Truyen3h.Co

blei; bò sữa

⊹ ࣪ ˖𝟎𝟐,

whinday55

(w): như cũ, vứt não trước khi đọc

;

thoạt đầu, mối quan hệ của tôi và em vẫn xảy ra như thế cho tới khi em học hết trung học thì thi đỗ vào trường đại học tôi đang theo. bây giờ tôi đã là một sinh viên năm 4 và đang có ý định học tiếp

tôi đã xin bố mẹ cho em lên ở trọ cùng tôi. đồng thời cho những người giúp việc riêng của tôi trở về nhà chính, tức là nhà của ông bà tôi đang ở để mình tôi với em ở lại đây (chắc chắn không phải vì tôi muốn em với tôi ở riêng với nhau như vợ chồng son mới cưới đâu) 

nhưng từ khi bắt đầu lên đại học, em bắt đầu xa cách tôi hơn

thật ra dùng từ "xa cách" thì không đúng. bởi em chỉ đang mở rộng vòng bạn bè của em thôi. em đang lớn dần và em có nhiều việc cần làm hơn. chứ không phải chỉ có một mình tôi làm trung tâm trong cuộc sống của em nữa

tôi rất vui vì em đã lớn và có bạn bè riêng, nhưng cũng vừa bứt rứt với điều đó, lại vừa bứt rứt vì nỗi bứt rứt đấy

cho đến hiện tại. trừ khi em cho tôi uống sữa thì hầu như em không dành thời gian nhiều cho tôi nữa (đoạn này thì thành công bốc phét, ở nhà 8 tiếng cạnh anh 4 tiếng rưỡi rồi nhưng đối với nó thì vẫn chưa đủ). điều đó làm tôi buồn bã và trống vắng còn hơn là việc 3 năm vắng bóng em

;

kết thúc suy nghĩ vẩn vơ. thành công đứng dậy, miệng chẹp chẹp vài cái rồi nhảy tót vào phòng ngủ. đánh một giấc

ẻm không ăn cùng tui thì tui không thèm ăn luôn!

thật ra nói đi ngủ là giả vờ để đỏng đảnh với thịnh thôi. mẩm đợi em một lúc, ẻm về ẻm gọi mình dậy ăn. mà chẳng hiểu vờ vịt gì mà nằm trên giường 5 phút sau là thành công lỉm dần vào giấc ngủ, tài ghê

;

nửa đêm. tầm 11 rưỡi tối. tôi mò mẫm tỉnh dậy vì đói. định lủi xuống nhà bếp xem có gì xơi không để ăn lót bụng

trên đường đi, tôi cố gắng không tạo ra âm thanh. bởi tôi sợ phước thịnh sẽ thức dậy và nguýt tôi "không ăn cơm mà giờ ăn. anh hay ha?". nhưng cũng chính vì cái sợ đấy tôi phát hiện ra một bí mật động trời

;

phòng của em nằm ngay cạnh phòng ăn. lúc công đi xuống cầu thang, bỗng nghe thấy tiếng phước thịnh thở hổn hển. những tiếng rên rỉ ái muội đi cùng  tiếng nhóp nhép. cửa không khóa.  với bản tính tò mò, thành công ngó đầu vào xem thử. và đập vào mắt anh là khung cảnh có chết thành công cũng không thể nào quên

hình ảnh phước thịnh nằm trong chăn vắt ngang qua eo, dùng tay thủ dâm cho cái lỗ của mình. những dòng sữa sánh mịn cứ tiết ra một cách phung phí. cái đuôi của em thì lướt theo cánh mông một cách khiêu gợi khó tả thành lời

nhưng vấn đề ở đây không phải em thủ dâm. mà là em thủ dâm bằng âm đạo của phụ nữ, BẰNG ÂM ĐẠO CỦA PHỤ NỮ, EM ẤY CÓ LỒN? WTF MAN? 

công đứng đó một lúc lâu, nhìn khuôn mặt thịnh đỏ lên và tiếng rên của em vang cao, có vẻ như em ấy sắp lên đến đỉnh. không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn lại tiếng rên của em hòa lẫn tiếng dâm thủy đang róc rách chảy ra

bộp

tiếng chiếc bánh mì trên tay thành công rơi xuống vang lên. cánh cửa theo đó hé mở. đối diện với ánh mắt bàng hoàng của phước thịnh, thành công chỉ nói

"để anh giúp em nhé?"

;

ôm em đi, thương em đi, yêu em đi, nào cùng chơi em đi

tiếng đâm rút của thành công phát tạo ra một âm thanh bạch bạch khiến người ta đỏ mặt. hai ngón tay thon dài của anh đi vào khoang miệng của phước thịnh mà tách rẽ nó ra. tay còn lại nắn bóp cơ rực rắn chắc mềm mại của cậu

thật sự sức mạnh khi chiến đấu của gã này khác xa hình bóng thư sinh hằng ngày, phước thịnh nghĩ. từng cú dập của anh dường như muốn lấy cái mạng nhỏ của phước thịnh. nó vang lên thứ âm thanh khiến người ta ngại ngùng muốn độn thổ, đấy không phải sức lực bắt nguồn từ một chàng trai thiếu gia đỏng đảnh yếu đuối

và điều nữa mà phước thịnh vẫn thắc mắc, là thành công ăn uống như mèo hửi mà sao cái đó của anh ta quá vậy nè! cái lúc mà thành công lột bỏ chiếc quần và phước thịnh nhìn thấy con quái thú hung tợn kia cậu đã trợn to mắt tới kinh hoàng. gã này ăn uống dồn hết dinh dưỡng để nuôi cái đấy này à?

nhưng những suy nghĩ đó của phước thịnh đều bị dâp cho tan biến trước những cú nhấp của thành công. chiếc đuôi đen trắng của em quấn lấy cánh tay anh như một dấu hiệu xin dừng lại. nhưng thành công giả ngơ

testosterone của anh được áp dụng tối đa, khiến anh bây giờ trông không khác gì một con quái thú xuất trận, cứ điên cuồng đâm thủng điểm đích cho tới khi lượng tinh trùng của mình phun trào vào âm hộ của phước thịnh  

sau cú bắn tinh đó. cả hai đã mệt mỏi vô cùng, nhất là thành công, anh mệt tới mức suýt ngất đi. anh gục xuống vai phước thịnh, thủ thỉ với em những lời nói cất sâu trong tâm trí

"thịnh này, anh yêu em"

nói xong câu đấy, thành công hoàn toàn mất hết sức. y mặc kệ mọi chuyện xảy ra hôm nay, kể cả khuôn mặt ngơ ngác của người vừa được tỏ tình. kết quả như nào, ngày mai nhìn thái độ của phước thịnh sẽ rõ, anh nghĩ

;

và sáng hôm sau, thành công suýt nhảy tưng lên khi nhìn thấy trên bàn ăn là một bữa sáng dinh dưỡng. kèm với đó là một tờ note màu hồng phấn dễ thương, ghi chú "anh ăn uống cẩn thận nhé. em đi sinh hoạt xong sẽ về với anh". với chiếc bánh mì đang nằm gọn ghẽ trong đĩa, được nước sốt cà chua ghi rõ trên trên: ilyt

_

thật ra tôi ko bt mình đang vt cái j hết. mất não vcl, nhưng th anh em ăn tạm dùm nha

p/s: ilyt là i love you too, em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co