Truyen3h.Co

blei; bò sữa

⊹ ࣪ ˖𝟎𝟏,

whinday55

(w): hãy vứt não khi đọc

;

"thành công! dừng lại đi, đầu ti em sưng rồi"

phước thịnh lên tiếng, một tay lôi đầu anh ra một tay ngắt máy hút sữa ở phía bên kia ngực mình

"ơ...một xíu nữa thôi mà..."

thành công bị lôi ra thì như cá mắc câu, bây giờ con cá đấy đang bị con chuột nắm tóc kéo đầu ra xa

"một chút nữa đi..."

"không" cậu kiên quyết. nói xong y thả tự do cho mái tóc rồi bời của thành công 

được trả tự do cho mái tóc tơ. thành công vẫn không chịu để im, nhất quyết cãi tới cùng

"bác sĩ nói rồi mà! anh bị dị ứng với lactose. có mỗi của em là không bị dị ứng thôi mà..." thành công ấm ức nhìn xuống sàn, ôm lấy con gấu bông kì lân ở bên cạnh rồi bĩu môi. ấm ức như đứa trẻ bị bắt nạt sắp khóc

"nhưng đầu ti em sưng tấy nên rồi đaa nè!"

"anh uống có tí thôi mà. sao sưng được"

thịnh kệ anh cãi lý, vớ lấy vài tờ giấy lau đi phần sữa bị chảy ra trên bầu ngực mình. cậu đóng nắp phần sữa vừa hút ra, nói

"tối nay em về trễ, anh đừng đợi cơm em nhé. em nấu xong để sẵn trên bàn rồi. phần sữa này em cất vào tủ đông. tối anh lấy ra, cho vào lò vi sóng là được"

thành công không trả lời. cậu ngồi nghịch lấy chiếc đuôi bò sữa của em. không thèm nhìn phước thịnh lấy một cái 

đồ trẻ con. thịnh thầm nghĩ

phước thịnh đứng dậy, chuẩn bị đồ một lúc. lúc chuẩn bị quay ra khỏi phòng thì thành công ngẩng mặt lên, nói

"này! em mặc cái gì vậy hả? mang cái đó ra đường cho ai coi?!"

cậu quay mặt lại, nhướn mày nhìn anh, thắc mắc

"em mặc gì cơ?"

"mặc cái này nè"

thành công chỉ vào chiếc áo ba lỗ đen bó sát vào người cậu, lộ hai đầu ti vừa bị anh ngậm tới sưng tấy, hiện đang lộ ra trên phần ngực căng cứng đang phập phồng theo từng hơi thở của cậu

"mặc cái áo này thì sao?"

"không được!"

"sao lại không được"

công không thèm trả lời em, anh đứng dậy lúi húi lấy chiếc áo khoác màu hồng pastel loại da đắt tiền treo trên mắc quần áo ở góc phòng của mình rồi khoác lên người em, càu nhàu

"anh nói không được là không được!"

công không dám đưa mặt nói song song với em. vì anh không muốn em thấy khuôn mặt đỏ bừng nóng ran vì ngại của anh, và em cũng không muốn cho anh biết rằng em đã nhìn thấy khuôn mặt đó

? hôm nay cha này bị hấp à. một suy nghĩ lóe lên trong đầu phước thịnh

"thôi anh ở nhà ngoan nhé. em đi chút em về" 

nhưng em nhanh chóng lấy lại sắc mặt. chào tạm biệt anh một câu và quay lưng đi mất hút. để lại thành công một mình ở đó

em ấy thay đổi rồi

thành công đã nghĩ thế. khi mà lê hồ phước thịnh vừa quay người đi ra khỏi nhà mà quên mất hôn lên trán anh chào tạm biệt


;

nguyễn thành công ngồi thù lù một cục trong phòng khách, tay ôm con gấu bông do em đan. nước mắt nước mũi chảy tèm nhem làm tốn gần một hộp giấy để lau. tiếng nấc cụt đan xen nhau nhảy dồn dập để thoát khỏi cổ họng của anh

"tại sao em ấy lại thay đổi vậy chớ????????"

;

dường như là tôi đang gào lên câu đấy. tôi ấm ức không biết trút đâu nên chỉ biết cấu lại con gấu bông đang cầm trên tay

tôi nhớ lại tôi ngày xưa. khi tôi mới chỉ là một dứa trẻ 11 tuổi

tôi được ba tôi dẫn tới một chợ đấu giá. ba nói với tôi rằng nơi đây có nhiều món đồ đẹp nên ba tới đây. và tôi nghe ba tôi nói rằng, ba muốn đưa tôi tới đây là vì muốn tôi làm quen với những thú vui giết thời gian tốn tiền vô bổ thay vì ngồi đọc sách hết ngày

tôi không rõ ba tôi xin phép mẹ tôi kiểu gì. vì một người là giảng viên nghiêm khắc như bà, chắc chắn là sẽ không cho tôi đi tới những nơi phù phiếm như thế này. nhất là khi con trai bà không có sức khỏe ổn định giống những đứa trẻ khác. suy nghĩ đó cứ bám theo tôi cho tới khi cuộc đấu giá bắt đầu và người bố giám đốc ăn chơi bạt mạng của tôi bắt đầu bình phẩm những món đồ được đem ra đấu giá thì suy nghĩ đó mới chấm dứt

tôi ngồi đó, nhai nhóp nhép mấy món đồ ăn vặt mà ba tôi đem theo một cách hờ hững. thật sự là tôi không hứng thú với việc hò hét tranh nhau mua một món đồ chỉ để ngắm là mấy. tôi chỉ thấy tốn tiền chứ chả có cái tích sự gì. cho tới khi người dẫn chương trình đưa lên món hàng cuối cùng

"và thưa các quý ông quý bà, đây là món hàng cuối cùng của chúng tôi. một nhân thú bò sữa"

lần đầu tiên trong suốt đấu giá mà tôi ngẩng mặt lên. vì tôi tò mò muốn xem nhân thú bò sữa trông như thế nào

tôi biết nhân thú. đây là những người bị bắt và đưa vào vòng thí nghiệm để lai tạp với đám thú khác. nhân thú thì có nhiều kiểu lắm, ví dụ như chó như mèo, hay sư tử đầu trâu mặt lợn tôi đều thấy qua. trừ bò sữa

đối với những người ở tầng lớp thượng lưu như gia đình tôi. tôi rất dễ dàng thấy những nhân thú được các đại gia mua nuôi. thậm chí việc bắt gặp nhiều nhân thú thoải mái đi ra ngoài đường tôi cũng không bất ngờ lắm

họ được chăn nuôi sung sướng như những ông vua bà chúa con, thậm chí là còn sướng hơn nhưng người phàm ngoài kia. nhưng vấn đề ở đây, tôi chưa thực sự thấy  một nhân thú nào tự do cả

vì cơ bản trong mắt những người mua họ. họ giống như những vật phẩm đắt tiền có thể tùy ý làm gì nếu muốn. những người đó mua họ rồi để trút những thú vui biến thái báng bổ đê hèn lên người họ, chỉ để thỏa mãn số tiền mà bản thân đã bỏ ra. dĩ nhiên là cũng có những ngoại lệ khác. họ mua nhân thú để giúp những con người khốn khổ kia có cuộc đời mới. nhưng vấn đề ở đây tôi chưa bao giờ gặp những người như thế cả. hoàn toàn chỉ có thể nghe theo lời mẹ kể 

 tôi nhìn chiếc lồng sắt phía bên sân khấu, những chiếc đèn chiếu vào đứa trẻ bên trong. ánh mắt nó đờ đẫn vô hồn như phó mặc vào những con giá vô hồn đắt đỏ được đưa ra. có lẽ nó đã biết số phận của những nhân thú được mua. và cũng có thể, đây là lần cuối cùng cậu còn có thể đi dưới ánh mặt trời 

"ba" lần đầu tiên suốt từ lúc diễn ra buổi đấu giá cho tới nay, tôi xin ba tôi

"con muốn mua em ấy"

;

dĩ nhiên là tôi đã mua được em. bởi khi ba tôi cất giá, không có một ai dám đưa ra giá cao hơn. họ hoàn toàn có thể làm điều đó, nhưng không ai dám. vì đó là ba tôi - giám đốc công tập đoàn lớn nhất cả nước, một đối tác làm ăn lớn mà không ai dám làm phật lòng

"này" tôi quay sang chào hỏi em. khi ba tôi đang lái xe đèo hai đứa về

em quay sang nhìn tôi. bây giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt của em

làn da em trắng, trắng lắm, trắng hồng luôn đấy. đôi mắt to tròn, dường như tôi có thể thấy được cả bộ vầng trăng trong mắt em, mỗi tội nó vô hồn quá. cả bờ môi em nữa, nó căng mộng nhưng lại tím tái, dường như đã lâu không được uống nước

"d...dạ, c-cậu chủ gọi gì em ạ?"

em mấp máy nói, vẻ run sợ không thể giấu

"cậu đừng sợ. tớ không giống bọn họ đâu"

khi nói câu đó, tôi thấy mắt em sáng hơn vài phần. có thể em biết bọn họ mà tôi nhắc đến là gì

"để tớ giới thiệu trước nhé. tớ là nguyễn thành công, năm nay 11 tuổi, còn cậu?"

1 phút, 2 phút, 5 phút, thậm chí là cả 10 phút trôi qua tôi mới nghe em trả lời

"m-mình là lê hồ phước thịnh , năm nay mình tám tuổi"

về sau, trong một lần tôi nằm linh dim trên đùi em thì tôi mới biết được rằng lý do em để tôi đợi lâu thế là vì ở trong khu nghiên cứu. họ gọi em bằng mã danh. rất lâu rồi mới có người nhắc tới tên em. nhưng bất chấp điều đó, tên của em rất đẹp

"tên của em đẹp thật đó"

"vậy hả?"

khi nói câu đó, đôi tai bò sữa của em cụp xuống. tôi không nhận ra mắt em ực nước, nhưng tôi đủ tinh tế để biết rằng em đang cố kiềm chế để không nói ra bằng chất giọng gần như là khóc nấc 

"đó là thứ mà mẹ em để lại cuối cùng trước khi mất, sau đó em trở thành đứa trẻ đầu đường xó chợ rồi bị bán vào viện nghiên cứu"

;

từ lúc đó. tôi với em trở thành bạn, một người em trong nhà

tôi đối xử với em như một người bạn và ba mẹ tôi đối xử với em một người con. em luôn hùa theo mấy trò vui xàm xí của tôi. hay thậm chí cùng tôi mặc đồ con gái. cho tới khi em 12 tuổi, tôi 15

lúc đó tôi nhớ là một buổi đêm mưa to sấm chớp. phước thịnh khóc thút thít gõ cửa phòng tôi. tôi mở cửa và thấy em khóc như thế thì bấn loạn, chả biết phải làm như nên tôi lôi em vào phòng trước

"sao em lại khóc thế?"

tôi quỳ xuống, nâng mặt em lên cố gặng hỏi

"a-anh ơi"

em nói rồi chỉ tay vào hai đầu ti của mình - nơi đã ướt sũng

"không biết sao mà lúc em ngủ nó cứ tiết ra cái gì nhót nhót ấy. có phải em sắp chết rồi không?"

tôi đưa mắt nhìn xuống nơi em chỉ. đúng thật là mảnh vải áo của em đã bị thấm cho ướt sũng. tôi vén áo em lên, bất ngờ khi nhìn thấy đầu ti hồng hào của em đang tiết ra dịch trắng đục, trông như sữa

"nó cứ tức ngực, căng cứng ấy anh"

thoạt đầu tôi định gọi cho mẹ tôi. nhưng không hiểu sao. khi nhìn thấy đầu ti mơn mởn cùng đôi mắt thút thít sưng húp vì khóc của em thì tôi dừng lại. dường như có một thứ dục vọng đang cuộn trào trong người tôi. thúc ép tôi bú sạch thứ nước đó

"e-em ngoan nhé, để anh giúp"

nói rồi tôi ngậm lấy đầu ti em. lúc đầu em thoáng rùng mình, có lẽ là vì bất chợp bị bao quanh chỗ nhạy cảm là một thứ cảm giác ẩm ướt nhớp nháp. nhưng về sau, khi tôi bắt đầu bú sữa điêu luyện hơn và bên tay kia của tôi cũng bóp mềm mại hơn thì tôi nghe em rên. chắc em rên vì sung sướng. và cả tôi nữa. tôi cũng sung sướng. vì đây là lần đầu tiên tôi được uống sữa

niềm sung sướng đó sẽ kéo dài lâu thật lâu khi tôi không bị một thứ đau nhói dưới quần mình phá đám. thằng em của tôi cũng muốn đứng dậy để chơi cùng. nhưng sau đó tôi kìm lại được

tôi kêu em ngồi lên giường và ngủ sau khi tôi đã xử lý sạch sẽ hộ em. còn tôi thì đi vào phòng tắm để tự xử

dưới làn nước lạnh ngắt thì tôi mới lấy lại được bình tĩnh. chắc chắn là ngày mai tôi sẽ sốt cao và em sẽ phải nghỉ học để chăm tôi. nhưng không sao, nếu như tôi có thể kìm lại được cơn dục vọng đó để bảo toàn sự trong trắng trước 18 tuổi cho em thì hoàn toàn xứng đáng

sau đó tôi bước ra, quay ngược người lại về phía em và đi ngủ. hai anh em chen chúc trên chiếc giường một người có lẽ hơi chật trội nếu ngủ theo kiểu của 2 đứa tôi. nhưng tôi không muốn nằm ngửa, vì sáng hôm sau em sẽ thấy 1 con quái thú đang chào đón sáng sớm và càng không muốn nằm nghiêng, bởi sẽ chọc con quái thú vào mông em suốt đêm 

;

tôi không nói điều đó với ba mẹ tôi. mà tôi tự quyết định

tôi yêu cầu thợ lắp đặt 1 tủ lạnh, một chiếc giường rộng rãi cho 2 người đàn ông trưởng thành ngủ được. kê thêm bàn học của em nữa. 

ba mẹ tôi lúc đầu thấy hơi thắc mắc khi thấy tôi còn cài thêm khóa cửa phòng. nhưng rồi họ nghĩ tôi đang trong thời kì phản kháng nên cũng kệ, họ hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của tôi

dù bố mẹ tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi chắc chắn rằng khi mẹ tôi biết tôi lén đặt thêm một cái máy hút sữa thì mẹ sẽ gõ đầu tôi một cái thật đau và ba tôi sẽ cắt đứt hết tiền tiêu vặt của tôi

ngay sáng hôm sau, tôi liền dẫn em tới bác sĩ để khám

"không sao đâu. chả qua thằng bé là nhân thú lai bò sữa nên việc tới tuổi dậy thì và chảy sữa là chuyện hết sức bình thường. nếu được, anh mỗi ngày hãy giúp nó hút sữa ra cho đỡ nhức nhói là được"

"à mà nãy, sữa của thằng bé này rất độc lạ. với những người bị dị ứng lactose như cậu thành công đây thì hoàn toàn có thể sự dụng thường xuyên nhé. nó giúp cho cơ thể cậu mạnh khỏe, ăn uống ngon miệng, ..."

bác sĩ còn nói nhiều nhiều đằng sau nữa nhưng tôi không để ý. tôi chỉ cười trong lòng khi đã có cớ uống dược của em nhiều hơn. và cũng thầm nói mình may mắn khi đã kêu em đứng đợi ngoài cửa để mình tôi vào lấy kết quả 

kể từ ngày đó, chuyện đó trở thành bí mật của hai anh em tôi

cũng kể từ ngày đó. tôi nhận ra bản thân tôi đã nhen nhóm thứ cảm xúc kì lạ vượt ngưỡng anh trai với em

hai chúng tôi bắt đầu bước vào một mối quan hệ rối não

chúng tôi ở với nhau nhiều hơn. chơi với nhau nhiều hơn. tôi tạm gác lại nhiều buổi học riêng để chơi với em. tôi hay tạo ra mấy trò chơi kì lạ theo sở thích của tôi (tôi muốn làm femboy), ví dụ như đóng giả tiểu thư uống trà chiều. tôi sẽ là cô tiểu thư cao ngạo còn em sẽ là cô giúp việc đứng bên ân cần nhắc nhở tôi

đôi lúc hai đứa tôi còn đi chơi này nọ. tất cả đều do em mày mò và rủ tôi theo. chứ tôi chả biết đâu với đâu chứ ở đấy mà chơi 

thời gian cứ thế trôi, và tôi tưởng như những ngày tháng tốt đẹp đó đang tô điểm cuộc đời tôi vậy

tới khi tôi thi đỗ đại học và em đã dỗ cấp 3 trường cũ của tôi thì mối quan hệ gian díu này tạm dừng. bây giờ tôi không được uống dòng sữa nóng hổi và em sản xuất nữa mà phải uống đông lạnh em len lén bố mẹ gửi tới cho tôi. đối với tôi thì chuyện đó vô cùng khó khăn và làm khổ tôi vô cùng

hết năm học đầu tiên, tôi dường như phát điên và sụt cân trầm trọng. về tâm lý tinh thần của tôi cũng giảm đi đáng kể. có thể không nhiều nhưng để so với hồi ở cùng em thì công nhận tệ hại hơn

tôi phải uống sữa đông lạnh 9 tháng. khi nghỉ hè tôi quay về thì suýt bật ngửa khi trông thấy phước thịnh. bây giờ em đã trở thành 1 thiếu niên. khuôn mặt em vẫn cún con ngoan ngoãn như ngày nào nhưng cơ thể em đã khác. bây giờ nó đẫy đà vòng nào ra vòng đấy. khác hẳn với tôi hồi 15, à không, bây giờ cũng thế. tôi trông như con tép khô còn em như con tôm hùm. hỏi ra thì mới biết em tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, bảo sao trông to thế

gặp được em và chơi với em như hồi xưa đã khiến tôi vui mừng. tôi cũng không mong mỗi buổi tối em với tôi như ngày xưa nữa. vì bây giờ em đã lớn

cho tới khi hai đứa tôi trở về phòng, em tắm rửa xong từ phòng ngoài bước vào. mặc độc nhất chiếc quần cộc. cái đuôi bò sữa ngoe nguẩy phía sau. đôi tai trắng đen của em lâu lâu rung lên một cái. mái tóc rũ mái đi kèm với đôi bông tai ngọc trai. bờ môi hồng hào đó như thô điểm lên cho nước da sáng của em 

em tiến tới gần tôi, hỏi

"anh không uống à?"

tôi thoáng sững sờ, luống cuống nói câu "c...có" rồi từ từ tiến tới gần đầu ngực em. ngồi vào lòng em rồi quay trở lại khung cảnh như mọi tối mấy năm trước   

_

heyo bro=))))) tui đã beta xong. mời anh em ăn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co