Chương 4
Buổi sáng thứ hai.
Hôm nay tới lượt tổ tôi trực, nhưng với tư cách là một trong hai đứa duy nhất không trực do tới trễ, tôi vinh dự được giao trọng trách khuân ghế của lớp xuống sân.
Cũng tại con Thư, tự nhiên nửa đêm còn rủ tôi coi phim, mà tôi còn là kiểu người làm việc phải làm cho đến, thế là bỏ cả đêm để cày full 12 tập của phim luôn.
À, ngoài tôi ra còn có cả Hoàng Việt nữa.
Lúc đầu anh còn định một mình khiêng hết cả chồng ghế, nhưng nhìn cái cơ thể như xì ke của anh, tôi nào ác đến mức bắt nạt người ốm yếu như vậy chứ. Thế nên tôi với anh chia đôi, mỗi đứa một nửa.
"Anh ơi, hóa ra anh cũng tới trễ à?"
"Ừm."
"Tại sao vậy ạ?" Tôi cười xuề xòa, tưng tửng theo anh.
Việt thở dài: "Không có gì, chỉ là trên đường gặp vài con chó dại thôi."
"Ơ, anh có sao không? Bị chó dại cắn nguy hiểm lắm đó." Tôi giật mình, lo lắng hỏi anh: "Nếu bị cắn là phải đi tiêm ngay đó."
Có lẽ thấy tôi lo lắng quá, Việt nhẹ an ủi: "Không có bị cắn, may mắn chạy kịp."
"Òa, dọa em hết hồn."
Dù sao bệnh dại cũng rất nguy hiểm, đăng xuất như chơi, không đùa được đâu.
Treo cờ quốc kì lên, hát quốc ca đồ xong xuôi, tôi như thường lệ ngồi cùng với Thư để thảo luận về mấy quyến tiểu thuyết đang hot gần đây.
Vấn đề là nay hình như còn có một người muốn tham gia nữa.
"Sao anh lại ở đây?" Thư quay qua nhìn Việt.
Việt vô cảm nhìn Thư, hỏi lại: "Tao thích ngồi ở đâu thì ngồi, liên quan gì đến mày?"
Hai người nói qua nói lại, chẳng ai nhường ai, tôi ngồi ở giữa nồng nặc mùi thuốc súng, vội giảng hòa: "Thôi mà thôi mà, đừng cãi nhau, dĩ hòa vi quý nào."
May mà Việt nghe xong thì trực tiếp ngó lơ Thư, gục mặt vào tay ngủ luôn.
Nhưng con Thư chẳng phải hiền, thấy nó định khô máu với Việt, tôi ngăn lại: "Hồi bữa mày bảo bias mày hẻo, là ai vậy?"
"Mẹ nó bây giờ mày mới chịu quan tâm đến bias của tao hả?" Thư thành công bị tôi chuyển sự chú ý, luyên tha luyên thuyên về việc bias nó thê thảm ra sao, bất hạnh thế nào.
Nói một hồi hết luôn cả tiết chào cờ mà Thư vẫn chưa đọc xong bài văn biểu cảm dài 3000 chữ của nó, làm tôi sắp đau đầu muốn chết rồi.
Người ta chết đói, chết khát, chết do bệnh chứ ai lại chết do bị ép nghe kể chuyện không.
Tôi không thèm nghe nữa, quay lại đã thấy Việt đã đi đâu mất từ lúc nào rồi. Ngay khi định đứng dậy xếp lại ghế đã nghe thấy tiếng kêu oai oái của con Thư.
"Sao đấy?" Vừa quay đầu tôi đã thấy Thư ngã sõng soài ra sân.
"Phụt..."
"Thằng chó nào cột hai dây giày tao lại vậy?" Thư tức đến đỏ cả mặt.
Thấy cả trường đang nhìn hai đứa, tôi lại phải nắm đầu con Thư đang nhe răng trợn mặt, ngậm ngùi cột lại dây giày, cùng tôi về lớp.
...
Tiết đầu là tiết Ngữ Văn của cô Mai, là một trong những giáo viên khó tính nhất được đám học sinh lớp tôi bình chọn, cả trường ai nghe tên cô cũng rén không thôi.
Lớp tôi vốn cũng chẳng ngoan ngoãn gì, muốn chúng nó học nghiêm túc một tiết còn khó hơn lên trời, vậy mà tới tiết Văn là cả bọn im thin thít, chăm chỉ chép đầy đủ vào vở.
Tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhưng tiết Văn thật sự không khác gì thuốc ngủ, còn thêm việc hôm qua không ngủ đủ giấc, tôi gật gà gật gù. Việt thấy vậy thì véo nhẹ vào tay tôi.
"Không được ngủ, sẽ bị vào sổ đầu bài đấy."
"Em không ngủ." Tôi dụi con mắt đã cận muốn lòi của mình, còn chớp chớp nhìn anh: "Lúc nãy có phải anh nối dây giày con Thư lại đúng không?"
Việt chống cằm nhìn lên bảng, khóe môi còn nhếch lên đắc ý: "Ừm, là tôi làm đấy."
"Anh làm khi nào mà hay quá, nó còn chẳng nhận ra."
"Là do nó quá ngu." Việt hất cằm.
"Uầy, anh ơi anh đỉnh vãi."
"Này hai cái em nam ở cuối lớp kia!"
Đang nói chuyện thì bị bắt tại trận, tôi ngơ ngác đứng lên, Việt sau đó cũng chầm chậm đứng dậy.
"Nãy giờ tôi giảng tới phần nào, các em có biết không?" Cô hỏi.
Tôi ậm ừ trả lời: "Em..."
Cô lại liếc mắt tới Việt: "Còn em?"
Nếu anh trả lời mấy câu bình thường như "Em không biết" hay "Em xin lỗi cô, em mất tập trung..." chẳng hạn, có lẽ sẽ không sao. Nhưng có vẻ tôi đánh giá hơi sai về độ ngông của anh trai này rồi.
Việt chớp mắt, ngây thơ đáp: "Cô giảng bài chán quá, não em không muốn tiếp thu ạ."
Cuối cùng chúng tôi bị cô mời ra ngoài hành lang đứng...
A A A! Đinh Trường Hoàng Việt, anh có vấn đề về đầu óc à? Hay là ăn mặc lồng lộn nên đầu óc phải thật giản dị cho cân bằng đây?
Khi tôi đang thầm chửi rủa cái tên ấu trĩ Hoàng Việt thì lại bị nhân vật chính nhắc nhở: "Cậu đang chửi tôi đấy à?"
"Không hề nhé." Tôi mở to đôi mắt, long lanh nhìn anh: "Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Look in my eyes, anh có thấy chút tạp niệm bụi trần nào nơi đáy mắt em?"
"Mặt cậu rõ ràng mọc cả phụ đề lên rồi."
"..."
Tự biết mình bị anh bắt bài, tôi trề môi nhìn anh: "Nếu anh không trả treo với cô thì có phải bây giờ hai thằng đang ngồi học trong lớp không?"
"Tôi tưởng cậu thấy chán, dắt cậu ra ngoài hóng mát."
Hóng mát cái đầu anh.
...
"Hôm nay mày vẫn không về chung với tao, có phải có đứa khác bên ngoài rồi không?" Tôi trừng mắt nhìn Thư.
Thư cắn răng, vừa ra khỏi cửa đã quay lại cốc đầu tôi một cái: "Mẹ nó tất cả là tại mày xúi tao vào cái câu lạc bộ này, còn bảo tao làm ban chấp hành, bây giờ bà đây sắp bận chết rồi đây này."
"..."
Cuối cùng tôi vẫn phải tự đi bộ về. Đang lon ton đi về nhà, đang suy nghĩ đêm nay nên xem phim thể loại gì thì nghe thấy tiếng ầm ĩ trong ngỏ.
Ở đó nghe nói từng có một người phụ nữ bỏ mặc đứa con sơ sinh của mình ở đó, cuối cùng đứa bé bị mấy con chó hoang ăn sạch. Tất nhiên chỉ là câu chuyện truyền miệng ở khu này thôi, dù vậy vẫn khiến mọi người chẳng ai dám bén mãn đến.
Cảm thấy tò mò, tôi nhón nhén đi vào, cẩn thận không phát ra tiếng động. Tự nhiên cảm thấy mình giống mấy nhân vật thám tử hay điệp viên trong phim truyền hình ghê.
Càng vào sâu càng nghe rõ hơn, theo như những gì nghe tôi nghe được thì có lẽ là một cuộc ẫu đả do mâu thuẫn cá nhân nhỉ.
"Mẹ cái thằng chó này, mày đánh cho thằng đàn em tao bầm tím mắt mà còn bảo chỉ nựng yêu à?"
"Thấy nó đang 'nựng yêu' con chó hoang ở đầu đường nên tôi cũng bắt chước nựng lại thôi mà?"
Tôi lấy hết can đảm, ló đầu ra xem thử. Dù sao tôi cũng đã vào thế rồi, chỉ cần bị phát hiện là phóng đi ngay.
Ê, đm, đây là Hoàng Việt mà! Sao anh làm gì mà gây sự với đám đô con đó vậy?
Đám đó là thành phần bất hảo ở khu tôi, tụ tập ăn chơi, ngày nào cũng gây sự khắp nơi, riết ở đây ai cũng sợ tụi nó.
"Đ!t mẹ nó, hồi sáng mày chạy được là mày cũng nghĩ bây giờ cũng vậy à? Để coi tao bẻ gãy hai cái cẳng chó thì mày chạy kiểu gì!"
"Tụi bây đâu! Hốt cốt nó cho tao!"
"Anh em, lên!"
Dùng cọng lông chân suy nghĩ cũng biết kết quả Việt bị đám đó bẻ ra làm đôi rồi đem đốt nấu bánh chưng rồi.
Nghĩ đến giả thuyết kinh hoàng đó, tôi vội rút điện thoại ra định báo cảnh sát, chứ nếu tôi nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân, xông ra có khi cũng chịu chung số phận với anh cũng nên.
Bố mày đẹp chứ đâu có ngu.
Chưa kịp bấm gọi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của đám côn đồ kia.
Việt tung một cú đá xoay, trúng ngay vào bụng tên cầm đầu khiến gã loạng choạng lùi lại. Một tên khác lao tới, lại bị anh linh hoạt nghiêng người qua, nắm lấy tay vật xuống đất, vật xong còn tiện tay thúc cụ chỏ vào mồm một tên định đánh lén nữa.
Vãi cả lờ, cái thằng ốm nhom như cây sào mà tôi vẫn hay nghĩ, cái người mà tôi sợ nếu ai lỡ va phải thì anh sẽ văng xa 10m, bây giờ lại một mình xử xong 3 thằng to gần gấp đôi anh!
Nhìn thấy năm thằng ban nãy còn hùng hồn bây giờ đang nằm la liệt dưới chân Việt, rên rỉ không ra tiếng, tôi tất nhiên là bị dọa cho hồn vía lên mây rồi, vô thức lùi lại.
Sức mạnh và tốc độ này theo tôi hiểu biết, không thể thuộc về một thiếu niên gầy gò như vậy.
Meo!
Tôi bất cẩn giẫm phải đuôi một con mèo gần đó, tiếng kêu the thé của nó trong môi trường vốn tĩnh lặng này lại vang to đến mức chói tai đến lạ. Đầu óc tôi như bị búa bổ mạnh một cái, đồng tư co rút lại.
"Ai đó?" Việt quay phắt đầu lại, ngay tức khắc đi về phía nơi phát ra âm thanh, nhưng lại chẳng thấy ai.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co