Truyen3h.Co

[BL] The Ace

Chương 30

JiYoLucifer


Trước đây, chỉ vì cha anh tỏ ý không tán thành hôn ước, Gain đã bày kế ám sát cả vị vương chủ đang tại vị rồi lôi kéo bè phái cho riêng mình.

Hiện tại, chỉ vì Ilyas quyết định huỷ bỏ hôn ước đó, cô ta thậm chí còn định dùng đến cách này để trừng phạt anh.

Bản thân Gain vốn chỉ là một vị Ace cỏn con có thể bị vây giết và thay thế bằng cách tái sinh một vị Ace khác bất kỳ lúc nào, cô ta nghĩ rằng mình có khả năng gì mà dám gây ra tất cả những chuyện này?

Nếu Gain cho rằng Ilyas sẽ để mọi thứ tiếp tục diễn ra theo ý muốn của cô ta thì thật sai lầm, bởi sau giây phút cậu xuất hiện trong tầm mắt anh, sẽ không một ai có thể chạm đến cậu mà chưa hỏi qua ý kiến của anh cả.

Bầu không khí yên lặng ở thánh địa như bị phá vỡ sau sự xuất hiện của Alfie, các vương tộc đều cảm thấy tò mò về cậu mà không hề phát hiện ánh mắt của vị ở trên đỉnh thánh địa đã thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ lạnh nhạt hay bất cần, mọi sự chú ý của Ilyas đều đang dành cho vị Idrico ở bên dưới.

- Các ngươi đang chờ gì vậy? Còn không mau bắt kẻ ngoại tộc dám bước vào thánh địa!

Vị trưởng lão chủ trì nghi lễ là người đầu tiên phản ứng trước tình huống bất ngờ này, ông ta tức giận ra lệnh cho lính canh xông về phía vị khách khác tộc duy nhất đang đứng đó. Tuy nhiên trước khi họ kịp đến gần Alfie, những nhân vật quan trọng nhất ở nơi đây lại đồng loạt phản ứng cùng một lúc.

- Khoan đã!

Người lên tiếng là Luigi, cậu ta vội vàng ngăn cản rồi lập tức di chuyển xuống sân dưới.

Sự xuất hiện của thứ vương tử nhanh chóng thu hút mọi người nhưng Luigi bấy giờ quả thật không có tâm trạng để giải thích rõ ràng nữa, từ lúc nhận ra Alfie, cậu ta liền ý thức được mớ rắc rối ngày hôm nay sẽ không hề đơn giản.

Sau quá nhiều chuyện khó tin mà Ilyas đã làm để tìm kiếm cậu và vì chính thân phận Ace của cậu, Luigi tin rằng nếu để anh trai mình trực tiếp bước ra, mọi thứ có lẽ sẽ càng hỗn loạn và hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn, đó là lí do mà cậu ta buộc phải có mặt thật nhanh.

Song, cùng lúc Luigi đặt chân xuống sân thánh địa, Gain cũng vừa bước khỏi thềm bậc thang cuối cùng.

Cả hai vô tình chạm mặt khi đều đứng cách rất xa so với khoảng sân mà con rồng đang đối diện với Alfie, dù vậy mục đích của hai người họ lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Trong khi Luigi muốn tìm cách giấu cậu đi càng nhanh càng tốt thì Gain lại đang muốn ép cậu vào chỗ chết thêm một lần nữa.

Cô ta biết rõ Ilyas sẽ không để yên, nhưng liệu anh sẽ vì kẻ này mà làm đến mức nào được chứ?

Che giấu sự tồn tại của một vị Ace ở nơi xa xôi là chuyện đơn giản, song nếu vị Ace đó đang đứng giữa thánh địa và dưới sự chứng kiến của hàng trăm nghìn kẻ khác, liệu anh có thể tiếp tục che giấu nữa hay không đây?

Anh không thể, chắc chắn không thể.

Nếu Ilyas cố chấp bảo bọc cho cậu, anh sẽ phải vứt bỏ vương vị lẫn danh vọng mà bản thân chỉ vừa mới có được, cho dù nắm trong tay quyền lực tối cao anh cũng không có cách nào gạt bỏ sự chống đối của cả đế quốc, sự ngang ngược và kiêu ngạo mà Ilyas luôn ỷ lại sẽ là thứ khiến anh phải hối hận!

Điều Gain muốn nhìn thấy hôm nay không chỉ có dáng vẻ buộc phải nhượng bộ của Ilyas mà điều cô ta khao khát còn là sự thay đổi trong ánh mắt anh, ngay từ đầu nếu anh không xem thường mọi cố gắng và tình cảm của cô ta suốt những năm qua, Gain đã chẳng phải hao tâm tổn sức như bây giờ, nếu ánh mắt anh khi nhìn cô ta... có thể dịu dàng bằng một nửa khi nhìn cậu, Gain đã không bất chấp mọi hậu quả và mất trí đến mức này.

Tiếp tục trả thù hay từ bỏ giữa chừng có lẽ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vậy nên cho đến khi Alfie bỏ mạng hoặc khiến Ilyas khuất phục, Gain sẽ không dừng lại.

- Trước đây cựu vương chủ đã từng giao cho Ilyas điện hạ một nhiệm vụ khi đến Idrido chính là tìm ra Ace. Không hề phụ lòng cha mình, ngài ấy... đã sớm tìm thấy vị Ace đó.

Mặc kệ ý định ngăn cản của Luigi, Gain bỗng hướng về phía đỉnh thánh địa và thản thiên nói ra sự thật đến toàn thể những vương tộc đang có mặt.

Ngay lúc cô ta dứt lời, bầu không khí mâu thuẫn nơi đây càng trở nên nghiêm trọng hơn, dường như bọn họ không thể hiểu được tại sao nữ Ace vốn luôn lặng lẽ tham dự buổi lễ lại đột nhiên nói về chuyện này.

Danh tính và thân phận Ace của Idrico vẫn còn là bí mật, sau đêm linh hồn Ace tái sinh, vị đó chưa từng lộ diện dù ở Idrico hay bất cứ đâu, việc nói rằng Ilyas đã tìm ra Ace đã khiến tất cả vô cùng kinh ngạc lẫn hoài nghi.

- Gain!

Biết rõ Gain đang định nói gì, Luigi đã lập tức gằn giọng rồi bước về phía cô ta, việc Alfie xuất hiện ở đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên và cũng chẳng quá khó để đoán ra kẻ tạo nên viễn cảnh hiện tại chính là người phụ nữ này.

Một vương chủ vừa kế vị và một vị Ace đang âm thầm đối đầu với nhau ngay trong ngày trọng đại nhất chỉ vì sự tồn tại của cậu, Luigi không dám chắc được Gain sẽ đưa chuyện hôm nay đi xa đến mức nào song lúc nhìn thấy phản ứng của Ilyas, cậu ta khẳng định anh sẽ không đứng yên chứng kiến lâu thêm nữa.

Đến lúc anh thật sự chẳng muốn đứng yên chờ đợi, kẻ phải trả giá có lẽ không chỉ có mỗi mình Gain mà thôi, tuy nhiên dáng vẻ bình tĩnh của cô ta đang chứng minh Gain không hề hành động thiếu suy nghĩ. Với cô ta, dù Klevis hay Luigi đều không phải là người có khả năng xen vào kế hoạch này, đơn giản vì họ sẽ không bao giờ đoán được Gain lại mang một nhân vật như vậy đến thánh địa.

Khoảnh khắc Luigi vừa tới gần Gain, quân lính phía sau đã nhanh chóng tuân theo ý cô ta mà xông lên và chặn đứng cậu ta, tuy Luigi là thứ vương tử của đế quốc thì cũng không đủ quyền hạn để động đến Ace, Gain thừa biết sự thật đó nên chỉ nhẹ nhàng bỏ qua cậu ta rồi hướng tầm mắt chứa đầy ác ý về phía Alfie.

Bỗng, một luồng sức mạnh vô hình từ cơ thể đang đứng yên của Gain bất ngờ tản ra và hướng thẳng về phía cậu, không ai ý thức được đã có chuyện gì xảy ra cho đến khi trông thấy mống mắt đỏ ngầu của cô ta cháy lên sáng rực.

Uy áp khuếch tán quá nhanh khiến những kẻ ở gần đều sửng sốt và suýt không thể đứng vững. Trừ chiến trường, có lẽ bọn họ chưa bao giờ chứng kiến Ace mỗi khi dùng đến sức mạnh thật sự của mình lại gây ra xung động đáng sợ như thế.

Khoảng cách giữa Gain và Alfie trên sân thánh địa dù rất xa cũng không hề ảnh hướng tới luồng sức mạnh mà cô ta vừa giải phóng, ngay giây phút nó gần chạm đến cậu, Alfie có thể cảm giác được mọi giác quan trên thân thể mình đều trở nên căng cứng vì áp lực.

Ace của Idrico đã từng chết dưới tay của Gain vào hai năm trước, linh hồn của Ace tồn tại bên trong cậu có lẽ vẫn luôn ghi nhớ cảm giác khi đối đầu với cô ta, nên kể cả khi Alfie không có ý định đánh trả thì ngay thời điểm luồng sức mạnh vô hình kia hoá thành ánh lửa và muốn tấn công cậu, thuỷ khiển của cậu đã tự bộc phát để chặn đứng nó.

Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Alfie đã được bao phủ trong làn ánh sáng đang chậm rãi chuyển động như dòng nước, hơi lạnh không rõ từ đâu ào ạt tràn vào sân khi đôi mắt ánh bạc cũng tự cháy sáng lên sắc xanh rực rỡ mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết.

Mục đích của Gain quá rõ ràng, cô ta vốn không thật sự công kích cậu mà đang muốn ép Alfie để lộ sức mạnh của mình, việc giải thích rằng cậu chính là Ace của Idrico có vẻ không thuyết phục bằng cách để tất cả những kẻ ở đây tự mình chứng kiến.

Hình ảnh vị Idrico lạc lõng giữa thánh địa với đôi mắt sáng xanh và tầng sức mạnh đủ để chặn đứng đòn tấn công của Ace Incendio đã lập tức khiến đám đông không thể kìm được âm thanh kinh ngạc của mình.

Vậy, chàng trai có vẻ ngoài mong manh và vô hại đứng đó lại chính là vị Ace mà cả thế giới vẫn luôn chờ đợi để được nhìn thấy sao?

Ace của Idrico là một người còn quá trẻ!

Không những vậy, cậu lại không hề được Idrico bảo hộ mà đang đứng giữa nơi nguy hiểm nhất của Incendio, ngay trước mặt những kẻ thù đáng sợ và lớn mạnh nhất.

Ngay khi nhận thức rõ sự thật đó, quân lính đang canh gác quanh thánh địa đã trở nên đề phòng hơn, những vương tộc luôn yên lặng cũng không giấu được vẻ lo sợ. Bởi dù vị đứng đó có trông yếu ớt hay đơn độc ra sao thì vị ấy vẫn là người mang linh hồn của Ace, người luôn có thể xoay chuyển mọi thứ xung quanh mình chỉ bằng một ý nghĩ, giống như cách Gain từng sát phạt biết bao sinh mạng, Ace chính là thứ vũ khí huỷ diệt mà mỗi đế quốc đều phải sở hữu.

Con rồng canh giữ bên cột đá cũng đã cảnh giác hơn, càng lúc nó càng cúi thấp người và phát ra tiếng gầm gừ đầy đe doạ, như thể luôn sẵn sàng lao vào cậu nếu phát hiện Alfie có ý định tiến đến gần ngọn lửa.

Không khí trầm lắng và trịnh trọng của lễ kế vị đã bị hành động của Gain phá tan triệt để, không một ai dám rời mắt khỏi bóng dáng vẫn luôn bất động kia, tiếng bàn tán từ từ vang lên như một cơn mưa rào.

Trời ban trưa vốn đầy nắng lại bị mây xám bao phủ, ánh nắng nhạt dần khiến bầu trời tối đi và âm u hơn, những cơn gió cũng thổi mạnh và gắt gao hơn.

Alfie vẫn đang đứng yên để cảm nhận từng tiếng động và từng sự biến đổi dù là nhỏ nhất ở nơi đây.

Gió lớn thổi tung mái tóc trắng, vạt áo chùng bay tán loạn, giống như một con rối bị khoá chặt tay chân và ép phải đứng trên sân khấu, cậu hiện tại chẳng thể làm gì và cũng chẳng muốn làm gì cả, điều Gain nói hay việc cô ta vừa làm chỉ giống như lời dẫn cho một vở kịch mà cậu bắt buộc phải diễn, còn những khán giả xung quanh lại đang không ngừng nói về cậu, không ngừng nguyền rủa cậu.

"Đó thật sự là Ace của Idrico sao?"

"Linh thú cũng đã phản ứng, Idrico đó có lẽ thật sự là Ace."

"Thì ra Ilyas điện hạ đã sớm bắt giữ Ace của Idrico!"

"Ngài ấy đã sắp xếp tất cả chuyện hôm nay sao? Đây thật là một lễ kế vị trước giờ chưa từng có."

"Hãy dùng mạng sống của Ace tế lễ cho cựu vương chủ."

"Trước khi Ace của Idrico ra tay hãy mau giết cậu ta đi, đây là cơ hội quá tốt để Incendio giành phần thắng."

"Đúng vậy, Ace của chúng ta nên kết liễu cậu ta ngay bây giờ..."

"Mau giết chết kẻ đứng đó đi, đừng để Idrico có được Ace!"

"..."

Cậu có thể nghe thấy hầu như tất cả những lời nói vọng lại bên tai mình, những người ở nơi này đều có chung một ý nguyện chính là muốn thấy cậu chết đi.

Cho dù cậu chưa từng có ý định làm hại bất cứ ai hay cố trốn thoát khỏi đây, bọn họ đều xem cậu như người nhất định phải loại bỏ chỉ là vì cậu là một kẻ khác tộc.

Điều họ mong muốn quả thật không hề trái với hiện thực và Alfie hiểu rõ hiện thực trước mắt vẫn luôn là cách thế giới này vận hành, nó thường tàn nhẫn và bất công như vậy nhưng những ác ý đó vốn không phải thứ sẽ khiến cậu dao động một khi đã quyết định xuất hiện ở đây.

Thật ra cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn bình tĩnh chờ đợi... để được nghe thấy giọng nói của một người luôn im lặng từ lúc mọi thứ bắt đầu, liệu người đó sẽ tiếp tục giữ im lặng đến bao giờ đây?

- ...

Ngọn lửa trên đỉnh cột đá vẫn bùng cháy dữ dội dù bầu trời đã không còn tia nắng nào xuyên qua, hơi lạnh bất thường và những cơn gió lớn đang cảnh báo cho một trận chiến khốc liệt có vẻ sắp xảy ra khi cả Ace của Incendio và Idrico đều có mặt ở cùng một nơi, vương tộc trên các dãy bậc thang dần rời khỏi vị trí và quân lính bên ngoài cũng được lệnh tiến vào trong, sự hỗn loạn ở thánh địa đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong lúc đó, Gain vẫn đứng yên dõi theo tất cả.

Cô ta vô cùng muốn biết người duy nhất có thể cứu cậu liệu có thật sự muốn cứu lấy cậu hay không, hoặc chính anh... cũng sẽ vứt bỏ cậu?

Đến giờ Gain vẫn luôn tin rằng mình mới là người hiểu rõ Ilyas hơn bất kì ai, cô ta tin anh có thể vì mục đích cuối cùng mà sẵn sàng gạt đi những cảm xúc thoáng qua trước đây, thậm chí dù cho anh có thật sự động lòng với cậu thì bản chất của một người sinh ra để nắm quyền cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Vương quyền càng lớn lại càng khó đánh đổi và nếu anh biết rõ cái giá phải trả khi lựa chọn sai thì Gain tất nhiên sẽ là kẻ thắng cuộc trong ván cược này.

Nếu cô ta thắng, người duy nhất phải gánh chịu hậu quả sẽ không phải anh mà chính là cậu. Thật đáng thương làm sao khi cậu phải đi đến tận đây chỉ để tự hiểu rõ mình đã bị anh thao túng lâu như thế nào, chẳng những vậy, điều chờ đợi cậu sắp tới không chỉ có cảm giác kinh khủng vì nhận ra mọi khổ sở bản thân phải chịu đều xuất phát từ cùng một người, mà còn có cái chết đầy ấm ức do chính người đó gây nên.

Nếu biết trước kết cục này khi quay lại Incendio, đáng lí cậu nên mong rằng mình đã bỏ mạng dưới tay Gain từ đêm đó có khi còn tốt hơn nhỉ?

- ...

Tiếng bước chân rầm rập và sự ồn ào vang lên càng lúc càng rõ ràng hơn, chẳng ai dám nghĩ rằng hôm nay sẽ xảy ra một sự việc nghiêm trọng đến vậy.

Song, thánh địa này tuyệt đối không thể trở thành chiến trường, vì nếu trận chiến thật sự diễn ra và kết quả có ra sao, Incendio chắc chắn vẫn sẽ gánh chịu không ít thiệt hại, nên dù bao vây nơi Alfie đang đứng có hàng trăm quân lính thì vẫn không có kẻ nào dám manh động, tất cả đều chỉ cố gắng giữ khoảng cách với cậu.

Sự tồn tại duy nhất không còn đủ kiên nhẫn chính là con rồng vẫn luôn canh giữ phía dưới cột đá, khi cảm nhận được Alfie là mối đe dọa từ trước đến nay chưa từng có, con rồng càng lúc càng gầm gừ lớn hơn. Khác với quân lính chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, linh vật luôn hành động theo bản năng, vì bảo vệ ngọn lửa nó có thể liều mạng tấn công cậu dù có được ra lệnh hay không.

Thời điểm giữa những đám mây đen chợt xuất hiện từng đợt nhá sáng và có tiếng sấm âm ỉ vọng lại từ bầu trời trên cao, con rồng dường như càng bị kích động nhiều hơn. Nó ngẩng đầu gào lên và để lộ hàm răng bén nhọn, đôi cánh khổng lồ hiếu chiến đập mạnh làm quân lính phía sau cũng bị gió lốc đẩy lùi.

Khác với dáng vẻ lười biếng lúc chưa bị đánh thức, con rồng đang hành động như sắp sửa lao đến xé xác kẻ nó nhận định là mối nguy hiểm.

Giây phút nó cố ý giẫm vỡ nền đá dưới bàn chân khổng lồ của mình và muốn lao về phía trước, tiếng gió vút trên cao đột nhiên lặng đi...

Rẹt!

ẦM!

Tia sét tích tụ hồi lâu vừa giật mạnh và xé toạc bầu trời mù mịt mây đen phía trên thánh địa giống như một lời cảnh cáo.

Âm thanh đinh tai do tiếng sét gây ra buộc những người có mặt lẫn con rồng đều giật mình ngước nhìn lên cao.

Đến khi dư âm tan đi hoàn toàn, một sự xuất hiện khác đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.

- Các ngươi quên mất chủ nhân của mình là ai rồi sao?

Ngữ âm trầm khan khiến những kẻ lắng nghe lập tức nhận ra giọng nói của Ilyas, vị vương chủ vốn luôn đứng trên đỉnh thánh địa lại âm thầm xuất hiện ở thềm bậc thang từ lúc nào không hay.

Đi sau lưng anh là những người có cấp bậc cao nhất trong quân đội Incendio, khiến những quân lính còn lại dưới sân đều hoảng hốt hành lễ, vì sự việc đang diễn ra quá bất ngờ nên họ vẫn luôn làm theo mệnh lệnh từ các trưởng lão và nữ Ace, tới lúc nghe thấy lời khiển trách của vương chủ đang tại vị thì không một ai dám tùy tiện hành động nữa.

Trước đây vốn dĩ không có nhiều kẻ dám đến gần Ilyas khi anh còn là vương tử, hiện tại khi đã trở thành vị nắm giữ quyền lực lớn nhất của Incendio lại càng không có ai cả gan dám làm trái ý anh.

Thời điểm trông thấy gương mặt toàn bích vẫn luôn mang theo biểu cảm lạnh lùng lại đang cau chặt mày và ánh mắt u tối thoáng lướt qua tất cả, dường như việc hít thở chung bầu không khí với anh cũng trở nên thật khó khăn, nếu có ai đó có khả năng hứng chịu cơn giận từ anh thì đó chắc chắn không thể nào là bọn họ được.

Quả nhiên, ngay sau khi dứt lời mi mắt giá rét của Ilyas liền hướng thẳng về phía Gain.

Lúc anh bắt đầu bước về phía cô ta trước sự chứng kiến của những kẻ khác, cảm xúc của nữ Ace đã lập tức thay đổi, vẻ tự tin trên gương mặt xinh đẹp dần tan rã và từ từ biến mất, đôi môi luôn nhếch cười cũng bất an mím lại.

- ...

Vì sự xuất hiện đáng lí không nên có của anh mà tường rào vững chắc cô ta xây nên đã bị lung lay, so với lúc Ilyas liếc nhìn cô ta từ trên cao thì khi đứng đối diện anh làm Gain chợt ý thức được rằng người đàn ông này... thật sự có thể ra tay giết chết mình ngay bây giờ.

Hệt như mọi ràng buộc từ vương quyền và thân phận không còn ý nghĩa gì với anh nữa, Ilyas lúc này sẽ chỉ làm mọi thứ theo ý mình để chấm dứt sự căm ghét đang dâng trào trong lòng. Chỉ mới đây thôi Gain vẫn nghĩ cô ta hiểu rõ anh và tin chắc rằng anh sẽ chọn đứng yên thay vì lộ diện, sẽ không bao giờ có chuyện Ilyas vì bảo vệ một kẻ ngoại tộc mà chọn đối đầu với cả đế quốc và đưa bản thân vào thế bất lợi, tuy nhiên... Gain lại quên mất rằng người như anh tuyệt đối sẽ không để yên cho kẻ khác sắp đặt mình chứ đừng nói đến việc khiến Ilyas phải khuất phục sau khi đã động đến điều tối kỵ nhất của anh.

Những suy nghĩ Gain luôn giữ trong đầu đều tự hiện ra trước mắt Ilyas một cách không hề che giấu lúc ánh mắt anh càng lúc càng xoáy sâu vào đôi mắt cô ta, từ thuở Gain vẫn chưa trở thành Ace trong tiềm thức của cô ta vẫn luôn tồn tại sự tôn sùng và e dè trước anh, nên ngay khi cảm xúc đó đột ngột quay lại, thứ cản trở anh nhìn thấu ý nghĩ của Gain đã bị phá bỏ hoàn toàn.

Ngay lúc đọc được nhiều hơn những điều hết sức nực cười trong tâm trí cô ta, ác ý sâu đậm từ anh đã làm Gain phải cảm thấy sợ hãi, bước chân cũng vô thức lùi về sau. Dù là kẻ mang linh hồn của Ace, Gain cũng không thể ngăn được sự nỗi sợ lan tràn trong tâm trí mình.

Uy áp vốn không phụ thuộc vào sức mạnh từ nguyên tố bản mệnh, ở Ilyas luôn tồn tại uy áp áp đảo mà Gain không thể sánh kịp dù có là ai. Giống như cảm giác tê liệt Alfie từng trải qua lúc đứng trước uy áp của Ilyas, một khi bị ác ý của anh nhắm đến, bất kỳ ai cũng không được phép trốn tránh và càng không thể phản kháng trong khoảng thời gian nhất định.

Thời điểm Ilyas chỉ còn cách Gain chưa đến một bước chân, cánh tay anh dưới lớp áo choàng đang lặng lẽ nâng lên. Với cảm quan của Ace, Gain có thể hình dung bàn tay anh đang sắp sửa vươn tới và muốn siết gãy cổ họng mình.

Mọi diễn biến đều hiện ra trước mắt cô ta thật chậm rãi nhưng chính Gain lại không có cách nào cử động được, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra song ngoài đứng yên bất động, nữ Ace không thể làm gì hay nói được lời nào cả.

- Đừng, Ilyas!

Người cuối cùng có khả năng dừng viễn cảnh trong đầu Gain lại là Luigi, trước khi bàn tay anh chạm tới cổ cô ta, cậu ta đã vội ngăn cản nó.

Từ lúc lớn lên cùng anh, Luigi chưa từng trông thấy một Ilyas đáng sợ như vậy, anh bây giờ giống như người chỉ nghe theo cảm xúc của mình và nếu anh thật sự ra tay với Gain tại đây, cô ta nhất định sẽ không chết ngay còn hậu quả của hành động ấy lại vô cùng nghiêm trọng, Luigi đã đoán được kết cục từ thời khắc Alfie xuất hiện nhưng không tài nào ngờ rằng Ilyas sẽ thật sự chọn cách điên rồ này để trút cơn giận.

Trước sự theo dõi gắt gao của những kẻ đứng xung quanh, Luigi không thể trực tiếp nhắc nhở anh, cậu ta chỉ cố gắng giữ cánh tay Ilyas lại cho tới khi anh bình tĩnh quay mặt nhìn sang, hai ánh mắt giao nhau trong im lặng, không ai nói gì.

Qua hồi lâu, Ilyas quyết định buông tay xuống.

Anh quả thật đã định giết Gain sau tất cả trò đùa mà cô ta tạo ra, khiến anh phải trải qua cảm giác khốn khiếp suốt những ngày vừa rồi và cả hôm nay, cô ta vốn không đáng để sống tiếp dù có là Ace của Incendio, tuy nhiên Luigi vừa nhắc nhở anh một điều quan trọng hơn rất nhiều.

Alfie vẫn còn đứng ở nơi đó, anh không nên bận tâm đến những thứ vô nghĩa khác.

Việc anh cần làm là lập tức kéo cậu về phía mình, siết chặt và giấu cậu trong vòng tay anh, sẽ không để thêm bất cứ kẻ nào tiếp tục nhìn thấy cậu.

Thánh địa này quá rộng, từ nơi anh đứng đang cách quá xa vị trí của cậu, song dù không thể trông thấy rõ gương mặt của người mà anh gần như đã lật tung khắp nơi để tìm kiếm, Ilyas vẫn nhận ra Alfie đã khác đi rất nhiều.

Mái tóc trắng và đôi mắt bạc quá đỗi đặc biệt, trên đời này chỉ có duy nhất một vị Idrico mà anh biết có dáng vẻ như thế, thế nhưng vì sao... người đứng đó lại khiến anh có cảm giác cậu và chàng trai cùng anh đến Isola không phải là cùng một người?

Làn da vốn trắng nay lại càng tái nhợt, trên trán và khoé môi vẫn còn vài vết thương chưa lành, cậu không chỉ gầy đi mà sống lưng luôn thẳng tắp cũng chẳng còn như trước, bóng dáng đơn độc trụ giữa khoảng sân rộng như quá khó để tiếp tục đứng vững.

Ilyas thật sự muốn biết, bên dưới lớp áo chùng kia còn có bao nhiêu vết thương mà anh không thể nhìn thấy và rốt cuộc... Gain cùng lũ thuộc hạ đáng chết của cô ta đã gây ra những gì?

Cậu là vị Idrico anh từng tự tay nâng niu, là người duy nhất mà anh xem như điểm yếu của mình... vậy mà lại ở một nơi anh không hề hay biết rồi chịu đựng tất cả những trò khốn kiếp của kẻ khác được sao?

Với sức mạnh của Ace, Alfie có lẽ đã có thể trốn thoát và để anh tìm thấy cậu dễ dàng hơn, nhưng khi đứng trước kẻ thù như Gain cậu lại hoàn toàn không có cơ hội nào cả, không chỉ là vài ngày, đã quá nhiều ngày trôi qua và anh thật sự không muốn nghĩ xem cậu đã cố chống chọi và sống sót như thế nào...

Càng nghĩ, Ilyas càng không thể gạt đi ý niệm điên cuồng đang chiếm cứ trong tâm trí mình. Để anh tự tay siết chết Gain là không đủ, thậm chí không đơn giản chỉ có cái chết, anh muốn cô ta phải hứng chịu hết tất cả những điều cậu từng trải qua, Luigi cũng không thể ngăn cản anh thêm lần nào nữa vì ngay sau khi chuyện hôm nay kết thúc, Ilyas tuyệt đối sẽ không buông tha cho Gain.

Cô ta đưa cậu đến thánh địa bằng cách nào và đã nói với cậu những gì, bấy giờ anh có thể đoán ra gần như mọi thứ, song việc Alfie mang linh hồn của Ace là chuyện sớm muộn gì cậu cũng tự nhận thức được hoặc chính anh sẽ nói với cậu, Ilyas chưa từng nghĩ phải để cậu nghe thấy sự thật đó từ một kẻ khác. Sau khi biết bản thân là ai và nhận ra một phần lí do anh luôn tìm cách giữ chặt cậu bên cạnh mình suốt thời gian qua, có phải cậu đang cảm thấy vô cùng mâu thuẫn?

Alfie có thể bị kích động nhưng chưa bao giờ thật sự nổi giận, vậy... trong lòng cậu bây giờ có đang oán giận anh hay không?

Cậu đang thầm trách anh sao?

Cậu đang nghĩ những gì?

- ...

Chưa bao giờ việc không thể nhìn thấu suy nghĩ trong đôi mắt một người lại làm Ilyas khó chịu đến thế, chưa bao giờ anh muốn biết cậu đang suy nghĩ điều gì đến mức này...

Vẻ ngoài lạnh nhạt của Alfie luôn như vậy nhưng sự bình tĩnh tới độ đáng sợ kia thì không, ánh mắt không có tiêu cự vẫn đang hướng về phía anh từ rất xa nhưng cảm xúc nhạt nhoà trên gương mặt cậu khiến Ilyas lần đầu tiên cảm thấy bất an, cảm giác bất an đột ngột và khó hiểu này buộc anh phải hành động chứ không thể tiếp tục đứng yên được nữa.

Mặc kệ những hộ vệ cùng các trưởng lão đang vây quanh, Ilyas im lặng dời bước và đi thẳng về phía Alfie, quân lính đều tự lui ra nhường đường cho vương chủ của mình nhưng sau mỗi bước càng đến gần cậu, càng có nhiều thanh âm hỗn tạp thì thầm bên tai anh.

- Kẻ đó là Ace của Idrico, sẽ rất nguy hiểm nếu ngài đến gần hơn!

- Vương chủ, xin ngài hãy dừng bước đi ạ!

- ...

Không chỉ có rất nhiều lời ngăn cản, Ilyas còn nghe thấy vô số lời xúi giục nực cười khác, những kẻ không hiểu gì vẫn luôn cố thốt ra những điều chúng thực sự muốn thấy.

"Nên để linh thú kết liễu Ace của Idrico."

"Đúng, đây là cơ hội hiếm có!"

"Ace của Idrico chỉ vừa được tái sinh cách đây không lâu, vị Ace này có vẻ quá yếu so với linh hồn bất tử mà mình nhận được."

"Vương chủ nên ra lệnh giết Idrico đó trước khi cậu ta trở nên mạnh hơn."

"Ngài ấy muốn tự mình ra tay sao?"

Trong mắt những kẻ đang bàn tán và chờ đợi quyết định của anh, Ilyas đang là một vị là vương chủ vừa mới kế vị và anh chắc chắn phải lựa chọn thật cẩn thận, tuy nhiên chúng lại chẳng hề biết lí do anh bước lên vị trí này vốn không phải để làm hài lòng hay phải nghe theo lời của bất cứ kẻ nào.

- Câm miệng đi.

Những lão già bước theo bên cạnh vừa bị lời nhắc nhở của Ilyas dọa im bặt, anh không lớn tiếng và cũng không để lộ cơn giận nhưng chỉ một câu đơn giản đã lập tức làm mọi tiếng ồn xung quanh lặng đi. So với cựu vương chủ, ở Ilyas tồn tại sự nguy hiểm cực kì khó đoán, khi đã nắm quyền lực trong tay, không ai đoán được anh sẽ dùng nó để khống chế mọi thứ như thế nào.

Dù cho toàn bộ kẻ ở đây đều dán chặt mắt vào lời nói lẫn cử chỉ của anh lúc này, Ilyas vẫn có thể phớt lờ tất cả và trực tiếp mang Alfie đi, không có người có đủ khả năng ngăn cản được anh và chúng cũng không dám làm vậy, tuy nhiên anh vẫn cần một lí do để khiến lũ người huyên náo này nhanh chóng im miệng.

- Linh hồn của Ace là bất tử, cho dù bị giết Ace cũng sẽ tái sinh trong một cơ thể khác.

- ...

- Đó là lí do mà người này nhất định phải sống.

Đây là sự thật, dù Ace của Idrico là người khác chứ không phải cậu, Ilyas vẫn sẽ nói như vậy, những kẻ cứ luôn miệng bảo phải giết chết cậu đều là những tên cực kì ngu xuẩn.

Mạng sống của cậu không phải thứ mà chúng có thể định đoạt nhất là khi có anh ở đây, chỉ cần Alfie vẫn ở trong tay anh và yên ổn ở bên cạnh anh, sẽ không ai được phép chạm đến cậu. Sau hôm nay nếu anh tiếp tục giấu cậu đi, Alfie sẽ không bao giờ bị tách khỏi anh lần nữa dù là vì Incendio hay Idrico.

Gain thật đơn thuần khi nghĩ rằng nếu cô ta buộc cậu lộ diện thì Ilyas sẽ không có cách nào làm cậu lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này như trước đây, bởi sau khi chính thức kế vị, anh không hề e ngại những kẻ khác biết đến sự tồn tại của cậu mà trái lại lúc tất cả đã biết cậu là ai, anh lại càng dễ dàng đặt cậu ở bên cạnh mình hơn.

Trong ván cược này Gain vốn không có phần thắng vì Ilyas chưa bao giờ cho phép lí do khiến anh thua cuộc xuất hiện trên đời, từ lúc đưa Alfie đến Isola và trao cho cậu lời hứa, anh vẫn luôn chờ đợi cơ hội, một tháng qua chính là thời hạn dài nhất mà anh chấp nhận bị vương quyền ràng buộc để có được thứ giúp anh tiếp tục giữ lời hứa với cậu.

Anh đã hứa sẽ để cậu được tự do, nhưng đó phải là tự do khi đã ở bên cạnh anh.

- ...

Những trưởng lão và vương tộc sau khi nghe thấy lời anh nói đều tự giác sắp xếp lại ý định trong đầu, nếu Incendio giam cầm Ace của Idrico thì trong những trận chiến sắp tới Idrico sẽ vĩnh viễn mất đi món vũ khí quyết định, Ace của thuỷ tộc sẽ không thể tham chiến hay tiếp tục hồi sinh, thay vì để một kẻ khác sống lại và trở thành mối đe doạ mới, họ đang nắm giữ vũ khí của chính kẻ địch của mình.

Sau lời khẳng định của Ilyas, cả thánh địa đều trở nên yên tĩnh hơn, các âm thanh xôn xao cũng dần nhạt nhòa.

Riêng Alfie, ngay từ giây đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh, sự điềm tĩnh mà cậu vẫn luôn giữ vững chợt thay đổi, dường như đã rất lâu kể từ lần cuối cậu được nghe thấy giọng nói trầm khan này.

Rốt cuộc Gain cũng thật sự để cậu gặp được anh và Ilyas hiện tại không còn là vương tử mà đã trở thành người đang nắm giữ quyền lực của Incendio, còn cậu sau một thời gian dài sống như kẻ hèn nhát nay đã buộc phải thừa nhận rằng mình chính là Ace của Idrico.

Alfie từng tưởng tượng về khoảnh khắc này rất nhiều lần, vào những đêm cậu không thể nghĩ gì ngoài việc nhớ về anh để quên đi cơn đau, cậu đã nghĩ xem mình sẽ nói với Ilyas những gì, song hiện tại khi khoảng cách giữa anh và cậu còn xa hơn trước đây, cậu quả thật không còn gì để nói với anh nữa.

Tuy thật mỉa mai, nhưng cậu... cuối cùng cũng đã có được câu trả lời từ anh.

Câu trả lời này hoàn toàn không giống với bất kì câu trả lời nào cậu từng suy đoán kể từ lúc nghe được sự thật từ Gain, Alfie từng nghĩ rất nhiều về lí do vì sao cậu lại là người cuối cùng nhận ra mình là ai, vì sao cậu lại phải biết về hôn ước của anh qua một kẻ khác và vì sao cậu không bao giờ chờ được anh đến tìm mình... nhưng câu trả lời của anh hôm nay đã khiến Alfie phát hiện những điều cậu nghĩ ra được đều hoàn toàn sai rồi.

So với lời những lời nguyền rủa kia, từng từ Ilyas vừa nói mới là thứ buộc Alfie nhận ra kẻ duy nhất không đáng được sống trong câu chuyện này chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.

Linh hồn trên thân thể này là bất tử, cho dù cậu chết, Ace vẫn sẽ tái sinh trên một thân thể khác, vậy tại sao anh lại muốn cậu nhất định phải sống? Dường như với anh, việc giữ cậu sống sót vốn rất quan trọng và mạng sống của cậu sẽ có nhiều tác dụng hơn là cứ thế chết đi.

Alfie không thể không tự hỏi... bản thân cậu thật ra có giá trị gì và giá trị ấy rốt cuộc lớn đến mức nào lại khiến anh không tiếc ngần ấy thời gian để nắm chặt và ràng buộc cậu ở bên mình cho bằng được?

"Alfie, đừng cố làm gì cả, từ giờ em không thoát được đâu."

"Kể từ lúc bước tới Incendio em đã thuộc về ta rồi."

"Em sẽ làm tất cả theo lời ta sao?"

Ilyas từng không ngừng nhắc cho cậu biết rằng cậu không bao giờ có thể thoát khỏi anh, khi càng ở bên anh lâu, cậu càng buộc mình phải từ bỏ ý định quay về và hiện tại... trái tim cậu cuối cùng cũng do chính anh nắm giữ, giây phút Alfie thừa nhận rằng bản thân yêu anh, cậu đã trao cho anh quyền khống chế mọi thứ trong thế giới của mình và chính Ilyas cũng trở thành cả thế giới với cậu, anh hiểu rõ tự do mà cậu luôn mong ước là gì và càng biết rõ lời hứa mà anh dành cho cậu vốn dĩ đã bao gồm cả anh trong đó.

Sự dịu dàng và ấm áp anh mang lại cho cậu vĩnh viễn luôn khắc sâu trong ký ức của Alfie, nên dù giấc mơ đầy ánh nắng và tiếng sóng biển ở Isola có ngắn ngủi đến đâu, cậu vẫn tin rằng nó là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời mình, Ilyas là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy mình được phép tiếp tục cuộc sống khác với quá khứ luôn dằn vặt cậu trước đây.

Thế nhưng, suy cho cùng... người từng cùng cậu đứng trên mặt biển và vị vương chủ đứng trên đỉnh thánh địa hôm nay vẫn là cùng một người.

Ngay từ lúc bắt đầu Ilyas đã luôn là anh, chưa từng thay đổi, mọi thứ chỉ khác đi kể từ khoảnh khắc này.

Tuy có chút nực cười song thật may mắn khi tất cả những gì xảy ra giữa anh và cậu đều không phải là hiểu lầm, bởi dù Gain có dùng lời lẽ cay độc như thế nào Alfie vẫn biết được Ilyas chưa từng cố gắng lừa gạt cậu hay giả vờ để buộc cậu phải tin vào anh, điều duy nhất anh làm chỉ là không nói sự thật cho cậu biết mà thôi.

Đôi mắt Alfie không thể nhìn thấy nhưng có những điều không cần nhìn bằng mắt mới biết rõ, Ilyas tuy ngang ngược và lạnh lùng song anh sẽ không bao giờ làm trái lại ý muốn và cảm xúc thật sự của mình, lời Gain nói có lẽ đúng nhưng không phải là tất cả, dù câu trả lời của anh đã khiến cậu tỉnh khỏi giấc mơ bấy lâu nay, cậu vẫn tin người mà cậu đem lòng yêu thương... cũng từng thật lòng yêu thương cậu.

Ilyas chưa từng nói rằng trong lòng anh có cậu nhưng vào những lúc Alfie không hay biết, anh luôn dùng hành động để nói cho cậu biết rằng anh cũng yêu cậu. Anh biết cậu thích nắng ấm và thỉnh thoảng lại ngây người ngồi dưới ánh nắng cùng cậu, anh biết cậu luôn hiếu kì với mọi thứ mới mẻ xung quanh nhưng luôn cố che giấu vẻ tò mò của mình, lại vì đôi mắt không thể nhìn thấy nên anh luôn phải ở bên để trông chừng cậu.

"Chỗ nước sâu còn cách rất xa, đừng sợ."

"Cho dù em không sợ cũng không được bước ra giữa biển thế này một mình."

"Alfie, tỉnh lại nào..."

"Em từng thấy pháo hoa bao giờ chưa?"

"Năm mới vui vẻ, Alfie điện hạ."

Dù chưa từng lên tiếng hỏi, anh vẫn biết rõ cậu thích ăn gì và không thể ăn gì, anh biết cậu khi ngủ sẽ luôn rúc vào nơi ấm áp ngay bên cạnh nên những khi cậu vừa thiếp đi Ilyas thường lặng lẽ ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Lúc ngắm nhìn gương mặt Alfie ngủ say anh luôn đưa tay vuốt ve mái tóc cậu rồi hít nhẹ mùi hương trên đó, đây đều là những cử chỉ mà Ilyas sẽ không làm khi cậu tỉnh lại, có lẽ vì anh cũng không muốn cho cậu biết bản thân mình đã lún vào sâu bao nhiêu.

Tất cả... tất cả những điều này nếu không phải người thật lòng yêu thương cậu sẽ không thể nào làm được, dù chưa bao giờ nói yêu nhưng mọi thứ anh làm đều là yêu, nếu đến tận bây giờ Alfie còn không biết sự thật đó thì cậu thật sự quá ngu ngốc, thậm chí còn ngu ngốc hơn cả việc chỉ tin vào lời của Gain mà quên mất điều quan trọng nhất rằng cậu cũng đã yêu anh sâu đậm, bất chấp tất cả.

Cho nên, cho dù kết quả hôm nay có ra sao, cậu cũng chẳng thấy hối hận chút nào vì quyết định quay lại đây và gặp được anh.

Nếu vào khoảnh khắc nhận ra cậu là Ace và lựa chọn của Ilyas là lập tức giết chết cậu, mọi việc có lẽ đã khác, tuy nhiên chính lựa chọn của anh lại giúp Alfie lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc mà cậu chưa từng biết đến, nếm trải qua đủ loại đau khổ lẫn niềm vui mà trước giờ cậu chưa từng thử hình dung, nên khi nhìn lại và ngẫm nghĩ thật kĩ, cậu thật ra... không có lí do gì để trách anh cả.

Alfie biết rõ nếu mình là anh, cậu vẫn sẽ làm như thế.

Nếu là một người đứng ở vị trí như anh, dù là ai cũng sẽ làm như thế.

Không có đúng hay sai, không có thật lòng hay không thật lòng, giữa anh và cậu hiện tại chỉ đơn giản là không thể quay về như trước hay tiếp tục được nữa mà thôi, thời điểm phải tỉnh lại từ giấc mơ đẹp đẽ kia... đã đến rồi.

Đúng vậy, Ilyas, ta thật sự phải tỉnh lại rồi.

Vì anh đã làm cho ta quá nhiều thứ từ đêm mưa tám năm trước và cho đến tận lúc này nên ta vẫn luôn là người nợ anh.

Không chỉ nợ anh một lời hứa rằng sẽ không bao giờ rời khỏi anh, ta còn nợ anh mạng sống vốn dĩ không nên lưu luyến này.

Nếu anh muốn ta chuộc lại tất cả, anh cứ việc dùng cái chết của ta để rửa sạch quá khứ và mở ra một tương lai khác, nhưng Ilyas...

Nếu anh muốn dùng sự tồn tại của ta để làm vũ khí chống lại Idrico thì ta... sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Alfie không chỉ là Ace mà còn là vương tử của Idrico, một khi có thêm bất cứ kẻ nào biết được sự thật đó, chúng sẽ tìm mọi cách tận dụng cậu để gây bất lợi cho cha cậu và sai khiến cả Jarno. Hai người họ có lẽ vẫn đang tìm kiếm và lo lắng cho cậu, nếu Incendio dùng cậu để khống chế trận chiến, chính Alfie sẽ là lí do làm họ đau lòng nhất, điều ấy thật sự quá tàn nhẫn và cậu tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra.

Có lẽ việc Ilyas đang làm một phần là để bảo vệ Alfie khỏi những kẻ vô cùng muốn cậu phải chết, nhưng cậu quả thật không có khả năng chấp nhận nổi cách bảo vệ này, so với nó... cậu thà chọn rời khỏi anh vĩnh viễn.

- ...

Thánh địa rộng lớn chỉ còn lại tiếng sấm âm ỉ trên cao và tiếng gió thổi, thời điểm luồng gió trở nên mạnh hơn, một làn hơi lạnh thấu xương bỗng dưng tràn vào mọi ngõ ngách.

Giữa lúc đám đông và quân lính Incendio còn chưa biết sắp có chuyện gì, một vài đốm trắng lại chợt thi nhau rơi xuống từ bầu trời, tới khi những đốm trắng càng lúc càng dày đặc, mọi người mới nhận ra thứ đang rơi xuống kia chính là tuyết.

Thời tiết giữa xuân thường vẫn sẽ có tuyết rơi nhưng điều đó rất khó xảy ra ở vùng nhiệt đới như Incendio, những bông tuyết rơi chậm rãi khiến mặt đất từ nâu xám chuyển thành trắng xoá, phần tuyết bị nhiệt độ làm tan chảy không bao lâu đã bị lớp tuyết khác chồng lên rồi hoá thành tầng băng mỏng.

Dần dần, toàn bộ thánh địa đều bị phủ lên một lớp tuyết trắng tinh, con rồng vốn luôn dè chừng lại càng trở nên phòng bị hơn, nó lùi về bên cột đá rồi ở yên đó, bản năng sinh tồn của linh thú nói cho nó biết trận tuyết này vốn không chỉ có vậy.

Quả nhiên, cùng với số tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, các cơn gió cũng từ từ tụ thành lốc xoáy, gây nên một cơn bão tuyết hết sức kì lạ.

Nguyên nhân của hiện tượng này không khó đoán, bất kì ai cũng biết là do Ace của Idrico gây nên, tuy nhiên những kẻ vốn bao quanh cậu đã buộc phải từ bỏ việc đến gần hơn, dù có lệnh từ Ace hay vương chủ Incendio bọn họ cũng chẳng có cách nào tiếp cận Alfie được nữa, không khí quanh nơi cậu đang đứng giá rét đến độ nếu bị nó bao vây sẽ khó có thể hít thở bình thường được.

Giữa màn tuyết, bóng dáng của vị Idrico như sắp sửa biến mất hoàn toàn, nhưng vì Ilyas luôn hướng mắt về phía cậu nên anh là người duy nhất biết rằng Alfie vẫn đứng yên ở đó, không hề di chuyển.

Chính anh cũng không biết cậu rốt cuộc đang nghĩ gì hay định làm gì, có điều cậu tốt nhất không nên cố làm gì cả, chỉ cần anh đến được chỗ cậu, mọi thứ sẽ kết thúc một cách đơn giản nhất. Tuy nhiên, trực giác của Ilyas đang không ngừng buộc anh phải hoài nghi về cảnh tượng kì quặc trước mắt, khí lạnh rét buốt như cứa vào da thịt khiến anh vô thức nhớ về đêm trên đỉnh núi tuyết ở Idrico, nếu không có thân thể của một thuỷ nhân sẽ không ai chịu đựng nổi cái lạnh này.

Mọi âm thanh hoang mang bàn tán đã bị tiếng gió vùi lắp, tầm nhìn bốn bề đều không còn rõ ràng nữa, quân lính Incendio buộc phải rút lui thật xa về sau, chỉ có đoàn hộ vệ đi bên cạnh Ilyas vẫn đang cố chống chọi mà không có cách nào khiến vương chủ của mình dừng bước.

Bầu trời dần tối lại làm cả không gian càng trở nên mù mịt hơn, những người đang bước đi hoàn toàn không biết phía trước có gì đang chờ đợi mình.

Sựt!

Bỗng, có tiếng kêu đau đớn chợt vang lên.

Một vài thuộc hạ vừa ôm lấy cơ thể vừa hốt hoảng cảnh báo tất cả mau quay lại, Ilyas có nghe thấy song thay vì dừng chân, anh vẫn tiếp tục đi tới. Trên vai và tóc đã bám đầy bụi tuyết, hai mắt cũng đau rát không chịu nổi nhưng Ilyas chẳng hề bận tâm, mống mắt đỏ ngầu chỉ chăm chăm nhìn về phía nay đã không còn thấy rõ bất kì bóng dáng nào nữa, tâm trí anh bây giờ đang bị một suy nghĩ cực kì đáng sợ chi phối, có lẽ đây là lần đầu tiên sự bất an tột độ khiến anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước.

Đến khoảnh khắc chính Ilyas cũng đột nhiên cảm nhận được cơn đau bén nhọn vừa lướt qua gò má mình, gây ra một vết cắt mỏng, anh mới nhận ra thứ đang liên tục xoáy mạnh xung quanh đây không chỉ là băng vụn mà là vô số mảnh tinh thể trong suốt.

Dùng hỏa khiển bắt lấy một mảnh nhỏ, Ilyas dừng bước rồi nhìn thật kĩ thứ ở trong lòng bàn tay, đây quả thật là một mảnh tinh thể lấp lánh và cứng đến độ không thể bị hòa tan bằng sức nóng bình thường, cũng chính là thứ từng đâm xuyên qua vai anh trước đây.

Phát hiện này làm Ilyas trở nên bất động, anh đứng yên và im lặng thật lâu.

- ...

Tới tận khi hơi thở cũng hoá thành khói trắng, gương mặt vô cảm đang cúi nhìn mảnh tinh thể trên tay mới từ từ ngẩng lên, xuyên qua màn tuyết hỗn loạn, tự anh có thể trông thấy một vùng thật lớn bao quanh nơi Alfie đứng đang chậm rãi ánh lên làn ánh sáng xanh vô cùng rực rỡ.

Lúc Ilyas tiếp tục ngước nhìn lên cao, luồng ánh sáng nổi bật ấy vẫn liên tục vút thẳng lên phía nền trời tăm tối, tạo thành một cột ánh sáng rọi xuống thánh địa, soi rõ cả một vùng.

Nguồn sức mạnh khổng lồ từ linh hồn của Ace đang thoát ra một cách không kiểm soát, vừa giống như một cột lửa xanh khổng lồ vừa mang theo uy áp áp đảo mọi sinh vật dưới mặt đất lẫn trên bầu trời, giống hệt như cảnh tượng từng xảy ra trên đỉnh núi tuyết vào đêm linh hồn của Ace tái sinh ở vùng vương tộc Idrico.

Ilyas vẫn lặng thinh nhìn rõ tất cả mọi thứ, tuy khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn chưa đến hai mươi bước chân nhưng giống như không có cách nào rút ngắn hơn, anh hoàn toàn không thể tới gần cậu dù có làm gì đi nữa.

Sau khi tách biệt bản thân với những sự tồn tại xung quanh, Alfie đang bất chấp làm điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ, song không phải để cảnh cáo hay làm hại bất kì ai mà chính cậu... đang muốn tự huỷ hoại bản thân mình.

Một cảm giác khó tin, nặng nề và ngột ngạt không thở nổi bỗng bao trùm lên thân thể Ilyas, bàn tay đang cầm mảnh tinh thể cũng bất giác buông xuống. Anh không biết chính mình đang cảm thấy giận dữ, thất vọng hay đau khổ, anh chỉ không thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt.

Dường như anh đã biết cậu rốt cuộc đang muốn làm gì.

Dường như anh đã biết... dù có anh làm gì cũng không thể khiến cậu dừng lại.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, đây thật sự là lựa chọn của cậu sao?

Alfie không chỉ oán giận anh, cậu còn đang muốn dùng mạng sống của mình để trả thù anh, hệt như người từng nói sẽ không bao giờ rời khỏi anh vốn không phải là cậu.

Mặc kệ anh đã cố gắng giữ cậu sống sót và yên ổn ở bên cạnh anh như thế nào, lựa chọn cuối cùng của cậu dù trước đây hay bây giờ... vẫn không phải là anh.

- ...

- Ilyas.

Cánh môi khô nứt khẽ thốt ra một cái tên, cậu lặng lẽ gọi tên anh kể cả khi biết rõ anh sẽ không nghe thấy. Tiếng gió quá lớn, khoảng cách cũng thật xa, giữa không gian hỗn loạn và cơ thể đang dần mất đi tri giác, Alfie chỉ nghĩ về người cũng đang nghĩ về cậu.

Cho dù lí trí có thông suốt và tỉnh táo đến thế nào, cho dù cậu hiểu rõ bản thân phải làm gì và cần dứt khoát ra sao, trái tim cậu vẫn đang vô cùng đau đớn. Không có sức mạnh hay nỗ lực nào có thể giúp Alfie ngăn được cơn đau đang từng chút khắc lên cơ thể mình bây giờ, sức lực từng giúp cậu chống chọi để đi đến tận đây như sắp bị rút cạn, chỉ việc hít thở thôi đã đau đến chết đi sống lại.

Ilyas.

Ta thật sự muốn anh biết rằng ta không hề trách anh, chỉ là ta... không thể để anh có được thứ anh muốn.

Ta từng bảo rằng mình sẽ không bao giờ trở thành thứ cản trở anh nhưng ngay giờ phút này, hãy để ta được lựa chọn kết thúc cho mình.

Tuy sẽ có chút khó khăn và đau khổ, nhưng tất cả rồi sẽ qua.

Có lẽ đến một lúc nào đó anh sẽ không còn nhớ ra trên đời vốn có một người như ta, hoặc nếu có kiếp sau... ta hi vọng chúng ta đừng nên gặp lại nhau lần nữa.

Hãy kết thúc ở đây thôi.

Alfie chưa từng hối hận vì đã gặp được Ilyas, đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy điều may mắn nhất cả đời mình chính là để cậu gặp được anh, thế nhưng anh và cậu định sẵn sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp.

Khoảng cách giữa cả hai có thể bị rút ngắn, cậu có thể bước vào thế giới cô độc của anh, anh có thể trở thành hơi ấm của cậu, chỉ tiếc là có những hiện thực dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được.

Giữa thánh địa rộng lớn trong phút chốc như chỉ còn lại sự tồn tại của anh và cậu.

Alfie đã chọn từ bỏ sinh mạng của mình, thời điểm cậu để linh hồn của Ace được tự do, cơ thể vốn chưa được chữa lành của cậu đã lập tức bị tàn phá. Bóng dáng cậu lơ lửng giữa luồng ánh sáng dịu dàng như dòng nước, mái tóc trắng lòa xòa che kín trán, có máu đỏ từ miệng, tai và khóe mắt đã bắt đầu tràn ra.

Ilyas sau một lúc lâu đứng yên bất động lại chợt như kẻ vừa tỉnh khỏi ảo giác, anh bỗng vứt mạnh thứ ở trong tay rồi bất chấp lao về phía trước, mặc kệ những mảnh tinh thể không ngừng xuyên qua da thịt và gây nên cơn đau xé nát linh hồn, anh hoàn toàn hóa thành một kẻ mất trí khi nhất quyết muốn đến được chỗ cậu.

Anh không thể chấp nhận sự thật này.

Anh tuyệt đối không cho phép cậu tự ý lựa chọn điều mà anh sẽ không bao giờ chấp nhận.

Tuy nhiên, tất cả đều đã là hiện thực không gì thay đổi được.

[Hết chương 30] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co