Chương 31
Giữa thánh địa rộng lớn, hàng nghìn mảnh tinh thể trong suốt vẫn còn cắm sâu trên nền đá.
Dù đã trôi qua nhiều ngày và lớp băng bám trên các cột đá đã hoàn toàn tan chảy thì những tinh thể bén nhọn kia vẫn còn ở nguyên đó, không có tia nắng nào có thể làm chúng biến mất.
Thời điểm Ilyas quay lại thánh địa, tất cả mọi thứ hệt như chỉ vừa mới xảy ra mà thôi.
Gió, tuyết, ngọn lửa bùng cháy trên cao, những thanh âm hỗn độn cùng vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau vẫn đang thổi vào tai và hiện lên trước mắt anh, khiến ý thức vốn mơ hồ của Ilyas càng thêm quay cuồng.
Ngày hôm đó, giữa cơn bão tuyết anh đã bất chấp lao về phía cậu.
Mặc kệ lồng ngực sắp bị đông cứng vì hơi lạnh, mặc kệ hàng nghìn mảnh tinh thể vút đến như lưỡi dao, Ilyas vẫn lựa chọn làm theo điều duy nhất anh có thể làm.
Luigi không đủ sức để dừng anh lại sớm hơn, lúc cậu ta và quân lính cũng lao vào trận lốc xoáy, Ilyas đã bị thương rất nặng. Những tinh thể cắt ngang da thịt không đáng sợ bằng những thanh đâm xuyên qua cơ thể, tuy chúng không đóng chặt hay kết băng như lần trước nhưng lại gây ra các vết thương sâu, nếu không có hoả khiển ngăn lại phần lớn mảnh tinh thể, anh chắc chắn đã bỏ mạng và trở thành vị vương chủ đầu tiên bỏ mạng ngay trong lễ kế vị của mình.
Có lẽ từ giờ đến cuối đời Luigi cũng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Ilyas ngày hôm ấy, giây phút khi anh bỏ mặc thân thể đầy máu của bản thân mà chỉ chăm chăm nhìn về phía luồng ánh sáng xanh trên cao để tìm kiếm bóng dáng vị Idrico kia, cậu ta đã biết Ilyas đang hoàn toàn mất trí rồi.
Thậm chí ngay sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm là bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn và lập tức quay lại đây.
- ...
Gió đã lặng, tuyết đã tan, vết máu trên nền đá cũng bị rửa trôi gần hết, thứ duy nhất chứng minh Alfie từng tồn tại ở nơi này chỉ còn cột tinh thể được kết bằng vô số mảnh tinh thể nhỏ vụn vẫn trụ vững giữa thánh địa.
Đây là thứ cuối cùng sót lại từ tàn dư thuỷ khiển của cậu, còn cậu... đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh.
Vị Idrico mà Ilyas luôn cố gắng giữ chặt dù phải dùng rất nhiều cách cuối cùng cũng vụt khỏi tầm tay anh dù từng ở ngay trước mắt anh.
Thật nực cười biết mấy khi sau những gì anh chọn đánh đổi thì mọi chuyện lại kết thúc như thế này, điều khiến nó càng nực cười hơn là Ilyas lại chẳng thể hiểu được tại sao người vốn luôn có được mọi thứ mình muốn là anh, chỉ trong phút chốc lại như trở thành một kẻ vừa mất đi tất cả.
- Người đó... đang ở đâu?
- Thưa vương chủ, sau khi bão tuyết tan nơi này chỉ còn... còn lại vết máu mà thôi.
- Ngươi nghĩ ta... sẽ tin sao?
Những thuộc hạ đi cùng anh đến thánh địa đều sợ hãi cúi đầu chứ không dám trả lời câu hỏi của Ilyas, không chỉ vì giọng nói khàn đặc kia mà còn vì anh hiện tại chắc chắn sẽ không chấp nhận một câu trả lời trái với mong đợi của mình.
Dưới tầng áo mỏng anh mặc là các lớp vải băng dày đặc, có vết còn đang rỉ máu. Sắc mặt Ilyas trắng bệch, trên trán lẫn gò má vẫn còn nguyên những vết cắt chưa kịp lành, với tròng mắt giăng đầy tơ máu và mống mắt đỏ đục, trông anh bây giờ thậm chí còn đáng sợ hơn dáng vẻ lạnh lùng trước đây, càng không giống với vị vương chủ cao quý vài ngày trước.
Có lẽ không một ai có thể hiểu được tâm trạng của Ilyas đang kinh khủng ra sao, kể cả Luigi cũng không thể đoán được anh sẽ chấp nhận sự thật trước mắt như thế nào, tất cả chỉ biết hiện tại chủ nhân của họ đang trở nên vô cùng kì quặc, đến mức dù cho anh có vô tình ra tay giết chết bất kì ai thì điều đó cũng chẳng có gì phải bất ngờ.
Chỉ cách một khoảng thời gian ngắn mà lại có quá nhiều chuyện nghiêm trọng xảy ra, ngoài âm thầm cầu mong kẻ hứng chịu hậu quả sẽ không phải là mình, những người có mặt ở thánh địa hôm nay thật sự không biết phải nên làm gì khác.
- ...
Giữa lúc mọi người còn đang lo sợ chờ đợi, Ilyas đã một mình bước đến gần cột tinh thể.
Anh đứng yên nhìn chăm chú từng mảnh nhọn lấp lánh thật lâu rồi lại đặt một tay lên đó.
Hoả khiển phát ra từ bàn tay Ilyas nhanh chóng truyền sang khiến xung quanh nơi anh đứng cũng dần sáng lên ánh lửa, luồng sức mạnh ấy tích tụ càng lúc càng nhiều, đến lúc lớp tinh thể bị nung đến đỏ rực, cả cột tinh thể cũng chỉ khẽ lay động chứ không hề có dấu hiệu tan chảy hay bục vỡ.
Là kẻ từng bị mảnh tinh thể của cậu làm bị thương, anh biết rõ hơn ai hết đây không phải là thứ mình có thể dễ dàng phá bỏ, song thay vì dừng lại, Ilyas vẫn tiếp tục giải phóng hoả khiển cho tới khi các ngón tay bất giác co rút.
Tuy không quá rõ ràng để nhìn thấu nhưng ai cũng trông ra được bên trong cột tinh thể kia chỉ toàn là băng chứ không còn gì khác, kể cả khi anh có phá tan hay đánh sập nó cũng chẳng thể tìm thấy người mà anh muốn tìm. Đúng như những điều đám thuộc hạ vừa báo, ngoại trừ vết máu, nơi Alfie từng đứng nay đã không còn gì cả, cậu đã dùng linh hồn của Ace để tự xoá đi sự sống của chính bản thân mình mà không lưu lại cho anh bất kì dấu vết nào khác.
Cứ thế biến mất một cách thật dứt khoát, dù là đôi câu trách móc hay lời từ biệt vội vàng cậu cũng không muốn để lại cho anh, rốt cuộc vào giây phút lựa chọn cái chết, Alfie đã tuyệt vọng và căm ghét anh đến mức nào chứ?
Buộc anh phải tự mình chứng kiến cậu chết đi dù biết rõ anh sẽ không bao giờ chấp nhận, cách thức trả thù này quả thật vô cùng đặc sắc và tàn nhẫn. Ilyas từng nghĩ rằng anh đã hiểu được Alfie nhưng cho đến khoảnh khắc ấy anh mới nhận ra mình vốn dĩ chưa từng hiểu rõ cậu, vị Idrico anh luôn giữ bên cạnh suốt thời gian quả thật ra không hề mong manh như vẻ bên ngoài, bên trong cậu là trái tim cứng rắn và rạch ròi tới độ có thể gạt bỏ mọi cảm xúc để đưa ra quyết định cuối cùng, dù cho quyết định ấy sẽ huỷ hoại chính cậu cũng không sao cả.
Càng nghĩ về cậu, tâm trí Ilyas càng trở nên mâu thuẫn và hỗn loạn cực điểm, dù có trôi qua thêm bao lâu nữa có lẽ anh vẫn không thể tin được cậu đã trở thành người mà anh vĩnh viễn không thể tìm thấy, không thể gặp lại.
Hoả khiển không ngừng nung chảy các mảnh tinh thể nhưng cuối cùng chỉ gây ra vài vết nứt nhỏ, còn thân thể Ilyas đã đi đến giới hạn, lúc anh cố chấp giải phóng hoả khiển, cơn đau vốn âm ỉ bất chợt ập tới dữ dội khiến tầm mắt tối sầm, cổ họng anh đắng ngắt.
Ilyas đột nhiên cúi đầu rồi hộc ra một ngụm máu, phần nội tạng bị tổn thương đang bào mòn mọi sức lực, khiến anh vô cùng đau đớn.
Rốt cuộc tất cả đã sai từ đâu?
Rốt cuộc tại sao anh lại cảm thấy giận dữ và khổ sở đến thế này?
Dường như cho tới tận bây giờ Ilyas vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng trái tim anh đã yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ quá nhiều, nếu như chỉ đơn thuần muốn sở hữu và giữ chặt Alfie thì khi mất đi cậu, anh vốn không nên cảm thấy đau khổ như hiện tại.
Ilyas đã điên rồi.
Dù anh là một người mạnh mẽ và lí trí tới đâu song một khi đã lún quá sâu, đã để hình bóng cậu trong tâm trí quá lâu thì sẽ không có kẻ điên nào đáng sợ anh cả.
Mọi giới hạn trước đây như bị phá vỡ, Ilyas biết rõ nếu anh cứ đứng yên mà không làm gì, anh sẽ còn cảm thấy kinh khủng hơn nữa. Anh muốn giết Gain, muốn giết hết những kẻ đã khiến anh phải trải qua cảm giác khốn kiếp này! Thánh địa này cũng nên bị chôn vùi cùng với cậu, những kẻ từng có mặt ở nơi này đều đáng chết cả!
Đỉnh đầu càng lúc càng nhức nhối, hai tai như ù đi, cuối cùng thứ duy nhất anh nghe thấy không phải là tiếng gió hay tiếng thuộc hạ hốt hoảng ở xung quanh mà lại là giọng nói của người đã khiến anh trở nên như hiện tại...
"Đã đủ rồi, Ilyas."
"Làm anh bị thương là lỗi của ta, nhưng ta chưa từng, thật sự... ta chưa từng cố ý muốn làm tổn thương anh."
"Khi anh đau, ta cũng cảm thấy rất đau."
"Ilyas, ta thật sự muốn được... ở lại bên cạnh anh."
"Ta chờ anh mà. Anh đừng hiểu lầm cũng đừng giận nữa, ta biết lỗi rồi."
"Ilyas, trong lòng ta thật sự chỉ có anh. Người ta yêu... chỉ có thể là anh thôi."
Alfie rất vụng về trong việc nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng mỗi lần cố gắng để anh biết được tình cảm của mình, đó đều là những lần cậu không có cách nào kìm nén được nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao từng lời cậu nói với anh trước đây... đều đang trái ngược với những gì cậu gây ra.
Vị Idrico đã hứa sẽ ở bên cạnh anh cuối cùng lại lựa chọn rời khỏi anh mãi mãi, chính cậu đã bảo sẽ chờ đợi anh nhưng lại không thể kiên nhẫn thêm dù chỉ một lúc nữa, tại sao người đã rất khó khăn để thừa nhận rằng mình yêu anh... lại dễ dàng từ bỏ và chọn kết thúc tất cả như vậy?
Từ đầu chính anh là người đã đưa cậu vào lồng giam của mình, khiến cậu dù muốn cũng không thể thoát khỏi anh, song thật nực cười khi cậu đã không còn nữa thì người bị kẹt trong lồng giam kia lại chính là anh...
Ilyas không hiểu, cho dù suy nghĩ nhiều như thế nào anh cũng không thể hiểu được.
Theo thời gian cơn đau chỉ càng tăng lên nhiều hơn, Ilyas cuối cùng cũng quyết định buông tay khỏi cột tinh thể, hỏa khiển của anh cũng dần tan đi như làn khói trước gió.
Cảm giác cổ họng nghẹn ứ vị máu quả thật rất khó chịu, anh im lặng ngẩng mặt lên rồi đưa tay lau đi vết máu còn đọng dưới cằm.
Thời điểm vô tình cảm giác được có vệt ẩm ướt đang làm vết máu loãng đi, Ilyas mới thất thần đứng yên thật lâu như không thể tin được.
Để khi chạm lại lên mặt một lần nữa, anh mới nhận ra kia chính là nước mắt của mình.
***
Một mùa đông nữa lại đến, gió lạnh đang thổi rơi những chiếc lá khô héo còn lại ở trên cành.
Ở Incendio không có tuyết rơi vào mùa đông nhưng nếu đến gần vùng rừng biên giới giữa Incendio và Idrico vẫn có thể nhìn thấy tuyết nhuộm trắng cả một vùng trời.
Vào thời điểm này mỗi năm Ilyas vẫn thường đi dạo một mình trong khu rừng trắng xoá ấy, anh đã lặp lại thói quen này suốt một thời gian dài.
Bốn năm đã trôi qua nhưng điều vốn dĩ phải kết thúc hoàn toàn vẫn để lại những ký ức còn nguyên vẹn như mới vừa xảy ra.
-...
Đưa tay đón lấy bông tuyết đang rơi xuống trước mặt, anh trầm mặc nhìn ra làn tuyết dày đặc xung quanh, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, dường như Ilyas vẫn không thể quên được hơi lạnh thấu xương khi đứng giữa trời tuyết để tìm kiếm bóng dáng của ai đó.
Chính anh cũng không biết thứ mình đang đi tìm có thật sự tồn tại ở khu rừng này hay không nhưng chỉ cần đã đứng ở nơi đây thì Ilyas lại không muốn rời đi quá sớm, anh cứ thế bước đi đến khi lớp tuyết mới che kín các dấu bước chân trước đó. Lớp áo khoác mỏng của vương phục Incendio không hề có tác dụng giữ ấm, phải đến lúc cả cơ thể lạnh buốt, các đầu ngón bị tay đông cứng và hơi thở tỏa khói trắng thì anh mới quyết định quay về.
Những thuộc hạ và đoàn hộ vệ đi theo anh luôn đứng chờ ở bên ngoài bìa rừng, trên tay họ cầm sẵn áo choàng lông song như mọi lần khác, vương chủ của họ chỉ khoát tay tỏ ý không cần và đi thẳng về hướng nội cung.
Sau khi kế vị anh đã không còn sống tại biệt viện mà chuyển đến chính điện, lúc bước vào tòa điện rộng thênh thang dành riêng cho vương chủ, Ilyas ra lệnh cho đoàn hộ vệ dừng bước còn mình lại tiếp tục đi vào phòng nghỉ ở bên trong.
Không bận tâm cởi bớt lớp áo bám đầy tuyết, anh theo thói quen đi đến chiếc ghế giữa phòng và ngả lưng xuống, trên chiếc bàn bên cạnh cũng được đặt sẵn một ly rượu vừa rót.
Đúng lúc anh đưa tay cầm ly rượu lên, có một người bước đến từ phía sau và vòng tay ôm lấy vai anh một cách vô cùng dịu dàng.
- Áo dính đầy tuyết rồi, ngài không lạnh sao?
- ...
Ilyas không trả lời, cũng không có vẻ bất ngờ mà để yên cho người đó chạm vào mình.
Giây tiếp theo, người vừa đến lại bước tới trước và ngồi vào lòng anh, bàn tay nhẹ áp lên bên mặt anh.
- Làn da ngài lạnh quá.
Tuy cơ thể của người đang chạm vào Ilyas cũng chẳng hề ấm áp nhưng khi cảm nhận được hơi lạnh từ anh cô ta đã ngạc nhiên, đây là nữ Idrico mà anh đã giữ bên cạnh thời gian gần đây, một cô gái bình thường chứ không phải vương tộc song rất xinh đẹp, mái tóc trắng muốt, đôi mắt xanh trong trẻo, đường nét trên gương mặt có chút tương tự với một vị Idrico anh từng biết.
Trước câu hỏi của cô gái ấy, Ilyas không đáp mà chỉ tiếp tục nhấp một ngụm rượu, tay còn lại khẽ nắm lấy bàn tay của người đang vuốt ve gương mặt anh.
Thân nhiệt này thật sự... rất giống với cậu.
Chạm vào làn da lạnh lẽo khiến anh không ngừng nhớ về người mà anh không thể chạm vào nữa.
Ilyas của ngày hôm nay đang buộc phải thừa nhận rằng bản thân anh đã chẳng có cách nào để thoát khỏi lồng giam do chính anh tạo ra, cho dù có chịu đựng thêm bao lâu hay làm bất cứ điều gì, anh vẫn không thể bước ra khỏi nơi anh từng giam cầm cậu.
Đây là sự thật không gì có thể thay đổi được.
Kể cả khi Alfie đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh thì ở khắp mọi nơi Ilyas đến, anh đều vẫn trông thấy cậu. Khi thời gian càng trôi qua, những hình ảnh mà Ilyas tự tạo ra ấy chỉ khiến anh càng lún vào sâu hơn, sâu đến mức trở thành nỗi ám ảnh bám riết lấy tâm trí anh không buông.
Dù Ilyas sắp quên mất mùi hương hay giọng nói của Alfie, trái tim anh vẫn luôn ghim chặt hình bóng cậu, kể cả khi người từng dao động trước và nói lời yêu là cậu thì người vẫn chưa từng thốt ra câu thừa nhận nào như anh mới là kẻ không thể dứt ra được, yêu thương mà cậu đã dành cho anh bây giờ lại trở thành thứ nguyền rủa anh mãi mãi.
Có lẽ không một ai trên đời kể cả bản thân anh tin rằng sẽ có ngày anh vì yêu một người không còn tồn tại mà trở thành kẻ cố chấp như vậy.
Tuy nhiên, trừ ngày Luigi gian nan mang anh quay về từ thánh địa thì suốt bốn năm qua, trong mắt những vương tộc ở Incendio Ilyas vẫn luôn là vị vương chủ vô cùng đáng sợ, anh luôn thẳng tay sát phạt bất kì kẻ nào dám chống lại mình, thậm chí cách thức anh đối phó với chúng còn tàn khốc và máu lạnh hơn xưa, khiến những ai từng hoài nghi năng lực và sức mạnh của anh đều phải hối hận.
Hiện tại Incendio vẫn là đế quốc hùng mạnh nhất trong bốn tộc, sau ngày Ace của Idrico bỏ mạng tại thánh địa của Incendio, chiến sự giữa hai tộc cũng bị gián đoạn, mọi biến cố khác đều không còn đáng kể nữa.
Song, dù trôi qua bốn năm nhưng vẫn chưa có bất cứ tin tức nào về sự tái sinh của vị Ace mới, vùng vương tộc Idrico đã đặt lệnh giới nghiêm suốt thời gian dài nên không một tin tức nào về vị Ace mới của họ có thể lọt ra ngoài, cả thế giới chỉ biết rằng vương chủ của Idrico đã qua đời và Jarno là người kế vị.
Còn một điều kì lạ khác là nữ Ace của Incendio cũng không hề lộ diện trong hai năm đầu tiên sau đó, không ai biết cô ta ở đâu và làm gì, phải đến năm thứ ba Gain mới xuất hiện lại ở vùng vương tộc Incendio.
Thật ra, Gain đã chấp nhận chịu trừng phạt và bị nhốt ở khu biệt giam vì việc Ilyas muốn làm ngay sau khi hồi phục là giết cô ta, anh đã mặc kệ mọi lời khẩn cầu của đám trưởng lão và ra lệnh vây giết Gain để hồi sinh một vị Ace mới nhưng chính cô ta đã tự nguyện chịu phạt để xin tha thứ.
Với bản tính của Gain, việc tự nguyện chịu phạt thay vì cố gắng phản kháng là rất khó tin, nếu cô ta dồn sức để chống lại Incendio thì chưa hẳn đã thua, thế nhưng thứ cô ta phải đối mặt sau đó sẽ còn kinh khủng hơn bởi một vị Ace bị chính đế quốc của mình ruồng bỏ sẽ không thể sống sót được.
Gain hiểu rất rõ hiện thực ấy nên để dừng Ilyas lại, cô ta buộc phải chịu đựng tất cả cơn giận của anh, kẻ đáng chết cuối cùng cũng đã chết, chỉ cần sống tiếp rồi sẽ có ngày cô ta lấy lại được những thứ mình đã bị tước đi mà thôi.
Riêng Ilyas, khoảnh khắc gặp lại Gain ở khu biệt giam, khi năng lực phòng vệ không thể giúp cô ta tiếp tục che giấu suy nghĩ trong đầu mình với anh, tự Ilyas đã đọc được hết những gì Gain làm suốt thời gian qua, không sót thứ gì. Từ việc cô ta nhận ra sự tồn tại của cậu rồi tìm cách lừa Alfie rời khỏi Isola đến cách cô ta bắt giữ và tra tấn cậu, cả việc ra lệnh cho đám thuộc hạ cặn bã vấy bẩn cậu cũng vậy, từng vết thương do cô ta gây ra trên người Alfie hay cách thức cô ta đưa cậu đến trước mặt anh ngày hôm đó... anh đều đã biết được rất rõ.
Ngay lúc ấy Ilyas mới ý thức được rằng việc để Gain chết đi thật sự quá nhẹ nhàng với cô ta, cho nên nhất định phải giữ Gain sống thì anh mới có cơ hội khiến người phụ nữ mất trí này phải hối hận vì đã chọn được sống.
Sau hai năm bị nhốt trong khu biệt giam, nữ Ace cao quý của Incendio cuối cùng cũng trở nên hiểu chuyện hơn, địa ngục cô ta từng đưa Alfie vào đã giày vò cô ta đủ nhiều để Gain hiểu rằng Ilyas có vô số cách khiến cô ta phải trả giá, thậm chí sau khi được tự do Gain cũng chỉ có thể an phận sống tiếp vì trong hai năm ấy Ilyas đã dọn sạch mọi bè phái của Gain lẫn những kẻ luôn tìm cách ngáng đường anh.
So với cha anh, Ilyas hiện tại đã trở thành vị vương chủ trẻ tuổi hiếm hoi nắm giữ toàn bộ quyền lực thực sự ở Incendio.
Cộc!
Có tiếng gõ cửa chợt vang lên, hầu cận ở bên ngoài cẩn thận lên tiếng báo tên người đang xin gặp anh.
Ilyas thoáng nhíu mày rồi buông ly rượu trên tay xuống, nữ Idrico biết rõ mình phải làm gì nên đã tự rời khỏi người anh và đứng yên ngay bên cạnh.
- Vào đi.
Sau khi được chấp thuận, cánh cửa đóng kín từ từ mở ra, người bước vào là Luigi.
Hành lễ xong, cậu ta nhanh chóng nhìn sang nữ Idrico cũng đang hướng ánh mắt tò mò về phía mình.
Đây không phải lần đầu Ilyas đưa một Idrico tới nội cung nhưng so với những người trước đây thì người này đã được giữ lại khá lâu, ngay lúc nhìn thấy gương mặt kia Luigi liền biết được lí do tại sao. Càng hiểu rõ lí do ấy cậu ta càng khó cản được cảm giác mệt mỏi len lỏi trong lòng, bởi quá khứ dù đã trôi qua rất lâu mà anh vẫn chưa thể ngừng tự giày vò mình bằng cách thức vô nghĩa này.
Tự Ilyas cũng biết rõ sẽ không có ai có thể thay thế vị Idrico mà anh muốn có, nhưng thay vì cố xoá mọi thứ về cậu trong ký ức anh lại đang cố tìm kiếm nó ở những kẻ khác, nếu cứ lặp lại không ngừng như thế, liệu đến bao giờ anh mới thoát khỏi được mớ xiềng xích vô hình kia đây?
Luigi chưa từng nghĩ sau khi Ilyas chính thức kế vị và trở thành vị vương chủ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Incendio mà cậu ta vẫn phải lo lắng nhiều như vậy, thậm chí còn phải lo lắng nhiều hơn rất nhiều vì anh đã không để bất kì ai hiểu được cảm xúc của mình nữa.
Nếu ngày xưa Luigi còn có thể đoán được tâm trạng anh thông qua ánh mắt và lời nói thì bấy giờ việc đó đã hoàn toàn vô dụng. Lần Ilyas phát điên ở thánh địa là lần cuối cùng mọi người được nhìn thấy cơn giận thật sự của anh, còn Ilyas hiện tại chỉ thường trực tiếp hành động mà không có bất cứ dấu hiệu hay cảnh báo nào, không ai đoán được anh muốn gì hay sẽ làm gì, như việc giữ lại cô gái Idrico này hay việc anh ra lệnh cho Luigi tìm hiểu suốt thời gian qua cũng vậy.
- Có tin báo rằng những vụ thanh trừng ở vùng vương tộc Idrico đang diễn ra dày đặc hơn, kẻ bị giết đều là những nhân vật đứng đầu các gia tộc lớn.
- ...
- Đa số các gia tộc này đều thuộc phe chống đối vị vương chủ hiện tại của Idrico nên có vẻ không chỉ là trùng hợp, anh có suy đoán nào khác không?
Việc Ilyas muốn Luigi đi điều tra suốt nửa năm qua chính là chuyện bất thường xảy ra ở vùng vương tộc Idrico, toà thành trên đỉnh núi tuyết kia đã không mở cổng trong bốn năm, anh rất muốn biết họ rốt cuộc đang che giấu thứ gì.
- Không hẳn, nếu là Jarno thì ngay khi kế vị hắn ta đã ra tay rồi chứ không cần chờ lâu như thế.
Sau ngày Ilyas kế vị không lâu, Jarno cũng đã trở thành vương chủ của Idrico, giữa anh và hắn ta luôn có nhiều điều hết sức trùng hợp nên Ilyas hiểu khá rõ cách vận dụng quyền lực của đối phương, nhất là sau cái chết của Alfie.
So với anh, có lẽ Jarno cũng cảm thấy khổ sở không kém song nếu hắn ta đã yên lặng suốt bao năm nay thì hiện giờ không có nguyên nhân gì lại đột nhiên để sóng gió lớn như thế xảy ra, chắc chắn trong nội bộ vương tộc Idrico đang có thay đổi do sự xuất hiện của một thế lực khác.
- Ở Idrico không còn tin tức gì khác sao?
Ilyas lạnh lùng hỏi tiếp khi nâng tay ấn lấy bên thái dương nhức nhói, đã nhiều đêm anh không thể ngủ được, điều này thỉnh thoảng lại xảy ra vào những ngày mùa đông.
Nhận ra vẻ mệt mỏi của anh trai mình, Luigi nhanh chóng muốn nói ra tin quan trọng hơn nhưng lại do dự không biết có nên mở lời hay không.
- Thật ra gần đây có một tin đồn đang được lan truyền rất nhiều ở vùng vương tộc Idrico...
Anh nhắm mắt lại và im lặng chờ Luigi nói tiếp, tuyết tan làm quần áo thấm đầy hơi ẩm nên Ilyas muốn kết thúc câu chuyện nhanh hơn, tuy nhiên lời nói kế đó của cậu ta đã làm anh đổi ý ngay lập tức.
- Tất cả đều cho rằng Ace của Idrico... đã xuất hiện một lần nữa.
- ...
Mi mắt vốn đang khép hờ bỗng mở ra, Ilyas buông tay xuống khỏi thái dương rồi nghiêm túc ngước lên, hướng thẳng ánh mắt dò xét về phía Luigi đang đứng cách mình không quá xa.
Mống mắt đỏ sẫm của anh dõi chằm chằm vào mắt cậu ta, ghìm chặt lấy từng biểu cảm trên gương mặt ấy, âm thầm đọc hết từng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí. Dáng vẻ lạnh nhạt ban nãy như biến đi đâu mất, Ilyas đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ sau khi nghe thấy điều Luigi nói, dù biết rõ anh rất bận tâm nhưng chính cậu ta cũng không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh như vậy, đến cả nữ Idrico đứng bên cạnh cũng nhận ra thái độ khác biệt của chủ nhân mình.
Song, chỉ có Ilyas mới biết anh cần phải làm gì, hệt như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, anh không cần Luigi giải thích thêm mà nhanh chóng quyết định.
- Bảo đám người ở phòng thí nghiệm chuẩn bị đi, ta sẽ tự mình quay lại Idrico.
- Khoan... khoan đã! Ilyas, đây thật sự chỉ là tin đồn mà thôi, anh hãy chờ thêm một thời gian để xác nhận mọi thứ đã.
- Không cần.
Chỉ buông hai từ ngắn gọn, mệnh lệnh của vương chủ Incendio cứ thế được ban xuống đầy uy hiếp, tiếc rằng để thực hiện được mệnh lệnh ấy lại không hề đơn giản một chút nào.
Sau sự kiện ở thánh địa đã có rất nhiều rắc rối khác xảy ra, không chỉ riêng việc vùng vương tộc Idrico bất ngờ cắt đứt liên hệ với bên ngoài mà còn có sự mất tích của một nhân vật quan trọng của Incendio chính là Klevis.
Anh ta cũng đã biến mất một cách kì lạ suốt bốn năm nay, tuy Ilyas biết được Klevis từng bị Gain khống chế trước ngày anh kế vị nhưng sau đó lại không còn thông tin nào khác. Việc nghiên cứu và duy trì nhân thể Idrico trước giờ đều do Klevis nắm giữ, hiện tại nếu muốn sử dụng nhân thể thuỷ nhân sẽ tốn rất nhiều thời gian để các thuộc hạ cũ của anh ta tiếp tục thực hiện, nếu phát sinh bất kì trục trặc nào cũng đều rất nguy hiểm.
Còn một vấn đề quan trọng hơn là dù Ilyas chuyển đổi thành công sang nhân thể thuỷ nhân thì anh cũng không có cách nào tiến vào vùng vương tộc Idrico trong thời điểm này, khác với quá khứ, anh không thể dùng lại thân phận vương tộc trước đây nữa. Chưa kể đến việc Ilyas đã trở thành vương chủ Incendio chứ không chỉ là vương tử, dù ở trong một nhân thể khác tộc vẫn sẽ có người nhận ra gương mặt anh và hậu quả nếu bại lộ thân phận sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Tuy nhiên sau một thời gian dài chuẩn bị và dàn xếp ổn thoả hết thảy, cuối cùng Ilyas vẫn bình thản bỏ qua sự ngăn cản của Luigi và các trưởng lão khác để tự mình quay lại Idrico.
Ngày anh lẫn trong đoàn lính Idrico đang hành quân hướng về phía đỉnh núi cũng là ngày duy nhất vùng vương tộc Idrico mở cổng thành để nhận thêm binh lực trong suốt nửa năm trở lại đây.
Trận tuyết lớn trút xuống các dãy núi đã biến toàn bộ cảnh quang xung quanh thành một mảng trắng xóa, gió tuyết mạnh đến mức việc đặt chân trên từng bậc thang cũng trở nên cực kì khó khăn. Bước đi giữa cái lạnh thấu xương và ngọn gió như muốn xé tan da thịt khiến Ilyas không thể không hồi tưởng lại thời điểm anh đến Idrico lần đầu tiên, cũng là thời điểm mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo của nó.
Ở phía sau cánh cổng đồ sộ trên đỉnh núi kia là những toà đài bị băng đóng kín hàng trăm năm, bên trong nơi lạnh lẽo ấy từng có một khu vườn giấu kín vị Idrico mà anh vô tình bắt gặp, vào khoảnh khắc đó Ilyas đã không biết rằng sợi liên kết giữa anh và cậu lại được số mệnh nối chặt đến vậy.
Hiện tại khi sắp trở về nơi tất cả khởi đầu, anh lại không muốn chấp nhận sự thật là người anh đi tìm đã chẳng thể tìm thấy được nữa.
RẦM!
Cổng thành nặng trịch mở ra đón đoàn quân tiến vào lúc sáng sớm, đến khi cánh cửa đóng lại ở sau lưng, Ilyas mới phát hiện rằng Idrico của bốn năm sau đã hoàn toàn khác với trước kia.
Trừ quân lính, trên quảng trường hay các lối đi đều không có bóng dáng của bất kì vương tộc hay hầu cận nào khác, các toà đài vẫn sừng sững nơi đó, không gian vẫn lạnh lẽo và trang nghiêm như cũ song sự vắng lặng đến đáng sợ trước mắt lại vô cùng khó hiểu, Ilyas quả thật rất muốn biết rốt cuộc là thế lực nào đang khống chế cục diện ở đỉnh núi tuyết này.
Thân phận của anh trong lần quay lại hôm nay không phải là vương tộc mà là một quân nhân mang cấp bậc không quá cao nhưng cũng không quá thấp, vừa đủ để anh có thể tự do di chuyển đến nhiều nơi cho nên ngay khi đêm xuống Ilyas đã lập tức tách khỏi quân đoàn và bắt đầu hành động một mình.
Theo như những gì Luigi báo trước đó, các vụ thanh trừng trong nội bộ Idrico đều bao gồm những kẻ đứng đầu các gia tộc từng chống lại Jarno, kia có khả năng là các trưởng lão hoặc thậm chí là các đấng hoàng thân cao quý, vì vậy Ilyas đang rất thắc mắc kẻ mà anh vừa nghĩ tới liệu có phải là mục tiêu tiếp theo của đợt thanh trừng này hay không.
Rõ ràng nội bộ vương tộc Idrico đang được dọn dẹp một cách triệt để, để làm được điều ấy Jarno chắc chắn đang nắm giữ thứ vũ khí đủ mạnh để giúp hắn xoá sổ mọi chướng ngại vật vẫn luôn vướng mắc những năm qua.
Lời đồn rằng Ace của Idrico đã tái sinh có lẽ cũng từ đó mà ra và nguyên nhân khiến Ilyas nhất định phải tự mình đến Idrico cũng là vì thế.
Cho tới khi tận mắt nhìn thấy vị Ace mới của Idrico, anh sẽ không bao giờ tin rằng cậu đã thật sự biến mất khỏi thế giới này, có những điều dù rõ ràng tới đâu cũng không thể làm anh chấp nhận sự thật đó.
Cộp!
- ...
Một mình đi trên con đường hướng về nội cung, Ilyas không ngờ rằng ở phía đối diện giữa các dãy hành lang vắng vẻ lại đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Người ấy đang chậm rãi đi theo hướng ngược lại, bước từng bước vững vàng về phía anh cũng đang đi tới.
Khác với bộ quân phục đen huyền của anh, vị đó đang mặc áo chùng đỏ che kín toàn thân, cả gương mặt ẩn trong bóng tối. Giữa đêm khuya, ánh trăng nhàn nhạt trên cao không thể giúp Ilyas quan sát kĩ hơn nhưng anh có thể trông thấy vài lọn tóc xoã dài của người đó lộ ra trước vạt nón, có điều mái tóc dài ấy không hề liên quan gì đến sự thật rằng vị đang bước đi kia rõ ràng là một chàng trai trưởng thành, với bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, phong thái lẫn trang phục đã chứng minh cậu ta chắc chắn là một vương tộc.
Đây hẳn là vị vương tộc đầu tiên Ilyas chạm mặt từ khi đặt chân đến đây, đối với anh vương tộc Idrico cũng chẳng có gì quá đặc biệt, thế nhưng thời điểm người đó bước đến càng lúc càng gần, Ilyas lại bất giác cảm thấy rất kì lạ.
Sự chú ý của anh gần như không thể tách khỏi bóng dáng ấy, dù cả hai đều đang tránh để lộ bản thân nhưng chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh và người đó đã vô tình lướt qua nhau, ngay lúc ấy Ilyas mới nhận ra vị vương tộc kia vốn đang đeo mặt nạ che kín nửa gương mặt và chỉ lộ ra một bên mắt mang màu xanh lam đặc trưng của thuỷ nhân.
Có vẻ như người này cũng đã định thăm dò thân phận của anh nhưng vì cả hai đều cần che giấu danh tính trước đối phương nên ngay sau khi bước qua nhau, cả Ilyas lẫn cậu ta vẫn tiếp tục dời bước như không có chuyện gì.
Dù vậy, khoảnh khắc vị vương tộc đó đi ngang qua anh, Ilyas đã lập tức phát hiện ra một điều vô cùng bất thường, rõ ràng... trên người cậu ta đang phảng phất mùi máu rất nhạt, anh quá quen thuộc với mùi tanh của máu người nên không thể nào lầm được.
Không biết là do cậu ta đang bị thương hay mùi máu kia vốn thuộc về một kẻ khác, nhưng nhân vật đặc biệt này rốt cuộc đã gây nên những chuyện gì đây?
Cậu ta là ai và tại sao lại xuất hiện ở nội cung vào thời điểm này?
***
Tuy có rất nhiều thắc mắc song linh cảm nói cho Ilyas biết mọi bí mật đang lặng lẽ diễn ra ở đỉnh núi này đều xuất phát từ một nguồn cơn duy nhất, sự thật kia rồi cũng sẽ sớm lộ ra mà thôi.
Quả nhiên không để Ilyas phải chờ đợi lâu, câu trả lời cho câu hỏi của anh đã xuất hiện vào ngay ngày hôm sau.
Trời chỉ vừa sáng, trong quân lính đã truyền đến tin tức có một vị hoàng thân vừa bị sát hại đêm qua.
Người bị giết lần này không ai khác chính là người mà Ilyas đã dự đoán - hoàng thân Anis.
Lão chính là kẻ từng bị Alfie dùng huyết thuật nghiền nát cánh tay vào bốn năm trước, trong quá khứ lão không chỉ từng đuổi giết cậu đến cùng mà còn luôn tìm cách ngăn cản Jarno kế vị, song do bè phái và quyền lực cắm rễ khá sâu trong nội bộ vương tộc nên việc xoá sổ lão ta chẳng hề dễ dàng chút nào.
Việc hoàng thân Anis trở thành kẻ cuối cùng phải chết trong trận thanh trừng này chứng minh điều Ilyas suy nghĩ đã đúng, anh biết rõ rằng Jarno đang chậm rãi xây dựng lại quyền lực của mình bằng cách loại bỏ từng kẻ thù và nhân vật thần bí giúp anh ta thực hiện điều đó có vẻ cũng sắp lộ diện rồi.
Sự việc nghiêm trọng này đáng lý phải gây ra trận xôn xao rất lớn nhưng trái lại lại không có bất kỳ động tĩnh nào khác ngoài thông báo tang lễ của hoàng thân Anis sẽ được tổ chức trong hai ngày tới.
Dường như việc một nhân vật quyền lực bị giết đi giữa tình hình hiện tại đã xảy ra quá nhiều nên việc tìm hiểu nguyên nhân cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngày tang lễ diễn ra, mọi gia tộc lớn nhỏ đều có mặt nên quân lính được điều động gần như toàn bộ để canh giữ cả trong lẫn ngoài nội cung.
Phải đến bây giờ Ilyas mới trông thấy lại cảnh tượng hàng trăm vị vương tộc Idrico tề tựu ở cùng một nơi như thế này, dù là tang lễ nhưng tất cả đều vẫn mặc vương phục màu đỏ và trầm lặng quan sát lẫn nhau, bầu không khí ở tang lễ không hề nhuốm màu đau buồn mà càng giống một buổi họp mặt hơn.
Chẳng có tiếng khóc cũng chẳng có tiếng trò chuyện, cái lạnh thấu xương ở núi tuyết vào mùa đông có lẽ đã khiến các vị vương tộc nơi đây quen với việc đứng yên nhìn ngắm hơn là tự tìm kiếm rắc rối.
Mọi thứ đều diễn ra một cách cực kì tĩnh lặng và nhàm chán cho đến khi có người thông báo vị vương chủ đang tại vị của Idrico cuối cùng cũng xuất hiện.
Cạch!
Trong bộ vương phục cao quý, Jarno bước vào từ cổng điện trước ánh nhìn của tất cả mọi người, sau đó toàn bộ các vương tộc đều đồng loạt hành lễ trước hắn.
Dù đã lâu không gặp dáng vẻ của Jarno vẫn luôn nổi bật như vậy, mái tóc trắng vuốt cao, mi mắt xanh sâu hút, gương mặt sắc sảo không có nhiều biểu cảm, điều khác biệt duy nhất là quyền uy của Jarno đã hoàn toàn khác với ngày xưa, không chỉ là vương tử điện hạ, hắn hiện tại đã thật sự trở thành vị vương chủ có thể khiến những kẻ khác phải kiêng nể và sợ hãi.
Ngay khoảnh khắc Jarno xuất hiện, không gian rộng lớn vốn yên tĩnh lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, lúc hắn tiến thẳng về phía chính điện nơi đặt linh cữu của hoàng thân Anis để thực hiện nghi thức, xung quanh càng không có ai dám hít thở mạnh.
Ilyas chịu trách nhiệm canh gác ở nội điện nên dĩ nhiên cũng có mặt, song để bắt gặp anh giữa hàng trăm quân lính khác thì không dễ chút nào, vốn dĩ anh và Soo Hyk cũng chưa từng trực tiếp chạm mặt trong quá khứ nên Ilyas không hề lo sợ sẽ bị hắn nhận ra, trái lại mọi sự chú ý của anh lại đang hướng về phía hai người đi phía sau Jarno.
Anh có thể dễ dàng nhận ra một trong hai người kia chính là Suan – chàng trai với năng lực tiên thị từng tự nộp mình cho anh khi còn ở Incendio, cậu ta đã từng đối diện với Ilyas trong cả nhân thể Idrico lẫn Incendio nên nếu gặp mặt, người này chắc chắn sẽ nhận ra anh là ai.
Tuy nhiên, chỉ cần không chủ động lộ diện cậu ta cũng chẳng thể biết đến sự tồn tại của anh ở Idrico nên Ilyas không mấy bận tâm về Suan, sự có mặt của nhân vật còn lại mới là thứ thu hút ánh mắt của anh.
Người kia chắc chắn là một vương tộc, cậu ta đang mặc áo chùng đỏ che kín cả hình dáng lẫn gương mặt, từ lúc xuất hiện đến giờ cũng không hề hành lễ hay lên tiếng mà chỉ đứng yên ở bên cạnh vương chủ của Idrico. Do nội điện quá rộng và quân lính đứng cách quá xa nên anh không thể quan sát kĩ nhưng Ilyas vẫn thừa sức nhận ra người này chính là vị vương tộc anh đã gặp vài đêm trước, cậu ta quả nhiên có liên quan đến Jarno.
Vì sự có mặt của hắn, buổi tang lễ lại càng trở nên trang trọng hơn, sau khi hoàn thành xong các nghi lễ, Jarno cũng không có ý định rời đi ngay mà vẫn đứng trò chuyện cùng những vị hoàng thân khác.
Thật ra, có không ít người biết rằng kẻ đứng sau các vụ thanh trừng chính là hắn, một người tự mình đến viếng lễ tang của kẻ mà bản thân đã ra lệnh giết chết quả thật quá đáng sợ, những ai biết được sự thật ấy đều không khỏi e ngại dáng vẻ lịch thiệp của hắn ta, nhưng ngoài mặt thì tất cả bọn họ lại đang cố lấy lòng Jarno và thầm mong rằng mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ không phải là mình.
Song, kẻ duy nhất không thể chịu đựng và tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy chính là con trai cả của lão hoàng thân.
Lão nắm giữ quyền lực khá lâu nên đám con cháu trong gia tộc cũng từng hưởng không ít lợi ích, ngay khi lão chết, bọn họ đã lập tức biến thành kẻ bị tước hết mọi thứ và dồn vào đường cùng, sau tang lễ hôm nay không rõ sẽ còn có bao nhiêu người trong gia tộc này được phép sống tiếp, đó là lí do mà dù biết rõ việc mình sắp làm sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp, kẻ ấy vẫn quyết định liều mạng đến cùng.
Trong lúc Jarno vẫn đang đứng giữa những vương tộc khác, một vương tộc mặc tang phục đã lặng lẽ bước tới gần hắn từ phía sau.
Giữa lúc không ai chú ý, một lưỡi băng trong suốt đã phóng thẳng về phía Jarno, nếu vật đó trúng đích và đâm xuyên qua lồng ngực hắn, Jarno chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.
Không ai nghĩ rằng trên đời lại có kẻ nào ngu xuẩn tới mức đi tấn công vương chủ Idrico ngay tại nội cung và trước mặt quá nhiều người như thế, nên lúc lưỡi băng lao tới hầu như chẳng ai biết đang có chuyện gì xảy ra, họ chỉ đột ngột nghe thấy tiếng gào căm phẫn từ kẻ vừa ra tay.
- CHẾT ĐI! Dù sao ngươi cũng sẽ không để ai sống sót nên hãy cùng chết đi!
Sựt!
Tiếng vật nhọn đâm xuyên qua da thịt và tiếng rít lên đau đớn chợt vang lên, dù vậy người bị thương lại không phải là Jarno mà là kẻ đang mặc tang phục kia, cơ thể hắn bị đánh văng ra xa, vừa ngã xuống đã không có cách nào gượng dậy nổi.
Chỉ vài giây trước, ngay thời điểm lưỡi băng sắp chạm đến Jarno, một luồng thuỷ khiển cực mạnh đã lập tức thổi bay thứ mỏng manh ấy. Xung động do thủy khiển để lại kinh khủng đến mức khiến những vương tộc đứng gần đó đều bị gạt lùi về sau, chẳng ai có thể trụ vững, một mảng lớn trên mặt sàn giữa nội điện cũng bị băng đóng kín, hơi lạnh bất thường lập tức tràn lan giữa không gian.
Riêng kẻ bị đánh ngã càng phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng hơn, trong lúc kẻ đó còn chưa kịp kinh ngạc vì bị ngăn chặn quá dễ dàng thì một thứ còn bén nhọn gấp trăm lần đã bất ngờ phóng đến và ghim thẳng vào giữa cổ họng hắn.
Máu tươi vừa mới bắn ra, vật ấy đã lập tức khuếch tán và lan lên quai hàm rồi đóng kín từ miệng, mũi và hai tai hắn, kẻ đó chết đi gần như ngay tức khắc mà không phát ra thêm được bất kì âm thanh nào, máu tươi chảy tràn từ hốc mắt và vành tai, thấm đẫm bộ tang phục trắng, gây nên cảnh tượng hết sức rợn người.
Bấy giờ ở nội điện mới có vài tiếng xôn xao vang lên, sự tĩnh lặng ban đầu cũng dần tan biến vì những diễn biến quá đột ngột.
Tuy nhiên, lúc sự chú ý của mọi người bắt đầu chuyển về hướng vị vừa ra tay kết liễu kẻ kia, âm thanh xôn xao bỗng dưng im bặt, có rất nhiều kẻ còn không dám tin vào mắt mình trong khi...
Vị Idrico đứng bên cạnh Jarno đang bình thản thu tay lại, chiếc nón áo chùng vị đó mặc đã trượt xuống từ lúc nào không hay, vô tình để lộ mái tóc trắng xoã dãi và một gương mặt cực kì tinh xảo cùng đôi mắt cháy sáng sắc xanh.
- ...
Đáp lạ sự khó hiểu của nhưng người xung quanh, vị ấy chỉ lạnh lùng nhìn sang những kẻ còn lại trong gia tộc của hoàng thân Anis, như thể đang chờ đợi một trong số chúng hoặc tất cả bọn chúng cùng bước lên.
So với cái chết ban nãy, cảnh tượng này mới thật sự làm cả không gian lặng đi.
Vị đứng đó rõ ràng là nhân vật đặc biệt mà chỉ những hoàng thân và vương tộc thân cận với cựu vương chủ mới có thể nhận ra, tuy nhiên sau bốn năm dài, cậu đã thay đổi hoàn toàn từ dáng vẻ đến khí chất nên bọn họ vẫn chưa hiểu nổi vì sao vị vương tử từng bị ruồng bỏ ngày xưa, nay lại trở thành người đang tự khiến những kẻ nhìn về phía mình phải cảm thấy e sợ đến thế.
Thủy khiển mà cậu vừa sử dụng vẫn chưa tan đi, tàn dư từ nó thậm chí sắp đóng băng toàn bộ các dãy cột trong nội điện, khiến những kẻ ban đầu vây quanh Jarno đều tự giác lùi ra xa, đây rõ ràng là thứ sức mạnh một vương tộc bình thường không thể có được và chính đôi mắt mà cậu đang sở hữu đã chứng minh cho sự thật rằng... Ace của Idrico vốn dĩ chưa từng tái sinh lần nữa, bởi vị Ace ấy về cơ bản vẫn chưa từng chết đi.
Alfie không chỉ không chết mà còn 'sống lại' với một thân thể mới, thân thể này được đổi lấy từ mạng sống của người vô cùng yêu thương cậu và cũng đã hoàn trả lại cho cậu ánh sáng cậu từng mất đi trong quá khứ.
Ngày Alfie tỉnh giấc vào hai năm trước, mọi thứ rốt cuộc đã quay về quỹ đạo ban đầu, có những ký ức cũng đồng thời bị chôn vùi vĩnh viễn, bao gồm cả Ilyas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co