Truyen3h.Co

[Bleach] Sau cơn mưa

1

Kietodarkk

Chớp chớp đôi mắt, Rukia nhận thức được bản thân đã tới Nhân Giới. Nhiệm vụ dài hạn đầu tiên do đội trưởng Ukitake Jushiro giao cho.

Đứng trên cột điện, toàn cảnh trong đêm một màn tối, lác đác vài nhà chưa ngủ cùng ánh đèn đường dường như trở lên tĩnh lặng hơn hết thảy. Trừ một vài thứ.

Đó là hư linh.

Chính xác, là cái thứ ô uế đó.

Nhiệm vụ lần này là trong 30 ngày bảo kê khu phố Karakura. Chẳng biết khu này có tất thảy bao hư linh, mong chờ quá đi.

Đảo mắt một vòng, có lẽ nên đi qua vài nhà để thám thính mọi thứ mới được. Rukia nhảy từ cột đèn này qua cột đèn khác, thâm nhập được qua vài căn của cư dân.

Ừm, bản thân là vô hình với họ nên sẽ chẳng ai bắt gặp cảnh cô vào nhà họ với bộ đồ đen từ đầu tới chân khả nghi này đâu.

Cô xuyên qua tường nhà tầng hai của căn hộ khác, đặt chân vào chiếc bàn học. Không gian yên tĩnh, nhưng lên lỏi đâu đó vài sợi linh áp của hư linh.

Bước chân nhẹ như cánh bướm trên mặt sàn, khẽ chau mày lại để tập trung cảm nhận.

- Nó đang ở gần đây...

Cư nhiên đâu ra một cú đạp vào lưng làm cô ngã dúi dụi, mặt tiếp với sàn, đau.

- Này! Cô là ai mà dám đột nhập vào nhà hả? Ăn trộm mà cũng tự nhiên gớm nhỉ?

Ru- ăn trộm- kia: (๑•ૅㅁ•๑) ???

Mà khoan,

Sao cái tên nhóc này lại nhìn thấy cô? Đúng, chính là vấn đề đó.

- Cậu.. Cậu thấy được tôi ư? Ý tôi là... cậu vừa đá tôi..

- Lảm nhảm cái quái gì thế? Bị sảng à, đương nhiên là tôi nhìn thấy.

Ichigo cau mày, lông mày phỏng chừng như sắp hôn nhau đến nơi. Đối phương bị bắt gặp trong tình cảnh này lại thốt ra được câu ngớ ngẩn vậy. Bệnh! Chắc chắn là có bệnh!

- Nói—

- Im cái mồm coi! Cấm làm ồn ở đây!!

Chưa để cậu nói hết câu, ông bố đã đột kích lao thẳng vào người Ichigo. Rukia xoa cái đầu bị u, mắt bắt gặp cảnh bố con đang đánh nhau.

- Bố nhìn cái tên này coi! Hệ thống an ninh nhà kiểu gì vậy?

Ichigo chỉ tay về phía cô, Isshin nheo mắt lại, thấy cái vẹo gì ngoài cái tủ của thằng con trai đâu.

- Con bị sảng à, có cái gì đâu.

- Con đang nói cái đứa con gái mặc đồ y hệt samurai đó—

Rukia hừ nhẹ.

- Vô ích thôi, người thường chẳng thấy được tôi đâu. Bởi tôi là Thần Chết.

Biểu cảm cậu ta lúc này thật buồn cười, Ichigo như nuốt phải chanh mà nhăn nhó. Liền đuổi bố đi để lại không gian riêng cho mình và cô gái này.

Sau một hồi giải thích chán chê, Ichigo đây cũng hiểu ra được vài vấn đề, chung quy vẫn là cô nhóc này từ Linh Giới tới đây bảo vệ khu phố.

Nó cứ có lỗ hổng ở đâu thì phải.

Không riêng gì cậu, bản thân tác giả đây cũng như thế, trường hợp có người lạ đột nhập vào phòng mình mà còn đi xuyên tường, tôi tự nhận rằng 1 là mình bị điên, hoa mắt, còn 2 là đối phương chẳng phải người thật. Vậy vào trường hợp đó, gọi thầy trừ tà là điều đúng đắn nhất.

Cảm thấy cậu nhóc trước mặt đang đần thối ra, cậu ta còn lật bàn nói rằng không tin cô, làm Rukia khó nói.

- Cậu là thấy được linh hồn nhưng nhất quyết không tin Thần Chết tồn tại?!

- Nửa chữ cũng vậy!

Rukia bị Ichigo đẩy ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ muốn đuổi cô đi đến nơi, đã thế còn nói những lời nhăng cuội.

- Bố tôi không thấy cô nên tôi công nhận rằng cô không phải là người nhưng dẹp ngay cái trò Thần Chết vớ vẩn này đi.

- Nói bậy gì vậy hả?

Chọc đúng điểm tự ái, Rukia liền tung chiêu chặn cái miệng đang oang oang lại.

- Khoá đạo số 1: Kin!

Lập tức hai tay của Ichigo bị ma lực vô hình trói gô lại sau lưng. Rukia không nhân nhượng trả lại cú đạp vừa nãy, nhìn dáng vẻ bị động của cậu, lòng cô có chút hả hê.

- Oái!! Cô làm cái gì?!

- Cựa quậy vô ích, bởi đây là Quỷ Đạo, loại bùa chú cao cấp mà chỉ Thần Chết bọn này học được thôi.

Cô gõ côm cốp vào trán cậu, khoé miệng nhếch lên. - Nhìn vậy thôi chứ tuổi tôi gấp cậu 10 lần đấy, thế ai mới là nhóc con hả?

- Đáng ghét.

Ichigo thử cựa quậy nhưng bất thành, cái thứ quỷ đạo này khó nhằn hơn cậu tưởng. Đã vậy còn bị con nhỏ thấp hơn vai mình kháy đểu, tức chết!!

Chợt thấy mũi kiếm của cô giáng xuống, tưởng nó xuyên qua đầu mình nhưng nó giáng xuống bên cạnh, một linh hồn trung niên xui xẻo lạc vào đây.

- Kh.. Không, tôi không muốn xuống địa ngục đâu!

- Yên tâm đi, nơi ông tới sẽ là Linh Giới. Không phải là địa ngục, nó là nơi rất yên bình.

Thứ ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ dấu ấn ở trán người trung niên đó, linh hồn theo cách cậu nhìn thấy đã dần tan biến rồi biến mất để lại khoảng trống trên sàn. Là siêu độ, nghi thức tiễn biệt linh hồn về Linh Giới.

- Ch.. chuyện gì vừa xảy ra vậy..? -Ichigo mở mắt to, không tin vào mắt mình.

- Tôi vừa đưa hắn tới Linh Giới, cái vừa rồi là Siêu Độ.

- Vậy giờ tôi chẳng cần hỏi cậu có tin hay không nữa. - Rukia dừng lại, mắt chạm mắt Ichigo, mặt cậu ta vẫn nguyên vẻ đần ngốc đó.

Cũng khá dễ thương.

- Tôi sẽ tốt bụng giúp khai sáng cái đầu rỗng tếch của cậu có thể hiểu được.

- Ai mướn.

- Im ngay. -Cô lườm nguýt cậu ta, bắt đầu nói với giọng đều đều.

- Trên thế giới này tồn tại 2 dạng linh hồn, loại 1 được gọi là plus và loại linh hồn này chiếm số đông, loại mà vừa rồi cậu thấy đó. Loại còn lại được gọi là hư linh, chúng tấn công cả thực thể sống lẫn thực thể chết để ăn linh hồn. - Sợ cậu không hiểu, cô còn vẽ thêm hình minh họa cho Ichigo dễ hiểu.

Vẻ mặt Ichigo lúc này khá đăm chiêu, phỏng chừng cậu ta như đang gặp khúc mắc nào đó. Nhưng cái cậu thực sự quan tâm lúc này là:
- À, cho hỏi cô học khoá ở đâu mà vẽ xấu thế?

Rukia: "..."

Đáng chết, dám chê tác phẩm của cô, Rukia lấy cây bút dạ trên bàn tuỳ tiện vẽ hưu vẽ vượn lên bản mặt Ichigo cho bõ ghét. Vẽ xong còn đứng lùi ra để ngắm, hừm, hoàn hảo.

- Chết tiệt, đừng vì tôi không cử động được mà giở trò nha!!!

Cái mặt của Ichigo lúc đây có thêm hai chiếc râu bên mép khá giống kiểu Pháp. Cậu thề, cậu mà thoát ra sẽ đem Rukia đánh trăm trận.

- Tiếp tục giải thích nào, quý ông baron.

- Thần Chết bọn tôi có hai nhiệm vụ: đầu tiên, dẫn lỗi cho các plus đến được Linh Giới bằng siêu độ. Thứ hai, tiêu diệt hư linh và là nhiệm vụ tôi đang làm.

Trong lúc cô bận giải thích thì Ichigo chùi mặt lên sàn để lau đi vết bút dạ, sàn gỗ lúc này đã nhuốm đen một phần. Chợt nhận thấy có gì đó bất bình, một sự nhiễu loạn nào đó rất là dai dẳng khó chịu trong đầu.

- Mà khoan, nếu cô đến đây làm nhiệm vụ thì cái thứ đó cũng đang ở gần đây.?

- Ừm, rất có thể.

Chỉ nhận lại được cái gật đầu đầy lơ đãng của cô, càng làm cậu bực bội hơn.

- Bộ cô bị ngơ hả?! Giờ mà còn ở đây làm nhảm cái gì? Nhanh lên đi bắt bọn chúng kia chứ!!

Biểu cảm kích động của cậu ta làm Rukia giật mình, sao tự dưng lại có biểu hiện vậy?

- Ừ thì... thật ra.. không biết tại sao nhưng tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của chúng nữa..

- Hả? Ý cô là sa—

Chưa dứt lời, một tiếng thét chói tai vàng lên, dọng thẳng vào màng nhĩ Ichigo. Tiếng đó như kiểu của quái vật kêu chứ không phải của con người lẫn động vật. Mồ hôi túa ra trên trán cậu, lần đầu trong suốt 15 năm qua, trừ lần đó, cậu chưa từng nghe thấy tiếng kêu này bao giờ.

Nhưng đối lập với biểu cảm kinh hoàng của cậu, đối phương lại chẳng mảy may biểu hiện gì, vẻ như chưa nghe tiếng hét đó.

- Lạ thật.. giống như có nguồn sức mạnh rất lớn đang cản trở vậy...

- Này! Thần Chết!

- Hửm, sao nữa?

- Bộ cô không nghe tiếng động lớn vừa rồi à?!

- Tiếng động lớn? Lúc nào?

Rukia nhíu mày, chưa để nghe câu trả lời thì tiếng hét chói tai ấy lại vang lên, rõ mồn một.

!

Quả nhiên là hư linh đang ở gần đây, và cảm giác đó vẫn còn. Nhưng quan trọng hơn, cậu nhóc này còn nghe được tiếng hư linh trước cả Thần Chết như cô.

Khúc mắc vẫn ở chỗ đó.

Đột nhiên tiếng hét nữa vang lên từ bên dưới nhà, giọng con gái. Ichigo nhận ra đây là giọng của Yuzu, em gái út của nhà.

Tình hình cấp bách, Rukia liền chạy vọt ra khỏi phòng, Ichigo gọi với ra.

- Này, tiếng động đó có phải là hư linh không?!

- Đúng thế, và ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi, tôi sẽ diệt nó ngay!

- Cô bị cái gì vậy?! Gia đình của tôi đang gặp nguy hiểm, cởi thứ này ra ngay!

Điều mà một tên nhân vật chính điển hình nào cũng có, đó là cái đầu nóng, anh Ichigo đây cũng chẳng phải là ngoại lệ. Biết rằng mất bình tĩnh là chẳng tốt nhưng người thân lúc này gặp nạn, cậu chẳng thể đứng chịu trói trơ mắt nhìn họ thế được.

Rukia chỉ lạnh lùng nói, không thể để sơ suất xảy ra,

- Cậu thì giúp được cái gì? Nạn nhân sẽ gia tăng thêm thôi nếu cậu xen vào, ở yên đó giữ mạng mình đi.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, nhưng bước chân chợt khựng lại khi có cảm giác lạ chứ bủa vây lấy mình, thực sự rất khó chịu.

Một cô nhóc tóc đen bò từ cầu thang lên, trên đầu bê bết máu chảy xuống, giọng thều thào khi thấy Ichigo.

- Anh Ichi.. anh mau chạy đi... nó chưa đến đây đâu..

Là Karin, em gái thứ của cậu, con bé chỉ kịp cảnh báo cậu trước khi ngất đi, điều này như là giọt nước tràn ly. Cậu biết rằng nếu mình không thoát được cái thứ mà thuật này, điều tương tự sẽ xảy ra với bố và Yuzu, thậm chí còn nặng hơn.

- Này, cậu làm cái gì vậy?! Mau dừng lại đi! Cậu sẽ chết đó!

Rukia trừng mắt khi thấy Ichigo đang ra sức bẻ khoá của quỷ đạo, cô ngăn cản nhưng bất thành, sợ rằng nếu còn tiếp tục, linh hồn cậu sẽ tan rã.

Thế nhưng vượt ngoài sức tưởng tượng, cậu ta bẻ được thứ đó bằng sức lực con người, tay với lấy cây gậy bóng chày nhảy xuống cầu thang để đi cứu gia đình.

Rukia sững người, cậu nhóc này có vẻ chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Gạt sự long lắng qua một bên, cô chạy theo để làm nhiệm vụ.

Khi chạy ra khỏi nhà, đã thấy con hư linh đang chuẩn bị vung tay kết liễu Ichigo, Rukia nhanh tay rút kiếm chém thằng vào tay nó, rơi ra Yuzu.

Ichigo nhanh tay đỡ được cô bé, cậu lo lắng lắc người Yuzu. Rukia nhảy xuống chắn trước người cậu để bảo vệ.

- Đừng có mất tập trung, nhóc con! Gia đình cậu vẫn chưa bị ăn mất linh hồn đâu.

- Chưa ư?

- Đúng, kể cả bố cậu đang nằm ở kia.

Nghe thấy vậy, tâm trí đang căng thẳng của cậu mới giảm xuống một chút.

- Khoan đã, chẳng phải hư linh sẽ tấn công linh hồn và ăn chúng sao? Chúng tấn công gia đình tôi là nghĩa lý gì? - Cậu lên tiếng hỏi.

- Hư linh lang thang để tìm kiếm linh hồn có linh lực lớn, người thường cũng chẳng phải ngoại lệ.

- Ý cô là gì...?

- Tôi chưa từng nghe qua có người thường có thể nhìn thấy Thần Chết đã vậy còn phá hủy được quỷ đạo bằng ý chí... đã vậy còn là loại linh lực cao đang trú ngụ trong người. - Rukia quay người lại, ánh mắt khoá chặt vào cậu.

- Có lẽ, mục tiêu của nó chính là cậu..

Mắt Ichigo mở to khi tiếp nhận thông tin này, vậy hoá ra, vụ tấn công này là có chủ đích, và người làm cả nhà bị thương và liên luỵ chính là cậu..?

- Ý cậu là tất cả là do tôi? Yuzu và Karin lẫn bố đều suýt chết cũng do tôi mà ra..?

Giọng cậu lúc này lạc hẳn đi, một sự dằn vặt dâng trào trong lồng ngực đầy cay đắng.

Khi một người nhận ra rằng mọi sự việc xảy ra là do họ, dù vô tình hay cố ý cũng đều khiến họ cảm thấy sợ hãi bản thân chính mình. Một sự dằn vật âm ỉ nhưng day dứt kéo theo họ xuống vũng lầy của sự tội lỗi.

- Này... tôi không có ý đó—

Bỗng vút một tiếng, chỉ thấy khi cậu ngẩng đầu lên, đối phương đã bị con Hư linh đánh thẳng vào tường như đập muỗi.

- Thần Chết..

Phía bên tường, Rukia xoa cái đầu đang ù đi của mình, cô thật là bất cẩn mà, kẻ thù sau lưng mà không nhận ra. Nhưng rồi lại thấy cậu nhóc Ichigo đang mặt đối mặt với con hư linh, dõng dạc mà tuyên bố:  "Ăn tao đi."

Cậu ta là bị điên hoặc hoá liều, dù là gì thì tính mạng cậu ta cũng đang rất nguy hiểm.

Trước khi hàm răng tổ chảng của hư linh cạp xuống, Rukia đã đứng ra đỡ cho cậu.

Đau,

Nhát cắn của nó như xé toạc cơ thể cô ra, Rukia khuỵu xuống nền, cả cơ thể chẳng còn sức lực đầu ra, vẫn còn cố lấy giọng để mắng Ichigo.

- Cậu, đồ ngu... chẳng phải tôi đã nói sức của cậu không ăn thua với chúng rồi... - Từng hơi thở lúc này như đang cố thoát ra khỏi phổi, buốt từ trên xuống dưới.

- Mà thôi, nghĩ kiểu gì thì cậu cũng chỉ là một thằng ngốc...

Ichigo vội quỳ xuống bên cô, giọng tỏ vẻ đầy hối lối - Xin lỗi, tôi chỉ...

- Đừng lo lắng.. thật không may, tôi chẳng còn sức để chiến đấu nữa rồi..

Niềm hi vọng cuối cũng dập tắt, là lỗi của cậu, vì cậu mà gia đình lần cô Thần Chết này bị thương. Cậu rất đáng chết.

Không để Ichigo dằn vặt một mình, cô nảy ra ý nghĩ.

- Cậu có muốn cứu gia đình mình không?

- Có chứ, cô có cách gì sao? - Ichigo gật đầu, xán lại gần để nghe cho rõ hơn vì giọng cô mỗi lúc một bé.

- Có cách.. không, chính xác hơn phải là cách duy nhất..

Chỉ thấy Rukia giơ cao kiếm chĩa về phía cậu.

- Cậu, hãy trở thành Thần Chết..!

!!

- Cái gì cơ! Tôi làm sao mà làm được..

- Cậu có thể!

- Hãy xuyên thanh Trảm hồn đao qua ngực cậu, tôi sẽ truyền một nửa sức mạnh cho. Bằng cách này, cậu sẽ tạm thời có sức mạnh để đánh với nó, tỉ lệ thành công không cao, thất bại sẽ đồng nghĩa với cái chết..

Vẻ mặt cậu bắt đầu hiện lên sự do dự, Rukia cắn răng chịu đau, ánh mắt đầy nghiêm túc.
- Tuy nhiên, không còn cách nào nữa, chẳng còn thời gian để suy nghĩ đâu!

Ichigo siết chặt tay, biết rằng thời gian đang dần chạy đua với sự sinh tử của gia đình mình và cô gái kia. Nếu không hành động ngay, họ sẽ chết.

- Đưa tôi thanh kiếm đi, Thần Chết. Hãy thử cách của cô xem.

Thấy vẻ mặt trở nên nghiêm túc của Ichigo, Rukia cười khẽ.

- Không phải là Thần Chết mà là Kuchiki Rukia.

- Hiểu rồi, tôi là Kurosaki Ichigo, mong rằng đây không phải lần chào hỏi cuối của chúng ta.

Rukia đâm Trảm hồn đao xuyên qua ngực Ichigo một cách dứt khoát, trao cho cậu một nửa quyền năng của mình. Ánh sáng chói mắt lèo sáng lên bao trùm cả hai người, tạm thời làm chậm chân hư linh.

Khi ánh sáng tắt, cánh tay của nó chợt đứt lìa, người đã cắt nó chính là Ichigo, lúc này đã mang trong mình sức mạnh của Thần Chết với cây đại kiếm. Cậu xông vào sống mái với nó.

Mặt khác, Rukia lúc này thở gấp, qua lớp bụi đang tung lên loạn xạ, cô thấy Ichigo đang đánh nhau với Hư linh, dù nhát chém có chút vụng vệ.

Sức mạnh dù truyền đi một nửa nhưng tên nhóc kia tham lam lấy hết, cũng chẳng trách gì, người nhiều linh lực như cậu ta có lấy đi cũng chẳng đáng là bao.

Khi Ichigo kết thúc với đòn bổ dọc chiếc mặt nạ của hư linh, cậu thở hồng hộc, chém cái con này đã tay thật. Cậu định quay ra nói với Rukia thì chẳng thấy cô đâu.

- Người đâu?

Một cơn buồn ngủ bất chợt rơi xuống làm mí mắt cậu đổ sụp, tỉnh lại, căn nhà đã được sửa lại, chỉ thấy cái lỗ to đùng trong gara bít lại bằng gỗ.

Bố và Yuzu lẫn Karin đều tỏ ra bình thường, họ chẳng bị thương. Cứ như thể chuyện hôm qua là cậu đã mơ vậy, bố giải thích rằng đêm qua đã có chiếc xe tải lớn đâm sầm vào, may mà chẳng có ai bị thương.

Chuyện này là do phép màu của Thần Chết làm ra ư? Cả Rukia nữa, chẳng thấy tâm hơi đâu, có lẽ cô ấy đã trở về cái gọi là Linh Giới. Lần đầu tiên, một sự hụt hẫng nhẹ len lỏi qua tim cậu, Ichigo vẫn chưa cảm ơn vì chuyện này...

Chẳng biết sẽ bao giờ gặp lại.

—————————

3224 từ, nổ đầu tác giả 。゚(゚'Д`゚)゚。
Tôi là quả thực bị ép!! Quá tội đi mà.

Viết lại câu chuyện dưới góc nhìn của Rukia và Ichigo, òm hint cũng nhiều đó╰(*'︶'*)╯♡

11/5/2026,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co