Truyen3h.Co

[BL] The Ace

Chương 32

JiYoLucifer


Ilyas đã chứng kiến tất cả.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ xé toạc cổ họng của kẻ kia chính là những mảnh tinh thể quá mức quen thuộc, ánh mắt anh đã lập tức hướng về phía cậu.

Hình dáng mà anh luôn muốn nhìn thấy suốt bốn năm nay cứ thế xuất hiện giữa nội điện đông đúc, Ilyas nhất thời không biết phải hình dung cảm xúc đang dồn dập dâng lên trong lòng mình là gì, anh chỉ có thể đứng yên nhìn chằm chằm vào cậu trong khi vật nơi lồng ngực lại vô cùng đau đớn như bị ai đó siết chặt.

Lí trí nói cho Ilyas biết rất rõ rằng điều đang xảy ra vốn không phải ảo giác nhưng cơ thể anh lại chẳng có cách nào ngăn được những cơn đau ấy.

Thì ra suốt thời gian qua, điều Ilyas từng cố gắng phớt lờ vẫn luôn thầm chờ đợi để bộc phát và tra tấn anh giống như bây giờ, những ký ức, những nỗi nhớ dồn nén bấy lâu đã dễ dàng bị phá vỡ vào ngay thời điểm Alfie xuất hiện trước mắt anh lần nữa.

Cậu đã trở về.

Vị Ace được cho rằng đã bỏ mạng tại thánh địa Incendio, thật ra vẫn còn sống.

Không chỉ thay đổi từ dáng vẻ cho đến sức mạnh, đôi mắt cậu cũng đã lấy lại được ánh sáng. Gương mặt toàn bích và màu mắt xanh lạnh lẽo kia như khiến cậu trở thành một người hoàn toàn khác với vị Idrico mà anh biết.

Ilyas chợt nhận ra, nếu trong quá khứ Alfie chưa từng gặp nạn nơi mặt hồ ở Incendio thì đây chắc chắn sẽ là dáng vẻ mà cậu nhất định phải có – một vị vương tử cao quý hơn bất kì ai, nắm giữ quyền uy và năng lực khiến tất cả đều phải cúi đầu trước cậu.

Hiện tại cho dù quá khứ đã là thứ không thể thay đổi, Alfie vẫn trở về đúng với vị trí ban đầu hoặc thậm chí là trở thành một nhân vật đang nắm trong tay quyền sống còn của toàn bộ những kẻ dám đứng trước mặt cậu. Cách thức cậu lấy đi mạng sống của kẻ thù cũng cực kì dứt khoát và máu lạnh, hình bóng của vị Ace bơ vơ chẳng có khả năng bảo vệ những thứ mình trân trọng nay cũng không còn nữa.

Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau trận bão tuyết năm đó?

Quan trọng hơn là trong bốn năm qua Alfie đã ở bên cạnh ai hay phải trải qua những chuyện gì?

Nếu như vẫn còn sống, cậu thật sự chưa từng nghĩ tới việc sẽ đến gặp anh một lần sao?

Thậm chí không cần phải tự mình đến tìm anh mà chỉ cần để Ilyas biết rằng người anh luôn muốn được nhìn thấy vẫn còn tồn tại trên đời là được, nhưng cậu... đã không.

Giữa màn tuyết trong khu rừng mà anh lang thang bấy lâu nay, cậu chưa từng để anh trông thấy dù chỉ là bóng lưng thoáng qua, đến cả tia hi vọng để anh tiếp tục lừa dối mình cậu cũng không muốn anh có được, dường như sự trừng phạt cậu dành cho anh vốn chưa hề kết thúc vào ngày bão tuyết tan đi mà đó mới là ngày nó chính thức bắt đầu.

Kể từ ngày ấy cho đến hôm nay, chưa có một ngày nào anh quên đi được những gì đã xảy ra, càng chưa có một ngày nào tâm trí anh được yên ổn vì những ký ức thuộc về cậu.

Ilyas là kẻ kiêu ngạo, nếu ở khoảng thời gian trước khi gặp cậu anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận mình lại có thể trở nên bi lụy như vậy, song lúc này tự anh cũng cảm thấy mình quả thật quá thảm hại trước sự trừng phạt do cậu để lại, cũng thật nực cười vì anh vẫn cho rằng mình có tư cách để oán trách cậu đã không đến tìm anh, bởi nếu nghĩ kĩ hơn và nếu anh là cậu, có lẽ anh... cũng sẽ không bao giờ muốn quay lại để bước trên con đường chỉ toàn khổ sở ấy.

Quá khứ mà Alfie trải qua vốn chỉ có bản thân cậu mới biết rõ nó đau đớn và mệt mỏi như thế nào. Thời điểm lựa chọn cái chết, cậu đã dứt khoát đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ giữa hai người, không chừa lại bất kì lối thoát hay cơ hội nào để anh và cậu được phép lặp lại sai lầm kia thêm lần nào khác.

Cho đến hiện tại cũng chỉ có anh là người duy nhất không muốn chấp nhận sự thật đó mà thôi.

So với những cơn đau âm ỉ và mớ cảm xúc lẫn lộn, một cảm giác càng dữ dội hơn đang dần chiếm cứ tâm trí của Ilyas khi tầm mắt anh vẫn luôn hướng về phía cậu, thôi thúc anh phải hành động chứ không thể đứng yên nữa.

Hệt như kẻ đã ở trong bóng tối quá lâu vừa bắt được tia sáng duy nhất trước mắt mình, anh bấy giờ đang phải dùng tất cả sự điềm tĩnh vốn có để ngăn bản thân không lập tức lao đến giữ chặt lấy cậu, bởi số bước chân mà anh chẳng có cách nào rút ngắn để đến bên cậu trong trận bão tuyết năm đó dường như cũng đang bằng với khoảng cách giữa anh và cậu nơi nội điện này.

Ilyas vô cùng muốn tự tay thay đổi kết cục của cơn ác mộng đã đeo bám anh bấy lâu nay và một khi Alfie vẫn còn sống... anh nhất định sẽ bất chấp mọi thủ đoạn và cách thức để cậu phải thuộc về anh một lần nữa.

Người đơn phương chọn kết thúc là cậu còn kẻ dù có ra sao cũng không muốn chấp nhận chính là anh, lần này anh sẽ không để bất cứ ai hay bất kì lí do gì có thể khiến cậu rời khỏi anh nửa bước, những sai lầm trước đây sẽ chẳng bao giờ được phép tái diễn vì anh cuối cùng cũng đã hiểu rõ trái tim mình.

Anh không thể sống mà không có được cậu, Alfie đã trở nên quan trọng đối với anh nhiều đến mức chỉ khi mất đi cậu anh mới biết nó có thể gây nên những cảm giác kinh khủng ra sao.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa Ilyas vẫn chưa mất trí đến độ phải hành động ngay bây giờ.

Chính cảm giác rát buốt truyền đến từ lòng bàn tay đang nhắc nhở anh phải thật tỉnh táo.

Nơi đây không là Incendio, vương chủ của vùng đất này cũng phải là anh mà là kẻ đang đứng bên cạnh cậu, mọi thứ đều không còn nằm trên bàn cờ do tự anh sắp xếp như trước kia, để đạt được mục đích anh buộc phải thật kiên nhẫn và thực hiện tất cả theo từng bước một.

Cố gắng bỏ qua nhịp tim đang ồn ào đập mạnh, lúc Ilyas lặng lẽ buông nắm tay vẫn luôn siết chặt xuống cũng là lúc đoàn hộ vệ cùng vương chủ và Alfie rời khỏi nội điện.

Tang lễ vẫn chưa kết thúc nhưng án mạng vừa xảy ra đã dừng mọi thứ lại, quân lính bắt đầu dọn dẹp và các vương tộc cũng dần tản ra rồi rời đi.

Quang cảnh quen thuộc khi cậu bỏ qua sự có mặt của anh để rời đi cùng một kẻ khác như lặp lại giống hệt thời điểm anh đến Idrico lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, có những thứ vậy mà lại không bao giờ thay đổi.

***

Alfie im lặng đi theo Jarno quay về chính điện, dọc đoạn đường dài không có ai lên tiếng hay nói bất cứ lời nào.

Tới khi bước vào thư phòng và ra lệnh cho tất cả thuộc hạ lui ra, vẻ nghiêm nghị của vị vương chủ Idrico mới thoáng thay đổi.

Jarno chậm rãi bước đến đối diện rồi giúp Alfie cởi bỏ tấm áo chùng trên vai, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng đường nét trên gương mặt cậu.

Sau bốn năm Alfie đã thay đổi rất nhiều, không chỉ cao lớn hơn mà vóc dáng cậu còn trở nên rắn chắc và mạnh mẽ hơn, tuy cậu vẫn là cậu song cảm giác khi đứng bên cạnh Jarno đã không giống với ngày xưa nữa, chính hắn cũng phải thừa nhận sự thật ấy.

- Những kẻ phiền phức cuối cùng cũng chết cả rồi.

Sau khi đặt tấm áo chùng nặng trịch xuống chiếc bàn ở bên cạnh, Jarno vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc dài rũ trước vai cậu.

- Việc em chính thức lộ diện với tư cách là Ace của Idrico sẽ sớm diễn ra, đến lúc đó em sẽ không cần phải âm thầm tránh mặt như trước đây nữa.

- ...

- Alfie, ta cũng đã chờ đợi giây phút đó rất lâu.

Điều Jarno mong đợi chính là để cậu đường hoàng đứng bên cạnh hắn kể từ nay về sau, thời gian trước đã có quá nhiều chuyện xảy ra song thật may mắn vì cậu cuối cùng cũng đã trở về và còn trở thành người duy nhất sẽ giúp hắn đứng vững trên vương vị của mình.

Có thể nói, những ngày qua chính là khoảng thời gian mà Jarno cảm thấy quý giá nhất vì những thứ dằn vặt hắn cuối cùng cũng tan biến.

Từ ngày Alfie gặp nạn ở Incendio rồi mất đi ánh sáng khi mới mười một tuổi cho đến năm cậu đột nhiên rời khỏi Idrico và trở thành Ace, Jarno đã chịu đựng quá nhiều thứ khiến bản thân phải hối hận và bất lực, hiện tại khi nhìn Alfie yên ổn đứng ở trước mặt hắn, Jarno càng không muốn che giấu sự quan tâm lẫn tình cảm mình dành cho cậu.

Giống như trước đây, hắn rất muốn Alfie quay trở lại là người luôn cần mình chăm sóc, muốn cậu phải phụ thuộc và ỷ lại vào hắn dù mắt cậu có nhìn thấy được hay không, kể cả khi không còn là vị vương tử bị giấu kín mà là Ace của Idrico, Jarno vẫn muốn cậu chỉ nên ở trong vòng tay hắn mà thôi, tuy nhiên... tất cả những điều Jarno muốn có ấy lại không thể nào hoàn hảo như hắn mong đợi được.

Dù cựu vương chủ đã qua đời và quyền lực ở vùng vương tộc Idrico đều đang nằm trong tay Jarno, dù Alfie đã quay về và trở thành sức mạnh của hắn thì có một sự thật trớ trêu là cậu... lại không còn là người mà Jarno vẫn luôn luyến tiếc trong quá khứ nữa.

Ngày thân xác Alfie được đưa về Idrico bốn năm trước, cậu vốn dĩ đã chết.

Ngày Alfie tỉnh lại vào hai năm sau đó với một cơ thể mới và mảng ký ức trắng xoá, cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Chỉ có gương mặt và giọng nói không hề thay đổi, còn lại mọi thứ ở Alfie luôn khiến Jarno có cảm giác vô cùng xa lạ.

Cảm giác ấy luôn khiến hắn bất an và muốn tìm mọi cách để đến gần bên cậu thêm một lần nữa, hắn tin rằng chỉ cần đủ lâu thì tất cả sẽ lại quay về giống như trước kia, giống với lúc trong thế giới của Alfie chỉ có một mình hắn.

- Ngày mai sẽ rất bận rộn, đêm nay em hãy nghỉ lại đây đi.

- ...

Trước lời đề nghị của Jarno, Alfie chỉ lặng thinh chờ những ngón tay dịu dàng kia rời khỏi mái tóc mình, dường như đã quá quen với cử chỉ săn sóc của hắn nên cậu cũng không cảm thấy khó chịu về hành động này.

- Không cần đâu.

Cậu có thể hiểu vì sao Jarno thấy hài lòng với kết quả trước mắt, song với cậu sự kết thúc của những gia tộc gây ra mớ hỗn loạn trong nội bộ vương tộc hay việc cậu lộ diện trước thế giới vốn chẳng có nhiều ý nghĩa lắm.

Ký ức của cậu chỉ bắt đầu tính từ lúc tỉnh lại và kể từ đó Alfie đã biết Jarno là người duy nhất mà cậu cần tin tưởng, bởi vì hắn không chỉ là người ở bên cạnh cậu bấy lâu nay mà còn là 'người thân' cuối cùng mà cậu có.

Song, từ sau khi nhận ra sự tồn tại của người còn lại biết rõ quá khứ của mình, Alfie đã sớm có những suy nghĩ của riêng cậu, đêm nay... cậu thật sự không muốn ở lại đây, lời từ chối này đã khiến Jarno thấy khó hiểu.

- Em muốn quay về biệt viện à?

- Phải, ta có chút việc phải làm.

Cậu gật đầu rồi tỏ ý muốn rời đi, trước giờ Alfie vẫn luôn lạnh nhạt như vậy dù có ký ức cũ hay không nên Jarno cũng chẳng định thuyết phục thêm.

- Vậy, ngày mai ta sẽ đến đón em.

Sau khi Alfie hành lễ với Jarno rồi bước khỏi cửa, ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo bóng cậu, vì Alfie đã thật sự trưởng thành và đủ mạnh để tự đưa ra quyết định nên việc giữ chặt cậu bên cạnh vốn không còn tác dụng nữa, Jarno hiểu rất rõ điều đó nhưng việc muốn nắm bắt mọi suy nghĩ của cậu đã trở thành thói quen của hắn.

Đối với cách kiểm soát của Jarno, Alfie không có ý kiến gì cả, bởi thật ra cậu vẫn đang làm mọi thứ theo mong muốn của chính mình.

Thay vì quay lại biệt viện như đã nói, Alfie lại lặng lẽ rẽ hướng và đi tới một nơi khác.

Nơi cậu đến là một trong vô số khu rừng nằm ở dãy núi phía bắc, vùng rừng trên đỉnh núi hẻo lánh vào giữa mùa đông mang cái lạnh rét buốt mà cả thuỷ nhân cũng khó chịu đựng được, mọi bề mặt từ thân cây đến nền đá đều phủ đầy bằng tuyết cứng chắc nhưng lại là nơi rất yên tĩnh để không bị bất kì ai làm phiền.

Suốt thời gian qua, Alfie vẫn thường đến đây một mình.

Theo thói quen, cậu tới gần một hốc đá rồi lấy ra bộ cung tên được đặt sẵn bên trong, sau khi phủi sạch vụn tuyết và cẩn thận kiểm tra từng thứ, Alfie lại tiếp tục cầm cung tên rồi đi sâu vào rừng hơn.

Bóng tối giữa núi cao và màn tuyết mù mịt gần như không hề ảnh hưởng đến cậu, thời điểm bước xuyên qua những hàng cây thưa thớt rồi đến trước khoảng không rộng lớn hướng ra vách núi, vị Idrico mới quyết định dừng lại.

Vút!

Một mũi tên vừa lao đi và ghim thẳng vào thân cây mọc trên ngọn núi ở đối diện, động tĩnh từ lần phóng tên đầu tiên đã lập tức khiến đám thú rừng cảnh giác, chúng bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động trong khi Alfie vẫn giữ nguyên tư thế giương cung và rút lấy mũi tên thứ hai.

Linh hồn của Ace giúp cậu sở hữu năng lực nguyên tố lớn mạnh nhưng khi luyện cung Alfie không bao giờ dùng đến thuỷ khiển mà chỉ phán đoán bằng các giác quan bình thường của mình, từ những tán cây rung rinh và vết tuyết rơi cậu có thể biết được ở hướng đó có một con sóc đang vội vàng trèo từ thân cây này sang cành cây khác, để nắm chính xác vị trí của nó giữa khoảng trời tối mịt thì thị lực chỉ vừa khôi phục vốn không đủ giúp cậu nhìn rõ mọi thứ, vào những lúc như vậy Alfie thường quyết định nhắm mắt lại.

-...

Sau khi nhắm mắt, thế giới xung quanh cậu bỗng trở nên tĩnh mịch hơn rất nhiều, cậu bắt đầu ngừng thở và tập trung lắng nghe mọi thanh âm vọng lại bên tai, những ngón tay tì trên cán cung và thân mũi tên cũng chậm rãi chuyển hướng về phía mà cậu nghe thấy tiếng động.

Vút!

Lần này mũi tên đã bắn trúng con sóc nhưng chỉ ghim vào phần lông đuôi to sụ chứ không làm bị thương hay giết chết nó, con sóc bị hốt hoảng đã lập tức bỏ chạy, còn Alfie cũng không thấy lạ về kết quả vì cậu biết rõ bóng tối là thứ quá quen thuộc với mình.

Mỗi khi nhắm mắt hay ở giữa đêm đen, cậu không hề cảm thấy bất an mà càng cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của mọi sự vật, dù chỉ dựa vào âm thanh cậu vẫn có thể bước đi và phán đoán phương hướng từ tiếng động của những sự sống trong phạm vi gần.

Quả nhiên người đó không hề nói dối, cậu trước đây thật sự là một kẻ mù.

Chẳng trách Jarno vẫn luôn tìm cách trông chừng và chăm sóc cậu từng chút một, với đôi mắt không có ánh sáng thì dù có trở thành Ace cậu cũng không thể tạo nên chút sóng gió hay khác biệt nào, việc cậu từng bị giam giữ và cuối cùng lại bỏ mạng ở Incendio càng không quá khó để hình dung.

Trong quá khứ kia Alfie đã biết mình là một kẻ vô dụng và thậm chí còn không đủ sức tự bảo vệ bản thân, tuy nhiên vì không có ký ức nên cảm giác ấy cũng chẳng mấy rõ ràng hay nhiều đến mức đủ biến thành thù hận, khi nghe kể lại cậu chỉ cảm thấy như đó là câu chuyện của một người khác chứ chẳng phải là mình.

Với một kẻ yếu, cho dù có bị đối xử ra sao cũng không thể oán trách ai cả, chính sự yếu đuối của bản thân sẽ quyết định cách cậu bị thế giới này sắp đặt, đó là lí do kể từ sau khi tỉnh lại Alfie luôn nghĩ rằng, điều cậu cần quan tâm hiện tại chính là thứ mình có thể làm để trở nên mạnh hơn chứ không phải cố gắng tìm về quá khứ hay trả thù.

Không chỉ vì Idrico hay anh trai cậu, Alfie chỉ không muốn sống tiếp cuộc sống phải quanh quẩn trong sự khống chế của người khác hay bị những cảm xúc dư thừa ảnh hưởng, mất đi ký ức chính là cơ hội để cậu bắt đầu lại từ đầu.

Soạt!

Giữa lúc Alfie đang định rút lấy mũi tên thứ ba, tiếng bước chân giẫm trên tuyết đột nhiên vang lên đã khiến cậu cảnh giác mở mắt và lập tức xoay hướng tên về phía kẻ vừa xuất hiện.

- Hôm nay có việc gì sao?

Trước câu hỏi của cậu, người được hỏi chỉ chậm rãi bước ra từ sau vách đá và có vẻ tin chắc rằng Alfie sẽ không phóng tên.

- Hôm nay có việc gì thì không phải cậu nên kể với tôi trước à?

Người vừa đến mỉa mai hỏi ngược lại rồi đi tới bên cạnh cậu, đó là một vị Idrico mang gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

- Hôm nay ta lại giết thêm một người rồi.

- Đó là một kẻ đáng chết phải không?

- Phải, hắn đã định tấn công vương chủ.

Nguyên nhân khiến cậu ra tay giết người nếu liên quan đến Jarno thì đều trở nên hợp lí cả, vấn đề là nếu cậu giết người để bảo vệ hắn trước mặt những kẻ khác vậy có nghĩa là Alfie đã chính thức lộ mặt chứ không tiếp tục che giấu thân phận của mình nữa.

- Những kẻ ở vùng vương tộc Idrico đều đã biết cậu là ai rồi sao?

Alfie chỉ gật đầu chứ không lên tiếng, trong lúc hạ tên xuống để căn chỉnh dây cung, cậu lại thoáng dò hỏi người cậu có thể mở lời mà không cần suy xét quá nhiều.

- Sắp tới ở nơi này sẽ không còn yên ổn nữa. Nếu anh muốn quay về Incendio, ta có thể giúp anh.

- ...

Trước lời gợi ý của cậu, Klevis chợt im lặng hồi lâu.

Thật ra lí do anh ta có mặt ở đây là vì cậu, bốn năm trước chính Klevis là người đã mang Alfie quay lại Idrico.

Vào ngày trận bão tuyết còn chưa tan hết, Klevis đã kịp tỉnh khỏi ảo giác của Gain và biết được mọi chuyện xảy ra ở thánh địa, trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn vì chuyển biến quá lớn và vì thương tích của Ilyas, chính anh ta đã làm mọi khả năng để giấu cậu khỏi tầm mắt của những kẻ khác.

Sau khi đưa cậu quay về phòng thí nghiệm của mình, Klevis nhận ra các vết thương trên cơ thể Alfie hoàn toàn không phải thứ mà anh ta có khả năng chữa trị được, nhìn cậu đứng bên lằn ranh giữa sự sống và cái chết, vị vương tộc vốn không bị ràng buộc bởi vương quyền như Klevis đã đưa ra một quyết định làm thay đổi tất cả mọi thứ về sau.

Bằng cách sử dụng nhân thể Idrico mà anh ta từng tạo cho mình trước cả khi tạo nên nhân thể của Ilyas, Klevis đã cố gắng đưa Alfie quay về Idrico càng sớm càng tốt để tìm cách cứu lấy cậu, sau khi tự từ bỏ linh hồn của Ace Idrico, cậu đã khiến thân thể mình bị tổn hại quá nặng nhưng hơi thở mong manh kia chứng tỏ Alfie vẫn chưa thể chết, linh hồn của Ace đang giữ mạng cho cậu.

Thời điểm Klevis chật vật đến được Idrico và chạm mặt vị vương chủ đang tại vị - người cũng chính là vương phụ của Alfie, anh ta đã bất chấp mọi rủi ro sẽ xảy đến với mình và với cậu.

Quả nhiên thay vì nhận được lời cảm ơn hay sự đón tiếp nồng hậu, Klevis lại bị giam giữ ngay sau ấy dù chưa hề để lộ thân phận Incendio của mình, nguyên nhân có lẽ là vì cách xuất hiện của anh ta quá đáng ngờ.

Phải đến khi vương chủ Idrico bất ngờ qua đời và Alfie đột nhiên hồi phục, Klevis mới được thả tự do, thậm chí Jarno còn giao cho anh ta việc trông chừng bên cạnh cậu trong suốt hai năm sau đó vì Klevis rất am hiểu việc chữa trị và cũng là người duy nhất được phép biết rõ sự trở về của Alfie, cựu vương chủ đã căn dặn Jarno phải đảm bảo sự an toàn cho anh ta vì ít ra nhờ có Klevis nên họ mới có cơ hội cứu lấy cậu.

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi việc, chính cựu vương chủ đã đưa Alfie tới hồ thiên của Idrico để hoán đổi sinh mạng của mình với thân thể lành lặn cho cậu, Alfie có thể sống tiếp không chỉ nhờ có linh hồn của Ace mà còn có sự hi sinh của cha mình, dù vậy suốt một thời gian dài cậu vẫn chưa thể tỉnh lại.

Alfie đã nằm yên trên giường suốt hai năm mà không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ thức dậy, thứ duy nhất chứng minh cậu vẫn đang tồn tại giữa dòng thời gian bất tận này chính là mái tóc trắng ngày một dài hơn, từng sợi trong suốt chẳng mấy chốc đã dài từ vai rồi đến tận thắt lưng.

Mãi cho tới khi Jarno buộc phải kế vị để ổn định nội bộ vương tộc và gần như từ bỏ việc đến bên giường để chờ đợi mỗi ngày, vào một hôm bão tuyết lần nữa trút xuống Idrico, Alfie rốt cuộc cũng tỉnh giấc.

- ...

Giữa căn phòng lớn, cậu lặng lẽ mở mắt ra và nằm yên nhìn ngắm mọi thứ lạ lẫm xung quanh, cơ thể bất động đã lâu không cho phép Alfie cử động quá nhiều nên chỉ có thị giác và thính giác giúp cậu nhận ra mình vốn đang sống.

Người đầu tiên Alfie nhìn thấy sau khi tỉnh lại cũng không phải Jarno mà là Klevis, lúc anh ta quay lại để kiểm tra tình trạng của cậu như thường lệ, người vốn luôn nằm yên trên giường lại đang ngồi dậy và ngước lên nhìn anh ta với đôi mắt xanh tĩnh lặng, hình ảnh ấy đã khiến Klevis ngạc nhiên rất lâu mà không nói được lời nào.

Chỉ đến khi ý thức được chuyện đang xảy ra không phải ảo giác, anh ta mới vội vàng bước đến và cúi người ôm chầm lấy cậu.

- Cậu cuối cùng... cũng tỉnh rồi, đã hơn hai năm rồi đấy Alfie à...

Klevis không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào ngoài lời trách móc vu vơ này, vì cậu anh ta đã từ bỏ mọi thứ mình có ở Incendio và chấp nhận ở lại đây, tuy nghiên cứu về nhân thể Idrico là đam mê mà Klevis luôn theo đuổi nhưng nếu người cần anh ta không phải là cậu, anh ta đã không đưa ra lựa chọn như vậy.

- Cậu ổn chứ? Có nghe thấy tôi nói gì không?

- ...

- Cậu lên tiếng được không? Hãy nói vài lời thử đi.

Sau khi buông cơ thể người vừa bị mình ôm chầm ra Klevis đã lập tức bắt lấy cổ tay cậu để kiểm tra thân nhiệt, nhịp tim và mọi thứ về Alfie để chắc rằng cậu thật sự đã ổn, tuy nhiên ở cậu đang có quá nhiều điểm bất thường.

Đôi mắt ánh bạc trước kia nay bỗng trở về màu xanh lam giống với những Idrico khác, cả ánh mắt khi Alfie dõi theo từng động tác của Klevis cũng chứng tỏ thị lực của cậu... đã bất ngờ quay trở lại.

Hoài nghi giơ tay lên trước mặt Alfie để kiểm tra thêm vài lần nữa, Klevis mới khẳng định rằng cậu thực sự đã nhìn thấy và giây phút này cũng là lần đầu tiên cả hai 'gặp mặt' nhau.

Hồi tưởng về lần Alfie tỉnh lại ở Incendio mà cậu suýt tấn công anh ta với lần tỉnh lại đầy im ắng này làm Klevis cảm thấy mọi chuyện thật quá kì diệu, sau giấc ngủ dài cậu như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Không chỉ tự chữa lành mọi khiếm khuyết trước đây, cơ thể lẫn tâm trí Alfie đều như được gột rửa triệt để, khiến cậu trở nên vững vàng và điềm tĩnh như làn nước giữa hồ lớn, chứ không còn là ngọn suối lúc cạn lúc sâu luôn phải vùng vẫy để tồn tại. Tuy Klevis không phải là người chứng kiến toàn bộ những gì cậu trải qua, nhưng cảm giác khi nhìn thấy cậu lúc bấy giờ đang làm anh ta không khỏi thấy ngạc nhiên và cả nhẹ nhỏm.

Rất tiếc, cuộc gặp gỡ của hai người lại nhanh chóng kết thúc ngay khi Jarno biết tin em trai mình tỉnh lại.

Việc đầu tiên hắn làm là lập tức giấu Alfie khỏi tất cả những người khác nên kể từ ngày hôm đó đến một năm sau, Klevis đã không thể gặp lại cậu.

Mãi cho đến khi Alfie dần quen với cuộc sống mới và từ từ tách khỏi sự kiểm soát của Jarno, cậu mới đủ năng lực để tự đi tìm Klevis. Rõ ràng cậu không còn ký ức về những chuyện xảy ra nhưng Alfie vẫn đủ nhạy bén để nhận ra Klevis mới là người sẽ nói cho cậu biết những điều mà anh trai cậu sẽ không bao giờ nói.

Vùng vương tộc của Idrico đã buông lệnh giới nghiêm kể từ ngày cựu vương chủ qua đời nên Klevis cũng không thể tự ý rời khỏi đỉnh núi tuyết, lúc Alfie đến gặp anh ta và thẳng thắn nói rằng cậu vốn không nhớ gì về quá khứ, Klevis liền hiểu rằng cậu đã chọn tin tưởng mình.

Từ đó cậu và anh ta vẫn thường xuyên gặp nhau, Klevis không hề che giấu việc mình đang sử dụng nhân thể thuỷ nhân và cả sự thật anh ta là một vương tử của Incendio, Klevis cũng thuật lại nguyên nhân cả hai quen biết nhau lẫn những gì xảy ra ở thánh địa, hầu như cậu đã biết được tất cả mọi thứ ngoại trừ những việc liên quan đến Ilyas.

Klevis biết rõ 'Ilyas' là cái tên có ảnh hưởng quá lớn với Alfie, một khi cậu đã sống lại với ký ức mới, việc biết thêm về anh chỉ khiến cậu trở nên hoang mang và hỗn loạn mà thôi. Incendio đang rất yên ổn dưới quyền cai trị của Ilyas, Alfie cũng đang làm đúng vai trò một vị Ace Idrico phải làm, nếu vô tình để anh và cậu biết về nhau, vô số sóng gió đã lặng đi suốt những năm nay sẽ lại lần nữa dấy lên vô cùng mãnh liệt.

Là người đã chứng kiến những bi kịch ấy diễn ra quá nhiều lần, từ biển lửa ở vùng rừng biên giới, đến Isola rồi cả thánh địa, Klevis quả thật không muốn tương lai sẽ lại có thêm bất kì bi kịch nào tái diễn cho dù đây là một quyết định bất công với Alfie.

- Tôi không muốn quay về Incendio, ở đây tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.

- ...

- Alfie, nếu cậu thật sự muốn giúp đỡ, vậy hãy trở nên mạnh hơn nữa để 'che chở' cho tôi khi tôi tiếp tục những nghiên cứu của mình ở Idrico là được.

Nghe rõ câu trả lời nửa thật nửa đùa của Klevis, Alfie lại chẳng có ý định thuyết phục hay hỏi sâu hơn, đơn giản vì người này cũng giống như cậu, anh ta luôn muốn sống theo ý mình chứ không thích bị ràng buộc bởi bất kì thứ phiền phức gì.

Hơn hết, điều khiến cậu muốn gắn kết với Klevis không chỉ vì anh ta là người từng cứu cậu mà còn vì anh ta là người sẵn sàng bỏ thời gian bốn năm dài để chờ đợi cậu, nếu Klevis cần bất cứ sự giúp đỡ nào, Alfie sẽ làm mọi khả năng của mình để thực hiện. Cũng giống như với Jarno, vì hắn là vương chủ của Idrico và là người thân duy nhất mà cậu có, Alfie cũng sẽ làm tất cả những gì Jarno muốn và bảo vệ hắn đến cùng.

Ý nghĩa cuộc sống của cậu sau lần sống lại này chỉ có vậy, nó vừa đơn giản lại vừa rõ ràng đến mức Alfie cũng thấy bản thân mình thật tẻ nhạt. Có lẽ là vì mất đi ký ức hoặc cũng có thể vì trong trái tim cậu vẫn đang tồn tại một vết thương vô hình mãi chưa thể lành nên đôi lúc Alfie vẫn thường cảm thấy... tâm trí trống rỗng này không phải là sự cứu rỗi cậu khỏi đau khổ mà lại là sự trừng phạt đến khá muộn màng.

***

Sau một tháng, nghi lễ mà Alfie sẽ chính thức xuất hiện với thân phận Ace của Idrico cuối cùng cũng diễn ra.

Trên đỉnh tòa tháp cao nhất và cũng là nơi thờ phụng những linh hồn của các vị Ace đời trước, hàng nghìn vương tộc khoác trên mình tấm áo chùng đỏ đều đang hướng về phía linh trụ bằng băng nằm ở trung tâm tháp, dòng nước bên trong lớp băng đã mất đi ánh sáng vốn có vì Ace của Idrico đã vắng mặt quá lâu nhưng sau hôm nay mọi thứ rồi sẽ quay về như cũ.

Thời điểm Alfie bước đến gần linh trụ trước ánh nhìn của Jarno và những vương tộc còn lại, tất cả bọn họ đều thầm cầu mong mọi biến cố mà Idrico phải gánh chịu suốt thời gian qua rồi sẽ tan biến, Ace không chỉ là hiện diện của sức mạnh tối thượng mà còn là tương lai của cả Idrico bởi chỉ khi Ace tồn tại thì mỗi một thủy nhân mới có thể có tín ngưỡng để hướng về.

Trước sự kính nể và mong mỏi của hầu hết những người đang có mặt ở đây, Alfie chỉ im lặng đứng nhìn dòng nước yên ắng kia và không suy nghĩ về điều gì đặc biệt cả. Đơn giản là vì trách nhiệm cậu sắp phải gánh vác đều là việc cậu nhất định phải làm, cha cậu hi sinh mạng sống để cậu có thể đứng ở đây hôm nay không chỉ vì ông thật lòng yêu thương cậu mà chính ông cũng đã hi vọng Alfie có thể thay mình tiếp tục bảo vệ Idrico, cậu đã thề rằng bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ đi ngược lại với mong ước này ông.

Trong bộ vương phục cao quý chỉ dành riêng cho Ace, vị Idrico với mái tóc trắng xõa dài và gương mặt toàn bích như thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, không người nào có thể rời mắt khỏi cậu vì vẻ đẹp hòa lẫn giữa sự uy nghiêm và tĩnh lặng đang âm thầm khiến cậu trở nên rực rỡ hơn bất kì ai.

Dù đứng tách biệt hay ở giữa dòng người, Alfie vẫn có thể trở nên vô cùng đặc biệt, bất quá việc cậu có mặt ở đây lúc này lại mang một ý nghĩa khác đặc biệt hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc Alfie đặt một tay lên cột băng và từ từ giải phóng sức mạnh từ linh hồn của Ace, luồng thủy khiển vốn lơ lửng xung quanh cơ thể cậu bỗng chốc được khếch tán thật rộng rồi xuyên qua lớp băng khiến làn nước bên trong ngay lập tức cảm ứng được và dần tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cách hồi lâu, cột băng luôn trầm lắng đột nhiên ánh lên luồng sắc xanh sáng rực, màu xanh lam trong suốt và lạnh lẽo giống hệt như màu mắt của thủy nhân cứ thế lan ra khắp không gian rồi hình thành một cột sáng hướng thẳng lên bầu trời, soi rọi cả tòa tháp lẫn đỉnh núi của vùng vương tộc, báo hiệu cho việc Ace của Idrico cuối cùng cũng trở về.

Cột ánh sáng cao vút ấy gần như không có điểm cuối, nổi bần bật giữ nền trời tối đen mà những nơi thật xa ở các đế quốc còn lại đều có thể trông thấy. Người sống ở Incendio, Terra và Aria đều đã hay biết Idrico đang tuyên bố rằng mình vừa đón được vị thần bảo hộ mà họ chờ đợi bấy lâu nay.

Sau khi nghi lễ kết thúc, Alfie vẫn phải ở lại cùng Jarno để tham dự tiệc rượu được tổ chức ở chính điện, buổi tiệc không đông đúc như lúc ở trên tháp mà chỉ gồm một số vị trưởng lão và các gia tộc lớn tham dự.

Từ sau lần nhìn thấy cậu ở tang lễ của hoàng thân Anis, Ilyas gần như không tìm ra cơ hội nào khác để gặp được Alfie, lần này khi cậu xuất hiện bên cạnh Jarno với thân phận Ace của Idrico, anh lại càng chẳng có cách nào đến gần chỗ cậu.

Thật trớ trêu làm sao khi mọi thứ từng xảy ra ở Incendio lại đang tái diễn ở Idrico và kẻ ở thế bị động là anh còn Jarno mới là người nắm quyền quyết định tất cả, tuy nhiên ngay sau ngày Alfie chính thức lộ diện thì Idrico chắc chắn sẽ sớm huỷ bỏ lệnh giới nghiêm để mở cổng thành, điều đó đồng nghĩa với việc thế lực Ilyas cần để kiểm soát tình hình ở đỉnh núi tuyết này cũng sẽ nhanh chóng lẫn vào.

Từ sau khi kế vị anh đã quá quen với việc cần trở nên thật kiên nhẫn để đạt được mục tiêu cuối cùng, nếu phải mất bốn năm để tìm thấy cậu thì dù có chờ đợi thêm một tháng cũng không tính là gì cả, Ilyas đã sớm chuẩn bị và giăng ra vô số cạm bẫy để chờ vị Idrico của mình một lần nữa tự bước vào.

Đêm nay Alfie không còn mặc áo chùng che kín toàn thân và cũng không mang mặt nạ, cậu xuất hiện trong bộ vương phục đỏ và mái tóc trắng xoã dài đến thắt lưng, dáng vẻ cao lớn của một chàng trai trưởng thành tuy tương phản với nét đẹp mềm mỏng và tinh xảo trên gương mặt song lại thành công thu hút được bất kì kẻ nào trông thấy cậu, dù không kể đến thân phận vương tử hay Ace của Idrico, bản thân cậu vốn đã sở hữu thứ khiến vô số ong bướm phải kéo đến.

Những nữ vương tộc ăn mặc lộng lẫy đều đang vây quanh Alfie, bọn họ cười nói không ngừng khi ánh mắt vẫn luôn lưu luyến nhìn ngắm cậu, chỉ cần Jarno vừa rời đi trong chốc lát sẽ lại có thêm nhiều người khác liên tục bước đến.

Các thế lực chống đối đều đã bị xoá sổ nên trong buổi tiệc này chỉ còn lại những gia tộc ủng hộ vương chủ đang tại vị, điều đó vô tình khiến tất cả tự cho rằng bản thân sẽ có tư cách đính ước với Ace nếu có thể khiến cậu chú ý đến mình, cách những cô gái xinh đẹp kia liên tục mời rượu rồi mở lời trò chuyện với Alfie đang âm thầm khiến bầu không khí ở một góc tại chính điện trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

-...

Ilyas chỉ đứng yên và im lặng thu hết mọi thứ vào tầm mắt, có lẽ anh vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được trông thấy cảnh tượng nực cười này diễn ra ngay trước mặt.

Vị Idrico mà anh luôn muốn mang đi giấu ở nơi không một ai có thể tìm thấy lại đang bị đám đông kia bám lấy không buông, tuy vẻ lạnh nhạt của cậu với mọi người vẫn luôn như vậy nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh muốn để những kẻ thấp kém đó được phép đến gần chứ đừng nói là chạm vào cậu.

Nếu không phải bị tình thế ở nơi này ràng buộc, Ilyas đã lập tức bước đến và khiến chúng đừng tiếp tục mơ tưởng về người từ lâu đã luôn thuộc về anh, trong khi anh đã phải chịu đựng việc không thể gặp mặt hay ôm ấp cậu suốt bốn năm nay thì bọn người vô vị này lấy tư cách từ đâu chứ?

Tuy đang đứng ở nơi cách Alfie không quá xa nhưng Ilyas hiện tại cũng chẳng bận tâm liệu có ai nhận ra ánh mắt đang giăng đầy thù ghét của anh hay không, cảm giác khó chịu cứ không ngừng dâng lên trong lòng như thúc ép anh phải hành động song thật trùng hợp khi ở tòa điện này lại có người cũng đang có chung cảm giác khó chịu giống hệt Ilyas.

Ngay giây phút nhận ra Alfie đang bị làm phiền quá nhiều, Jarno đã nhanh chóng quay lại vị trí bên cạnh cậu. Hắn cố ý kề sát vào tai cậu rồi thì thầm điều gì đó, sau đó lại thản nhiên dìu lưng cậu bước đi theo mình, hệt như muốn nói cho những kẻ mãi không chịu từ bỏ kia biết rằng hắn mới là người được phép thân thiết với cậu.

Dù bề ngoài Alfie vẫn điềm tĩnh như không bận tâm nhưng từ khi buổi tiệc bắt đầu cậu đã không muốn ở lại quá lâu, nếu không phải Jarno muốn cậu có mặt, Alfie cũng chẳng định tham gia kiểu xã giao nhàm chán này.

- Em không cần ép mình phải uống, thứ này không tốt đâu.

Sau khi đưa Alfie ra góc ban công vắng người, Jarno khẽ nhắc nhở rồi tỏ ý muốn cầm lấy ly rượu trên tay cậu, tuy biết hắn muốn tốt cho cậu nhưng trước lúc đưa lại ly rượu cho anh trai mình, Alfie lại quyết định kề nó lên môi và uống cạn nửa ly còn lại, mùi hương cay nồng lẫn với hậu vị đắng ngắt của rượu vốn chẳng có gì đáng để thưởng thức nhưng cảm giác sau đó lại tương đối dễ chịu.

- ...

- Em sẽ say mất.

Jarno hoài nghi lên tiếng mà không hề biết rằng Alfie đã từng uống rượu trước đây, hắn có chút lo lắng vì phản ứng hiện tại của cậu đang có chút khác thường, dường như trong lúc hắn vắng mặt cậu đã tự mình uống không ít.

- Alfie, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc nên ta không thể cùng em đi trước, hộ vệ của ta sẽ đưa em về biệt viện có được không?

Nhẹ chạm mu bàn tay lên gương mặt cậu để cảm nhận thân nhiệt của Alfie, Jarno thầm phân vân xem liệu cậu có thật sự say không rồi mới nâng tay gọi người tới.

Cuối cùng nhân vật chính của bữa tiệc cũng âm thầm rời đi.

Biệt viện của Alfie cách khá xa chính điện, phải đi một quãng đường rất dài và lên rất nhiều đoạn bậc thang mới tới nơi, dù vậy quang cảnh trên đường quay về lại rất đáng nhìn ngắm.

Khắp nơi phủ kín sắc trắng, vì là mùa đông nên tuyết vẫn đang còn rơi, gió tuyết thổi tới từng cơn rét lạnh khiến cảm giác ấm nóng do rượu gây ra được dịu đi phần nào, Alfie cũng chẳng vội trở về nên chỉ chậm rãi tản bộ dưới ánh đèn nhàn nhạt treo dọc các đoạn hàng lang, bên tai cậu là tiếng gió thổi, tiếng những tán cây chưa bị đóng băng xào xạc kêu và tiếng bước chân của những hộ vệ được ra lệnh đi phía sau mình.

Thật ra Alfie vốn không cần được trông chừng cẩn thận đến mức này, ở Idrico cậu càng không nên được ai bảo vệ vì nếu đặt cậu ở cùng với kẻ khác thì kẻ cần cẩn thận phải là chúng mới đúng, bất quá đây là yêu cầu của Jarno nên Alfie sẽ không ngăn cản hay từ chối, những hộ vệ kia chỉ việc đi cùng và giữ im lặng là được.

Dù vậy lúc bước đi càng lâu, vị Idrico lại không hề nhận ra tiếng chân của những người hộ tống cậu đã từ từ thưa bớt, từ ba người sau khi qua các ngã rẽ rốt cuộc chỉ còn lại một người, người đó cũng từng chút thu ngắn khoảng cách với cậu nhưng Alfie cũng chẳng bận tâm lắm.

Hai bóng người, một trước một sau, cứ lặng lẽ đi cùng nhau trên dãy bậc thang hướng lên biệt viện, đi thật lâu.

Rượu Alfie uống mang đến cơn say rất chậm mà chính cậu cũng không hay biết, dù thật sự chưa say đến mức đi không vững thế nhưng càng bước lâu hơn, tầm mắt cậu lại càng lúc càng nhòe hơn, đến thời điểm một cơn choáng nhẹ đột nhiên kéo đến, gót giày của cậu đã không cẩn thận hụt khỏi bậc thềm bên trên.

Cộp!

Vị Idrico không hề hốt hoảng dù suýt vấp ngã, cậu biết mình có thể ngay lập tức đứng vững song điều Alfie không ngờ được là có một cánh tay đã vội đỡ lấy thắt lưng cậu.

Người đi phía sau không rõ từ lúc nào lại ở rất gần và kịp giữ cho Alfie không bị ngã, có lẽ vì là hộ vệ nên vóc dáng người đó rất cao lớn và lực cánh tay khi ôm cậu cũng vô cùng vững vàng dù cả hai đang cùng chen chúc giữa thềm bậc thang nhỏ hẹp.

- Buông ra.

Cậu lạnh lùng ra lệnh cho người có lòng tốt vừa giúp đỡ mình bởi cảm giác bị động chạm từ một kẻ xa lạ khiến Alfie thấy không thoải mái, vừa nói xong cậu liền muốn đứng tách ra nhưng nào ngờ bàn tay đang giữ lấy cậu lại không hề có ý định buông khỏi mà còn đột nhiên dùng sức và siết chặt hơn, trong phút chốc như đang ôm chầm lấy cả cơ thể cậu.

Hành động này đã vượt quá giới hạn thông thường và trở nên hết sức kì lạ, ánh mắt mơ hồ của Alfie bỗng thay đổi, ngay khi cậu nhíu mày chộp lấy bàn tay và muốn dùng lực để thoát ra thì người đó lại lập tức đưa cánh tay còn lại ghì mạnh một bên vai, không cho phép cậu tiếp tục cử động nữa.

Người ở phía sau gần như đang ngang ngược nhốt Alfie vào trong lồng ngực mình và vô tình khiến hơi lạnh từ thân thể anh ta dần bao lấy thân nhiệt đang ấm lên của cậu.

Khoảnh khắc người đó cúi xuống để áp gương mặt vào mái tóc Alfie, một giọng nói trầm khan vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chợt vang lên thật khẽ.

- ...Ta đã rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co