Truyen3h.Co

[BL] TRỜI GHÉP ĐÔI TA

Chương 10

osborn1124

Việt không nói dối, anh quả thật chỉ sống một mình, là một căn hộ nhỏ cách không quá xa khu nhà tôi mấy.

Tôi lẽo đẽo theo anh bước vào nhà.

Những áng mây nhuốm màu nắng của hoàng hôn sắp tàn, chậm rãi di chuyển bên ngoài của sổ, chẳng bận tâm gì dòng người vội vã tấp nập bên dưới nó.

Việt bình tĩnh mở đèn lên, rồi anh chỉ qua ghế sofa: "Cậu qua kia ngồi trước đi, để tôi xem trong bếp còn gì ăn không?"

"Anh cần em giúp gì không ạ?"

Việt cau mày, quay lại nhìn tôi vài giây: "Nhà cậu có khách thì cậu bắt người ta xuống bếp cùng mình à?"

"Ơ? Tất nhiên là không rồi ạ."

"Vậy ngoan ngoãn ngồi im đợi tôi đi."

"..."

"No no." Tôi hơi nheo mắt, khẽ ngân một tiếng rồi nói: "Nhưng bây giờ anh là bạn trai của em, sao có thể so sánh như vậy được?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Việt càng làm tôi thêm đắc ý, anh cũng đành đầu hàng, bảo tôi muốn làm gì thì làm.

"Anh đang kiếm gì vậy?"

"Đồ ăn."

"Ồ, anh còn biết nấu ăn nữa à?" Tôi tưởng anh là kiểu người chỉ lót bụng ở mấy quán ngoài đường thôi chứ.

"Ừm, ăn bên ngoài mãi cũng không tốt." Việt nhếch môi, chậm rãi nói: "Tôi vẫn muốn sống lâu trăm tuổi."

Muốn sống lâu mà đi độ xe đua xe đồ.

Việt lại chỉ vào phòng khách: "Ra ngoài trước đi, cậu đâu biết nấu đâu, ở đây cũng chẳng có tác dụng mấy."

Tự ái nha.

Tôi hầm hực gãi cổ, ngoan ngoãn ra ngoài đợi anh, sẵn phải báo với ba mẹ rằng tối nay chắc tôi không về ăn cơm được.

Anh chẳng để tôi đợi quá lâu, lúc sau đã đem lên hai tô cháo hải sản nóng hổi.

"Ăn đi mới có sức học."

Việt đẩy tô cháo không hành đưa về phía tôi.

"Sao anh biết em không ăn hành thế?" Tôi nhìn tô cháo đang bốc khói nghi ngút, hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi anh.

Việt rũ mắt: "Con Thư có kể cho tôi."

"À..."

Thấy tôi húp muỗng đầu tiên, Việt hỏi: "Ngon không?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Ngon ạ."

Việt cũng chẳng thèm giấu cái vẻ tự đắc của mình, cúi đầu ăn phần của bản thân. Anh ăn rất chậm, chậm đến mức tôi đã húp hết tô rồi mà anh chỉ mới ăn được non nửa.

"Anh ăn chậm thế? Cứ như con gái ấy."

Xong bữa ăn, Việt đi vào phòng mình lấy ra hai quyển sách rất dày, rồi nhẹ nhàng đặt xuống dưới ánh mắt kinh hãi của tôi.

"Eo ơi, nhiều thế?" Tôi trợn mắt, nhìn anh rồi lại nhìn hai quyển sách, không khỏi cảm thán.

Việt ngồi cạnh tôi, khẽ nhướng đôi mày: "Bình thường thôi."

Mấy lời nói như vậy mà anh cũng nói được à? Lại lấy cảm nhận cá nhân của mình áp đặt vào người khác, hợp lý ư?

Tôi liếc nhìn anh, nhăn mặt bất lực.

"Thật sự không nhiều đâu." Việt cầm lấy một quyển, tùy tiện lật một trang, rồi để trước mặt tôi: "Nhìn xem, cậu chỉ cần xem những phần quan trọng tôi đã đánh dấu là được."

Tuyển tập bình thơ, dày chắc cũng cỡ hơn 200 trang. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, tôi thậm chí sẽ vỗ đùi cái đét, chê rằng quyển đây ngắn vãi, nhưng cái này không giống.

Tôi trợn trắng mắt cúi xuống, rất không tình nguyện đọc sách.

Mặc dù tôi là người chủ động nhờ anh kèm.

May mắn thay Việt có vẻ là một người rất kiên nhẫn, nếu là tôi, tôi e mình sẽ không kiềm được con quỷ trong tôi, sẽ bẻ bản thân ra làm đôi luôn!

Chúng tôi học hai tiếng, trong đó có hai mươi phút tôi lén xé vở gấp hạc, mười phút đòi nghỉ học bán vé số, ba mươi phút Việt dỗ dành tôi.

Sau đó anh cho tôi thử tự viết một bài, nhưng nhìn vẻ mặt ngập ngừng đầy e ngại của Việt, tôi cũng sầm sì mặt.

Coi như miễn cưỡng học xong...

Vẫn còn sớm, chỉ mới khoảng tám giờ tối.

Ba mẹ tôi vẫn luôn có một sự tin tưởng đối với tôi, cũng chưa bao giờ quản nghiêm thời gian của con trai họ. Cõ lẽ thứ họ quản nghiêm nhất chính là việc sợ tôi thức khuya và sợ tôi lén đọc BL.

"Sao vậy?" Việt thấy tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, hỏi.

"Chắc em phải về rồi." Tôi cười.

"Gấp lắm hả?"

"Không ạ." Tôi vội lắc đầu: "Gấp gì đâu, ba mẹ em thoải mái lắm."

"Vậy mình đi dạo một chút rồi tôi đưa cậu về luôn."

Anh định lấy chìa khóa xe nhưng tôi đã ngăn lại: "Đi bộ đi, vừa hóng mát vừa rèn luyện sức khỏe."

Nghe xong Việt cũng không phản đối, khẽ gật đầu một cái.

Vừa mới bước ra khỏi sảnh chung cư, một loạt cơn gió lạnh như giặc lao tới công kích, khiến tôi không khỏi rùng mình.

Mẹ nó, hồi chiều còn đỡ đỡ, sao bây giờ lạnh dữ vậy!

Bỗng, Việt nắm tay tôi lên, áp nhẹ lên má anh.

"Tay cậu lạnh quá."

Một luồng ấm áp truyền vào lòng bàn tay, tôi thoáng không kịp phản ứng, chỉ khẽ ậm ừ một tiếng.

Anh cọ cọ vào tay tôi, làm tôi đột nhiên nhớ tới Lem, con chihuahua của bà ngoại tôi.

Nó lúc đầu là một con chó bị bỏ rơi, được bà tôi nhặt vào một ngày mùa hạ, khi những ngọn gió còn mang theo cái nóng oi bức.

Tôi năm đó vừa tròn mười tuổi, được trở về quê chơi với bà. Thấy bà về, mang theo một con chó rất xấu xí, lại còn ngốc không chịu được, tôi không mấy vui vẻ.

Nhưng Lem cũng chẳng hề để bụng việc tôi có ác cảm với nó, cứ gặp tôi, nó lại cọ cái đầu bé như hạt đậu của mình vào lòng bàn tay tôi, còn không biết xấu hổ, dùng hai con mắt lồi quyến rũ tôi nữa!

"Lại nghĩ gì đấy?"

Việt hơi nghiêng đầu, không ngừng hà hơi để sưởi ấm tay tôi.

"Nghĩ về chuyện thế gian bình phàm thôi."

Anh nghi hoặc nhìn tôi: "Gì cơ?"

Thật sự là rất giống...

"Người nào anh cũng làm thế à?" Tôi nhìn anh, nổi hứng hỏi.

Việt ngẩng mặt lên, hôn một cái chụt lên mu bàn tay tôi rồi buông ra.

"Chỉ làm với những người quan trọng thôi."

"Hóa ra em đã chiếm một slot quan trọng trong tim anh yêu rồi~"

Câu nói sến súa đến mức chính mình cũng muốn nổi cả da trâu da bò, tôi nhìn vào gương mặt lạnh tanh như thép của anh, khịt khịt mũi.

Việt yên lặng nhìn tôi, vẫn chưa có động thái gì sau đó.

Bị tôi dọa đến khờ rồi à?

Tôi thấy mình như tên ngốc, muốn tìm chút gì đó để gỡ gạc lại mặt mũi: "Ừm, anh có muốn đi ăn gì đó không?"

"Cậu đói à?"

"Em đang hỏi anh đấy."

"Cậu đói thì đi."

"?"

Vừa lúc một cô bán đậu hũ đẩy xe ngang qua, tôi mua hai cốc đậu. Trời lạnh mà có một cốc đậu nóng hổi, ngọt ngọt béo béo, còn gì bằng!

Chúng tôi tìm một cái ghế đá ven đường ngồi chơi.

Hơi giống đang hẹn hò nhỉ?

Hình như đây là ngày đầu tiên tôi với Hoàng Việt đi chung, kể từ khi tôi ngỏ ý muốn anh làm bạn trai tôi, không phải hẹn hò thì là gì chứ.

Tự nhiên thấy ngại ghê.

Tôi lén lút nhìn qua người bên cạnh, thấy anh cũng đang nhìn tôi, có vẻ là nhìn từ nãy đến giờ rồi.

???

Tôi chớp chớp mắt, bối rối che mặt lại: "Đừng nhìn em như vậy..."

Tay anh lướt nhẹ qua khóe môi tôi, rồi nhanh chóng rời đi.

"Nước dừa." Việt bình thản nói: "Dính miệng rồi."

"À, vâng...Cảm ơn anh." Tôi đỏ mặt, lẩm bà lẩm bẩm nói.

Tôi cảm giác xu hướng tính dục của mình đang bị đe dọa.

Trong ánh đèn đường mờ mờ, loáng loáng trên mặt đường đã ố màu của một thời gian xưa cũ, gương mặt nam sinh thoạt nhìn lạnh lùng, giờ trông lại quá đỗi dịu dàng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày miêu tả một thiếu niên bằng hai chữ "dịu dàng", trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Dường như cảm nhận được cảm xúc là lạ của tôi, Việt tưởng tôi cảm thấy không thoải mái, khẽ nói xin lỗi.

"Không có ạ." Tôi lắc đầu, cười cười trấn an anh.

"Ừm."

Chúng tôi không nói gì, để không khí lẳng lặng ôm lấy, ngược lại cảm giác yên bình hơn bao giờ hết.

Trăng sáng, gió thổi tung mái tóc đen nhánh đang lòa xòa trước trán anh, đôi mắt xanh đẹp tựa như chứa cả trùng dương mênh mang, phản chiếu trời sao lấp lánh. Thanh âm trầm thấp, du dương của anh vang lên.

"Ăn mau đi, anh đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co