm sóc và quan tâm Alfie từng chút một, rồi từ lúc nào chẳng hay chính anh ta lại xem cậu như một người bạn, một người luôn khiến anh ta muốn kéo lấy trò chuyện dù cậu không bao giờ nói nhiều hơn ba câu.

Cho đến lúc Ilyas đến tìm cậu, Klevis mới nhận ra vị Idrico thường lạnh nhạt với mọi thứ là cậu lại có lúc sẽ xúc động, sẽ lo lắng vì một ai đó. Sự thật ấy từng làm Klevis thấy ngạc nhiên và cũng thấy hụt hẫng, anh ta ngạc nhiên vì mình vốn chưa từng hiểu nổi cậu và hụt hẫng... vì mình vốn không phải người có thể khiến cậu bày tỏ những cảm xúc ấy.

Khoảnh khắc Klevis phát hiện sự bận tâm của mình dành cho Alfie đang vượt xa khỏi dự tính, cũng là lúc giữa cậu và Ilyas đã tồn tại những tình cảm khó tách rời. Nhìn cách anh bất chấp muốn đi tìm cậu cũng đủ chứng minh Alfie vốn quan trọng với anh như thế nào, nghe cách cậu hỏi về hôn ước của anh cũng đủ nhận ra cậu đang vì Ilyas mà khổ sở ra sao...

Ràng buộc giữa cậu và anh rõ ràng đã sâu tới mức không thể tuỳ tiện xoá bỏ, càng khó ai có thể xen vào, chỉ tiếc rằng đến người ngoài cuộc như Klevis cũng nhìn thấu được câu chuyện của hai người định sẵn sẽ không bao giờ có kết quả.

Ilyas buộc phải thay thế vương chủ đã mất vì vị trí ấy vốn dĩ là của anh dù có hôn ước hay không, còn Alfie cũng nên quên hết mọi chuyện ở Incendio và quay về Idrico để cứu lấy những người đã chờ đợi cậu, đây là tương lai tốt đẹp nhất cho tất cả.

Klevis quả thật không muốn nhìn thấy cảnh tượng Incendio triệt để rơi vào hỗn loạn vì vương tử kế vị lại bất chấp bảo vệ Ace của Idrico, nếu Ilyas thật sự mặc kệ hết thảy để làm chuyện điên rồ đó mà vẫn không thể cứu được Alfie khỏi vô số kẻ muốn xâu xé cậu, vậy thì cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng và khiến cả Idrico lẫn Incendio không bao giờ yên ổn nổi.

Vì những viễn cảnh tồi tệ có khả năng xảy ra kia, Klevis đã phân vân rất nhiều. Anh ta biết từng lời mình nói ra lúc này đều sẽ dẫn đến vô số hậu quả, đó là lí do khi kể lại mọi chuyện Klevis không hề nói với Alfie sự thật rằng Ilyas vẫn đang đi tìm cậu, làm cho cậu tin tưởng hay do dự vì anh chỉ khiến tình thế thêm phức tạp hơn mà thôi.

- Hôn ước mà cậu vừa nhắc tới đã được quyết định từ lâu nhưng có lẽ lễ kế vị sẽ diễn ra trước, tình hình ở vùng vương tộc đang rất bất ổn nên Ilyas cần nắm quyền càng sớm càng tốt.

- ...

- Ta không biết vì sao Gain lại muốn đưa cậu quay lại Incendio nhưng đó ắt hẳn không phải ý tốt, cho nên trước khi cô ta bắt đầu cậu nhất định phải rời khỏi đây, ta sẽ tìm cách...

Thật ra từ đêm qua đến giờ Klevis vẫn luôn suy nghĩ cách giúp Alfie trốn thoát trước khi Gain quay lại, tuy đây là hành động mạo hiểm và chắc chắn phải trả giá ngay khi bị phát hiện nhưng anh ta tin rằng Gain sẽ không thật sự lấy mạng mình, đơn giản vì người mà cô ta muốn giày vò vốn là cậu và Ilyas chứ chẳng phải ai khác.

- ...

Lắng nghe thật kĩ lời Klevis nói, Alfie ý thức được điều mà cậu chán ghét nhất lại sắp diễn ra lần nữa.

Có người sẽ lại phải đánh đổi vì cậu.

Lần này lại chính là người từng giúp đỡ và bảo vệ cậu hết lần này tới lần khác mà chưa từng mong mỏi bất cứ sự đến đáp nào, Alfie biết Klevis là một vị vương tộc đặc biệt song hiện tại cậu đã không thể hiểu nổi anh ta nữa, Klevis thật ra không có lí do gì phải đối xử với cậu tốt như vậy.

- Anh đừng vì ta mà làm gì cả, Klevis.

Vừa nói vị Idrico vừa khẽ đặt tay lên cánh tay của người bên cạnh, đây không phải từ chối mà là cầu xin.

Điều may mắn nhất của Alfie khi vô tình lạc đến Indendio chính là gặp được Klevis đầu tiên, với một vị khách khác tộc như cậu, anh ta đã làm quá nhiều việc mạo hiểm chỉ để giúp cậu được sống sót.

Alfie thật sự rất biết ơn và quý trọng Klevis nên cậu tuyệt đối không muốn người này tiếp tục vướng vào sai lầm nữa, điều cậu đang cầu xin chính là mong anh ta đừng tự đưa mình vào nguy hiểm, đừng đánh cược an nguy của bản thân vào những việc không đáng, bởi vì cuối cùng Alfie cũng đã nghĩ ra thứ duy nhất cậu muốn làm sau một thời gian dài sống trong mơ hồ là gì rồi...

- Ta sẽ quay về Incendio.

Cậu muốn gặp anh, muốn có được câu trả lời từ chính anh.

Dù kia có là lời nói có thể khiến cậu đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào, cậu vẫn muốn tự mình lắng nghe thật rõ.

- Cậu sẽ chết, Alfie.

- ...

- Nếu cậu thật sự xem ta là bạn thì hãy nghe ta lần này, việc cậu đang muốn làm là việc cực kì ngu ngốc, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu bỏ mạng cả!

Cái chạm trên cánh tay còn chưa kịp làm Klevis hết ngạc nhiên thì lời Alfie vừa thốt ra còn khiến anh ta lo sợ hơn, bởi lựa chọn trở về Incendio vào thời điểm Gain đã biết rõ thân phận của cậu sẽ chỉ dẫn đến một kết cục, dù Ilyas có trở thành vương chủ anh cũng không có khả năng tiếp tục che giấu mọi thứ như trước, càng không thể bảo vệ cậu đến cùng.

Klevis chộp lấy cổ tay Alfie như cố gắng làm cậu lắng nghe mình, tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt của người ở đối diện, anh ta nhận ra cho dù mình có nói thêm gì đi nữa cũng vô dụng.

Cậu có đôi mắt khác với những Idrico còn lại, ánh bạc khiến nó trông rất buồn nhưng bên trong đôi mắt không có tiêu cự ấy hiện tại lại chứa đựng sự tĩnh lặng và kiên định đến đáng sợ.

***

Suốt vài ngày kế tiếp Gain không hề xuất hiện nhưng số thuộc hạ cô ta để lại vẫn đảm bảo rằng không 'vị khách' nào có thể thoát khỏi sự giám sát.

Sau ba ngày di chuyển, cuối cùng Klevis và Alfie cũng đặt chân trở lại vùng vương tộc Incendio lần nữa.

Bọn thuộc hạ của Gain đã không còn dám tự ý động đến cậu, dù vậy vết thương của Alfie vốn chưa thể lành lại. Không được nghỉ ngơi mà phải liên tục di chuyển càng khiến thân thể cậu chịu thêm gánh nặng, Klevis sợ rằng Alfie thật sự sẽ không gắng gượng nổi nếu phải chịu đựng thêm bất kỳ thương tích nào nữa, thế nhưng bảo cậu dừng lại lại càng khó khăn hơn.

Thời điểm đoàn người mặc áo chùng đen tiến vào cổng thành, hiện thực bày ra trước mắt đã là thứ không gì có thể thay đổi được.

Bầu không khí và không gian của vùng vương tộc Incendio như khác hẳn so với một tháng trước, sau khi hoàn tất tang lễ của vương chủ, cờ trắng vốn phủ kín khắp nơi đều đã thay lại bằng sắc đỏ, mọi ngõ ngách đều được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ, lính canh đang tuần tra dọc trên khắp các lối đi, tất cả như để chào mừng một sự kiện trọng đại khác.

Hôm nay, ngày cậu quay lại vùng vương tộc cũng là ngày anh sẽ chính thức trở thành vị vương chủ tiếp theo của Incendio.

Khi càng tiến sâu vào nội cung, mọi suy đoán của Klevis lại càng rõ ràng hơn, vì với mức độ nghiêm ngặt và số lượng quân lính được điều động nhiều như hiện tại, thời gian nghi lễ bắt đầu có vẻ đang đến rất gần.

Đưa Alfie trở về vào đúng thời điểm lễ kế vị diễn ra là chuyện hết sức điên rồ, từ giây phút đầu tiên phát hiện Gain rốt cuộc đang định làm gì, Klevis nghĩ rằng mình thật sự không thể yên lặng chờ đợi được nữa. Dù không thuyết phục được Alfie, anh ta cũng phải mang cậu đến gặp Ilyas trước, bởi người duy nhất có khả năng bảo vệ cậu trên vùng đất đầy rẫy hiểm hoạ này hiện giờ chỉ có thể là anh mà thôi.

Tiếc rằng... khi Klevis chỉ vừa mới chộp lấy cổ tay Alfie để kéo cậu về phía mình thì kẻ có thể chặn đứng tất cả ý định của anh ta đã nhanh chóng xuất hiện.

- Ta khuyên anh đừng làm chuyện vô ích nữa, Klevis.

Đối phó với đám thuộc hạ đi cùng vốn không khó, hoả khiển của Klevis có thể khởi động lập tức để chống lại chúng và tạo ra trận náo loạn đủ để đám lính canh đứng đằng xa nhận ra, tuy nhiên khi giọng nói Gain vang lên, mọi dự tính của anh ta như vướng phải trở ngại quá lớn.

Trên lối đi dẫn vào các toà điện, nữ Ace mặc áo chùng đen đang từ từ bước đến, chỉ có mống mắt đỏ sẫm của cô ta lộ ra dưới lớp vải mỏng và đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Klevis.

Song song cùng với lời cảnh báo, Klevis có thể cảm nhận được rất rõ một nguồn lực vô hình đang cưỡng ép mình phải nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đi ở đối diện, dù biết không nên tiếp tục bị cuốn vào nó nhưng khoảnh khắc đỉnh đầu bỗng đau nhói và mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, ý thức của Klevis bất chợt biến mất trước năng lực thao túng của Gain.

Vị vương tộc Incendio đứng yên bất động, đôi mắt vốn luôn quan sát xung quanh đã biến thành trống rỗng, bàn tay đang giữ chặt tay vị Idrico bên cạnh cũng vô thức buông thõng.

Mọi thứ diễn ra âm thầm chỉ trong chưa đến vài giây, đến cả Alfie và những kẻ có mặt còn lại vẫn chưa nhận thức được đang xảy ra chuyện gì.

Sở dĩ Gain để yên cho Klevis đi cùng cậu những ngày qua là vì cô ta không muốn thả một nhân vật khó đoán như anh ta ra khỏi tầm kiểm soát của mình, thay vì giam chặt hay giết chết, việc dùng Alfie khống chế Klevis sẽ càng đơn giản hơn. Quả nhiên cách thức ấy đã thành công và bây giờ khi mọi thứ đều đang diễn ra theo ý muốn của Gain, anh ta buộc phải 'dừng bước' tại đây.

- Đã đến lúc đi gặp vị mà ngươi muốn gặp rồi đấy, ngươi có nghĩ như thế không?

Gain khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ lặng lẽ khống chế Klevis rồi chuyển tầm mắt sang Alfie, như muốn tìm ra được dù chỉ một chút lo sợ hay đau buồn trên gương mặt cậu, cô ta bước đến gần hơn và cố ý chỉ nói cho một mình cậu nghe.

- Ilyas có lẽ... cũng đang chờ đợi giây phút này đó.

Ngữ âm của Gain chứa đầy mỉa mai lẫn hứng thú, cậu không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận rõ những cảm xúc không hề che giấu ấy từ cô ta.

Có lẽ điều mà Gain muốn khi đưa cậu quay lại Incendio tuyệt đối sẽ không phải thứ gì tốt đẹp nhưng đây lại là cách đơn giản nhất để cậu tìm ra đáp án cho bản thân. Alfie đã lo lắng Klevis sẽ bị mình liên luỵ nhưng nếu Gain muốn dùng tính mạng của anh ta để buộc cậu phải trở nên ngoan ngoãn thì hiện tại Alfie đã có thể yên tâm hơn, bởi cậu chưa hề có ý định chống lại các sắp xếp của cô ta.

Dù bằng cách thức nào, hãy để cậu gặp được anh.

Dù câu trả lời của anh có là gì, cậu vẫn sẽ lắng nghe thật chăm chú.

Kể cả đây sẽ là lần cuối cùng, cậu vẫn muốn được nghe thấy giọng nói của người mà mình đã thương nhớ rất nhiều...

Alfie không đáp lại bất kì câu hỏi nào của Gain mà chỉ trầm mặc đi phía sau cô ta, càng bước đi tâm trí cậu càng trở nên tĩnh lặng hơn, như thể những điều sắp diễn ra là điều cậu vẫn luôn chờ đợi.

***

Cùng lúc đó, cách rất xa bên ngoài thành, đoàn người cưỡi trên lưng ngựa đang lao vun vút về phía cổng chính của vùng vương tộc Incendio.

Tất cả đều mặc áo choàng đen và che kín mặt nhưng lính gác đã lập tức mở cổng rồi cùng tránh sang hai bên đường, đồng loạt hành lễ. Dù không có hiệu lệnh bọn họ vẫn nhận ra được vị dẫn đầu ấy không ai khác chính là vương tử điện hạ của mình, người mà trong hôm nay sẽ trở thành chủ nhân của đế quốc này.

Thật ra, những ngày qua Ilyas vốn không hề có mặt ở Incendio, anh vừa trở về từ Isola.

Việc Klevis đột nhiên mất tích và không tiếp tục gửi tin báo về đã khiến người sớm chẳng còn kiên nhẫn là anh không thể bỏ qua lâu thêm nữa, suốt một tháng vừa rồi anh đã bị đám trưởng lão và các hoàng thân cầm chân quá lâu, ngay khi tang lễ kết thúc Ilyas đã lập tức rời khỏi Incendio dù Luigi có tìm mọi cách ngăn cản.

Sẽ không ai hiểu được bên trong anh đang chứa đựng những suy nghĩ và cảm xúc điên cuồng ra sao khi mọi dấu vết để tìm ra cậu lại biến mất triệt để như thể Alfie chưa từng tồn tại trên đời.

Cho dù anh tự mình quay lại Isola và bất chấp lục tung khắp vùng duyên hải lẫn phía Nam vẫn không thể tìm thấy dù là một chút tin tức về cậu hay những thuộc hạ mất tích cùng cậu, Ilyas thậm chí đã nghĩ đến khả năng chính Jarno là người đưa cậu đi, nhưng từ lần chạm trán ở bìa rừng Jarno vẫn luôn tìm cách kiểm soát biên giới chứ không hề hay biết gì về việc Alfie đã đến Isola.

Người biết Ilyas đến Isola cũng chỉ có Luigi và Klevis song suy nghĩ anh đọc được từ ánh mắt họ đã phủ định những hoài nghi đó.

Kẻ có năng lực che giấu và qua mặt anh lâu như thế ở lục địa này thật sự không nhiều, Ilyas vẫn luôn nghi ngờ Gain vì sau sự việc ám sát vương chủ, anh không nghĩ ra được có chuyện gì mà người phụ nữ này không dám làm, tuy nhiên dù chính anh đã từng đối diện Gain, bên trong suy nghĩ của cô ta mà anh đọc được đều là những thứ cô ta không muốn che giấu, tất cả chúng đều không liên quan gì đến người mà anh muốn tìm.

Bất quá, giống như việc không ai biết rõ năng lực đọc suy nghĩ của anh, ở Incendio cũng chẳng có ai biết được năng lực của nữ Ace là gì, vậy nếu linh hồn của Ace có khả năng giấu đi những thứ cô ta muốn giấu thì sao?

Ilyas rất đa nghi nhưng với vị vương tử chưa thật sự kế vị như anh, Gain đang có trong tay nhiều thế lực hơn để lợi dụng và che đậy mục đích của mình, cả khi anh định sẵn sẽ trở thành vương chủ thì nội bộ vương tộc Incendio chưa bao giờ thôi tranh đấu và chọn kẻ mạnh hơn để ủng hộ cả.

Đó là lí do mà dù buổi lễ hôm nay có phiền phức hay vô vị như thế nào, Ilyas cũng sẽ nhanh chóng kết thúc nó.

Để nắm giữ toàn bộ quyền lực và bảo vệ được những thứ anh muốn, Ilyas nhất định phải bước lên vị trí mà anh biết mình sẽ bị vô số kẻ nhắm đến, hoặc là thuần phục hoặc là bị chúng liên tục cản bước.

Hôn ước bị huỷ bỏ kia vẫn chưa được công bố nhưng điều đó sẽ chẳng là bí mật được lâu, chỉ cần mọi thứ yên ổn trôi qua, ở Incendio sẽ không còn ai có khả năng đưa Ilyas vào những khuôn khổ mà anh chán ghét nữa.

Ngày tiến hành nghi lễ trọng đại nhất của Incendio đã sớm được công bố với toàn bộ dân chúng lẫn các đế quốc khác, nhưng vì nó sẽ diễn ra vùng thánh địa nơi đặt ngọn lửa bất diệt của Incendio nên chỉ các vương tộc mới được phép đặt chân đến.

Thánh địa này nằm ở trung tâm nội cung, rộng lớn đến mức không ai ước lượng được số người có thể lấp đầy nó. Với vô số bậc thang dẫn từ thấp lên cao, nơi đây càng giống một quảng trường mang lối kiến trúc cổ điển, từng chi tiết đều được chạm trổ tinh xảo trải dài từ sàn đá lên đến những chiếc trụ cao hàng chục mét.

Tuy nhiên, thứ khiến nơi đây trở nên đặc biệt không phải sự hùng vĩ hay lộng lẫy mà chính là cột đá nằm ở giữa thánh địa, nơi có một ngọn lửa vẫn luôn bùng cháy và chưa bao giờ bị dập tắt.

Canh giữ ngay bên cạnh cột đá là linh vật có tuổi thọ cao nhất ở Incendio, một con rồng lửa với bộ vảy đen nhám và thân hình lớn gấp nhiều lần đám rồng hoang trong rừng, nó đã luôn ở đây từ hàng nghìn năm qua. Nhiệm vụ của linh vật là canh giữ ngọn lửa nên nó chưa từng rời khỏi thánh địa, nếu không bị đánh thức hoặc cảm nhận được mối đe doạ nào đến gần con rồng này gần như sẽ chẳng cử động, hiện tại khi nhìn từ trên cao, bên cạnh cột đá giống như chỉ có thêm một tảng đá khổng lồ khác mà thôi.

Thời điểm tiếng trống lệnh vang lên vào giữa trưa, hàng nghìn vương tộc Incendio ở khắp đế quốc đã có mặt tại thánh địa, trên các dãy bậc thang đều tăm tắp là những vị mặc vương phục đen huyền với biểu cảm nghiêm nghị, dù nhỏ hay lớn tuổi, dù xuất thân từ gia tộc chính hay phụ, tất cả họ đều im lặng đứng chờ đợi mà không có bất kì tiếng trò chuyện nào.

Không gian chỉ vọng lại âm thanh ngọn lửa trên cao bừng cháy và tiếng gió thổi giữa vùng đất bao la, trái ngược hoàn toàn với tiếng rì rào của đám đông dân chúng đang trông chờ ở bên ngoài thành. Đế quốc thay một vị vua khác là chuyện hệ trọng không khác gì việc đón nhận linh hồn Ace vừa tái sinh, cơ hội được trải qua thời khắc này đều vô cùng ý nghĩa dù ở bất cứ đâu trên Incendio.

Đứng ở nơi cao nhất của thánh địa, Ilyas yên lặng nhìn xuống cảnh vật nhỏ bé bên dưới, mống mắt đỏ sẫm âm thầm phản chiếu lại ánh sáng từ ngọn lửa vẫn đang rực cháy đằng xa. Bộ vương phục anh mặc hôm nay hoàn toàn khác với ngày thường, nó được chăm chút cầu kì đến từng hoạ tiết nhỏ, mỗi nếp gấp đến đường may đều ôm theo thân hình cao lớn và bóng lưng thẳng tắp, khiến dáng vẻ vốn luôn thu hút của Ilyas càng nổi bật, khí chất áp đảo và cao quý như khiến người ta có cảm giác sắc đen huyền bí sinh ra vốn là dành cho anh.

Dưới mái tóc vuốt cao, hàng chân mày lưỡi kiếm vẫn luôn cau chặt, vô tình làm mi mắt sắc bén thêm lạnh lùng và giá rét, nhiều người vẫn biết đến anh là một vị vương tử tàn bạo, hôm nay trước mặt tất cả Ilyas càng không định thay đổi định kiến ấy.

Đứng sau lưng anh trên đỉnh thánh địa là Luigi, từ sau ngày có quá nhiều biến cố xảy ra, cậu ta luôn cố gắng ở cạnh Ilyas mọi lúc vì sợ rằng anh sẽ lại gây thêm nhiều chuyện quá khó để giải quyết. Hiện tại, dù đứng cách xa phía sau, Luigi vẫn cảm giác rõ tâm trạng của anh bây giờ đang cực kì tồi tệ.

Sự kiên nhẫn của Ilyas có vẻ sắp cạn dần khi đứng yên nhìn xuống hàng người phía dưới và phải chờ đợi vị trưởng lão đọc xong tuyên cáo kế vị quá mức dài dòng kia, như thể nhân vật chính trong nghi lễ hôm nay không phải là anh, Ilyas chỉ muốn mau chóng chấm dứt để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng giọng nói của trưởng lão chủ trì nghi lễ cũng dừng lại, ánh mắt của tất cả những vương tộc có mặt đều đồng loạt hướng lên phía vị vương chủ mới của mình.

Ilyas vẫn im lặng không nói lời nào trước sự mong chờ của đám đông và sự căng thẳng cực độ của Luigi, cách một lúc thật lâu anh mới chậm rãi nâng tay lên trước mặt.

Hoả khiển từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay anh dần hoá thành một ngọn lửa, mống mắt đỏ sẫm của Ilyas cũng chợt trở nên rực rỡ hơn khi phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa ấy, hình dáng anh sừng sững toạ trên cao làm toàn bộ những kẻ bên dưới đều bất động dõi theo từng giây một.

Cùng lúc ngọn lửa trên tay Ilyas cháy sáng, ánh lửa trên cột đá cũng đồng thời bừng lên dữ dội, đó là cảnh tượng từng xuất hiện khi các vương chủ đời trước hoà nhập sức mạnh của bản thân vào ngọn lửa thiêng của tộc, ngọn lửa lần này cháy mạnh tới mức làm hơi nóng nhanh chóng tản ra khắp thánh địa và đánh thức cả linh vật luôn canh giữ bên cạnh cột đá.

Con rồng vốn đang cuộn mình nằm yên lại chợt mở mắt và ngẩng đầu dậy, đôi cánh trên lưng nó cũng từ từ dang rộng. Dường như đã lâu không vận động, nó bắt đầu đập cánh theo từng nhịp không đều, kéo theo khói bụi trên sàn đá bốc lên mù mịt.

Thân hình khổng lồ chậm rãi nhấc khỏi mặt đất, đến lúc bắt được hướng gió, nó lập tức lấy đà rồi bay hướng lên cao, bóng đen lập tức như che kín cả một vùng.

Đến khi nặng nề đáp xuống đỉnh cột đá và đứng bên cạnh ngọn lửa đã lâu không cháy sáng như thế, linh vật nghìn tuổi ấy bỗng ngước về phía bầu trời rồi gầm thật lớn, tiếng kêu khàn đục nhưng lại vang vọng và bao quát toàn bộ không gian, khiến cả thánh địa rúng động thật lâu.

Đồng thời, những vương tộc ở bên dưới cũng đồng loạt đặt tay lên ngực và hành lễ với anh.

Ilyas đã được thừa nhận.

Anh đã chính thức trở thành vương chủ, vị chủ nhân sẽ đứng đầu vương tộc và toàn bộ lãnh thổ của Indencio.

Gain dù là Ace cũng phải cúi đầu hành lễ trước Ilyas, trong ánh mắt cô ta bấy giờ hình bóng của anh lại càng thêm hoàn mỹ hơn, người đàn ông mà cô ta muốn có dĩ nhiên phải là người đứng trên tất cả như vậy.

Chỉ cần qua hôm nay, anh sẽ biết ai mới là người thật sự có giá trị và xứng đáng dành cho mình, chỉ có cô ta mới là người giúp anh mãi mãi ở trên đỉnh cao quyền lực và sẵn sàng xoá bỏ mọi vật cản hay kẻ thù trong tương lai, miễn là Ilyas đủ tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ lựa chọn đúng.

Bấy giờ, chẳng ai có thể biết trái tim Gain đang đập mạnh và kích động như thế nào vì giây phút quý giá này, không chỉ vì nôn nóng chờ đợi thứ vẫn luôn mong mỏi bấy lâu, mà còn vì cô ta đang có... một món quà bất ngờ và hết sức ý nghĩa muốn dành tặng cho Ilyas để chúc mừng anh.

Soạt!

Giữa lúc vị trưởng lão tiếp tục nói về các phần còn lại của nghi lễ, con rồng đang đứng trên cột đá bỗng xoay đầu thật mạnh, móng vuốt cấu lên vách cột vừa làm mặt đá vỡ vụn và rơi lộp bộp xuống dưới.

Vì kích cỡ khổng lồ, bất kì hành động nào của nó cũng gây ra chấn động rất lớn, vào lúc những người có mặt ở thánh địa vẫn chưa hiểu điều gì đã khiến rồng lửa phản ứng như vậy thì nó lại đột nhiên gừ lên một tiếng thật dài về phía xa bên dưới sân. Những chiếc răng nanh bén nhọn và đôi mắt màu máu dõi chằm chằm về hướng đó khiến nó trông vô cùng dữ tợn, hoàn toàn khác với dáng vẻ chậm chạp ban nãy.

Dường như có một sự xuất hiện bất ngờ đã đe đoạ đến nó.

- ...

Thánh địa quá rộng, số người có mặt lại quá đông, phải mất khoảng thời gian khá lâu mới có vương tộc phát hiện phía lối vào vốn đóng kín đang có một bóng người lặng lẽ lộ diện.

Người đó khoác áo chùng đen che kín toàn thân và bước đi thật chậm, mái tóc lẫn khuôn mặt người ấy khuất dưới lớp vải dày nên không ai đoán được đó là ai.

Bóng dáng kia đơn độc và như tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh, khi con rồng tiếp tục rướn mình và tạo ra tiếng gầm gừ đe doạ, càng có nhiều người chú ý đến sự xuất hiện kì lạ kia, lễ kế vị gần như đã hoàn thành, nếu có ai đó muốn gây sự thì cũng không nên là lúc này.

- ...

Tuy đứng cách rất xa nhưng ngay từ giây đầu tiên bóng dáng của người đang bước đi rơi vào tầm mắt anh, Ilyas đã lập tức cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt chặt.

Giống như không tin được, anh lập tức tiến lại gần ban công và nhìn chằm chằm xuống dưới.

- Ilyas... anh sao vậy?

Luigi là người nhanh nhất phát hiện ra phản ứng bất thường của anh trai mình, nhìn thấy thành ban công bằng đá đã nát vụn hết một mảng dưới bàn tay của Ilyas, cậu ta có linh cảm chuyện động trời nào đó lại sắp sửa xảy ra và mọi nguy cơ đều xuất phát từ vị vừa mới có mặt kia.

Làm ơn... làm ơn đừng ai nói với cậu ta rằng điều mà Luigi lo sợ nhất có thể sẽ xảy đến, người kia tuyệt đối không thể nào là người mà Ilyas đã lục tung lên để tìm kiếm được, nếu là sự thật thì những điều diễn ra chốc lát nữa đều sẽ là viễn cảnh kinh khủng nhất từ trước đến nay!

Con rồng đang mất dần kiên nhẫn nhưng khi thấy kẻ được cảnh cáo vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nó hoàn toàn không thể khoan nhượng thêm nữa mà lập tức đập cánh và hạ mạnh xuống giữa sân thánh địa, cú đáp đầy giận dữ của nó khiến bụi đất bên dưới bị cuốn lên, gió lớn tốc lên thật mạnh.

Chiếc nón áo chùng mỏng manh bị gió lốc thổi tung và vô tình trượt khỏi đầu, người đang đi cuối cùng cũng dừng bước.

Thời điểm vải nón trượt khỏi và để lộ sắc trắng lấp lánh trên mái tóc của vị ấy, dưới cái nắng ban trưa, cả thánh địa đều kinh ngạc tới mức không ai dám tự tiện lên tiếng.

Kia rõ ràng là một Idrico, một chàng trai Idrico còn rất trẻ.

Dù sắc mặt có chút xanh xao song những ai từng gặp qua thuỷ nhân đều biết làn da của Idrico chưa bao giờ hồng hào mà luôn trắng sứ như vậy, điều đáng nói đến chính là... dù tấm áo chùng cậu ta mặc có tạm bợ và sờn rách ra sao, mọi người vẫn cho rằng nó cũng không thể làm lu mờ dáng người thanh tú và đường nét tinh xảo trên gương mặt vị Idrico ấy, với khí chất khác biệt đó, họ dám khẳng định đây tất nhiên không thể nào là một nhân vật bình thường được.

Giây phút cậu từ từ ngẩng mặt lên và bắt đầu lắng nghe vô số tiếng bàn tán xung quanh, đôi mắt màu bạc kia càng khiến đám đông thêm ồn ào gấp bội, tất cả họ đều không thể hiểu được vì sao lại có một vị Idrico đặc biệt như thế xuất hiện ở trung tâm sự chú ý ngay lúc này?

Cậu rốt cuộc là ai?

- ...

Một Idrico với đôi mắt bạc, trên đời này chỉ có thể là một người.

Dù đứng cách xa nhau đến mức nào, anh vẫn biết rõ cậu là ai.

Ilyas chỉ im lặng, mọi sự bình tĩnh nơi anh đều đang cố ngăn anh không lập tức lao xuống nơi đó và mang giấu cậu đi khỏi ánh mắt của tất cả những kẻ nơi đây.

Cho dù anh biết rõ cậu sẽ không bao giờ biến mất khỏi anh quá lâu nhưng chưa bao giờ Ilyas nghĩ rằng Alfie sẽ xuất hiện trước mặt mình bằng cách này.

Gần như lục tung Isola và khắp mọi nơi để tìm kiếm cậu, anh không thể tin cậu lại đang ở ngay đây, tại Incendio. Rõ ràng, kẻ có khả năng che giấu sự tồn tại của Alfie khỏi tầm mắt anh ở vùng vương tộc này không thể nào là một kẻ tầm thường và ngu ngốc được.

Khi Ilyas nén lại hơi thở và cố ý nhìn về phía Gain đang ở bên dưới, cô ta cũng đồng thời ngước nhìn lên phía anh và nở một nụ cười vô cùng đắc ý.

Càng nhìn rõ nụ cười trên đôi môi đỏ rực của Gain, Ilyas càng thấy nực cười vì sự bất cẩn của mình, bởi dù anh có đa nghi đến đâu... cũng không thể nhìn thấu được một kẻ điên mất trí.

- Haa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co