Chương 3
Để tiện liên lac, chúng tôi đã trao đổi thông tin của nhau. Vốn nghe danh trên mạng mấy anh boy phố sẽ rất là ngựa, nói chung là nhìn phát là thấy phố rồi, nhưng avatar Facebook của anh chỉ đơn giản là một cái cây xương rồng được lấy trên Google.
Phải, chỉ là một cây xương rồng.
Nhưng tôi cũng không phải kiểu người quản rộng chuyện của người khác, dù gì anh ta muốn để cái gì thì liên quan éo gì tới tôi đâu.
Nói là liên lạc nhưng chúng tôi cũng chẳng nhắn tin gì đặc biệt, đoạn chat vẫn đang bị treo ở đoạn tôi với Việt thả icon bàn tay xin chào từ tối hôm qua rồi.
Nhưng tôi đã nhận tiền của anh rồi, bây giờ anh chính là học trò của tôi, tôi không thể làm một ông thầy vô trách nhiệm được.
[ Hi ]
[ =))) ]
What the f*ck, tin nhắn này là có ý gì vậy?
[ Về việc dạy kèm môn Toán thì sao ạ?]
[ =))) ]
[ Anh có thể đừng cười nữa được không???]
[ Không đáng yêu sao? Tôi tưởng làm vậy sẽ gần gũi hơn. ]
Đáng yêu? Thật là nực cười. Tôi cảm thấy con ruồi trong nhà vệ sinh công cộng còn đáng yêu hơn đấy.
[ Cái đó cũng tùy hoàn cảnh chớ ]
[ Ừm, bây giờ cũng chỉ mới đầu năm thôi, chưa có kiến thức nào quan trọng cả. Không cần phải vội đến vậy. ]
Cũng hợp lí nhỉ. Bây giờ thì có cái gì khó để kèm cặp anh? Tôi không phủ nhận, nhưng bây giờ ở nhà tôi cảm thấy rất chán, muốn có người nhắn tin cùng.
[ Anh ơi anh ơi ]
[ Anh có chơi game gì không? ]
Mãi chẳng thấy Việt trả lời, lúc tưởng cuộc trò chuyện đã rơi vào dĩ vãng thì khung chat bất ngờ hiện lên.
[ Có cho Liên Quân. ]
[ Hay quá, em cũng có chơi nè. ]
Việt nhắn tiếp: [ Ừm. ]
Anh "ừm" cái tả què gì? Đáng lẽ theo kịch bản anh phải nhắn lại "Vậy tụi mình kết bạn chơi game đi." chẳng hạn chứ. Sao đẹp trai mà lại khô khan quá vậy.
Đúng là có câu: Ông Trời cho ta cái này thì sẽ lấy mất cái kia. Cho anh cái face ID xuất sắc mà lại là người khô khan lạnh lùng ghê.
Tôi bất đắc dĩ đành phải chủ động.
[Tụi mình kết bạn chơi game đi.]
[Bây giờ sao?]
[Anh đang bận à?]
[Không phải, rất rảnh, rảnh chết đi được.]
[ Nhưng mà tôi cũng không hay chơi game, chơi không giỏi đâu. ]
[Em gánh!!! ]
Nhưng vào game rồi mới biết câu nói kia chỉ đúng được một nửa. Anh đúng là chơi rất ít, chỉ mới đánh được gần 900 trận, lịch sử đấu thì khoảng 2, 3 ngày mới chơi, mà trận nào cũng thắng, lên thẳng Cao Thủ luôn rồi.
Đối với một thằng chơi hơn 3000 trận mà chỉ mới gác cổng Tinh Anh là một sự xúc phạm không hề nhẹ.
Việt chơi Nakroth, tôi chọn chơi Toro.
Anh chơi rất hay, múa nhanh đến nổi tôi còn chẳng kịp phản ứng anh vừa làm cái gì, phút cuối còn lụm cái Mega kill như ăn món tráng miệng, ngầu lòi đem về chiến thắng vẻ vang cho team.
Dù rằng ván game thắng nhưng tôi vui không nổi. KDA của Việt là 22/1/5, còn KDA của tôi lại là 1/15/3.
Tự ái không? Tất nhiên là tự ái rồi. Bây giờ chỉ hận không thể dùng cổ máy thời gian của Doraemon, quay về 20 phút trước để ngăn việc tôi rủ Việt chơi game, lại còn đòi gánh người ta.
Có thể là lên núi giành đất với khỉ.
Thấy anh chẳng nhắn gì, có phải bị tài năng chơi game tuyệt đỉnh của tôi dọa cho sợ rồi không?
[ Em nghỉ nhé?]
[Cậu không chơi nữa hả?]
Tôi mang theo con tim bé nhỏ chứa đầy hổ thẹn trả lời: [Có phải em tạ quá không =((?]
[Nãy giờ có tên nào chửi cậu không?]
[Không ạ.]
[Có thằng nào sủa cậu chơi ngu không?]
[Hình như cũng không có.]
[Vậy nghĩa là cậu không tạ.]
Sao tự nhiên nói chuyện cưng quá vậy trời...
Cảm thấy vui vẻ, tôi cũng vô thức thoải mái hơn với Việt, còn cầm con Toro lẻo đảo theo anh thả icon.
Không phải tôi mặt dày chọn Toro sau quả KDA kinh hồn động phách kia đâu, tại Việt nhắn là: [Cậu cứ chọn theo ý cậu đi, trận này chắc chắn thắng.]
Mà tôi thì rất rất thích Toro, tất nhiên không hề ngần ngại mà chọn nó rồi.
Chơi được 5 ván, thấy cũng hơi đói rồi nên tôi out game ra mở khung Messenger lên, nhắn lại với Việt: [Em đói rồi, ăn cơm đây.]
[Ừm, ăn ngon miệng.]
Nhắn rồi Việt còn bonus thêm [=)))].
Tôi chạy xuống nhà, lại chẳng thấy ai. Hình như hôm nay là kỉ niệm 20 năm yêu nhà của ba mẹ, tôi không cần nghĩ cũng biết đôi vợ chồng này lại bỏ rơi con trai để đi hàn gắn tình cảm rồi.
May mà mẹ tôi hồi sáng đã mua một thùng mỳ ăn liền, chứ không với kĩ năng Master Chef lv -9999 của mình chắc chỉ có nước tốn tiền đi ra ăn ngoài thôi.
Trong lúc đợi mì nở, tôi mở Tik Tok ra lướt một chút, nhưng tôi quên mất mình thật sự rất dễ bị mấy cái video ngắn ngắn này nhấn chìm.
Đến lúc hoàn hồn thì đã nghe thấy mùi khen khét, đệt, nồi my cay của tôi!
Tôi vội vội vàng vàng đi lại mở cái úp nồi lên, khói nghi ngút bốc ra, trắng xóa cả bếp. Tắt bếp, tôi mới nhìn nồi my cay khô cạn nước của mình.
...
Nguyễn Hồng Khưu Đức, mày đúng là vô dụng, là không có tiền đồ!
Đang rầu rĩ thầm nghĩ chắc phải đi mua đồ ăn ngoài thì ngoài cổng có tiếng động. Tôi lau vội giọt nước mắt không hề tồn tại, chạy ra cổng.
Hoàng Việt? Sao anh lại ở đây?
Không để tôi kịp hỏi, anh đã nói: "Đồ ăn cho cậu, là mỳ cay."
Tôi đi lại mở cổng ra cho Việt, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Tiện đường."
Ánh mắt tôi lại chuyển qua túi thức ăn trên tay Việt: "Vậy còn cái này là cho em ạ?"
"Đám bạn hẹn tôi đi ăn, tôi lỡ vào nhầm quán, mà lỡ vào rồi mà đi không tôi thấy hơi ngại nên mua một phần." Việt nói.
"Thế sao anh không ăn?"
Việt nhíu mày, thu túi đồ ăn lại: "Cậu quản nhiều vậy? Nếu không ăn tôi đưa cho người khác."
"Ấy, ấy, ấy, đại ca, em nhận mà." Tôi vội giật lấy túi đồ từ tay Việt, cười lấy lòng: "Cảm ơn anh nha, anh đối xử tốt với em ghê."
Việt nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
"Anh có muốn vào chơi không?"
"Không cần, tôi có hẹn với bạn rồi." Việt nhìn tôi, hơi lùi lại.
Anh ta lùi lại làm gì vậy? Sợ chậm một khắc thì tôi sẽ lao tới ngoạm đầu anh ta hả?
Tôi không có lợi hại như vậy đâu.
"Vậy anh đi đua xe bình an nhé." Vừa định đóng cổng lại, tôi nhanh chóng bắt được điểm lạ, trợn to mắt nhìn Việt: "Hôm qua đầu anh còn đen óng mượt mà, sao bây giờ lại nhuộm vàng rồi?"
Anh có vẻ chẳng bất ngờ với câu hỏi của tôi, thản nhiên đáp: "Hôm qua là tóc giả."
Tôi lại nhìn anh từ trên xuống dưới: "Em thấy anh nên đổi gu thời trang đi..."
Đêm nay Việt mặc một cái áo phông đen cổ rộng, quần jean vẫy sơn bó sát chân, càng lộ rõ cái tỉ lệ cơ thể như que củi của anh. Chân mang đôi giày đá banh, phèn không tả nổi, đến cái mặt của anh cũng cứu không nổi thời trang của chủ nhân nó nữa là.
Việt ngơ ngác nhìn tôi: "Tôi cảm thấy rất ngầu mà."
Tôi ấm áp nhắc nhở: "Anh ơi, sai quá sai rồi. Anh mặc đồ như này cứ như khô nhái ấy."
"..."
Thôi rồi, tôi lỡ để mồm đi chơi hơi xa thì phải. Cứ ngỡ anh sẽ hầm hực nhìn tôi, ai dè anh vậy còn cười nữa chứ.
Tốt tính ghê.
Tôi chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh búng một cái vào trán.
"Ặc." Tôi đau đớn rên lên, đưa tay sờ cái trán của mình.
"Ý kiến này tôi sẽ tiếp thu, còn bây giờ vào nhà ăn mau đi, đồ ăn nguội hết cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co