Truyen3h.Co

[BL] TRỜI GHÉP ĐÔI TA

Chương 9

osborn1124

Nếu hỏi tôi một điều mình hối hận nhất trong đời, tôi xin tự tin tuyên bố rằng: Nhờ anh họ của bạn thân kiêm bạn cùng bàn đóng giả làm bạn trai của mình.

"Đm, vậy là tối qua mày nhờ Việt đóng giả làm bạn trai mày để chọc tức con như thôi à?!" Thư trợn mắt nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, giật mình gào rú lên: "Mày...Hộp sọ mày có phải bị thủng lỗ nào không đấy?"

Tôi không có tâm trí quan tâm, kệ cho nó hét muốn lồi cả họng, mãi mới hạ giọng: "Đừng nói nữa, mày đang làm anh hoang mang đấy..."

Xin đấy, nó mà cứ như vậy là tôi khóc tại đây mất.

Thư chắc cũng sợ dọa tôi khóc, cũng dần bình tĩnh lại: "Mà tao không ngờ Việt lại đồng ý cái yêu cầu quái thai của mày đấy."

Tôi thở dài: "Tao cũng không ngờ."

Thằng Duy từ ngoài chạy xộc vào, chen đầu vào giữa hai đứa tôi: "Ê hồi nãy tao vừa thấy bà Mai ôm một tập giấy, hình như chuẩn bị có điểm đó."

"Nhanh thế, mới mấy ngày mà." Thư kinh ngạc nói.

"Nghe bảo điểm lớp thấp lắm, chút bả chửi um sùm trên kìa." Duy vỗ bàn ầm ầm.

"Mẹ, bài bả khó vãi ấy."

Tôi chẳng mảy may đến hai đứa kia, bởi ánh mắt tôi đã rơi vào người ấy...

Việt đứng trước bàn, tóc đen rũ xuống, đồng phục chỉnh tề, nhướng mày nhìn tôi.

Tôi đờ đẫn nhìn anh, đầu óc rỗng tuếch. Lên núi ở ẩn mất thôi...Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh sau lời đề nghị quái đản tối qua của mình.

"Anh..." Thoáng chốc đầu óc tôi kêu ù, tim đập như trống dồn, chỉ hận không thể xé lồng ngực để phóng ra ngoài.

"Ừm." Việt nhẹ gật đầu, rồi nhìn hai đứa kia: "Tụi bây né chỗ tao ngồi coi."

Thư trừng mắt nhìn Việt, đồng tử mở to như quả trứng gà, môi giật giật.

"Nhìn cái đ*o gì? Cút." Việt không nhân nhượng nói.

"Thôi, mau về chỗ đi." Duy thấy tình huống có chút bất thường, vội kéo Thư đi: "Mày bây giờ ngồi cạnh lớp trưởng cơ."

Đuổi hai đứa kia đi, Việt nhẹ nhàng đặt balo xuống bàn, rồi ngồi vào ghế.

Tôi hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại, lén lút nhìn Việt.

"Sao vậy? Bạn trai cậu hôm nay cuốn hút lắm à?" Việt cũng nhìn tôi, thản nhiên hỏi. Bảo anh đóng giả, anh thật sự nhập vai luôn rồi.

Cảm thấy mặt mình nóng bừng, tôi đoán chắc biểu cảm của tôi chắc khó coi lắm.

Việt cười cười nhìn tôi: "Biết ngại rồi à?"

Tôi nhìn anh với vẻ không dám tin. Hóa ra Việt đang trêu chọc tôi, xem tôi như thằng ngốc đây mà!

Chuông vào học vừa reo, cô Mai như đã thủ thế sẵn ở ngoài cửa, chưa tới 5 giây mà cô đã bước vào rồi.

"Lớp trưởng đâu? Phát bài cho mấy bạn đi em."

"Dạ." Thùy, lớp trưởng lớp tôi, đứng dậy, đi tới bàn giáo viên nhận bài.

Lớp chúng tôi dù mang danh lớp xã hội nhưng điểm không mấy cao, chỉ dao động từ 5 đến 7 điểm, giỏi lắm thì 7,5 thôi.

Tôi nhìn con 6,5 trên giấy, ánh mắt tối dần lại.

Mấy cái này đều là những lời văn tâm đắc của tôi, dựa vào đâu mà chỉ được chừng ấy điểm? Tôi muốn phản đối! Đả đảo!

Lòng nghĩ thế thôi chứ tôi luôn biết giới hạn của bản thân mình mà. Đành chịu vậy.

Gia đình tôi là một gia đình tri thức. Ba tôi là giảng viên, mẹ tôi cũng là giáo viên cấp 3, anh trai tôi thì là học sinh ba tốt, vừa tốt nghiệp cấp ba đã nhận được học bổng toàn phần, trực tiếp du học ở nước ngoài.

Chẳng biết có phải y tá bóc nhầm hay không, mà tôi lại là một con người không thể bình thường hơn.

Ngoại hình bình thường, thành tích bình thường, lại càng chẳng có chút năng khiếu nào nổi trội. May mắn thay, tôi vẫn được ba mẹ và anh trai yêu thương, vui vẻ sống đến bây giờ.

Thằng Duy vừa nhận bài đã nhảy cẫng lên, tôi còn tưởng nó cao lắm, hóa ra chỉ được 6.

"Bài này quả thật tôi cho hơi khó, lúc vào điểm cả lớp đều sẽ được cộng 1 điểm." Cô nói: "Ngoài ra, khá bất ngờ khi lớp có hai bạn 9 điểm."

Vừa nghe cô nói, cả lớp lại rì rầm, tôi cũng vội ngó nghiêng xem người thứ hai là ai.

Dù sao không cần đoán cũng biết người còn lại là con Thư rồi.

Bạn thân tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang, mỗi tội bị "chống đối xã hội".

"Đầu tiên là bạn Mai Phương Thư, 9 điểm." Cô đưa mắt nhìn về phía nó: "Văn phong ổn, lập luận hợp lí, nhưng cô thấy bài này vẫn khá đuối nếu so với mấy bài trước nhé."

"Vâng ạ." Thư đứng dậy nói, nụ cười trên môi rạng rỡ như mặt trời.

Cô Mai hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Tiếp đến là bạn Đinh Trường Hoàng Việt, 9,5 điểm."

Lớp học vốn dĩ đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh, không khí lạnh ngắt, đứa nào đứa nấy cũng trợn tròn mắt. Tôi cũng không ngoài lệ.

Tôi bất ngờ nhìn về phía Việt, lấp bấp chẳng nói nên lời. Anh vậy mà còn cao điểm hơn Thư, một người nằm trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn.

Hoàng Việt chuyển trường chưa được một tháng, nhưng tai tiếng của anh đã bay xa khắp mọi ngóc ngách, khẽ hở của ngôi trường THPT Phan Đình Phùng này.

Một tên bụi đời nhà giàu, chẳng lo học hành, suốt ngày độ xe với đám người xấu. Nhờ gia thế mà miễn cưỡng được nhét vào trường top. À, còn có một tin đồn nữa, có một người từng bắt gặp Việt chặn đường một nam sinh trường khác để đánh đập dã man, anh còn đe dọa không cho cậu trai kia báo cáo nữa.

Nghe như đại ca băng đảng xã hội đen nhờ.

Ấy là tin đồn.

Tuy chưa quen biết với Việt lâu, nhưng tôi chắc chắn anh không phải loại người đó. Chỉ là tôi không hiểu, một kẻ tưởng chừng chẳng thể nào có bất kì liên hệ nào với sách vở vậy mà là một thiên tài!

"Bút lực rất tốt, cũng rất có cá tính, lập luận và dẫn chứng cũng rất chặt chẽ." Cô bình luận: "Nhưng mà chữ xấu quá, em đang vẽ chữ à?"

Việt đứng dậy, cười nói: "Vâng ạ, em sẽ cố gắng khắc phục."

...

"Anh ơi, cho em mượn bài anh với ạ." Tôi quay sang anh, rụt rè hỏi.

"Được."

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến tôi phải ấn tượng, bởi chữ của anh quả thật là xấu nổi bật luôn rồi. Tôi thầm hỏi bằng nghị lực nào mà cô có thể kiên nhẫn dịch lại từng chữ của anh để bình phẩm nó chứ.

Thôi được rồi, văn anh đỉnh vãi, cứ như cuốn tôi hòa vào từng con chữ, tôi thậm chí nghĩ mình thật sự có động lực để ngồi dịch luôn cơ.

Thấy tôi chăm chú đến nỗi muốn nhấn cả cái đầu vào tờ kiểm tra, Việt phì cười: "Thế nào?"

"Anh Việt, anh viết hay quá đi." Tôi hít sâu một hơi, cố nén nỗi kích động đang sôi sục trong lồng ngực: "Em chưa từng đọc một bài hay như vậy! Anh xem, anh có phiền nếu chấp nhận một đệ tử nữa không?"

"Hửm?"

"Anh kèm văn cho em đi mà." Tôi nài nỉ anh, chắp tay lại. Nếu cứ đà này thì e rằng năm nay tôi sẽ rớt xuống học sinh khá mất. Mặc dù ba mẹ chắc chắn sẽ không la tôi, nhưng tôi không muốn dùng nó làm lá chắn cho sự tầm thường của bản thân mình.

"Cũng được."

...

"Hay quá! Anh có muốn ăn gì không?"

Việt liếc nhìn tôi: "Cậu hỏi làm gì?"

"Anh kèm cho em thì em cũng phải đáp lễ chớ."

Việt cười cười: "Thôi đi, cậu cũng kèm toán cho tôi mà."

"Anh có trả tiền cho em mà! Đâu có giống nhau."

"Phân chia rạch ròi với tôi đến vậy cơ à? Là sợ sẽ dính dáng với mấy kẻ như tôi?"

"Không...Ơ, ý em không phải vậy." Tôi sợ đến tái mặt, vội nói.

"Đùa thôi, bây giờ thật ra tôi vẫn chưa biết mình thích gì nữa..." Việt trầm ngâm: "Cái đó chúng ta nói sau. Vậy chiều tan học cậu rảnh không?"

"Rảnh ạ."

"Thế chút nữa tới nhà tôi đi."

Tôi giật thót tim, trợn mắt nhìn Việt, nhất quyết từ chối: "Nhà anh á? Thôi...em ngại gặp người lớn lắm."

"Không có, tôi ở một mình thôi." Việt nói.

"À..."

Ai dè vừa tan học tôi đã bị bên CLB nắm đầu đi họp, thế là tới tận 6 giờ chiều tôi mới được thả ra ở trường.

"Anh vẫn chưa về ạ?" Tôi vội chạy về phía Hoàng Việt đang đứng dựa vào cổng trường.

Anh đang ngậm một cây kẹo mút, cúi đầu bấm điện thoại, nghe tiếng tôi gọi mới ngẩng đầu lên: "Xong việc rồi hả?"

"Vâng ạ." Tôi đẩy gọng kính lên: "Em tưởng anh về trước rồi cơ."

"Tôi đợi bạn trai của mình thì sao chứ?" Mắt Việt đượm ý cười, đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi nhìn ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đáp lên người Việt, cũng nhẹ đáp lại: "Phải nhỉ."

Bạn trai giả cũng là bạn trai của tôi, được một anh đẹp trai làm người yêu thì có làm gay cũng không quá khó chấp nhận.

Việt ngồi lên xe điện, anh đội mũ rồi đưa mũ bảo hiểm cho tôi, vỗ vỗ cái ghế phía sau mình: "Lên xe."

Tôi nhận lấy mũ đội vào, nhảy lên xe: "Đi thôi ạ."

"Giữ chặt vào."

"Dạ?"

Việt tặc lưỡi, cầm lấy hai tay tôi siết lấy eo anh: "Ôm chặt."

Mãi đến khi xe đi tôi mới hiểu ý anh nghĩa là gì.

Không cho tôi thời gian phản ứng, anh đã vặn ga như tên lửa phóng đi. Tôi lần đầu đi với tốc độ cao như vậy, vội siết chặt lấy eo anh hơn. Tuy có hơi ngại nhưng tôi vẫn còn quý mạng mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co