Truyen3h.Co

[Bleach] Sau cơn mưa

2

Kietodarkk

Buổi sáng ở trường Kurakara, Ichigo đã lỡ 2 tiết để giúp gia đình sửa lại nhà, còn phía cô, đang bên tạp hoá Urahara.

Nhờ có Thế Thân mà cô mượn được của ông ta cũng như sự giúp đỡ, Rukia đã nhanh chóng nhập học với danh nghĩa học sinh mới.

Hoàn hảo,

Giới thiệu với cả lớp xong, cô được ngồi gần bàn trống, chắc là vị trí của Ichigo. Bắt đầu học thử kiến thức của loài người, nó cũng khá hiểu, chẳng qua là Rukia bận vẽ Chappy vào vở.

Mọi người ở đây rất thân thiện, phải nói là dễ bắt chuyện.

Tầm 10:45, tiết thứ 3 sắp vào thì bóng dáng Ichigo cũng xuất hiện, cậu ta có vẻ đã sửa xong nhà cùng bố.

- Chào, bạn là Kurosaki phải không?- Rukia nở nụ  cười thân thiện với Ichigo. - Rất vui được gặp cậu!!

- Hả? C.. cậu sao lại ở đây?!

Ichigo là 3 phần bất ngờ 7 phần như ba, một phần đâu đó vui vì cô vẫn chưa về Linh Giới.

Thấy vẻ mặt đang hoảng đến đần thối ra, Rukia khẽ cười thầm, vẫn giữ vẻ lịch sự ấy mà chìa tay ra.

- Bạn Kurosaki, mình quên mang sách rồi, có thể cho mình xem chung với được không?

Chỉ thấy ánh mắt Ichigo liếc xuống nhìn vào tay cô, ở đó có dòng chữ nắn nót nhưng lại đầy tính đe dọa: Lộ ra thì chết với tôi.

- Được chứ?

Cười trên vẻ mặt đang tái dần đi của cậu, Rukia cảm thấy tên nhóc này có gì đó rất thú vị

Cả tiết học hôm đó, cứ thoáng chốc chốc cô lại cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Bộ dạng như kiểu muốn hỏi xem cô đang làm cái gì ở nơi đây.

- Ê Kurosaki, sao cứ nhìn Kuchiki vậy? Thích rồi hả?

Keigo để ý bạn mình nay hơi lạ, Ichigo trước nay đâu có như này đâu, chẳng lẽ chiếc xe tải tối qua tông phải đầu rồi cũng nên?

- Im miệng đi Keigo, không phải việc của cậu. - Ichigo lầm bầm, lập tức phản đối lại câu nói của Keigo.

Rukia quan sát cả cuộc trò chuyện, thầm gật gù. Thì ra trong các buổi học, con người sẽ thay vì học mà trò chuyện với nhau, cũng khá là giống bên học viện đào tạo Thần Chết.

Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, vừa chớm tiếng ra chơi. Ichigo đã nhanh chóng bật dậy để kéo Rukia chạy vút ra ngoài trước sự ngơ ngác của các bạn học.

Khi đến sân sau của khu nhà, Ichigo mới buông tay cô ra, giữ lấy khoảng cách, Rukia xoa cổ tay, nghiêng đầu nhìn cu cậu.

- Cậu dẫn tôi đến 1 nơi vắng vẻ như này, là có ý gì?

Bước chân Ichigo khựng lại, quay phắt đầu về phía cô

- Thôi ngay cái kiểu nói chuyện kì lạ đó đi.

- Kì lạ? Tôi nói rất lịch sự ấy chứ. - Rukia nhướn mày.

- Im đi, mau giải thích tại sao cậu lại ở đây!

Ichigo càng cau mày, thật sự không hiểu nổi đối phương là đang có ý định gì.

- Giải thích?

- Đúng! Chẳng phải cậu đã làm xong việc rồi sao? Xuất hiện ở đây là nghĩa lý gì?

Ra là Ichigo cũng đang thắc mắc về điều này, sẵn vậy cô không vòng vo nữa mà vào thằng vấn đề luôn.

- Thần Chết mới có thể đến Linh Giới thôi, tôi bây giờ không thể trở về được.

- Không thể? Là sao? -Ichigo thoáng ngỡ ngàng khi nghe vậy, có lẽ là do thứ cậu đang nghĩ.

- Bởi  tôi đã mất sức mạnh Thần Chết!

- Hả!?

Biết ngay vẻ mặt của cậu ta sẽ như này mà, thế giới xung quanh luôn tồn tại một dải dây màu, màu trắng đại diện cho người thường còn màu đỏ là Thần Chết. Giờ đây, Ichigo có sợi màu đỏ.

- Vậy ý cậu là, do chuyển giao sức mạnh hôm qua mà tôi đã vô tình lấy hết cái Thần Chết của cậu?

Rukia gật đầu, mặt Ichigo đã hoảng này càng hoảng hơn. Công nhận cậu ta hiểu chuyện nhanh thật.

- Vậy tôi phải làm gì?! Và cả cậu nữa, cái cơ thể này là sao?

- Hỏi hay đấy.- Rukia bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn cho cậu hiểu, khi một Thần Chết suy yếu họ sẽ trú tạm vào Thế Thân- một cơ thể nhân tạo do cựu đội trưởng đội số 12 tạo ra- để hồi phục sức mạnh. Bởi khi suy yếu, ngay cả Thần Chết cũng là miếng mồi béo bở cho Hư Linh.

Ichigo nuốt nước bọt khi nghe hết, cậu tiếp tục hỏi.
- Vậy một Thần Chết khi mất đi sức mạnh, họ sẽ làm gì?

Đến đây khoé môi Rukia nhếch lên nụ cười tươi rói, như nói chuyện cười chứ chẳng phải về việc Thần Chết này nọ.

- Cho đến khi sức mạnh tôi hồi phục, cậu sẽ đảm nhận nhiệm vụ của một Thần Chết thay cho tôi!

-....

- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?

- Đúng vậy.

- Có cái đầu tôi tham gia nhá!

- Hả? Chẳng phải bây giờ cậu đang có sức mạnh Thần Chết sao? Tôi sẽ đi hỗ trợ cậu. Tuyệt đối không được từ chối!!

- Tôi. Từ. Chối!

Ichigo đan hai tay làm dấu x, thẳng thừng từ chối. Vẻ mặt như không liên quan đến vụ việc này.

- Cái gì..?

- Tôi đã nói là tôi từ chối, nhìn mặt lũ quái vật kia đã muốn nôn rồi.

- Nhưng mà hôm qua cậu...

- Hôm qua chỉ đơn giản là cứu gia đình, cậu nghĩ tôi muốn đánh lắm hả?- Ichigo dí sát mặt cô mà nói, chòng mày nhíu lại như thường. -Tôi không đánh nhau với lũ đó chỉ vì những người xa lạ không quen biết đâu. Tôi không tốt bụng đến vậy.

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, chưa để cô nói lời nào, việc cậu ta lạnh lùng chối bỏ nhiệm vụ ấy làm Rukia hơi khó chịu.

- Đã vậy thì, chỉ còn cách này. - Nói đoạn, Rukia đeo găng tay vào, dưới sự ngơ ngác của Ichigo. Cô thẳng thừng cho cậu 1 đấm, lúc này hồn cậu được tách ra khỏi cơ thể.

Vận trên người bộ đồ Thần Chết, cậu ta hoang mang tột độ nhìn cái cơ thể bất động của mình.

- Hảaa?! Sao có thể?! Hồn mình rời khỏi xácccc!!! Ê xác ơi tỉnh lại coi!!

Chẳng để cậu hiểu chuyện gì, Rukia liền cách cổ cậu lôi xềnh xệch chạy thẳng một mạch tới công viên gần đó. Đến nơi, cô thả tay ra để Ichigo ngồi bệt xuống đất, đầu thì ngơ ngác.

Cả hai đứng đó tầm khoảng 20 phút rồi, Ichigo phàn nàn vì sao lại đừng đây chờ, thì một tiếng hét kinh thiên động địa vang vọng từ nơi gần đó, một linh hồn cậu bé 5-6 tuổi đang chạy chết chối về phía trước, đằng sau là một con Hư Linh nhện đang sát lút cậu nhóc.

- Cứu em với!!!

Không chịu nổi cảnh đó, Ichigo định rút kiếm sau lưng nhưng cô ngăn lại.

- Cậu định cứu nó sao? Không lẽ thằng bé không phải là người xa lạ?

Bị cô chặn đã vậy còn hỏi, Ichigo nhíu mày đáp lại:
- Cậu đang nói quái gì thế? Làm sao mà tôi có thể làm ngơ đi rằng mọi chuyện đang xảy ra trước mắt?

- Dù có ở trước mắt hay không thì việc kẻ bị tấn công là người xa lạ vẫn không thay đổi. 

Giờ mới thấy tác hại của việc đã nói từ vài phút trước, giờ cậu mới ngẫm lại. Trước hết Ichigo không chịu được việc nhìn thằng bé đó ngã lên ngã xuống, lòng trắc ẩn của cậu trỗi dậy.

- Nếu muốn cứu nó thì cậu từ giờ phải chấp nhận rằng cậu sẽ cứu tất cả những linh hồn khác. Phải vì họ mà đi bất cứ nơi nào, dù có hi sinh bản thân đi chăng nữa!

Tác động từ lời nói của Rukia đến cậu rất lớn, đánh động vào cái tôi to lớn của cậu. Ichigo cắn răng, chấp nhận số phận mà rút kiếm lao lên chém con Hư linh. Như thể trút giận lên nó.

- Cậu đồng ý rồi sao?

- Đồng ý cái khỉ mốc, tôi cứu thằng bé vì tôi muốn thế. Nếu có chuyện không ổn tôi sẽ chuồn ngay vì tôi không tốt đến mức phải xả thân đi cứu người lạ.. - Xổ một tràng dài, cậu dừng lại. - Có điều, thật mừng vì tôi chẳng phải tên rác rưởi thấy nguy mà không giúp.

- Tôi sẽ giúp cậu làm công việc của Thần Chết.

- Ừm, cảm ơn.

Rukia mỉm cười nhẹ, bánh xe định mệnh  khi ấy bắt đầu xoay chuyển. Sự việc này ít nhiều sẽ lọt tai tới Linh Giới nhưng khoảng thời gian này, cứ trân trọng nó đi.

****

****

****

Sau vụ việc ở công viên, Rukia nhận ra rằng, cái tên Ichigo này, ngoài cái linh lực mạnh và có thanh đại kiếm ra thì chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Thế nên cô quyết định kéo cậu ta đi luyện tập ở sân thể thao, bắt đầu với việc Ichigo đập trúng 100 quả bóng chày.

Còn cô thì sẽ ngồi giám sát....

Chắc là như vậy.

Rukia mải mê đọc cuốn truyện tranh kinh dị mà cô mới mượt được từ bạn học, cảm giác hồi hộp khi đọc từng trang truyện một. Khi đến cảnh căng thẳng, tự dưng Ichigo từ sau đập bộp vào cái bàn bên cạnh làm cô giật hết cả mình. Thiếu điều hồn cũng lìa khỏi Thế Thân.

- Này, cậu đang làm cái trò gì vậy?

Rukia ôm cuốn truyện vào người, trái tim lúc này đập thình thịch.

- Đồ ngốc! Làm người ta giật cả mình! Tôi đang học ngôn ngữ hiện đại đấy!

Ichigo nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Rukia, cậu ban đầu chẳng định hù dọa cô hay gì đâu nhưng thấy cô chăm chú vào quyển sách thay vì là mình, cậu lại thấy chút khó chịu.

Cô ta đang mất tập trung?

- Học ngôn ngữ hiện đại? Bằng quyển truyện đó?

- Im đi, mà cậu tập bóng xong rồi à.

- Đập 100 quả bóng đầy tiêu chứ gì, đơn giản quá nên tôi xong lâu rồi.

Hình như cậu ta hiểu sai kiểu luyện tập của cô.

- Đồ ngốc, cậu không cần phải đánh hết chúng.

- Không cần?

- Đúng!

-....

Một nỗi bất lực cuộn trào trong cô, cô hỏi lại để xác thực.

- Đừng nói là quả nào cậu cũng đánh?

- Chính xác. - Ichigo gật đầu cái rụp, giọng điệu tự hào lắm.

- Đồ ngu, tôi chỉ bảo cậu đánh những quả có vẽ hình đầu thôi cơ mà!!

- Do cậu vẽ kiểu này thì bố tôi cũng chẳng phân biệt được đâu nhé!

Ichigo cầm hai quả bóng có hình vẽ khác nhau lên, một cái đánh chữ Đầu cái còn lại Tay.

- Cái căn bản của một Thần Chết là chém vào đầu nó, bởi đó là điểm yếu của chúng! Nghe rõ chưa?

- Chứ mà đánh đấm chán chê như cậu, có mà như gãi ngứa.

- Gì? Nhưng tôi không thích kiểu đánh lén như mấy Thần Chết các người.

- Thôi ngay cái kiểu tinh thần thượng võ đó đi, đối thủ là hư linh ấy. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết nếu giữ cái tư tưởng đó thôi.

- Nhưng vậy thì...

Chưa kịp nói hết, một tiếng gọi đột ngột đằng sau làm cậu giật mình.

- Chào bạn Kurosaki!!

- Oái!!!

- A, chào bạn Kuchiki nữa.

Rukia thắc mắc, cô bạn tóc cam này là ai thì Ichigo đã giải thích đây là bạn học của mình- Orihime. Cô để ý thấy có dấu hiệu của hư linh đeo bám vào người cô gái này, rõ ràng là đằng khác, vết đen trên bắp chân Orihime.

Khi chào tạm biệt Orihime, cô cũng hỏi cặn kẽ về cô gái đó. Biết được rằng, Orihime có anh trai đã mất cách đó 3 năm, không thể cứu chữa do tai nạn giao thông, máu chảy quá nhiều và mất trước khi xe cứu thương tới.

- Mà cậu hỏi vậy là sao?

- Không quan trọng, ta về nhà thôi.

- Tch, lại là cái vẻ ta đây.

Ichigo lầm bầm đầy cáu kỉnh, cậu đang khá khó chịu với cô. Chợt nhận ra gì đó sai sai, cậu mới gọi với lại.

- Ơ khoan, cậu định đi đâu thế?

Lông mày Rukia khẽ nhướn lên, cô trêu chọc Ichigo.

- Gì đây, quan tâm đến đời tư của tôi sao?

- Đây không thèm nhé!!

- Thế thì đừng hỏi.

Nhìn cái bộ dạng đắc ý của Rukia, Ichigo nghiến răng kèn kẹt, lửa giận bốc lên, cậu hối hận vì đã hỏi cô. Đối phương chưa bao giờ là nghiêm túc khi được hỏi cả, đáng ghét.

Nhìn bóng dáng của cô đi xa, cậu chợt thấy Rukia nhỏ bé đến mức nào, gánh vác trên vai cả sứ mệnh bảo vệ mọi người. Giờ đây lại bị ràng buộc chỉ vì truyền sức mạnh cho cậu, một chút đau lòng, một chút áy náy.

—————————————
Đi ngủ được rồi 
14/5/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co